thich thi phai noi.
au: thanh xuân vườn trường | bạn học lee sang-hyuk x bạn học kim hyuk-kyu.
warning: không phải mapo | bỏ qua cách biệt tuổi tác | ooc.
pov: ryu minseok's.
now playing: han sara - tớ thích cậu.
ryu minseok, lớp 11-A, trường trung học phổ thông lck.
cập nhật trạng thái: đang hút hết hộp sữa chuối bạn trai tặng, đang rất vui.
tại sao á? không phải vì được bạn trai tặng đồ ăn đâu.
nghe này.
;
tôi là ryu minseok đây, biệt danh là cún xinh, và tôi có hai người anh trai vô cùng đẹp trai. này, không phải anh trai mưa đâu nhá! là tiền bối, tiền bối đó! tôi có bạn trai rồi.
e hèm, thật ra không có gì quá đặc biệt về hai người anh của tôi lắm đâu. một người là học bá lee lớp 12-A, kiêm hội trưởng hội học sinh, kiêm người luôn đứng đầu xếp hạng kết quả học tập trong trường, kiêm thủ khoa bốn cuộc thi toán quốc tế và vô vàn giải quốc gia. còn người kia là học bá kim lớp 12-B, kiêm phó hội trưởng hội học sinh, kiêm "bạn trai quốc dân"/ "bạch nguyệt quang" của trường, kiêm 1 lần á khoa cuộc thi lý quốc tế, 1 lần thủ khoa, và còn cả sớ giải quốc gia ở hàn quốc lẫn trung quốc..
ôi..mỏi miệng quá, tôi nói không nổi nữa, các bạn tự lên trang web của trường mà xem đi nhé...
nói chung là, hai anh tôi đơn giản thế thôi, không có gì nhiều cả! bản thân tôi cũng còn yếu kém lắm, mới chỉ được một giải nhất và giải nhì quốc gia, một giải thủ khoa quốc tế, và một giải toàn châu á thôi. bọn tôi đơn giản lắm!
ầy, nhưng mà này, tôi có hơi lạc đề phải không nhỉ? nhưng nghe này, cái này mới đặc biệt về hai anh tôi này.
tôi nghi ngờ cả hai đều thích nhau nhưng không dám nói!
chả là, tôi thấy dạo này học bá lee lạ lắm. anh ấy là loại người biết tuốt, cái gì cũng biết làm, thế mà mấy ngày nay anh ấy cứ mỗi lần đến giờ ra chơi lại hỏi tôi, "minseokie giỏi thật, anh ước gì được một góc của chú."
lúc đầu tôi tưởng anh ấy chọc tôi, vì tôi chỉ bằng cái móng tay của anh ấy thôi, có gì mà ngưỡng mộ chứ? nhưng mà anh ấy trông ủ rũ lắm, xong rồi còn thở dài giống như là trăn trở thật đó. suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra điều duy nhất tôi hơn anh ấy là, tôi có pồ.
đúng vậy đó, nam thần lee của các cô các cậu, ế lòi con mắt đó.
nhưng mà nè, các cô các cậu cũng đừng vội đớp, chưa chắc đã đến lượt đâu! từ lúc ấy là tôi đã nghi, anh ấy đã có người trong lòng rồi.
thật ra, lúc đầu tôi cũng không nghi ngờ đó là học bá kim đâu, vì họ hình như chỉ nói chuyện với nhau mỗi lần lên nhận thưởng thôi ấy? thậm chí mặc dù làm việc ở hội học sinh cùng nhau, bọn họ cũng chẳng mấy tương tác với nhau? có một lần tôi hỏi học bá lee, anh ấy cũng bảo bọn họ không thân; khi quay qua hỏi học bá kim, anh ấy lại bảo bọn họ còn không có kkt của nhau?
khó tin đúng không! bọn họ vậy mà còn không có liên lạc của nhau, trên trường thậm chí còn không gật đầu chào nhau nữa.
vậy mà hôm trước, tôi gặt phăng cái suy nghĩ ấy ngay và 100% khẳng định đối tượng trong lòng học bá lee chính là học bá kim!
chả là, hôm ấy tôi thấy trên cặp của học bá lee có móc khóa lạc đà rất dễ thương, mặc dù thường ngày anh ấy sử dụng móc khóa cánh cụt. khi tôi hỏi thì anh ấy đỏ mặt bảo là, móc khóa cũ đã bị rơi rồi. nhưng chẳng phải anh rất thích cánh cụt sao? anh có thể mua một con cánh cụt khác mà!
anh ấy bảo, "muốn đổi gió một tí".
hmmm.
một lần khác, anh ấy đang ngồi lướt điện thoại ở căn tin trường, và tôi thề, tôi không có ý nhìn trộm đâu, nhưng khi anh ấy kéo màn hình khóa của mình xuống, tôi đã thấy hình một con lạc đà nữa! này học bá, anh thích lạc đà từ khi nào, đổi gió mà đổi luôn cả màn hình điện thoại thế kia?
đến đây thì tôi nghi vãi chưởng, nhưng vẫn tự nói với bản thân là, có lẽ anh ấy thay đổi sở thích rồi.
nhưng không! có một hôm, tôi đang ngồi cùng đội tuyển toán, thì anh ấy chợt hỏi bọn tôi một câu.
"cánh cụt ở xứ lạnh, lạc đà ở xứ nóng, liệu có thể đến với nhau không?"
lúc ấy woo-je phọt cả sữa lên mặt bạn trai của em ấy, còn hyeon-jun tuy bị dính chưởng nhưng đã quá sốc trước câu nói của đội trưởng đến mức, không mắng nổi woo-je luôn.
lúc ấy bạn trai tôi mới hỏi:
"chú già, tại sao chú lại muốn con cánh cụt và con lạc đà yêu nhau chứ?.."
lúc ấy tôi ngơ cái đầu ra rồi, đồ thị gì đó trước mắt nhìn không ra luôn. nhưng vì câu hỏi của min-hyung, mà đầu tôi như bị ai cóc vào, tôi mới chợt ngờ ngợ ra cái gì đó.
"đúng đấy," hyeon-jun bồi vô thêm, "tại sao nhân sinh lại để cánh cụt và lạc đà yêu nhau chứ? thế khi chúng giao phối sẽ đẻ ra con chim bốn chân hay con lạc đà hai chân?"
tôi im bặt...
woo-je nhìn bạn trai mình rồi xách cặp đi về luôn, em ấy bảo em ấy cần đi bảo trì não chứ không thể giải nổi một bài logarit nào nữa.
vô cùng luôn đấy! các cô cậu hiểu ý tôi chứ?
chưa hết, cái này mới chấn động đây. trong một lần đi uống cà phê với học bá kim, tôi mới vô tình, chỉ là vô tình thôi nhé, nhìn thấy trong ví anh ấy có một tấm hình polaroid.
không cần nhìn kĩ, đó là hình học bá lee nhận giải nhất quốc tế lần thứ tư đây mà!
nếu các cô cậu tò mò là tấm nào.. lên trang web trường mà kiếm nhé..
có một hôm nữa, anh ấy hỏi tôi một câu thế này.
"nếu thích một người học giỏi hơn mình thì làm sao mới thành công?"
này, còn ai học giỏi hơn anh ngoài học bá lee không? anh ấy là thủ khoa, anh là á khoa, thậm chí còn có năm anh vượt hạng anh ấy, cả hai người tranh nhau con 0,001 thôi đấy?
NÀY, TÓM LẠI LÀ, ANH THÍCH ANH ẤY CÓ ĐÚNG KHÔNG????
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAGHHHHHHHHH
xin lỗi nhé, tôi có hơi kinh động.
bức xúc quá đi mà! có hôm anh ấy còn ôm con gấu bông cánh cụt lên đội tuyển lý ngồi, nếu không nhờ chang-hyeon mách thì tôi cũng không biết đâu!
các cậu còn nhớ ở buổi dạ hội tổng kết cuối năm ngoái chứ? người được bầu chọn cho vị trí mặt trời của lck là học bá lee, còn người bầu chọn cho vị trí mặt trăng là học bá kim (*), vậy mà còn không hợp nhau nữa thì tôi quỳ vái các vị đấy!
(*): tựa như prom king và prom queen.
nói chung là, tôi có chết cũng không tin hai người không thân nhau. thế là tôi rủ đội tuyển toán để rình cuối ngày học bá lee đi đâu.
bọn tôi không có thói quen học ở thư viện sau tan tầm, nhưng học bá lee và học bá kim thì có. sau năm giờ ngoài hai người đó ra thì ở đấy vắng tanh. bọn tôi núp đằng sau những kệ sách, thấy học bá kim đang ngắm nhìn những cuốn sách khoa học, khi tay chạm vào cuốn sách thì ở phía bên kia, học bá lee đồng thời cũng thế, kết quả là hai người chạm tay nhau!
học bá kim đỏ mặt rút tay lại, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. học bá lee ở bên kia kệ sách cũng thả tay ra, động tác chậm rãi rụt rè.
"cậu..cậu cứ lấy đi.."
học bá kim vẫn không chịu nhìn cuốn sách, mắt cứ cắm xuống đất, hai tai ửng đỏ như bị cháy nắng.
"bạn học lee..nếu cuốn sách này quan trọng như vậy..cậu..cậu đọc trước cũng được.."
học bá lee cũng đỏ mặt rồi, nhưng anh ấy không e thẹn như người bên kia.
"không...bạn học kim lấy trước đi.."
hmm.
"không sao đâu..tôi chờ được mà.."
hmmm.
"tôi..tôi cũng không sao.."
hmmmm.
"bạn học lee giỏi hơn tôi nhiều...cậu nên đọc nó trước.."
hở? chẳng phải bình thường anh luôn nói sẽ không chịu thua học bá lee sao, học bá kim!?
"bạn học kim..đừng nói như vậy...cậu rất đáng ngưỡng mộ mà.."
...
"đủ rồi đấy, hai người không đọc thì em đo-"
tốt lắm woo-je, chỉ có em ấy mới bịt nổi cái miệng của hyeon-jun đang khóc rống lên thôi.
cũng may cả hai người không phát giác gì, nhưng quả thật cứ nhường nhau qua lại như thế, cô quản lý cũng bực mình mà đuổi cả hai người đi rồi.
"ngày nay giới trẻ học nhiều nên bị thần kinh à!?'
cô ấy nói vậy đó.
nhưng cô ơi, họ không bị thần kinh đâu, họ bị cupid bắn trúng đấy!
haiz, thế là bọn tôi quyết định sẽ chơi lớn một lần.
bọn tôi chia nhiệm vụ cho nhau. woo-je và hyeon-jun sẽ tung tin đồn là sắp có người tỏ tình học bá kim, còn tôi và min-hyung sẽ tung tin đồn sắp có người tỏ tình học bá lee.
tối hôm ấy, tôi nhắn tin với học bá kim rất lâu. tôi bảo có người đã đặt rất nhiều quà và bánh đến đội tuyển toán, bảo là gửi cho học bá lee. thậm chí còn viết cả thư tình hẹn anh ấy chiều thứ ba tại sân bóng rổ.
phía woo-je và hyeon-jun cũng làm tương tự. bọn họ nhắn tin cho học bá lee rằng có người gửi cả bó hồng đến tận lớp 12-B, thêm luôn bánh kẹo và đồ hand-made. người ấy còn đính kèm một tờ giấy note, hẹn anh ấy chiều thứ ba tại sân bóng rổ.
thế là chiều hôm ấy, đúng thời hẹn bọn tôi đã lên sẵn, bốn đứa bọn tôi núp trong nhà thi đấu ngó ra, đã thấy học bá lee và học bá kim cùng nhau "không hẹn mà tới". họ ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, nhìn quanh không thấy ai, lúc này cả hai mới cùng lên tiếng:
"tôi tưởng..hôm nay có người tỏ tình cậu!?"
cả hai tròn mắt nhìn nhau. học bá kim tiếp lời:
"tôi..tôi không biết? có chuyện này sao?"
"tôi..cũng không biết.."
hai người lại ngơ ra nhìn nhau.
nhưng sau đó, học bá lee lại cúi gằm mặt xuống, hai má hây hây, lí nhí trong cổ họng:
"tôi tưởng..vì bạn học kim có người tỏ tình...nên mới ra đây xem.."
cái này bọn tôi chả nghe được gì. bọn tôi nhìn khẩu hình miệng đoán thế thôi.
nhưng có lẽ bọn tôi đoán đúng, học bá kim lại ngại rồi.
"tôi..tôi cũng tưởng..nên mới đứng đây.."
hai người im lặng.
lúc ấy thằng hyeon-jun nó chịu hết nổi rồi, nó sắp xổng chuồng rồi. thì tự dưng, bốn đứa bọn tôi trố mắt nhìn, học bá lee phá vỡ bầu không khí rồi.
"thế..nếu bạn học kim..được tỏ tình thật, thì cậu có đồng ý hay không..?"
học bá kim ngước nhìn, đôi mắt giống đỏ đỏ giống như sắp khóc. anh ấy mít ướt thật.
nhưng những điều anh ấy sắp nói thật sự.. suýt khiến bọn tôi hét toáng lên đấy.
"nhưng..không có ai..tỏ tình tôi mà.."
"vậy nếu bây giờ...bạn học lee nói..thích bạn học kim nhiều nhiều nhiều lắm..thì sao?.."
AAAAAAAAAAAAAA
thằng hyeon-jun thả miếng lần hai, lần này woo-je ngồi lên mặt nó luôn rồi.
nhưng mà, các bạn không hiểu đâu, lúc ấy con tim bọn tôi rớt ra ngoài rồi!
và, học bá kim đã nói làaa...
đoán đi.
đoán đi nào?
không phải đoán cũng biết rồi, nên tôi sẽ không spoil đâu.
nhưng mà phần sau thì ai cũng biết rồi đó! chiều thứ ba huyền thoại, cả lck như thất thủ, học sinh ồ ạt hét ầm ĩ trên dãy hành lang giống như trại thương điên mở cửa cho bệnh nhân vậy. giám thị còn không quản nổi nữa, cả trường hóa khỉ đọt hay sói lang gì đó rồi, hú hét ầm lên. thằng hyeon-jun bị bịt miệng chỉ có thể ú ớ, nhưng có woo-je trấn, nó không dám chạy ra ngoài. tội nghiệp, hổ mà sợ bạn trai cũng chỉ là hổ giấy.
hậu truyện thế nào thì trên diễn đàn trường cũng đã ầm ĩ rồi, thậm chí trang web trường còn đăng tin chúc mừng cơ mà!
ầy, các bạn nóng lòng muốn biết học bá kim đã nói gì lắm đúng không. thôi, tôi chiều các bạn đây.
anh ấy đã nói,
"vậy thì..bạn học kim đồng ý..."
và rồi học bá lee ngượng ngùng nắm lấy ngón út của người kia, mặt đỏ như trái cà chua. trong khi học bá kim chẳng dám nhìn người kia, nhưng đã xòe tay ra để nắm trọn bàn tay anh ấy.
nói chung là, thích thì phải nói! khổ mãi, nhiệm vụ hoàn thành rồi!
tôi vui là vì thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top