< 5 >
Lưu ý nho nhỏ:
Only part 10 có dính dáng một chút đến couple ChoNut ạ
.
.
.
9. Kim Hyukkyu đã đi ra ngoài từ lúc buổi chiều, khi mà Lee Sanghyeok vẫn đang ở bên trụ sở. Từ tối ngày hôm qua đến tận bây giờ, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ được đến việc Kim Hyukkyu đã hết tình cảm với mình, hay em không còn muốn được anh bao bọc như ngày xưa nữa.
Người kia đi làm mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đến mức ai gọi thì vẫn ngẩn ngơ chẳng biết gì. Đến lúc bị Lee Minhyeong nói như hét vào mặt Lee Sanghyeok mới tỉnh táo lại
"Sao trông anh mệt mỏi thế? Cần về nhà nghỉ ngơi không thế."
"Đừng quan tâm anh."
Anh khẽ đáp con người kia, giọng nói có phần thấp hơn hẳn mọi khi, vẻ mặt vẫn còn tiều tuỵ do ngày hôm qua lỡ khóc quá nhiều. Hốc mắt anh đỏ hoe, ai nhìn cũng nhận ra được, rằng là hôm qua người kia đã mệt mỏi đến mức nào.
.
Chiều tối đi làm về, vẫn là căn hộ đó, nhưng mở cửa ra chẳng có ai chào đón anh. Kim Hyukkyu lại đi đâu mất rồi. Anh chỉ lẳng lặng đi nấu đồ ăn, không quên bọc cẩn thận nhét vào tủ lạnh để chốc em về có đói thì còn có gì để ăn.
Lee Sanghyeok làm xong bữa ăn thì cũng chẳng làm gì nữa, anh không mở điện thoại, không đọc sách hay xem giải đấu mà chỉ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, cả người trùm một chiếc chăn.
Anh vẫn ở đó, cùng với những suy nghĩ từ rạng sáng, những lời nói của em hôm qua. Càng nghĩ, Lee Sanghyeok càng cảm thấy bản thân như vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, từng mảnh một.
Anh vẫn ngồi đó, đợi chờ bóng dáng nhỏ bé kia quay về nơi ấm của cả hai người. Lúc đó rồi anh sẽ làm mọi cách để níu kéo em lại, hoặc không thì thôi, Lee Sanghyeok sẽ từ bỏ hết mọi chuyện, mọi ký ức của cả hai nếu em muốn.
Lúc em về cũng đã là chập tối, đồng hồ điểm 11 rưỡi. Anh thở dài, người kia thì đang ở trong xe của.. Jeong Jihoon? Chiếc xe màu đen bóng kia chắc chắn không thể nhầm lẫn được, Lee Sanghyeok như chết lặng khi nhìn qua khe cửa sổ.
.
Kim Hyukkyu tìm đến những người bạn cũ, không phải là để nối lại tình bạn mà là để nói chuyện. Em dĩ nhiên không tìm đến Ryu Minseok, chỉ sợ khi nói với cậu í mọi chuyện sẽ đi xa hơn.
Thế nên em- Kim Hyukkyu hẹn đi ăn tối một bữa với Jeong Jihoon, một người mà trước giờ em luôn tin tưởng; chỉ sau Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon phải nói rằng là một người khá thân thiết với cái người được cho là có nghi vấn hẹn hò với Lee Sanghyeok là Han Wangho. Thế nên Kim Hyukkyu nghĩ rằng nếu được có thể hỏi vấn đề này với cậu, có khi cậu cũng sẽ biết đôi chút.
Có vẻ Jihoon cũng chẳng để ý mấy đến những lời nói trên mạng xã hội, hay những bài báo tin tức về vấn đề ngoài sự nghiệp của từng tuyển thủ. Thế nên lúc nhận được tin nhắn từ đồng đội cũ là anh, Jeong có đôi phần bất ngờ. Vì cậu biết là Hyukkyu hẹn cậu ra để tâm sự, hồi trước là do công việc nhưng em đã giải nghệ từ lâu. Xong rồi đến chuyện tình cảm cũng một phần Jihoon góp công khuyên nhủ đủ điều với anh trai của mình, nhưng từ lúc Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu yêu nhau thì chuyện này cũng đã chấm dứt.
Em hẹn cậu ra quán ăn ngày xưa, quán ăn lưu giữ những kỉ niệm dở khóc dở cười về câu chuyện mà Kim Hyukkyu kể cho Jeong Jihoon.
Đúng 8 giờ em có mặt, cậu cũng đã ngồi sẵn ở đó. Kim Hyukkyu chẳng bỏ gì vào bụng mà chỉ gọi nước có cồn.
"Hôm nay anh hẹn em ra có chuyện gì thế?"
Em không trả lời người bên cạnh, Jeong cũng chỉ cười ,đằng nào tí nữa người kia cũng sẽ kể cho cậu, tốt nhất là giờ cũng không nên động vào.
Ly rượu được người phục vụ bưng lên, Hyukkyu chỉ cầm cốc mà lắc lắc, nhấp từng ngụm nhỏ một. Vốn dĩ tiểu lượng em kém, thế nên em ít khi động đến những thứ này lắm. Nhưng hôm nay lại khác , em cảm thấy trong người mình trống rỗng, chẳng muốn ăn muốn làm gì mà có phần thèm uống nước có cồn hơn.
Hyukkyu cũng đã bắt đầu nói úp mở về vấn đề giữa em và người bạn trai em cho là khiến em mất đi sự an toàn kia.
Jeong Jihoon chỉ ngồi bên cạnh gọi một ít đồ ăn nhẹ, một phần là do cậu không thích mấy cái sự nồng nàn và mùi hương của rượu mang lại mặc dù nhấm nháp đôi chút thì vẫn ngon. Phần còn lại là do người yêu của Jihoon cũng chẳng ưa hay ghét cay ghét đắng mấy cái hơi men của những loại chất có cồn, thậm chí có lần còn cấm tiệt Jihoon đi ăn chơi với bạn bè đồng nghiệp, phải xin phép và hứa đủ điều mới thôi.
"Em biết không Jihoon, Lee Sanghyeok đang có nghi vấn hẹn hò đấy."
"Nhưng anh đang hẹn hò với anh Sanghyeok mà?"
Kim Hykkyu nói một hồi cho người bên cạnh thì cũng đã gục mặt xuống bàn. Em cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống gần đây rồi.
Jihoon là người duy nhất ngoài Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu biết được tất tần mọi chuyện.
Từ lúc cả hai mới quen biết đến tận dạo gần đây, cậu vẫn cứ nghĩ cả hai người sẽ êm đẹp lắm, mà chẳng ngờ mọi chuyện lại rối rắm đến như vậy.
Kim Hyukkyu đến giờ cũng đã uống xong hai chai, cả thân thể dường như đã nóng cả lên, em đã say rồi, sắp chìm vào giấc ngủ.
Hyukkyu nhớ rằng, khi lần đầu em đi uống rượu với Lee Sanghyeok, anh đã xuýt xoa và lo lắng cho em đến mức nào. Khi biết rằng người yêu mình lúc uống rượu lúc nào cũng mệt mỏi, dễ ốm nhất. Khi say nghe lời người khác đến đáng sợ, ai nói gì cũng làm. Thế nên từ đó Lee Sanghyeok dường như cấm tiệt em, em cũng vui lòng mà nghe theo.
Jeong Jihoon không nỡ để anh trai cũ của mình ở lại đây, càng không thể gọi cho Lee Sanghyeok đến đón vì cả hai đều đang mất phương hướng trong chuyện tình cảm. Thế nên cậu quyết định đưa Hyukkyu về.
Làn gió nhẹ xượt qua, Jihoon mở cánh cửa xe, tiếng cạch vang vọng giữa trời mùa xuân se lạnh.
Cậu đứng dưới cánh cửa của căn hộ cả hai người, tay gõ mạnh vào đấy.
10. Lee Sanghyeok mở cửa, đương nhiên chờ đón anh không phải người yêu bé nhỏ mà là cái người mà anh từng không ưa nổi, Lee Sanghyeok chỉ thở dài một tiếng mà nhìn người đối diện.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Anh Hyukkyu uống say, nhờ tôi đưa về"
Nghe đến đây thì anh cau mày, vội vã gạt người kia ra tiến tới gần cửa xe đã được mở sẵn. Anh bế người em lên, cả người Hyukkyu nhẹ tênh, dạo gần đây em đã ăn ít, mà tối nay em còn chưa bỏ bụng mà đã uống rượu luôn, Lee Sanghyeok không khỏi lo lắng.
"Cảm ơn"
Anh dùng chân đóng sầm cánh cửa của căn hộ lại, bế Kim Hyukkyu lên trên lầu mà thay quần áo.
Mùi hương gỗ của em pha lẫn hơi rượu nồng nặc, như kiểu sự ngọt ngào xen đắng cay vậy.
Lee Sanghyeok đi giặt ẩm khăn, cởi quần áo mà lau người cho Hyukkyu. Người kia vẫn đang mơ màng, cũng chằng biết chuyện gì xảy ra. Nhìn cơ thể đã nóng ran mà gầy gò của em, Lee Sanghyeok thở dài. Thay quần áo xong thì có lẽ anh cũng đã díu hết cả mắt mà lại ôm em vào lòng. Vẫn là cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhưng dạo gần đây sao xa cách lạ thường.
Kim Hyukkyu bỗng dưng có phần tỉnh táo trở lại, vẫn là con người ấy quan tâm và chăm sóc em. Em cảm thấy bản thân có đôi chút tội lỗi mà muốn khóc. Lee Sanghyeok thấy em sụt sịt thì lại ngồi dậy, lại để tay lên mặt em.
"Em làm sao thế? Thấy khó chịu ở đâu không?"
Kim Hyukkyu lắc lắc, bỗng dưng bản thân muốn nói hết cho anh, muốn nói tất cả những điều mà bản thân em đã giữ trong lòng nhưng chẳng biết nên mà bắt đầu từ đâu.
"Lee Sanghyeok, anh có giấu em điều gì không..?"
"Anh không, anh thề một lòng với em"
Hyukkyu không nói gì, nhận được câu trả lời của người kia làm em cũng an tâm. Nhưng em vẫn cố lục lọi lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn mà giơ anh xem bài báo kia. Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu đưa điện thoại cho mình thì có phần bất ngờ, khi đọc thì lại có phần buồn cười.
Cái gì mà anh đang hẹn hò với Han Wangho cơ chứ, thấy vẻ mặt trông ngóng của em làm anh từ một người vừa sầu não trở nên vui vẻ lại.
Hoá ra Kim Hyukkyu cảm thấy mệt mỏi vì nghĩ anh sẽ bỏ em đi, Lee Sanghyeok càng nhận thấy bản thân đã hiểu sai về em. Rằng là em yêu thương mình đến nhường nên mới suy tư như vậy.
Lee Sanghyeok chỉ hôn lên môi của em, cánh môi hồng hào kia bị chiếm lấy, chẳng biết đã mấy ngày anh phải xa rời. Kim Hyukkyu bị người kia tiến tới thì đẩy ra, em vẫn đang chờ đợi anh nói.
"Kim Hyukkkyu à, người trong ảnh là Jeong Jihoon với Han Wangho."
Anh lấy ngón tay vuốt khuôn mặt trắng trẻo mờ mờ dưới ánh trăng đêm kia, nhìn đôi mắt mất sức sống của em làm anh có phần xuýt xoa.
"Anh nói...- thật chứ?"
"Ừ, đây này" Lee Sanghyeok chỉ em, rằng người nắm tay Han Wangho không đeo kính.
Kim Hyukkyu không nghi ngờ gì thêm nữa, trực tiếp ôm lấy thân thể to lớn kia.
"Em xin lỗi." Lúc này em như oà khóc cả lên, khuôn mặt dường như sắp ngấn lệ hết. Hoá ra trước giờ em mới là người sai, em mới là người đã trách lầm Lee Sanghyeok.
"Em biết em đã nói những điều làm anh tổn thương đến mức nào không?"
Kim Hyukkyu nghe đến đây thì những giọt nước cũng đã lăn dài trên má. Là do em ngu ngốc, do em không nghĩ đến cảm xúc của anh mà tự thu mình vào. Để rồi tránh mặt, nói những lời không đúng để người mình yêu chịu nhiều thiệt thòi. Kim Hyukkyu thấy bản thân mình thật quá đáng, chẳng xứng với người dịu dàng tuyệt vời luôn yêu chiều em như Lee Sanghyeok.
"Anh tha lỗi cho em lần này được chứ..?"
Kim Hyukkyu nghẹn ngào, giọng nói em càng ngày càng nhỏ, nước mắt đã thấm hết lên vai của anh. Lee Sanghyeok không muốn thấy em khóc, anh không trách móc em, càng không bỏ rơi em mà chỉ xoa lưng người kia.
Cuối cùng thì anh cũng đã được nghe tiếng lòng của em, nghe được những lời trước giờ mà em chưa bao giờ chia sẻ. Lee Sanghyeok xoa mái tóc kia, tay còn lại để mặt người kia hướng đối diện mình. Tay gạt những giọt nước còn đọng lại, vẫn là Lee Sanghyeok không muốn nhìn thấy Kim Hyukkyu phải tự trách bản thân mình.
Vẫn là cách đối xử nhẹ nhàng mà anh thường làm, một nụ hôn một lần nữa lại được áp lên môi em.
Kim Hyukkyu không đẩy anh ra nữa mà chỉ ôm cổ anh, em đã làm những điều bất công với Lee Sanghyeok, cho dù có đền đáp bao nhiêu có khi vẫn chẳng đủ.
"Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi Lee Sanghyeok của bản thân em."
_________________________
19/01/2024 [01:10]
pRiiiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top