his tears pooled inside my thumbs,


Trước khi bắt đầu đọc thì mình nghĩ mình phải rào lại trước một vài vấn đề. Fic nhắc rất nhiều tới các yếu tố tâm lý nhạy cảm tới cực đoạn (tự tử), nếu tinh thần không ổn định thì không nên đọc, không phân biệt được thực ảo khỏi đọc luôn hộ mình. Thứ hai, mình không học chuyên ngành tâm lý, mình học major design và nếu có bất cứ chi tiết nào sai sót, mong sẽ được chỉ giáo để học hỏi thêm. Hãy đọc fic với tâm niệm đây là thế giới song song có những người bạn biết làm những chuyện bạn không ngờ được.

Đây là một series Vietnam!AU do mình chế ra. Đúng đó ạ, chế ra. Với chủ đề chính xoay quanh đám drama tình ái của mấy anh sinh viên lên Hà Nội học đại học. Tác phẩm này là sequel (hậu truyện) của mười năm sau, nhưng lại được đăng tải trước prequel (tiền truyện) vì mình chưa viết xong phần đó. Tên tiếng Việt thì mình lười chế nên dùng tên Hán Việt cho dễ đọc vậy.

Như thường lệ sẽ có playlist phục vụ văn nghệ ở comment section. Mình sẽ dẫn link cho mọi người. Cám ơn vì đã đến với fic của mình.

-

Kim Hách Khuê từng mơ thế này hồi anh mới hai mươi, khi còn là một cậu sinh viên năm hai mới xa nhà lên Hà Nội học. Một giấc mơ xuất hiện một cách bất chợt và ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh luôn sống trong lo sợ kể từ ngày hôm ấy. Trong giấc ngủ lúc nông lúc sâu không thấy lối thoát ấy, Khuê rơi xuống một nơi trông lạnh lẽo và tối tăm vô cùng. Khung cảnh xung quanh anh bị nhấn chìm trong màu đen đặc quánh tưởng như vô tận, và xa xa dội vào tâm trí của anh thì có một thứ tiếng tựa tiếng trẻ con khóc rất đáng sợ. Kim Hách Khuê không thích tiếng chúng nó khóc cho lắm, và có lẽ cũng vì vậy mà dù đã kết hôn cùng Lý Tương Hách được ba năm, anh vẫn chưa từng một lần đoái hoài tới việc có con để hoàn thiện gia đình bé nhỏ của mình. Anh vẫn duy trì việc uống thuốc tránh thai hằng ngày như chỉ định của bác sĩ, và chồng anh thì chẳng có ý kiến gì với chuyện cả hai người sẽ sống tiếp cuộc đời này mà không có một đứa trẻ nào tồn tại cả. Gia đình trong tư tưởng của Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê là kiểu gia đình mà người trẻ ở đô thị hiện đại nào cũng vậy, chỉ hai người sống với nhau và mặc kệ thiên hạ lắm chuyện ngoài kia. Nghe rất tàn ác nhưng chẳng phải đây mới là cuộc sống con người nên hướng tới hay sao, khi một mình bạn cũng không thể lo nổi cho bao người ngoài kia, thì tốt nhất là nên quan tâm bản thân trước tiên.

Trở lại với giấc mơ của Khuê tuổi hai mươi ấy. Trong mơ, anh đã đi lang thang một cách vô định cho tới khi gặp phải một tấm bình phong chắn ngang đường. Nếu là người khác ở trên đất Việt Nam này, hẳn là anh ta đã nảy số ghi nhớ trong đầu rằng nếu gặp hiện tượng như này thì mai thức dậy nên đánh con bao nhiêu, vì dĩ nhiên đây là nằm mộng được tổ tiên báo trước. Nhưng Kim Hách Khuê thì nào thông thạo mấy trò đấy, thế là anh cứ đi vòng qua, chấp nhận bỏ lỡ cơ hội được làm tỷ phú ngay trong tối mai đang ở trước mắt. Rồi anh lại nghe thấy tiếng khóc ghê óc ấy: một đứa trẻ ngồi núp sau tấm màn chắn này, gái hay trai, gương mặt ra sao thì anh không rõ. Đầu nó trùm một tấm chăn, tay cứ lật lật mở mở một thứ gì đó rất gấp gáp. Tiếng rấm rứt bị tấm chăn ngăn cách lại càng thêm thê lương não nề, và khi anh cố tiến lại gần để xem chuyện gì đã xảy ra, anh chợt nhận ra rằng, đứa trẻ ấy chính là mình. Một bản thể nhỏ hơn của anh đang ngồi co ro một góc xem một cuốn tập nào đó; nó cứ lật qua lật lại mọi thứ một cách vô định, và rồi nước mắt càng rơi lã chã tới mức không thể kiểm soát được. Dường như khóc trong mơ đã trở thành một căn bệnh lan truyền giữa người với người, và Kim Hách Khuê chợt cảm thấy hai bên gò má mình cũng vừa ướt vừa ấm như hệt đứa trẻ kia, thế là anh vội vàng chạy trốn khỏi giấc mộng này, kết thúc nó bằng cách thắp sáng cái đèn ngủ phía bên đầu giường để trấn an bản thân lại. Khuê tỉnh dậy trong mơ màng, đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên nơi gò má và chợt nhận ra mình đã thật sự khóc; kể cả trong mơ lẫn ngoài đời. Bên cạnh anh, gấu bông đã bị sự hoảng loạn đè nghiến thành một hình thù rúm ró và vặn vẹo, nhưng tất cả không có gì thay đổi. Hiện thực vẫn y nguyên trước khi anh ngủ sâu một lần nữa.

Chỉ một lần mơ thấy như vậy đã khiến Kim Hách Khuê rất sợ hãi. Ở tuổi hai mươi, anh vĩnh viễn không thể hiểu được tại sao mình lại gặp phải một giấc mơ như vậy, không phải nội dung đáng sợ của nó đã hù dọa anh, mà Khuê không sao thấu cảm được việc mình đã bật khóc kể cả trong mơ lẫn ngoài đời. Chuyện gì đã xảy ra với anh, trong cái tâm trí này, để rồi bản thân trong mộng ảo đã khóc một cách ai oán như thế ? Hồi đó thì anh đã tự lừa mình dối người rằng, anh chỉ đang gặp một chút vấn đề căng thẳng ngoài đời, ví dụ như học toán cao cấp trong chuyên ngành ấy, và đó là cách tâm thức của anh giúp bản thân giải tỏa sau những giờ học đau đầu mà thôi. Nhưng lần thứ hai gặp lại giấc mơ kiểu vậy ở tuổi ba mươi, nó đã không còn đơn thuần là một trò báo mộng vô hại của các cụ trong nhà nữa. Kim Hách Khuê đầu ba không thấy đáy, gặp mình của mười năm về trước, treo cổ tự tử ngay trước mắt anh, và khác với lần trước: lần này không có một tiếng động nào vang vọng lại trong không gian mộng tưởng cả. Một chuỗi các hành động tự hủy đã kết thúc gọn đẹp trước mắt Khuê khi anh đứng trân trân chết trối trong chính giấc mơ của mình, anh-hai-mươi-tuổi đã bắc một cái ghế đẩu, leo lên trên nó, choàng đầu dây thừng đã được thắt trên xà ngang qua cổ một cách gọn gàng, đá chiếc ghế đi và giòn giã một tiếng là xương cổ anh đã gãy thành hai mảnh đến mức lòi cả cơ thịt bên trong. Nhưng Khuê-hai-mươi lại không khóc hay nói gì cả, không cảm thấy đau hay một chút nào là sợ hãi. Tất cả đã khiến Kim Hách Khuê ở hiện tại bật dậy ngay trong đêm dưới tình trạng thở dốc một cách không kiểm soát, đồng thời đánh thức Lý Tương Hách đang ngáy ngủ bên cạnh. Hai người trưởng thành đột ngột tỉnh giấc giữa đêm tĩnh mịch, nhưng chẳng ai trong hai anh lại nghĩ đến chuyện bật đèn lên để xua tan cảm giác ngột ngạt của bóng tối. Chồng anh, Lý Tương Hách, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuê, như một biện pháp trấn an tinh thần dành riêng cho vợ mình mà anh đã nằm lòng từ lâu.

Kim Hách Khuê có rất nhiều chuyện giấu anh Hách chồng mình. Một là do tính chất công việc của cả hai cũng quá mức bận rộn, nên gần như những thời gian rảnh hai anh hiếm hoi có được vào dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, họ sẽ dắt nhau đi cà phê la cà cả ngày, như một màn tưởng nhớ thời sinh viên đi hẹn hò nắm tay nhau lên phố đi bộ tình chàng ý thiếp. Thứ hai thì, theo quan điểm của Khuê, có những thứ anh nghĩ mình nên giữ riêng cho bản thân, cũng như tự tìm cách giải quyết, trước khi thật sự rơi vào tình trạng quá bế tắc và cần nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đây là tính cách anh đã được tôi luyện từ nhỏ khi còn ở với mẹ và anh trai, và dù đã rời xa gia đình ở riêng được hơn mười năm có lẻ, vẫn chẳng có biến đổi gì của cuộc sống này đủ mạnh để thay đổi cái suy nghĩ ấy của anh cả. Gọi anh là kẻ cứng đầu cũng không sai. Thực tế thì anh nghĩ rằng, nếu mình vẫn sống theo cái cách mười năm, hai mươi năm qua mình đã sống, và rồi nó vẫn chẳng ảnh hưởng tới ai hay gây họa tới mình, anh sẽ vẫn hiên ngang mà sống như vậy thôi. Hơn nữa, anh và anh Hách đã ngầm kí với nhau một bản hiệp ước không tên từ hồi mới bắt đầu hẹn hò, rằng ngoài trừ những chuyện chung của cả hai hoặc bản thân thật sự muốn chia sẻ, họ sẽ không tọc mạch vào đời sống cá nhân của đối phương một cách vô lý. Kim Hách Khuê đánh giá; đây là một trong những ưu điểm sáng chói nhất của Lý Tương Hách. Việc chồng anh luôn biết cách giữ gìn không gian riêng tư của hai người, bảo vệ và trân trọng con người thật của Khuê khiến anh cảm thấy rất an tâm trong mối quan hệ kéo dài hơn mười năm này. Nếu kiếp sau có thể gặp lại anh Hách, hẳn là họ sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thay vì làm mình làm mẩy với nhau tận hai năm như trước nữa. Nhưng Kim Hách Khuê cũng đã nghĩ thông rồi, anh không nên nói chuyện mình đã mơ thấy bản thân tự tử trước mắt cho Lý Tương Hách nghe. Kim Quang Hy có kể với anh, công việc đợt tới ở văn phòng luật của cả hai người sẽ rất vất vả, vì vài tháng nữa thôi sẽ có một vụ xét xử trọng án được đưa ra tòa lần đầu tiên, nên công tác chuẩn bị đang trong giai đoạn căng thẳng nhất. Không nên để chồng mình phiền lòng thêm, anh nghĩ ngợi như thế.

Cơ mà nếu tình trạng trong mơ sau này cứ tiếp diễn như thế thì anh nghĩ, sớm thôi Khuê-hai-mươi và Khuê-ba-mươi cũng hợp thành một thể. Ý là thành một cái xác lạnh ngắt ở cả trong mơ lẫn ngoài đời ấy. Sự kiện đột ngột này trở lại không có một chu kỳ hay một lời báo trước, và thế là Kim Hách Khuê, một người đàn ông đã đầu ba, phải ngồi trong văn phòng kế toán của công ty cả tuần chỉ để tìm cách đối phó nó, cũng như chờ đến cuối tuần để họp mặt hai đứa em, Kim Quang Hy và Liễu Mân Tích, xem chúng nó có cách nào giúp anh giải quyết triệt để vấn đề này không. Khi kim đồng hồ của thứ sáu chạy vừa qua số năm một phút, Khuê đã không chần chừ đứng dậy vươn vai một cái, đóng lại cái laptop vừa chạy xong một file kiểm toán rắc rối, nới lỏng cà vạt và lên đường rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt nhất chốn trần gian này. Hôm ấy Lý Tương Hách có việc đột xuất ở văn phòng luật của anh, và thế là nắm bắt thời cơ hiếm hoi kể từ khi lấy chồng, Kim Hách Khuê đã mời hai đứa em anh yêu anh quý nhất thế gian đến nhà mở tiệc nhậu (tất nhiên là đã báo trước anh Hách rồi). Tan tầm lúc năm giờ hơn nhưng với đường phố Hà Nội giờ cao điểm, anh biết chắc ít nhất phải bảy rưỡi tối hai đứa mới lết xác đến nhà mình được. Thế là Khuê cứ ung dung thong thả đi siêu thị, lựa ít thực phẩm về để thiết đãi chúng nó một bữa no nê, cũng như mượn rượu mượn mồi hỏi han hai đứa một tí. Tất nhiên, chủ đề chính vẫn là chuyện anh cần lời khuyên để xử lý vấn đề ác mộng mình gặp phải, chứ không phải là chuyện Kim Quang Hy lúc nào cũng sống trong thấp thỏm lo sợ Phác Tái Hách, Tôn Thi Vũ và Hàn Vương Hạo (dạo này có thêm cả Trịnh Chí Huân) một ngày nào đó sẽ đi tù vì tội rút ruột công trình bỏ túi và nó sẽ phải lên tòa biện hộ cho những con người ấy. Nghĩ thế thôi cũng đủ thấy đáng sợ thật.

Buổi nhậu bắt đầu trễ hơn dự kiến khoảng hai mươi phút, chủ yếu là do Liễu Mân Tích đến muộn. Nhóc đã kể lại rằng, trên đường tới đây tình cờ gặp phải hai người tông nhau gây ra tai nạn giao thông, và với bản tính thích hóng hớt chuyện nhà hàng xóm của nó, tất nhiên Kim Hách Khuê biết Mân Tích đã đứng lại khoảng mười, mười lăm phút cũng nên, chỉ để biết được cái kết của màn gặp gỡ ngoài đường không vui vẻ này. Cơ mà nó luôn là thành phần khuấy động không khí không thể thiếu trong những bữa tiệc, và Kim Quang Hy lẫn anh đều đã quen thói nuông chiều nó từ trẻ, thế là hai anh lớn đã ngồi chờ nó đặt chân đến nơi thì mới bắt đầu nhập tiệc đàng hoàng. Sau mấy chén chú chén anh thì cả ba đều đã ngấm rượu, và đặc trưng của ba anh em nhà Khuê lúc ngà ngà như này chính là, họ sẽ đem đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ra để nói cho đến khi tỉnh táo lại thì thôi. Không ai có thói quen uống đến mức trời trăng không biết gì cả, và với Kim Hách Khuê, gặp được những bạn nhậu tâm đầu ý hợp như này là chuyện hiếm có khó tìm nhất trên đời.

'Ôi chuyện là thế này nhé anh Khuê, anh Hách ấy, hôm qua cư xử kỳ quặc điên. Chưa bao giờ thấy anh ấy quên phô-tô tài liệu hay công chứng thiếu giấy tờ cả, thế mà tự nhiên qua không nhớ đến sự tồn tại của cả hai việc đấy luôn, báo hại em chạy cả buổi sáng đến phòng công chứng đợi hồ sơ'. Kim Quang Hy và cái miệng mách lẻo bắt đầu hoạt động hết công suất khi có rượu. Nó và Tái Hách không hay chia sẻ những chuyện linh tinh trong công việc như này với nhau, bởi thế, đây là những giây phút hiếm hoi sự căng thẳng của Quang Hy được rũ bỏ hoàn toàn khỏi con người công việc như nó. Tất nhiên là anh và Mân Tích nghe xong cũng gật gù đồng ý. Vòng tiếp theo đến lượt nhóc út, và lại là những mẩu chuyện than vãn chốn văn phòng, hệt như một người lớn thực thụ- tất cả chúng ta đều có vấn đề với chính nơi làm việc của mình, nhưng hội người hèn Hà Nội nên chẳng ai dám ý kiến. Mân Tích đang làm việc cho một công ty dịch thuật, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao từ năm ngoái. Và như mọi sinh viên của thế hệ này ra trường, nó đang làm thứ công việc ngược lại với những gì mình đã theo học, tất nhiên là lương bổng và chế độ đãi ngộ rất tốt là cái cờ đỏ khiến nó tình nguyện đâm đầu, còn mấy bà cô cứ xun xoe tọc mạch chuyện nó ế ở công ty là thứ khiến nó muốn nhảy việc nhất. Cuối cùng thì cũng đến lượt Kim Hách Khuê. Trong cả ba anh em thì hẳn anh là người có nhiều chuyện nhất để nói. Không chỉ là chuyện đi làm hay mấy mẩu tí ti bên lề buôn cho vui miệng, thứ khiến các câu chuyện của Khuê trở nên có chiều sâu hơn là phần đời sống hôn nhân của anh, thứ mà Kim Quang Hy dành rất nhiều thời gian để chú tâm (dù chưa đi tới đâu với Tái Hách cả); và Liễu Mân Tích, một đứa luôn bị Lý Văn Huỳnh và Văn Huyền Tuấn thồn bữa trưa tình yêu vào mồm vì vẫn ế, học tập để tìm cách leo lại lên đầu hai con chim cu yêu đương trước mặt mình. Cơ mà hôm nay, chủ đề chính không phải là mấy chuyện nhà cửa cơm nước ấy nữa mà lại liên quan tới đời sống tinh thần bất ổn gần đây của Khuê, và hai anh em nó cùng nhau không hẹn mà đều thống nhất rằng: anh nên đi gặp bác sĩ hoặc chuyên viên tâm lý để được tư vấn thôi.

'Anh nên đi tư vấn tâm lý đi thôi, như này không ổn đâu ạ. Dù gì thì ba mươi tuổi đi khám tâm lý cũng không phải chuyện gì đáng ngại cả, bao nhiêu tuổi thì chúng ta vẫn là bệnh nhân mà, trừ khi tèo thôi'. Liễu Mân Tích đưa ra ý kiến riêng của nó nghe rất thuyết phục. Quả thật thì trên đời này, chỉ duy nhất chết đi là con người sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ bệnh viện, hay bị chê cười vì đã từng này tuổi rồi mà lại để bản thân gặp những vấn đề không đâu.

'Không, đây không phải vấn đề tuổi tác Tích ạ, nhưng anh đồng tình với ý kiến đấy. Anh Khuê nên đi tư vấn càng sớm càng tốt, không thì hệ quả sau này rườm rà lắm'. Kim Quang Hy lên tiếng phản bác theo một chiều hướng rất ôn hòa của riêng nó. Kỹ năng thần kỳ của các luật sư (Lý Tương Hách cũng nằm lòng chiêu này với anh). Rồi nó kể với Khuê rằng, đợt trước khi Phác Tái Hách đang trong giai đoạn hoàn thiện đồ án tốt nghiệp khỏi cái Đại học Kiến Trúc Hà Nội quỷ tha ma bắt đã dạy nó cách để rèn tấm lưng từ thẳng tắp thành cong hơn cả con tôm luộc đỏ chín ấy, 'Tự nhiên một hôm Tái Hách mò tới chỗ chúng mình trọ hồi ấy đấy; anh thì đi làm, Tích thì đi học, thế là có hai đứa với nhau. Em hỏi nó đến làm gì thì tự nhiên nó gào lên, ôm lấy em rồi mếu máo: "Anh Hy ơi, có thể đi bác sĩ tâm lý với em được không ? Em cần người giúp.". Tất nhiên anh biết tính em rồi đấy, thế là em lấy xe phóng từ đường Láng lên tới chỗ bác sĩ nó cần gặp mặt, không cần biết có chuyện gì luôn. Tình yêu toàn dẫn con người ta đến chỗ có hiếu với trai thật'. Trò đùa nhạt nhẽo của Quang Hy bị nó dập tắt ngay phút mốt, thì ra trong quá trình hoàn thiện tác phẩm cuối của mình, Phác Tái Hách bắt đầu có dấu hiệu "burn-out". Nó chạy trốn khỏi mọi thứ liên quan tới việc mình cần phải làm, và thay vì đầu tư cho tác phẩm thì nó quyết định sẽ cắm đầu vào Liên Minh Huyền Thoại ngoài tiệm net cho đỡ phải nghĩ tới. Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ phát hiện ra đầu tiên và tìm cách lôi nó ra khỏi quán net như ngôi nhà thứ hai ấy, khuyên giải nó đủ thứ và bảo nó đi nói với Quang Hy ngay trước khi chuyện hết đường cứu vãn. Sau cùng thì cả hai đứa cũng đã ấm êm ra đời với nhau, trừ việc thỉnh thoảng Phác Tái Hách nhớ lại động lực khiến nó chấp nhận thú thật với Kim Quang Hy về tình trạng của bản thân. 'Tôn Thi Vũ nói với nó là mày không làm "chạn vương" được như tao với em Nhân đâu, nên là liệu hồn tốt nghiệp tử tế đi làm nuôi anh Hy đi, không mười năm nữa là thành đi ăn cưới người yêu cũ đấy'. Quả nhiên, bạn bè thân thiết luôn có cách khích lệ nhau rất quái dị nhưng hiệu quả thì sẽ đạt tới một trăm phần trăm.

-

Tàn cuộc của bữa tiệc sau đó là khi thức dậy vào sáng thứ bảy, Kim Hách Khuê đã thấy Lý Tương Hách dọn cho mình mấy món nóng để ăn cho tiêu tán bớt rượu bia trong dạ dày còn sót lại. Không còn gì cảm kích hơn cho một người uống rượu có được một bát phở ấm vào buổi sáng với thật nhiều hành hoa, ngập bát thì càng tốt. Khuê ngấu nghiến ăn một hồi trước khi hai vợ chồng anh bắt đầu câu chuyện của buổi sáng cuối tuần, rằng tuần này anh Hách nên chở vợ đi đâu, trong số những góc nhỏ trên đất Hà Nội này đã in dấu yêu đương của hai người. Nhưng trong lòng Kim Hách Khuê hôm nay lại chẳng thể nghĩ được đến vị trí nào cả. Có khi do tàn dư của rượu đã hủy hoại trí óc minh mẫn của người đàn ông ba mươi tuổi làm nghề kế toán này, hoặc trong anh, dường như cái việc hôm nay đi đâu về đâu không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Tối qua, Kim Quang Hy trước khi ra về đã dúi cho anh địa chỉ phòng tư vấn tâm lý lần trước nó chở Phác Tái Hách tới, cũng như số điện thoại của bác sĩ để anh tự đặt lịch hẹn trước. Nó nháy mắt phải với anh, nốt ruồi duyên dáng nằm ngay dưới mắt chợt biến mất khi cơ mặt co nhẹ lại, miệng vẫn lè nhè một mùi chắc chắn của người đã nạp cồn vào cơ thể.

'Em không biết với anh liệu có tác dụng không, nhưng em nghĩ anh nên thử. Ở đời có nhiều chuyện phải thử mới biết mà. Ngoài trừ Tái Hách thì cô ấy cũng đã tư vấn cho em một thời gian ngắn trước đây, lúc em thất nghiệp sau khi bị tống cổ khỏi công ty luật cũ vì nó phá sản ấy. Không đi nói chuyện với cô ấy chắc là em đã ngồi yên ở nhà cưới Tái Hách rồi làm nội trợ rồi'. Những lời chia sẻ của Kim Quang Hy luôn có tác động rất lớn lên anh và Liễu Mân Tích. Nó cho anh cái cảm giác rằng, dù mình đã sinh trước nó những một năm, thế mà Quang Hy cứ như đã sống lâu hơn mình được mười kiếp vậy. Có những kiếp ngắn, kiếp dài; và Kim Quang Hy thì giống như một người hành hương trên con đường khổ ải của ký ức nhân gian, lưu giữ những kinh nghiệm sống tất cả các kiếp ấy lại và mang theo bên mình đến bây giờ để kể cho anh nghe. Nắm địa chỉ phòng khám và số liên lạc được lưu lại trong ghi chú của điện thoại, Kim Hách Khuê phân vân không biết nên nhờ Lý Tương Hách đánh xe chở mình tới nơi tư vấn hay tự đi một mình. Anh cũng chưa từng đề cập về bất cứ vấn đề liên quan tới trạng thái tinh thần cá nhân cho chồng mình cả, và hẳn nếu biết được có một chuyện nghiêm trọng như vậy đang tồn tại, đấu tranh mãnh liệt trong đầu Khuê, anh Hách sẽ không ngần ngại bắt anh ngồi yên vị trên xe để được chăm lo cho vợ mình một cách chu đáo đến khi nào bình phục hoàn toàn. Và thế là Kim Hách Khuê nghĩ, anh phải ra một quyết định táo bạo hơn thôi. Một quyết định mà Lý Tương Hách dành cả đời cũng không nghĩ anh sẽ và dám làm ấy: tự đi điều trị tâm lý một đối một với chuyên viên riêng, không cho anh Hách biết. Sự quyết tâm ấy dâng lên, dẫn tới việc Khuê đã lén lút nhắn tin trao đổi lịch tư vấn với bác sĩ phụ trách, được cô cho biết rằng thứ bảy và chủ nhật cô vẫn sẽ làm thêm, nhưng tất nhiên là phí sẽ cao hơn những ngày thường khoảng mười phần trăm, cho ba tiếng liệu trình và nếu thêm giờ thì sẽ trả riêng tùy theo nhu cầu. Nghe khá dễ chịu cho túi tiền của Kim Hách Khuê, và thế là anh đã hẹn trước lúc hai rưỡi chiều sẽ ghé qua phòng tư vấn ấy lần đầu tiên trong đời. Trải nghiệm mới lạ này đồng nghĩa rằng, anh phải hủy bỏ buổi hẹn hò lứa đôi với chồng mình trong sự suy tư của Lý Tương Hách, nhưng rồi anh Hách cũng thấy không vấn đề gì cả, vì Khuê đã viện lý do anh và hai đứa em yêu quý muốn đi chơi riêng với nhau, khi hôm qua Mân Tích đã giới thiệu cho anh và Quang Hy một xưởng gốm cũ khá hay ho, nấp trong một con hẻm ngoằn ngoèo như cách các thanh niên thời nay đánh võng trên đường buổi đêm không người. Chướng ngại vật to nhất anh đã thành công vượt qua, và thế là Kim Hách Khuê thoải mái đi ra khỏi nhà nhẹ nhàng như thể trong đầu anh chẳng có gì kinh khủng đã xảy ra vậy. Lâu lâu anh Hách cũng cần ở nhà một mình chứ, Khuê-thích-bịa-lý-do tìm cách thuyết phục bản thân.

Ấn tượng đầu tiên của Khuê lúc anh đặt chân đến trước cửa phòng khám, vào lúc nắng chiều đổ rạp lên quá nửa gương mặt đang bịt kín mít của anh, là nơi này nhỏ nhắn và ấm cúng hơn những gì anh đã tự rập khuôn trong đầu về những khu chuyên được trưng dụng để khám và chữa bệnh. Bề ngoài của nó gợi cho anh nhớ tới những quán cà phê nhỏ xinh, theo kiểu cổ điển và chỉ bán những món đồ uống quen thuộc của một Hà Nội xưa cũ. Quán cà phê dành cho người già, nếu đối chiếu với những quán xá khác mọc lên như nấm được trang trí theo kiểu Hàn, kiểu Nhật cho người trẻ, nhưng Khuê quả nhiên đã già rồi và anh cũng chưa từng ngại ngùng che giấu việc ấy. Phòng khám nằm trên một góc kì lạ, nhô ra bên ngoài mặt đường của một căn tập thể cũ; giờ đây phần lớn đã được các cửa hàng quần áo, cà phê thuê mặt bằng để buôn bán và trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của những người trẻ không thích xô bồ ngoài xã hội. Anh bước lên bậc thang nhỏ lát gạch men cũ (những họa tiết dưới chân khiến anh nhớ tới sàn lớp hồi tiểu học của mình), và khi chạm trán cánh cửa sơn màu xanh, có thể nghe thấy tiếng những bước chân vội vã chạy ra càng lúc một gần. Cửa phòng tư vấn đột ngột bật mở, và từ bên trong một người phụ nữ thấp hơn anh chút xíu vừa nhìn thấy Khuê đã mỉm cười một cách rạng rỡ. Kim Hách Khuê bỗng thấy rất thoải mái, ngay chỉ khi mới đứng ngoài cửa. Có lẽ là nhờ sự xuất hiện tươi mới của người phụ nữ không biết có phải là tư vấn viên tâm lý hôm nay của anh không, hoặc là do không khí nơi này rất thư thái và dễ chịu, ít nhất là cho trạng thái tâm hồn đang căng thẳng của anh bây giờ.

'Anh là Kim Hách Khuê, khách hàng mới đặt lịch tư vấn lúc hai rưỡi chiều đúng không ạ ?'. Cô gái trẻ đon đả mời anh bước vào lãnh thổ nhỏ của mình, tiện tay cho Khuê mượn luôn một đôi dép đi trong nhà cho êm ái. Không gian bên trong quả thật khác xa với ấn tượng bên ngoài, nhưng thật kỳ diệu là dù như thế nào, anh vẫn không có cảm giác đây là một phòng khám tư kiểu mẫu. Sự tồn tại của các trang thiết bị hỗ trợ quá trình làm việc là điều hiển nhiên, nhưng việc tỉ mỉ trong quá trình chọn nội thất trang hoàng cho căn phòng này đã hoàn toàn thay đổi cảm giác của một người lần đầu biết đến nơi này như anh. Cả căn phòng được bao trùm trong một sắc vàng nhàn nhạt nhưng lại rất nịnh mắt dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ trời lớn. Sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày thay cho bóng đèn quả nhiên là một ý tưởng rất sáng tạo và duyên dáng, đặc biệt khi người phụ nữ này còn nuôi thêm một vài loại cây cảnh khác nhau, nho nhỏ xinh xinh ở mỗi góc trong nhà như một vật trang trí đơn giản mà hiệu quả. Góc làm việc của cô nằm ở ngay chính giữa gian phòng, ngoại trừ các trang thiết bị anh không biết gọi tên ra sao, Kim Hách Khuê có thể nhận xét rằng cô gái trẻ rất có gu và cực kỳ để ý chuyện cảm giác của khách hàng khi đã bước vào nơi này. Dưới sàn lót thảm lông mềm, trên đặt một tràng sô pha dài, đủ để một người trưởng thành thoải mái duỗi chân tay, bên cạnh là bàn làm việc di động có thể kéo qua kéo lại và một chiếc ghế dựa cơ bản như bao văn phòng đều có. Dù nơi này mang lại không khí như một căn nhà cổ kính bình thường mới được tu sửa lại, Khuê vẫn thấy rằng anh nên giữ cho tinh thần mình ở lại đúng vị trí của nó hết mức có thể, tránh những yếu tố xung quanh sẽ tác động lên quá trình khám bệnh của mình.

Người phụ nữ trẻ hướng dẫn anh ngồi xuống tràng sô pha sau khi xác nhận thông tin khách hàng, bắt đầu mở giấy bút ra, hí hoáy ghi chú một hồi. Tay vừa viết, miệng vừa hỏi thăm tình hình của anh, cũng như giới thiệu cho Khuê biết bản thân là ai.

'Lần đầu gặp mặt thì em xin phép giới thiệu, em là Xoài, tư vấn viên tâm lý của anh ngày hôm nay. Lý do em không dùng tên thật thì vì em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể trò chuyện cởi mở như một người bạn, và tất cả bạn bè của em đều gọi em là Xoài, có lúc là Xòi hoặc Xòe nữa cơ', cô ấy nhún vai một cái, 'nên là chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhé ? Em sẽ gọi anh là anh Khuê, vì anh cũng lớn hơn em kha khá đó ạ. Anh Khuê được ai giới thiệu tới đây thế ạ ?'. Kim Hách Khuê lập tức phản ứng lại với cái tên Kim Quang Hy, và dường như Xoài nhớ tất cả các vị khách đã dừng chân ghé lại nơi này, cô lập tức nghĩ ngợi một hồi rồi gật gù cảm thán. 'Anh Hy cũng điều trị ở chỗ em một thời gian, lần cuối kiểm tra thì anh ấy cũng ổn định lắm rồi ạ. Không biết dạo này ra sao ? Chứ hồi trước anh ấy bảo muốn nghỉ làm ở nhà nội trợ cho anh Hách ấy, em lập tức cản ngay. Ý tưởng điên rồ ghê!'.

'Sao em lại quyết định cản nó vậy ?'

'Vì nhìn anh Hy là biết không hợp rồi anh, linh cảm của người trong nghề ấy ạ. Anh ấy là kiểu người sẽ hợp ra ngoài đi đây đi đó hơn là thui thủi ở nhà chờ chồng chăm con. Mà em không nghĩ là anh ấy biết nấu ăn đâu, anh Hách trong quá trình tư vấn toàn kể là họ dắt nhau ra ngoài đi ăn còn nhiều hơn số lần ở nhà nấu ấy ạ, nên em nghĩ em phải cản quyết định sai lầm đó lại trước khi quá trễ. Mà họ đã kết hôn với nhau chưa ạ ?'

Kim Hách Khuê bật cười thành tiếng trước sự lý giải của cô gái trẻ. Cô cũng kể với anh rằng mình đã hành nghề được năm năm rồi, tuy không thấm thía vào đâu nhưng vẫn đủ sống nếu tính cả nghề tay trái. Quyết định mở một phòng tư vấn tâm lý ở đất nước này quả nhiên rất khó khăn; một ngành học xa lạ với giới trẻ, một khái niệm mới mẻ với lớp già. Sự tồn tại của cô giống như một cái lá trôi sông vậy, không biết nơi bắt đầu và kết thúc sẽ đi tới đâu, nhưng nó vẫn cứ chảy trôi theo dòng nước với hy vọng còn thở là còn gỡ. Ít nhất thì em thấy rất vui khi được lắng nghe và giúp đỡ mọi người gỡ rối câu chuyện của họ, cô tự hào tiếp lời. 'Nên anh có thể yên tâm, em sẽ giúp anh hết mức bản thân làm được. Tất nhiên không phải ai cũng chịu mở hết cõi lòng mình cho người khác xem, nhưng ở đây thì em mong anh có thể.'. Sau đấy cô bắt đầu bật cho Kim Hách Khuê một bản nhạc jazz nhẹ nhàng không lời để đưa anh vào liệu trình tư vấn. Người phụ nữ trẻ này không yêu cầu anh ngủ hay làm bất kì điều gì cả, cô cứ thế thả Khuê trôi nổi trong giai điệu du dương của tiếng vĩ cầm kéo tay mượt mà tới uyển chuyển. Dường như sau khi khơi gợi tất cả các giác quan của anh tập trung lại thành một khối, Xoài mới sẵn sàng đặt những câu hỏi đầu tiên, xoay quanh những thông tin cá nhân cũng như suy nghĩ căn bản của Khuê.

'Vậy vấn đề hiện tại anh đang gặp phải là gì thế ạ ? Em thấy tổng quan thì tất cả mọi chỉ số của anh Khuê khá ổn định, nên em cũng hơi thắc mắc xíu, anh có thể chia sẻ rõ ràng được không ạ ?'. Giọng Xoài đều đều và dịu êm như đang dắt Kim Hách Khuê vào một giấc ngủ trơn mượt. 'Anh có', Khuê ngập ngừng để lấy tinh thần, anh muốn dứt áo ra đi khỏi giấc mơ quỷ dị ấy, và giờ anh đã bỏ một số tiền kha khá để mua thời gian của cả người ta lẫn mình, không thể phí phạm được. 'Anh nằm mơ thấy bản thân. Lần đầu tiên là hồi anh mới học năm hai đại học, không biết tại sao trong một lần ngủ không ngon, anh đã mơ thấy mình, dưới hình hài của một đứa trẻ đang trùm chăn rồi khóc rấm rứt trong đấy, lật đi lật lại một cái gì đấy như quyển album ảnh rồi lại khóc. Hồi ấy thì anh nghĩ rằng, chà, hóa ra đây là giấc mơ báo mộng của các cụ cho con cháu, hoặc có thể là do anh bị căng thẳng hồi học chuyên ngành nên mới sinh ra giấc mơ kiểu vậy. Sau đó thì anh không mơ lại lần nào nên cứ thế coi như nó chưa từng tồn tại'.Kim Hách Khuê tuôn một tràng dài mới ngừng, bên cạnh anh, Xoài đang lúi húi ghi lại những chi tiết đáng nhớ. 'Cơ mà nó không đơn giản chỉ là nằm mơ thấy mình khóc. Sau khi anh tỉnh dậy thì phát hiện ra mình cũng đang khóc ở ngoài đời, nhưng rồi anh giấu nhẹm chúng đến tận bây giờ mới kể đấy.'

'Vậy em là người đầu tiên được nghe đúng không ạ ?', cô gái trẻ tự xưng Xoài thoáng chút bối rối, 'nhưng anh có nói là anh đã kết hôn, cũng được khá lâu, với người yêu bảy năm. Chẳng lẽ anh không kể với chồng mình ạ ?'. Xoài chun mũi lại, ánh mắt nhìn Khuê rồi lại nhìn cuốn sổ ghi đủ thứ chữ bay tứ tung loạn xạ không cần lề lối, như muốn nói rằng cô rất khó xử và ca của anh coi chừng chẳng hề dễ dàng gì. 'Anh cứ kể tiếp đi ạ. Em có cảm giác vấn đề là chuyện sau này cơ.'. Quả thật là một đứa trẻ rất tinh ý, có lẽ cô đã đúng khi rất tự tin vào trực giác của bản thân mình trong công việc này. Một loại thiên phú hiếm hoi không phải ai cũng có được. Thế là Kim Hách Khuê tiếp tục câu chuyện gián đoạn của mình, lần này là về giấc mơ anh của hiện tại gặp Khuê-hai-mươi, người đã tự tử ngay trước mắt anh nhẹ nhàng như việc bứt đi một trong hàng tá chiếc lông trên một đôi cánh thiên thần. 'Không có một tiếng động gì cả, thậm chí là nước mắt cũng chẳng rơi. Anh không sợ cái chết đến thế, ý anh là nó sẽ đến khi bắt buộc phải xảy ra, và nếu càng chống cự thì cái chết sẽ càng đau đớn. Nhưng chứng kiến bản thân rơi vào trạng thái buông xuôi không hối tiếc như vậy thì thật sự kinh khủng. Và dù lần này anh không khóc như lần trước, nhưng tình hình của anh lại không ổn cho cam. Tuần này, anh mới tính sai một bản kế hoạch chi tiêu cho văn phòng, và may sao phát hiện kịp trước khi trình lên trưởng phòng đấy'. Kim Hách Khuê day trán nghĩ ngợi, nhắc tới công việc chắc cũng cần thiết nhỉ ? Càng rõ ràng thì càng chẩn đoán chính xác hơn vấn đề mình đang gặp phải mà, Khuê tự nhủ như vậy. Trong lúc ấy, Xoài đang ngồi ở cái ghế dựa bên cạnh anh, vẫn hí hoáy viết lách một thứ gì đó anh không tài nào dịch được dù đã ngó vào xem. Quả nhiên chữ bác sĩ xấu nổi tiếng thiên hạ là thật không điêu. Bỗng cô gái trẻ bất ngờ ngẩng đầu lên, gương mặt hài lòng giống như đã phát hiện ra một điều gì đó hẳn rất kỳ thú về tình trạng của anh. Khuê tự hỏi không biết là việc gì.

'Anh Khuê ơi', người phụ nữ trẻ mở lời, 'Đây mới chỉ là những chẩn đoán đầu tiên của em thôi, nhưng em nghĩ anh khá là khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần ấy ạ. Khám xét bên ngoài rất bình thường, và em thấy anh không có bất kỳ tình trạng rối loạn về mặt nhận thức hay giao tiếp. Anh có thể kể lại chuyện rất dễ dàng và không gặp rào cản trong tình huống nào cả, hoàn toàn tỉnh táo luôn.'. Cô hào hứng như thể đây là một trường hợp hiếm có khó tìm. 'Anh đã nghĩ mãi về giấc mơ của mình nhưng sau hôm đấy vẫn ngủ rất ngon. Cuộc sống hôn nhân của anh Khuê cũng rất tốt và không có trục trặc gì. Không có con nhưng vấn đề này chẳng phải rất bình thường với người trẻ ở phố thị như chúng ta sao ?', Xoài cười khúc khích, 'Ăn uống, sinh hoạt: bình thường; công việc: có rắc rối nhưng vẫn tự giải quyết ổn thỏa; bạn bè: quan hệ tốt, hôm qua có rủ nhau mở tiệc nhậu tại nhà; tình dục: ổn định vì không có nhu cầu cao, không có thói quen mới hay thay đổi đáng kể.', Xoài liệt kê hết những ghi chép của bản thân và anh nghe cũng gật gù đồng tình. Kim Hách Khuê càng lúc càng thấy mơ màng, Xoài nói rằng tất cả bộ phận của anh đều hoạt động trơn tru như một cỗ máy từ trong ra ngoài, vậy đã có lỗi gì xảy ra để nó phát tán một giấc mơ kinh hoàng như thế ?

'Anh cũng không có vấn đề gì trong quá khứ đúng không ạ ? Ví dụ như gia đình đơn thân, mất người thân quan trọng với mình hay chứng kiến một sự kiện nào đó có ảnh hưởng anh đến tận bây giờ ? Liệu có hành vi nào bạo lực đến anh không ạ ?'. Khuê trả lời từng câu một mạch lạc và từ tốn. Anh cũng đang cảm thán cho sự bình tĩnh của mình. Dường như là do không gian; anh đã gần như chìm vào trong nó mà quên đi đây là một phòng khám tâm lý thuộc về cô chủ trẻ tên Xoài; chứ không phải là một quán cà phê có chiếc cửa sổ trời cổ điển hiếm hoi còn lại trên đất Hà Nội đô thị hóa. Cô gái trẻ nghiêng nghiêng đầu lần nữa viết xuống những câu trả lời anh trao gửi, chẹp một tiếng và bắt đầu tạm thời kết luận theo những gì mình quan sát được.

'Em nghĩ anh chỉ thiếu người tâm sự chuyện linh tinh thôi ạ. Theo như những gì anh nói', Xoài bắt đầu tư vấn như một chuyên gia trong nghề, 'Anh không thường giao tiếp quá mức thân mật, kể cả với đồng nghiệp và những người xung quanh. Thế là anh Khuê đã bỏ qua một cơ hội để được tâm sự với mọi người. Nhưng anh vẫn có bạn thân, dù là một vòng tròn khá nhỏ. Em nghĩ có những chuyện anh sẽ kể với họ hoặc không; những chuyện đơn giản và khó khăn ấy ạ. Anh sẽ kể vế đầu và bỏ vế sau, tuy đã bớt đi gánh nặng trong người nhưng bản thân hai loại vấn đề này', cô phân tích rất kỹ càng, 'Sức nặng của chúng rất khác nhau, nên gần như anh không trút bỏ được mấy phần đâu ạ'. 'Em nghĩ vấn đề chính là vợ chồng hai anh ạ', Xoài hùng hồn đi tới kết luận. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp mắt, bên trong cũng được vun đắp khá tươi tốt. Kim Hách Khuê và Lý Tương Hách đối xử với bản thân lẫn đối phương đều chuẩn mực như những người yêu nhau, một đôi vợ chồng nên làm. Những vấn đề xuất phát từ tâm lý của cả hai đều muốn tốt cho người còn lại: khi họ cho nhau không gian riêng tư để thoải mái sống như ý mình muốn, nhưng không học được cách kiểm soát nó, và thế là dần dà sự kín đáo đã biến thành những bí mật không thể lẫn không muốn nói ra, với mục đích duy nhất là tránh làm tổn thương đối phương bởi những vết sẹo trong thâm tâm mình.

'Đáng lẽ anh có thể kể với anh ấy lúc anh bật dậy trong cơn mơ rằng em thấy không ổn, mình cần nói chuyện. Em nghĩ là với anh Hách lớn, như những gì anh Khuê kể, hẳn là anh ấy sẽ lắng nghe ngay và cho anh sự an tâm đó ạ. Đôi lúc việc nắm tay trấn an cũng có ích, nhưng nếu không nói ra thì sẽ nguy hiểm lắm, nên em có lời khuyên là cả hai anh nên tìm cách nói chuyện gỡ bỏ vấn đề cùng nhau'. Xoài cho Kim Hách Khuê một vài lời khuyên ngắn gọn dễ nhớ. Cô ấy nghĩ rằng, phần lớn là do khoảng lặng của mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng sâu rộng, Khuê đã sống trong thế giới của mình quá lâu mà không liên lạc với ai bên ngoài để kể về những thứ tầm phào anh chứng kiến. Những con đường Hà Nội vương mùi hoa sữa vào thu. Bát chè ăn có hôm ngọt vừa ngọt gắt trên phố cổ. Mấy bảng tính Excel khiến anh đau hết cả mắt vì chi chít số. Chuyện có nên có con hay không ở thời điểm này. Có lẽ anh thấy chúng không cần thiết trong con mắt thực tế; nhưng với con ngươi trong tâm khảm, nó là những câu chuyện được lưu giữ lại và cần con người tác động để xử lý trọn vẹn. Việc lưu giữ quá nhiều và không thể đào thải hết sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần quá tải, dễ sản sinh ra những giấc mơ không liên quan và thiếu logic với hiện trạng cá nhân. 'Anh nên học cách mở lòng hơn với mọi người, đặc biệt là với anh Hách lớn ấy ạ. Hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn cho cuộc sống nhẹ nhàng nhé anh'.

Kim Hách Khuê trở về từ phòng tư vấn tâm lý lúc chiều đang dần buông khắc hoàng hôn cuối. Không cần đến thuốc thang hay bất cứ liệu pháp mãnh liệt như sốc điện, Xoài đã gỡ bỏ những khúc mắc tạm thời trong tâm trí anh suốt cả tuần này. Một cô gái trẻ kì diệu sống với quan niệm như cô đã nói với anh: anh Khuê à, nước mắt đàn ông chẳng tính bằng lít đâu, nếu tính kiểu vậy chúng sẽ ít hơn cả những sa mạc trên thế giới này mất. Đàn ông xung quanh em từ khi lớn lên rất ít khi thấy họ khóc, nhưng em đoán không phải họ không cho phép bản thân khóc đến buồn tủi hay cắn răng chịu đựng một mình. Họ đã chuyển hóa chúng thành những dạng khác nhau; trò chơi, tiếng nhạc, mắng chửi chua chát hay khói thuốc. Nhưng em nghĩ thế thì độc hại quá, nên em sẽ chuyển chúng thành những câu chuyện tâm sự cho an toàn. Anh Khuê hãy thử như thế xem. Kim Hách Khuê nhớ đến lời của cô khi anh bước chân vào căn nhà của mình và Lý Tương Hách. Anh Hách, chồng anh- một tay chống cằm một tay cầm tài liệu, văng vẳng là tiếng tường thuật giải đấu chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng từ hồi trẻ nó đã thu hút anh hơn thứ luật hiến pháp bắt buộc phải nằm lòng. Kim Hách Khuê tự nhiên ngồi cạnh Lý Tương Hách, tựa đầu lên vai anh. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến như cái cách đôi bàn tay hai người lén lút nắm lấy nhau, giữa hàng ngàn người đông nghịt trên Hồ Tây năm hai mươi tuổi.

'Hôm nay em vừa đi gặp bác sĩ tâm lý'. Kim Hách Khuê buông lời trước, và Lý Tương Hách có chút không ngờ được tình huống này. 'Hôm nay em đã đi một mình, nhưng lần sau anh Hách có thể đi với em được chứ ?'

Anh biết Lý Tương Hách chắc chắn sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top