5. cái bóng
1.
Ở bên cạnh Lee Hyunbin quả thật rất thoải mái, em đối với xử với Kim Hyukkyu như thể cậu là người yêu của em thật mặc dù cả hai không có một lời xác nhận nào rõ ràng từ phía của cậu. Kim Hyukkyu cứ tận hưởng tất cả những thứ tuyệt vời nhất mà Hyunbin dành cho mình mà không có một chút nghi ngại nào.
Thật ra Hyukkyu đã suy nghĩ rất kĩ về việc rằng bản thân cũng có cảm tình với Hyunbin nên mới đề nghị cả hai đứa tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến tới yêu đương. Trong khoảng thời gian ấy cậu cũng đáp lại tình cảm của em, cậu quan tâm em, tặng hoa cho em, thương em thật lòng, nhưng suốt khoảng thời gian hai tháng tìm hiểu, mỗi khi Hyunbin ngỏ lời muốn tiến xa hơn một bước thì cậu lại lảng tránh không muốn nhắc đến.
Kim Hyukkyu thở dài, cảm xúc trong cậu lúc này rối như tơ vò. Ngày mai là sinh nhật của Hyunbin và đương nhiên là cậu sẽ tham dự bữa tiệc này, nhưng mà, cậu nên lấy danh nghĩa là gì của em bây giờ?
2.
Kim Hyukkyu như hoàn toàn lạc vào đám đông trong bữa tiệc sinh nhật với những gương mặt lạ lẫm này, cả buổi tối cậu chỉ chui lủi vào một góc ngồi bấm điện thoại và không quan tâm gì tới mọi người xung quanh đang như thế nào. Bữa tiệc này hoàn toàn không phải là gu của cậu, Hyukkyu muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ.
Bụng của cậu lúc này đã bắt đầu hơi nhộn nhạo vì khó chịu, cậu ngồi một góc nhìn Lee Hyunbin vui đùa với bạn bè rồi cau mày. Hình như cậu đã lo nghĩ quá nhiều rồi, thằng bé còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu đêm nay chứ đừng nói là muốn giới thiệu cậu với bạn bè của nó. Hyukkyu cũng chẳng biết nen vui hay buồn về vấn đề này nữa, suy cho cùng thì cậu vốn biết rằng Hyunbin có rất nhiều bạn bè bởi cái tính cách cởi mở của em, và ai ai cũng bảo rằng nếu có ai đó được làm người yêu của thằng bé chắc phải được chiều lắm, cậu không phủ nhận điều này. Nhưng tối nay khi thấy em nâng chén vui vẻ tới mức quên luôn cả mình thì Kim Hyukkyu lại cảm thấy bản thân hình như không hợp với em một chút nào. Cậu biết chắc chắn nếu bây giờ cậu sà vào lòng em thì Hyubin sẽ rất sẵn lòng mà ôm chầm lấy cậu rồi vui vẻ giới thiệu cậu với bạn bè. Nhưng Hyukkyu lại không muốn làm vậy, nếu đổi lại đây là Lee Sanghyeok thì có lẽ người ngồi bên cạnh cậu trò chuyện lúc này là anh chứ chẳng phải là một luồng không khí lạnh từ điều hòa liên tục phả hơi vào chỗ ngồi của cậu.
Kim Hyukkyu nghĩ xong liền cau mày lắc đầu, chẳng biết ăn trúng cái gì mà bỗng nhiên lại suy nghĩ đến Lee Sanghyeok lúc này nữa, có lẽ đến lúc cậu phải ra về rồi.
Vừa toan đứng dậy thì trước mặt của Kim Hyukkyu xuất hiện một bóng người đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao anh ngồi đây một mình vậy, ra chơi với em đi?" Hyunbin mở lời ngay khi vừa ngồi xuống, khóe miệng em vẫn còn giữ nét cười trên đó.
Kim Hyukkyu mìm cười nhìn sang người nọ, cậu lắc đầu.
"Thôi, em cứ ra ngồi với bạn bè đi, anh không sao đâu." Cậu có thể ngửi rõ thấy mùi cồn phát ra từ phía người kia, "Đừng uống nhiều quá."
Lee Hyunbin ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, cậu nắm lấy tay của người bên cạnh, nói:
"Cảm ơn anh vì đã chúc sinh nhật em nha." Em nhìn thẳng vào mắt của Hyukkyu, "Điều ước năm nay của em là sẽ được hôn anh..."
Có lẽ Lee Hyunbin đã say thật rồi, từ đầu bữa tiệc em không phải là em cố tình lơ đi Kim Hyukkyu mà em cứ đắm chìm mãi trong suy nghĩ của bản thân rằng không biết mình có nên ngỏ lời với người nọ không. Rồi cuối cùng em cũng quyết tâm phải thực hiện điều ước này cho bằng được.
Lúc này ánh mắt của Hyunbin xoáy sâu vào trong con ngươi đen láy của Kim Hyukkyu, em chờ đợi một tín hiệu từ người kia mặc dù em biết cơ hội của em là không nhiều, nhưng em vẫn muốn đánh liều một phen.
Kim Hyukkyu sau khi nghe xong điều ước hệt như một lời thỉnh cầu thì lặng thinh, cậu đảo mắt qua lại như đang suy nghĩ điều gì đó, để rồi cuối cùng cậu đáp lại người kia bằng cái gật đầu. Hyukkyu biết rằng nếu cậu đáp lại em ngay lúc này thì cũng đồng nghĩa với việc có Lee Hyunbin ở trong cuộc đời của mình, thật ra cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không quá tệ nếu cậu chấp nhận em, cậu nghĩ vậy.
Tuy nhiên, có lẽ là chỉ trong 0,1 giây ngắn ngủi, khi bờ môi của người kia gần như là chạm vào môi của cậu thì Kim Hyukkyu lại đẩy em ra. Cậu mở to mắt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của người kia trong sự tội lỗi đang tràn đầy trong phổi của cậu khiến cậu còn chẳng thể hô hấp một cách bình thường. Hyukkyu nhắm mắt lắc mạnh đầu trong hơi thở nặng nề, cậu ngay lập tức đứng dậy buông câu xin lỗi rồi rời đi khiến Lee Hyunbin chẳng thế níu kéo thêm được một giây nào với người mình thương.
3.
Lee Sanghyeok luôn luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của cậu, Kim Hyukkyu cứ nghĩ mãi về điều này. Cậu biết rằng chuyện này là do cậu và cậu không nên trách móc hắn rằng tại sao đột nhiên khi có một ai đó bước vào cuộc đời của cậu thì hình ảnh của hắn lại hiện rõ mồn một lên như vậy. Hắn chỉ xuất hiện như vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy có lỗi với những người đến sau rồi từ từ xa cách dần với họ, cuối cùng thì tất cả cũng vỡ tan tành, chẳng có ai ở lại với cậu, Lee Sanghyeok thì càng không.
Kể từ hôm ấy cậu luôn tắt máy và gần như trốn tránh khỏi cuộc sống này, mặc cho Lee Hyunbin đã năm lần bảy lượt gửi tin nhắn trấn an cậu rằng không sao cả, em ấy có thể đợi được. Dù vậy thì cảm giác có lỗi vẫn ứ đọng lên tận cổ của Hyukkyu khiến cậu chẳng thể làm việc gì cho ra hồn, Hyukkyu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này mà chẳng chịu hồi đáp lại người kia cho dù chỉ là một tin nhắn.
Để rồi cuối cùng thì chính Lee Hyunbin phải tự mình nhắn tin đòi chấm dứt với cậu, em bảo em đợi được, nhưng em không thể chịu nổi khi mà Kim Hyukkyu luôn luôn là người im lặng nếu em không chủ động, mà cho tới bây giờ thì cậu còn chẳng thèm phản hồi lại dù cho em đã tha thiết cầu xin cậu.
Như vậy đó, đến cuối cùng thì người có lỗi luôn là cậu mà, cậu hành con nhà người ta ra như thế mà vẫn mong muốn người ta yêu cậu thì ích kỉ là đúng rồi. Hyukkyu luôn là người đẩy mọi người ra xa với cái bóng quá lớn của Lee Sanghyeok, cậu chẳng thể thoát khỏi nó được nhưng cậu cũng không thể nào chấp nhận hắn thêm một lần nào nữa.Trung bình một mối quan hệ của Kim Hyukkyu không bằng cách này thì cũng bằng cách khác đều tan vỡ như vậy đấy, cậu chẳng thể làm gì hơn để cứu vãn chúng nó cả, cứ để tất cả cứ thế trôi tuột khỏi tầm tay của mình thôi, cuộc sống của cậu vốn dĩ đã phải là như vậy rồi mà.
4.
Cuộc sống im hơi lặng tiếng của Kim Hyukkyu với cửa hàng hoa vẫn tiếp diễn hàng ngày sau khi Lee Hyunbin hoàn toàn biến mất.
Cậu đã hẹn em ra để cả hai nói chuyện, cũng như để cậu có thể xin lỗi em về mọi thứ. Xin lỗi vì đã cho em hy vọng để em chờ đợi vô vọng trong suốt 4 tháng ròng rã, xin lỗi vì biến ngày sinh nhật của em trở thành một ngày tồi tệ như là lời em đã tâm sự với cậu.
Lee Hyunbin mỗi khi đối diện với cậu nếu không mang một năng lượng vui vẻ thì cũng là luôn kiên nhẫn và nghiêm túc, em chưa bao giờ tỏ ra nóng giận hay buồn bã dù chỉ là một lần trong suốt quãng thời gian hai đứa tìm hiểu.
Hyunbin khi ấy nắm tay cậu thật chặt, em cúi đầu xuống áp hai bàn tay vào trán của em như đang cầu nguyện điều gì đó, lúc này Hyukkyu mới tiếp tục lên tiếng.
"Bọn mình làm bạn được không?" Cậu hơi mím môi hỏi.
Rất lâu sau đó Kim Hyukkyu mới thấy người nọ lắc nhẹ đầu, dường như em chẳng hề muốn đi tới quyết định này một chút nào, từng nhịp xoay của em đều nặng nề như thể em đeo gông vào cổ vậy, ấy vậy mà em vẫn đưa ra được quyết định thích đáng cho bản thân mình. Hyukkyu mỉm cười, dùng tay còn lại của mình để xoa nhẹ đầu người nhỏ hơn, ở bên thằng bé cậu cảm thấy rất vui, Hyunbin khiến cho cậu được xả hơi trước toàn bộ lo toan bên ngoài cuộc sống, hệt như cách năm ấy Lee Sanghyeok cũng cho cậu cái cảm giác này, nhưng sâu đậm hơn rất nhiều.
"Đừng khóc mà, anh xin lỗi." Hyukkyu thủ thỉ.
Hyunbin lại tiếp tục lắc đầu, em ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt ướt đẫm cả gò má, đôi mắt của em bây giờ long lanh sáng rực nhưng lại chỉ hiện lên hai chữ 'đau lòng'. Em thở mím chặt môi rồi thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh.
"Anh đừng xin lỗi," Hyunbin ngập ngừng rồi nói tiếp, "cái này là do em yêu anh thôi."
Câu nói này khiến Kim Hyukkyu đờ người ra mất vài giây, đã rất lâu rồi mới có ai đó nói câu này với cậu, và cậu cũng chẳng nghĩ Lee Hyunbin sẽ nói câu này với cậu. Hyukkyu nghĩ rằng tình cảm của thằng nhóc chỉ dừng lại ở trên mức thích một chút thôi, đâu có ngờ hôm nay cậu lại nhận được câu nói này cơ chứ.
"Em biết anh không yêu em... Thật ra có những lúc em đã nghĩ là hay là anh thương hại em đi cũng được."
Đôi mắt ấy xoáy sâu hoắm vào tâm hồn của cậu, có cứ đen láy đâm chọt vào từng cảm xúc tốt đẹp mà cậu có, để lúc này đây từng lời mà người trước mặt thốt ra, cậu sẽ chẳng thể biện minh bằng bất kì thứ gì, vì lan tỏa bên trong cậu lúc này là tất thảy những cảm giác tiêu cực. Hyukkyu bắt đầu hô hấp khó khăn với một loạt những suy nghĩ không nên bủa vây toàn bộ cơ thể của cậu.
"Nhưng lúc nãy em lại nghĩ rằng thật tốt vì anh không làm như vậy, em cũng không muốn anh ở lại bên cạnh em nữa." Hyunbin cười, "Sau này bọn mình có duyên thì gặp lại. Biết đâu lại có bất ngờ." Cậu trêu.
"Anh đừng tự trách mình, nha."
Từ đầu đến cuối Kim Hyukkyu cứ trân trân nhìn người nọ chẳng hề bày ra một biểu cảm gì, vậy mà người nhỏ hơn vẫn biết được rằng cậu đang cảm thấy như thế nào. Người đáng được an ủi bây giờ lại phải vỗ về lại cậu, lạ đời vậy đấy, Lee Hyunbin là một đứa tốt tính, Hyukkyu biết mình đã phụ lòng thằng bé, ước gì em chưa bao giờ gặp cậu rồi phải lòng cậu, để giờ đây cậu chẳng phải cảm nhận từng đợt run nhẹ chẳng thể kiểm soát khi em ôm và dỗ dành cậu ở trong lòng mình.
Hyukkyu gật nhẹ đầu, đồng ý với người kia rằng mình sẽ không tự trách móc bản thân nữa, đó là cậu đồng ý thôi. Còn có làm được không thì đương nhiên là không phụ thuộc vào cậu.
Quay trở lại hiện tại, lúc này Kim Hyukkyu đã không còn cảm giác áy náy lúc ấy nữa. Cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống cứ bình bình như thế này của mình, dù sao thì cũng đã gần hai tháng trôi qua từ lúc cậu và Hyunbin gặp nhau lần cuối rồi. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên hôm nay cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy giữa cậu và em, thở dài một hơi, cũng là do duyên cả, Hyukkyu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top