🦢

warning: ooc | lowercase | hongkong au | flangst (nhưng HE!!!)
pairing: lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu

_

1.

"chú lý, chú có điện thoại này. họ gọi đến lần thứ ba rồi đấy, chú có cần.."
"nếu đã đến lần thứ ba, thì không cần nữa, thím ạ."

2.

lý tương hách, một nhân viên văn phòng bình thường.

sống ở đất cửu long xô bồ này, lương ba cọc ba đồng, tiền trọ cao ngất ngưởng, lại không một ai nương tựa. chẳng bà con cũng chẳng bạn bè. mọi thứ dường như quá khó khăn với hắn. bốn giờ sáng, hắn đã phải thức dậy để kịp đi bộ đến cơ quan. tối về còn phải tăng ca đến tám, chín giờ. xong thì chạy qua quán ăn gần đó chỉ để vội húp bát canh lót bụng. lâu dần, hắn cũng quen cả cái mùi hoành thánh trộn lẫn với mùi mồ hôi của thực khách, cả mùi âm ẩm mốc mốc ở vách tường. đôi khi còn quen cả tiếng cãi cọ của họ, hay tiếng tính nợ của bà chủ quán khó tính.

hắn nghĩ sống như vậy cũng được. chả phải hắn cũng đã quen với cái khốn khổ của nó rồi sao? cái thành phố chết tiệt này, nếu không có nó, hắn cũng chả biết sống ở đâu. về quê? không, hắn..hắn không thể về quê. thế thì vung tiên cho bõ à? ở lại đây, rồi hắn cũng lấy được hộ khẩu, cũng được thăng quan tiến chức, cất được căn nhà, lấy vợ..

hắn nhả khói, màu trắng đóng thành mây vờn qua khung cửa sổ đã rỉ sắt. bên ngoài trăng cũng bị màn đêm che khuất, ảo ảnh giống như chính khói thuốc đã làm mờ đi trăng.

rồi hắn trở mình, nhấp nháy ngón tay gạt tàn thuốc vào khay.

3.

"này anh, anh muốn mua bánh bao?"

một giọng nói trong trẻo đánh thức hắn trong cơn mơ màng giữa ban ngày.

tương hách lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, hai tay thô ráp vuốt mặt lấy lại sự tập trung rồi khẽ ngước lên nhìn người vừa nói. đó là một chàng trai trẻ tuổi... không, không.. trong ấn tượng của hắn, anh cũng chạc tuổi hắn..chỉ là nét ngài trẻ trung hơn, nhưng nhìn lại..cũng không thể dưới hai nhăm.

anh ta có nước da nhợt nhạt, nếu không muốn nói là xanh xao. có thể đó là do đèn tiệm. nhưng người anh ta, trên người anh ta có mùi hương rất thơm. giống như mùi bột bánh, còn có cả hương hoa. nhưng gần đây làm gì có hoa?

"à vâng..tôi..cho tôi hai cái."

hắn cười ngại, đưa tay chỉ hai vị bánh mình chọn qua tủ kính. anh cúi người, dùng gắp kim loại lấy đúng loại hắn chọn cho vào túi giấy.

khi hắn đưa tiền cho anh, hắn để ý bàn tay anh rất mềm, và người anh cũng rất thơm.

"xin cho hỏi, anh dùng nước hoa gì?"

"hả?" anh cúi người ngửi lấy áo mình, "tôi không dùng. nhưng cả ngày trong lò bánh nên có mùi bột thôi."

hắn cúi đầu mỉm cười, muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi.

vì mùi hoa..


4.

từ ngày tiệm hoành thánh đóng cửa, bữa chính của hắn chỉ có thể nhờ vào tiệm bánh bao kim gia.

họ ở đây lâu lắm rồi, trước cả khi hắn chuyển đến. đến nay là đời thứ ba. chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, bà ấy là đời con của người đã mở tiệm này. bà có một người con trai, người khá ốm yếu, thường xuyên bị bệnh nên không thể làm việc nặng. đôi khi anh ta sẽ trông quán bán bánh. có lẽ là người hôm trước hắn đã gặp.

hắn ngáp ngắn ngáp dài, gạt suy nghĩ vẩn vơ đi rồi săn cổ tay áo lên, bắt đầu gõ phím. lâu lâu có tiếng đổ chuông, khách hàng í éo ở phía đầu dây bên kia khiến hắn càng thêm nhức đầu. bút viết ngổn ngang trên bàn, hắn cầm lên, cắm cùi hì hụi viết rồi lại vứt xuống, tiếng cách của va chạm không lớn không nhỏ, hoà vào tiếng xe cộ ngoài đường. thời tiết oi bức khiến tâm tình con người cũng không được tốt. cái nóng vương trên da thịt, kết thành hơi nước, thành những ngứa ngáy thân xác lẫn tinh thần.

hắn gục xuống bàn. một người đồng nghiệp thấy thế liền đặt một ly nước lạnh kế bên, vỗ vai an ủi.

"khi anh có vợ, mọi khó chịu cũng trở thành chịu được."

5.

trời đổ mưa rào, mèo con bên cửa sổ căn chung cư cấp bốn đối diện cũng trốn đi đâu mất. nó không kêu nữa, không ở đó nữa. có lẽ mèo sợ nước, sợ mưa, cũng lười biếng chui về xó xỉnh của nó.

hắn vội vã chạy vào tiệm bánh, đầu óc quên quên nhớ nhớ làm sao mà không đem theo ô. xui xẻo làm sao, trên đường đi thì ngọc hoàng thượng đế bị vương mẫu nương nương quở trách, ông khóc để phàm nhân bên dưới cũng phải chịu trận theo. hắn thầm rủa, chiếc áo sơ mi của cũng đã ướt một mảng trên vai.

"quên đem ô sao?"

giọng nói quen thuộc hỏi.

"à ừ. tôi vội quá." hắn gãi đầu ngại ngùng.

anh không nói gì, lặng lẽ gắp cho hắn vị bánh bao mọi khi hắn vẫn mua, cho vào bọc giấy rồi đưa cho hắn.

tính tiền xong, hắn vừa định quay đi thì anh gọi lại. giọng anh nhỏ nhẹ như tiếng rì rào trên mái tôn, trong trẻo như tiếng nước rỉ rích trong ống, đôi khi còn vang vảng như từ xa vọng về.

"đây, cầm lấy. ô. lần sau đừng quên.."

hắn bất ngờ nhìn anh, chỉ thấy ở đó có một nụ cười dịu dàng gửi hắn. hắn cũng cười đáp lại, gật đầu, đưa tay cầm lấy.

"cảm ơn."

6.

"anh lý, dạo này anh xài nước hoa à?"

tương hách ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp đang pha cà phê, tiện thể theo bản năng cúi người ngửi lấy vải áo.

"à không, tôi nhầm," anh ta dừng lại khiến hắn cũng ngẩng đầu lên, "đây là mùi bánh bao của kim gia."

hắn thấy đúng thật là như thế, hỏi lại anh: "anh cũng biết?"

"tôi là người quen của họ. tôi và con trai thứ nhà kim là hách khuê từng học chung với nhau."

"vậy sao?" hắn đoán có lẽ mình đến lui tiệm bánh cũng không ít, vậy mà đến giờ mới nhận ra mình chưa hề biết tên người thường xuyên bán bánh cho mình. có lẽ lần sau, hắn sẽ cũng giới thiệu bản thân để họ có thể gọi nhau.

giống như chợt nhớ gì đó, hắn loé lên trong đầu và vội hỏi:

"anh có ngửi thấy mùi hoa?"

"hoa, hoa nào?" anh ngơ ngác hỏi.

"trên người tôi? không? ở tiệm bánh.."

"tôi chỉ ngửi thấy mùi bột bánh bao.. nhà họ không xài hương hoa gì đâu."

hắn xua tay xin lỗi rồi quay lưng rời đi, khó hiểu vì sao chỉ một mình hắn ngửi được.

7.

hắn đưa ô trả lại cho anh, hôm nay trời lại ráo. nắng ngọt trải thềm hoa, gót giày hắn lại che khuất.

"cảm ơn anh, hách khuê."

anh khựng lại, bàn tay họ chạm nhau và anh lại ngượng ngùng rút tay về, đỏ mặt lúi cúi, ấp ứng trả lời:

"anh biết tên tôi?"

"người quen của anh là đồng nghiệp của tôi," hắn chống tay lên tủ kính, gác cằm lên đó, tinh nghịch mỉm cười, "tên chúng ta có cùng một chữ đấy."

"chính là?" anh lấy lại được sự thoải mái khi nghe hắn nói thế, liền ngoái người phía trước, khoanh hai tay lên đầu tủ như đứa trẻ lắng nghe.

"hách. tên tôi là tương hách."

8.

hôm nay bọc giấy lại có thêm một lon cà phê ướp lạnh.

khi chạm vào, cảm giác mát lạnh truyền từ lon thiếc lên tay khiến hắn rùng mình. mở ra, hắn mới biết hách khuê đã đặt vào đó cho mình. còn tưởng anh nhầm, nhưng sau đó hắn còn tìm được một mảnh giấy viết tay xé từ tờ lịch cũ, hình như..là năm bảy mấy..

dạo này thời tiết nóng nực, tôi thấy anh cũng hay tăng ca mệt mỏi.

hắn cười mỉm. cái nắng gắt vốn khiến hắn cau có, hậm hực, chửi bới lại trở nên ấm áp. có lẽ là do cà phê lạnh đã làm nguội bớt vỏ bánh bao, nên khi ăn vào, hắn cũng cảm thấy dịu bớt sự bực dọc thường ngày.

tối đến, hắn vẫn ghé vào tiệm bánh như mọi hôm. vừa đến cửa, thấy anh đã đứng đó dọn dẹp. bất giác hắn thấy thật quen thuộc, thật an toàn, giống như sự cô đơn bủa vây đã được ai đó mang đi bỏ dưới lòng đất. đất cửu long.

"cà phê ướp lạnh chẳng phải sẽ đắng hơn?" không cần chào hỏi, hắn cứ thế mà trêu chọc.

anh ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy hắn. đừng nói anh thật máy móc, gặp khách hàng nào cũng cười. hình như chỉ cần đó là hắn, khoé môi anh cũng có thể cong lên. hình như đó là sự quen thuộc.

"không phải là bia chứ?" hách khuê vui vẻ hỏi ngược lại.

"cà phê cũng vậy?"

anh lôi từ trong tủ lạnh một lon cà phê khác, tương tự như cái hồi sáng anh đã bỏ vào bọc cho hắn rồi đẩy về phía người đối diện.

"anh tôi rất thích uống, nhưng tôi thì không," anh chậm rãi nói, "cái gì đã bỏ lạnh thì cũng đều đắng mà."

"tình yêu cũng vậy," hắn đáp lại, tiếng mở nắp lon cũng tiếp lời chính mình, "nếu để nguội lạnh đi...cũng không còn ngọt ngào nữa.."

hách khuê nghiêng đầu lắng nghe tương hách, bỗng dưng nghe được cả tiếng thở dài giữa những lần ngắt câu.

"vậy là anh đã yêu?"

"không," hắn cười khổ, "nhưng tôi cũng rất muốn thử."


9.

từ ngày hôm đó, anh trở thành người bạn đầu tiên của hắn ở đất cửu long.

ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối, đều đặn mỗi ngày ba bữa, hắn đều ghé qua tiệm bánh bao của anh, mua  loại từ đó đến giờ. anh hỏi hắn có muốn thử vị mới hay không, sợ hắn ngán rồi sẽ không đến nữa. cũng có khi hắn nghe theo anh, nhưng hôm sau vẫn chọn loại mà mọi thường vẫn hay chọn.

anh cười, chọc hắn thật chung thuỷ, đến cả vị bánh cũng không đổi.

hắn nói, yêu là phải chung thuỷ.

anh nhất thời không hiểu, chỉ vỗ vai hắn mà cười.

10.

tần suất gặp nhau không đổi, nhưng vì sự quen thuộc về nhau đã khiến cả hai thoải mái hơn. những chiếc bánh bao dần được kèm theo đủ loại thức uống. trước kia là cà phê, bây giờ cũng thế, đôi khi là nước ép, đôi khi là sữa, đôi khi còn là rượu.

nhưng có hôm, đó chỉ là lời giấy viết tay.

hãy mua bia trước khi anh đến.

tương hách cũng làm theo, khi đến nơi đã thấy bàn ghế sẵn sàng trước tiệm.

"ai sẽ bán?" hắn hỏi.

"hôm nay không," anh cười, mang mồi nhắm đủ món bày lên bàn ăn, "hoặc ít nhất là đến khi anh đến."

"vậy là do tôi?" anh cười, bắt đầu khui bia rồi đổ cho mỗi người một cốc. đã rất lâu hắn không uống, đến mức hắn quên luôn thế nào là say. bởi vì hắn không có bạn, đồng nghiệp lại càng khó gần gũi, mà nếu uống một mình lại chẳng có dịp hay. không đủ vui cũng không đủ buồn để uống, hắn chỉ có thể sống những ngày tháng qua một cách "lành mạnh".

"nào dám chứ," anh nhấp môi, nhắm tịt mắt cảm nhận vị cay gắt của cồn xuống cổ họng, "tôi chỉ là...tìm một người uống chung."

"anh không có bạn?" hắn vô cùng bất ngờ hỏi, "chẳng phải anh lớn lên ở đây?"

"tôi không uống rượu với họ," anh lại nhấp một ngụm nữa, "không đủ đặc biệt."

"thật vinh dự, vậy điều gì làm tôi khác họ?"

thật ra hắn cũng rất muốn biết, vì hắn muốn xác nhận anh cũng cảm thấy giống hắn, cũng vô cùng trân trọng sự hiện diện của người kia, bằng một cách nào đó. nhìn nhận ở một góc độ nào đó.

có thể là vì anh là người duy nhất khiến hắn cảm thấy an lòng, cảm thấy hắn có một phần ở đất cửu long. còn đối với anh, hắn là người làm trái tim anh vui tươi như gặp lại một người bạn cũ

hắn mong chờ được ghé tiệm bánh bao, còn anh cũng mong chờ được thấy hắn đến chơi. những cử chỉ ấm áp quan tâm nhau, chạm vào trái tim hắn và cả chính anh, những rung động thật nhẹ nhàng, giống như ai đó đưa ngón tay vào mặt nước, những vân giao thoa lại loang lổ.

"có lẽ là vì chúng ta đều có chung chữ 'hách'?"

cả hai đều cười. đôi khi sự kỳ diệu chỉ cần được giải thích bằng một câu hóm hỉnh như thế.

11.

men khiến con người thật thà hơn, và sự thật thà cũng khiến ta hành động đúng với cảm xúc hơn. từ bỏ phần lý trí để nghe theo trái tim, đó là một lựa chọn liều lĩnh, nhưng đối với cả hai, đó là một sự chấp nhận để tình yêu được hình thành.

nhưng xã hội kinh khủng ấy có chứa chấp những người như họ? anh sợ lời ra tiếng vào, sợ bị người khác chà đạp và khinh bỉ, sợ hắn mất việc, sợ..rất sợ.

họ chì có thể lặng lẽ nắm tay ở góc tối, hôn nhau cũng phải dùng bao giấy che lấy ánh mắt người ngoài. nhưng cả hai đều chấp nhận điều đó, vì họ không muốn chỉ vì những định kiến nhảm nhí mà phải từ bỏ hạnh phúc của chính mình.

yêu rồi mới biết, người ta nhớ nhau như cơm bữa. chưa đến giờ nghỉ, cả hai đã vội nghĩ về nhau. vừa gặp tối hôm trước đã trông buổi gặp sáng hôm sau. hắn cảm thấy cả hai cần có sự thống nhất.

"hách khuê, hãy gọi cho anh mỗi khi em nhớ. hãy nhá máy ba lần, để anh biết em vẫn ổn. anh cũng sẽ làm thế. ba lần. không cần phải gọi lại."

12.

hách khuê làm đúng quy tắc cả hai đặt ra và hắn cũng thế. mỗi khi trông tiệm, nếu điện thoại bàn nhả chuông ba lần, sau đó lại không có gì nữa, thì anh sẽ không bắt máy. ở cơ quan, nếu điện thoại của hắn cũng rung lên quá ba lần rồi thôi, hắn cũng yên lòng làm tiếp. đồng nghiệp hỏi tại sao ngày nào anh cũng có điện mà không bắt máy, anh chỉ xua tay cười mà không nói gì hơn.

13.

nhưng rồi tình yêu chẳng được bao lâu.

hắn nhận được tin bản thân phải chuyển công tác đến pháp. thời ấy được đi nước ngoài là điều rất khó, huống chi bản thân được công ty bảo lãnh, nếu có phải từ chối..thì đúng là ngu ngốc.

một cơ hội đổi đời.

nếu hắn đi..rời khỏi nơi này, đến một nơi xa lạ khác, đến pháp.. hắn sẽ có tất cả. ở nơi đó..

hắn muốn đưa anh cùng đi.

"nhưng em không thể đi! tương hách, em còn anh trai, còn mẹ, còn cửa tiệm bánh bao này..."

nhưng hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội không bao giờ quay trở lại.

anh dựa vào vai hắn, ánh trăng lạnh rọi xuống da thịt một cách trần trụi. hẻm nhỏ khuất người, họ dựa vào nhau lần cuối. bàn tay hắn ôm lấy anh, chặt đến mức anh không thể thở. mùi hương quen thuộc được hắn nâng niu, dùng cả trái tim ghi nhớ.

hách khuê trên vai tương hách, nước mắt chỉ có thể chảy xuôi dòng.

"hách." anh chậm rãi nói, "chúng ta chia tay đi. em, và cả anh...chúng ta cũng không thể sống dật dờ như thế này mãi.."

nhưng tay anh vẫn bấu chặt vào lưng hắn, không thể buông ra vì chẳng nỡ. dẫu trên môi là lời ly biệt đau thương, nhưng trái tim anh hiển nhiên, vẫn còn yêu hắn rất nhiều.

"không được! chờ anh, khuê! hãy gửi điện cho nhau.." hắn đưa hai tay chạm vào mặt anh, để anh có thể nhìn hắn, rằng hắn đang rất nghiêm túc.

nhưng làm vậy có ích gì.

"không... anh, em nữa...chúng ta không bình thường ở xã hội này. họ không muốn ta bên nhau, đừng cố...dù là gì..."

rồi anh quay đi, vì anh không thể ở lại đây nữa. không thể níu kéo hắn, không thể gieo cho mối tình tuyệt vọng này thêm hy vọng hão huyền. chỉ sợ nếu ngoảnh đầu lại, đôi chân sẽ không thể nhấc lên. hắn chạy theo, nhưng mỗi câu hắn nói đều bị anh gạt phăng đi.

trái tim cả hai đau nhói, nhưng lý trí hiểu đây là cách tốt nhất. thà rằng, họ đã hết yêu... thà rằng, cả hai có thể kết hôn với nhau... thà rằng..

hàng tá suy nghĩ xâu xé nội tâm hắn trong vỏn vẹn vài giây. nhưng đủ nhiều để hắn càng thêm dằn vặt. hắn muốn tìm một giải pháp nhưng mọi lối đi đều là ngõ cụt. hắn muốn biện hộ cho vận xui bằng đủ thứ khả năng tốt đẹp có thể xảy ra. nhưng rồi tất cả sẽ trở về con số 0. vì mọi thứ...

hắn yếu đuối nhận ra, mọi thứ chỉ là viễn cảnh về một hạnh phúc xa vời.

và hắn cũng thôi đuổi theo, thôi với tay ra bắt lấy anh, thôi kêu gọi hàng ti tỉ những lý do để giữ cả hai lại.

trước khi bóng anh khuất trong màn đêm cô đơn của cửu long, hắn chỉ còn có thể gọi tên anh một cách yếu ớt.

"sáng mai...bảy giờ. sẽ là lần cuối của chúng ta, khuê."


14.

tối hôm đó, hắn trở về căn trọ của mình, quyết định sẽ mua một điện thoại mới. chiếc cũ hắn giao lại cho bà chủ trọ, căn dặn bà hãy giữ thật kĩ, đừng đem bán cũng đừng đem cho ai.

hắn trở về phòng, gấp gọn hành lý cho ngày mai, sau đó nằm phịch xuống sàn, đưa một tay gác lên trán. mỗi khắc trôi qua thật nặng nề, đến nỗi hơi thở cũng có thể nghe thấy, cảm giác như chì buộc vào tim gan phèo phổi. trông qua cửa sổ, hắn thấy cành cây đung đưa xào xạc, ánh trăng treo cao khuất sau bóng cây dường như cũng có nhiều tâm sự với hắn.

màn đêm nói với hắn, trong gió thoang thoảng đâu đó mùi bánh bao. vừa thật vừa giả, tựa như ảo ảnh còn trong kí ức, lờ mờ cố gắng nhận dạng.

có mưa trong mắt hắn, lùn phùn dưới khoé mi...

15.

hách khuê nhìn đồng hồ treo tường, kiên nhẫn đợi qua con số bảy. cả người anh rịn mồ hôi lạnh, đến mức bàn tay tê đi, và khoé mắt mệt mỏi đã sưng húp còn thấy cay cay. mười ngón đan vào nhau, anh cố gắng bình tĩnh nhìn trông ra đường xá tấp nập, cố gắng lấp đầy suy nghĩ bằng những câu hỏi vụn vặn hoặc tiếng sinh hoạt ngoài trời.

thật ra suy nghĩ bướng bỉnh về hắn vẫn len lỏi vào giữa những rào cản khác. anh ước rằng hắn sẽ xuất hiện ngay bây giờ, như mọi khi, và mua bánh bao của anh, như mọi khi.

sau khi kim phút nhích qua con số không một chút, tiếng máy bay đâu đó bắt đầu vang ầm trời.

anh thở dài một hơi nặng trịch, toàn thân khó khăn đứng vững. đôi mắt hướng về trời xanh, một vạch khói trắng rẽ ngang bầu trời theo sau một con chim lớn.

chẳng còn mọi khi nào nữa. anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với một mong ước chính đáng, nước mắt có thể chảy ngược vào trong. nhưng làm sao được. chúng vẫn rơi, vẫn túa ra từ hốc mắt không thể khô cạn, vẫn lăn dài xuống môi, khiến những vết nứt đau rát.

"đau quá..." anh tự cười chính mình, "phải dưỡng môi mới được."

và anh oà lên, như một đứa trẻ.

16.


khuê không đến sân bay tiễn hách, chẳng bao giờ biết địa chỉ và số điện thoại mới của hách ở pháp.

hắn lần cuối cũng không thể toàn vẹn. nhưng hãy hiểu cho anh, nếu anh thật sự đến đó, liệu anh có nỡ quay về, liệu hắn có nỡ quên anh đi?

hồng kông sẽ không còn đẹp nữa, nhưng đó là điều họ phải chấp nhận.

anh đã nghĩ rằng, tương lai sẽ chẳng còn họ nữa. đó là sự thật, họ phải tập quên nhau đi, tập yêu một người mới, tập chấp nhận rằng cả hai không là gì của nhau nữa. trong hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm nữa thôi, họ sẽ quên mọi thứ về nhau. hoặc nếu thời gian thật tàn nhẫn, thì khi căn bệnh lú lẫn về già cũng sẽ giúp họ quên đi. nếu không thể tự nguyện, họ sẽ ép buộc bản thân phải làm thế.

vậy thì đừng đến.

đừng gặp nhau nữa.

đừng nghĩ về nhau.

đừng trông ngóng.

nhưng cả hai lại không đủ can đảm để tự nhủ với bản thân, đừng hết yêu nhau.























17.

một người đàn ông áo vest quần tây bước chân vào quán trọ xộc xệch đã mười năm không đổi chủ. bà chủ bây giờ lẩm cẩm, khi nhớ khi quên, nhưng lại chẳng bao giờ quên lời dặn năm nào. người qua đường bàn tán to nhỏ về hắn, không biết vì sao một người cao quý như thế lại đến với phòng trọ rách nát xuống cấp này.

mùi nước hoa sang trọng phả ra, ngoại hình cao ráo cộng kiểu tóc mốt khiến các cô nàng đi ngang phải nán lại vài giây ngắm nhìn. nhưng hắn vô cùng thờ ơ, chỉ một mạch đến quầy ki-ốt bụi bặm của bà.

"thím. cháu đến tìm chiếc điện thoại."

bà ta ngẩng đầu lên, dù mắt đã mờ, hình ảnh người trước mắt chỉ là vệt sáng nhoè trên võng mạc, nhưng giọng nói đó cả thập kỉ nay không hề thay đổi.

"chú lý. chú về rồi sao?"


18.

sau khi khởi động, bỗng tiếng chuông điện loại vang lên.

bà chủ nhìn hắn ngơ ngác, "điện thoại này.. còn có thể hoạt động được sao?"

hắn tự dưng muốn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến hồi chuông thứ nhất kết thúc.. lại có hy vọng chờ đợi. rồi khi hồi chuông thứ hai reo lên, hắn lại vẫn tiếp tục kiên nhẫn. cả người hắn đông cứng và tê dại. trái tim hắn ở pa-ri tưởng chừng đã chôn vùi dưới lòng đất sâu bỗng dưng lại reo lên một lần nữa, giống như tiếng chuông điện thoại đã cũ.

một thập kỉ, hắn chờ đợi khoảnh khắc được nghe ba hồi chuông, nhưng cũng không còn hy vọng gì ở nó.

ôi. hắn nhớ. càng nghĩ lại càng nhớ. dứt hồi chuông thứ hai, trái tim hắn như đóng băng lại. khi nó reo lên lần thứ ba, hắn đã biết, hắn chưa bao giờ quên cửu long. hơi thở của cửu long, mái tóc của cửu long, đôi mắt của cửu long, giọng nói của cửu long..

mùi hương bột bánh bao và hương hoa bí ẩn mà cả đời hắn kiếm tìm. dù ở kinh đô nước hoa pa-ri cũng chẳng thể tìm thấy.

hắn nhớ đến cái đêm hắn buộc suy nghĩ mình vất vưởng trên cây, cho gió khuấy, gió động, cho tình mãi say trong phút giây cuối cùng, để hắn nhớ cửu long.

dáng hình của cửu long, dáng hình của người tình.

"chú lý, chú có điện thoại này. họ gọi đến lần thứ ba rồi đấy, chú có cần.."
"nếu đã đến lần thứ ba, thì không cần nữa, thím ạ."

hắn cười mỉm, buông điện thoại xuống.

ba hồi chuông để nghĩ về nhau. có lẽ người đó còn chẳng phải anh. chỉ là một hy vọng rằng anh vẫn ở đó.

hoặc nếu đúng là anh, thật mừng vì anh vẫn khoẻ. hắn có thể yên lòng, rời đi hay ở lại sẽ không còn quan trọng nữa. có lẽ cuộc sống mới của anh.. vốn dĩ cũng không cần hắn nữa.

nhưng hồi chuông thứ tư lại reo lên. chính bản thân hắn cũng bất ngờ. trái tim thảng thốt đập mạnh, hối thúc anh phải ấn nhận máy.




khi bàn tay run run bấm phím, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ đằng sau, to rõ đến át cả tiếng trong đầu dây bên kia.

ngoảnh mặt nhìn lại, mùi hương ấm áp đã tràn đầy gian nhà.

hách khuê cầm điện thoại trên tay, dí sát vào tai mình, nhỏ nhẹ cất lời, mỉm cười dịu dàng nhìn hắn như mười năm trước.

"anh có muốn mua bánh bao nữa không?"




hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top