< 1 >
Chỉ có một vài mẩu mỗi chap
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok yêu nhau đã được 5 năm rồi. Một khoảng thời gian đủ lâu để hai người thấu hiểu, bao bọc đối phương.
Anh yêu cậu nhiều lắm, cậu cũng vậy. Tình cảm của hai người cứ như một làn sóng giữa mặt biển long lanh xa, nó đầy sự nhẹ nhàng và ấm áp.
1. Dạo này Lee Sanghyeok khá bận rộn với công việc của bản thân mình, không thể về nhà ăn tối với em ấy được. Khi đang phải chuẩn bị cho mùa giải mới , anh luôn luôn bận rộn với những trận rank , những trận đấu tập cùng các thành viên. Dường như không có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Điều này dẫn đến sự căng thẳng và mệt mỏi, những cơn đau tay lại một lần nữa ùa về với anh - Kim Hyukkyu biết điều này nên rất lo lắng cho người yêu.
Thế nên cậu luôn cố gắng làm những bữa ăn bằng chính tình yêu của mình để đem đến cho anh. Mặc dù thức ăn cậu nấu có phần đơn giản, nhưng vẫn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, và đặc biệt hợp khẩu vị của Lee Sanghyeok
Anh thích đồ ăn em nấu lắm, anh yêu thích cái vị ngọt vị cay đan xen một ít mặn. Dù chỉ là canh rau ngót cùng ít đậu phụ nhưng nó vẫn đem cho anh một cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Em biết anh đã khổ sở, em biết anh đã phải khổ cực lao đầu vào tập luyện để có thể đạt được chức danh lớn nhất tại sự nghiệp. Tối hôm ấy , em chuẩn bị một số đồ ăn đơn giản , chuẩn bị để vào một hộp nhựa, để trông thật gọn gàng và ngăn nắp.
Em đứng dưới trụ sở của T1 , tay gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt mình.
Ryu Minseok mở cửa ra, bóng hình người anh trai yêu quý đằng sau, tay cầm một bọc đồ
"Cho anh gặp anh Lee Sanghyeok với" Hyukkyu cười hì hì, chân đã sải bước vào nhà mà cởi giày.
Tiến vào phòng của người anh cả như một thói quen , có vẻ như em đã quen với nơi này từ lâu.
Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi lì bên cạnh chiếc máy tính, đèn phòng sáng trưng. Thấy có người đi vào làm phiền khiến anh có đôi chút khó chịu. Quay lại thì thấy em bé nhỏ đang đứng ngay đấy, hắn liền thay đổi sắc mặt.
Kim Hyukkyu mở bịch còn đang nóng hổi lên bàn mà sắp cho anh. Thấy anh mải mê như vậy , em bật cười. Hoá ra ngoài Kyu ra còn một người nữa mà anh dành thời gian cực nhiều- là Liên Minh
Em gắp một miếng thịt vào miệng người đang bận rộn kia, anh cũng hưởng ứng há ra để em đút cho,
Nghe như trẻ con í nhỉ? Dù anh ấy đã 27 tuổi.
Anh không biết làm gì để đền đáp với một cơ thể mệt mỏi nên chỉ đành để Hyukkyu ngồi bên cạnh xem mình chơi và đút cho mình ăn
2. Kim Hyukkyu đã giải nghệ từ lâu. Kể từ năm 2024 , sau khi em chiến thắng giải đấu mùa xuân, em liền thông báo cho mọi người rằng mình sẽ kết thúc sự nghiệp của bản thân , một sự nghiệp kéo dài 11 năm. Năm ngoái , khi Lee Sanghyeok đạt danh hiệu cao nhất, lúc mà người em yêu chạm được chức vô địch lần thứ 4, hắn đã leo xuống khán đài mà ôm em. Em cũng bảo rằng năm sau sẽ giải nghệ với anh.
"Lee Sanghyeok ơi, em sẽ giải nghệ"
Anh lúc đó không chịu, cầm tay em lắc lắc. Khuyên nhủ đủ điều em mới chịu bảo rằng 2024 chơi nốt rồi rời đi. Thế nên là Kick Off mùa xuân , lúc thấy em được bầu làm đội trưởng AD làm anh vui muốn chết, vì anh sợ em nhỏ của hắn nói thế chứ vẫn nghỉ , hoá ra là Kim Hyukkyu còn chiều anh chán.
.
.
"Anh muốn chơi thêm với em cơ"
Hyukkyu cười trừ, nhìn dáng vẻ người kia cầu xin em. Nhưng giờ em đã quyết rồi, sự nghiệp của cả hai đều quá bận rộn , cho nên em mới giải nghệ, em không muốn cả hai phải đối đầu và Hyukkyu ở nhà để chăm sóc anh.
Em giơ hai bàn tay đầy vết xước cùng băng cá nhân cho anh xem, quả thật là em đã phải vất vả và mệt mỏi rồi. Lúc đấy Lee Sanghyeok mới chịu buông tha , không nhắc đến chuyện kia nữa.
Em đặt một nụ hôn phớt lên môi anh , cánh môi hồng áp lên như thể muốn an ủi người kia.
"Em vẫn sẽ stream mà cái anh này"
3. Hôm nay là đầu năm đã sang năm mới rồi, Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok hẹn nhau đi ngắm pháo hoa. Em mặc cho mình một bộ Hanbok xanh nhạt như năm ngoái, nhưng giờ thêm một đống đồ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Lee Sanghyeok vẫn mặc một bộ quần áo đơn giản màu đen, đối với anh chỉ mình em đẹp là đủ rồi bản thân chẳng cần cầu kì gì mấy đâu. Hai cánh tay đan xen lẫn nhau, giữa khoảng trời se lạnh, hai người như truyền hơi ấm cho nhau. Lên chiếc cầu mà chẳng ai hay biết ngoài hai người họ. Pháo hoa đã được bắn lên, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của nó, Hyukkyu mỉm cười. Tiếng tí ta tí tách cùng những đốm sáng lập loè ánh màu bao trùm cả bầu trời đêm. Nó như một phép nhiệm màu, và là một khoảng thời gian để ta buông bỏ quá khứ mà tiếp tục một cuộc sống tươi đẹp. Anh đứng bên cạnh nhìn người em bé kia, tay ôm lấy eo của em.
"Năm mới Hyukkyu muốn anh làm gì cho không?"
"Em muốn chúng mình mãi mãi bên cạnh nhau, được chứ? Lee Sanghyeok"
"Ừm, chúc mừng năm mới , Hyukkyu của anh"
"Chúc mừng năm mới, Sanghyeok của em"
.
Vào năm mới, có hai con người đứng trên cây cầu cùng những tiếng nói, nó ấm áp và nhẹ nhàng biết bao. Trao một nụ hôn rồi lại tận hưởng pháo hoa.
"Ta sẽ mãi bên nhau, luôn luôn như vậy"
___________________________
14:14 [07/01/2024]
pRiiiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top