4. cho người ta cơ hội cũng là cho mình một cơ hội
1.
Câu trả lời dành cho Lee Sanghyeok tất nhiên là một sự im lặng kéo dài, hắn hồi hộp chờ đợi sự hồi đáp từ người kia trong trạng thái khá căng thẳng bởi người này biết điều mà hắn vừa thốt ra bất ngờ đến nhường nào.
"Sanghyeok này." Kim Hyukkyu gọi, lúc này cậu đã bình tĩnh hơn một chút và có vẻ như là đã tiếp thu tất cả những gì Lee Sanghyeok vừa bày tỏ với cậu, "Bọn mình không được nữa đâu, cậu đừng đến tìm tôi nữa."
Hyukkyu thở dài một hơi, hai ngón tay vẫn đang vân vê vạt áo cho tới khi chúng nhàu nát.
"Cậu đưa tài khoản ngân hàng ra đây đi, tôi trả tiền xong tôi đi."
2.
Kim Hyukkyu không biết rằng bản thân cậu lựa chọn như vậy là có đúng không nữa. Thật ra kể từ lúc cậu bước ra khỏi xe của Lee Sanghyeok cậu đã thấy hơi hối hận rồi. Không phải là do cậu muốn quay lại với hắn ta, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng liệu cho Sanghyeok thêm một cơ hội thì cũng đâu có mất mát gì. Điều đó cũng chẳng liên quan đến việc Hyukkyu cậu có còn tình cảm với hắn hay là không, cậu và người kia đều đã trưởng thành rồi nên cũng đâu còn có những suy nghĩ bồng bột như lúc trước nữa nên cho hắn một cơ hội thì cũng chỉ là cho bản thân thêm một cơ hội thôi.
"Chết tiệt..." Kim Hyukkyu rên khẽ trong cổ họng. Thà rằng Lee Sanghyeok bảo hắn rằng muốn quay lại làm người yêu thôi để cậu từ chối cho dễ chứ tại sao lại nói nhằng nói cuội một cách chân thành các thứ xong kêu muốn chứng minh tình cảm các kiểu làm cậu bây giờ phát điên vì bối rối như này. Cho nên mấy ngày hôm nay Hyukkyu chẳng thể nào bỏ người kia ra khỏi tâm trí của mình.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy thì cửa hàng của cậu bỗng nhiên rung lên tiếng chuông cửa, một cậu thanh niên cao ráo tóc đen nhánh bước vào. Kim Hyukkyu nhận ra vị khách này, em ấy dạo này rất hay lui tới cửa hàng hoa của cậu, nếu không muốn nói quá lên thì là ngày nào cũng tới.
"Em đến rồi à?" Cậu chủ động mở lời đồng thời nở một nụ cười hiếm hoi trong cả buổi sáng. Cậu trai trẻ này không biết từ đâu ra mà trong một tháng trở lại đây ngày nào cũng tới cửa hàng của Hyukkyu, mỗi ngày một bó cẩm tú sẽ được em nhờ cậu gói vào thật chỉn chu để đem về. Kim Hyukkyu chưa từng hỏi vì sao em ấy lại mua nhiều cẩm tú đến vậy hay là em sẽ tặng chúng cho ai, bởi đó là quyền riêng tư của cậu nhóc. Nhưng mỗi khi em ấy ghé vào cửa hàng của cậu thì đều khiến tâm trạng của Hyukkyu vui lên nhờ những câu đùa lặt vặt hay là do nụ cười híp mắt luôn ở trên môi người kia cùng với những lời khen có cánh về cách gói hoa của cậu.
"Vẫn như cũ nhé? Để anh ra chọn hoa cho." Hyukkyu nói.
Nhưng lần này thì cậu nhóc lại ngập ngừng, đôi mắt em đảo nhanh một lượt nhưng cũng đủ để anh chủ quán phát tinh ý mà phát hiện, em ngập ngừng nói.
"Ừm... Hôm nay em đến đây không phải để mua hoa." Giọng nói của em có một chút căng thẳng được thốt ra, cả thân mình to lớn như vậy quả thật là chẳng hợp với điệu bộ của em bây giờ một chút nào, "Tối nay anh có rảnh không?"
Kim Hyukkyu hơi bất ngờ về câu hỏi này, cậu liền suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
"Anh có, sao thế? Tối nay cần anh ship hoa cho em hả?"
Ngay lập tức cậu bé kia lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải, em muốn mời anh đi ăn tối ạ."
3.
Cùng nhau sì sụp bát mì ở một quán vỉa vè, ban đầu Lee Hyunbin muốn mời anh chủ cửa hàng hoa mà mình thích ăn tối ở một cửa hàng sang trọng mà em đã đặt chỗ từ trước. Tuy nhiên vì Kim Hyukkyu bảo không thích những chỗ như vậy sau khi nghe em đề xuất thì hai người quyết định dùng bữa ở đây. Điều này lại càng khiến em thích Hyukkyu thêm một chút.
Sau khi ăn xong, Hyunbin và Hyukkyu cùng nhau tản bộ dọc bờ sông Hàn lộng gió. Lee Hyunbin vô tình quen được anh chủ tiệm hoa qua một lần em ghé vào để mua hoa tặng mẹ, chàng trai trẻ này là một người hay cười được bao bọc trong một gia đình cũng hạnh phúc chẳng kém. Cho nên tình cảm mà em dành cho tất cả mọi người đều được bày tỏ một cách trọn vẹn nhất, và em cũng chẳng ngần ngại bày tỏ điều ấy, vì vậy Lee Hyunbin luôn được tất cả mọi người yêu quý bởi năng lượng trẻ trung của mình. Kim Hyukkyu cũng chẳng ngoại lệ, cậu yêu quý cậu em này ngay từ những lần đầu gặp mặt bởi nụ cười của em, một nụ cười khiến người ta rất an tâm mà tin tưởng.
"Sao tự dưng hôm nay lại muốn ăn tối với anh vậy?" Kim Hyukkyu hỏi trong lúc cùng sánh bước với Hyunbin dưới bầu trời đầy sao, cậu hít thở thật sâu vài lần vì bầu không khí lúc này khiến cậu thoải mái vô cùng, cũng vì lâu lắm rồi cậu chưa tản bộ như thế này, lần cuối cùng chắc là cùng với Lee Sanghyeok hồi cả hai mới yêu nhau. Nghĩ xong Hyukkyu bèn lắc đầu nhẹ để phủi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình, vẫn là không nên nghĩ về hắn ta lúc này thì hơn. Nhìn sang người bên cạnh thì thấy hai bên tai của em đã đỏ rực lên mà chẳng rõ vì lý do gì, đợi một lúc thì em ngập ngừng lên tiếng.
"Không biết anh có nhận ra không... nhưng mà em có chút thích anh đấy."
Lời thổ lộ đột ngột khiến Kim Hyukkyu bật cười, thật ra cậu cũng đoán được điều này khi Hyunbin chủ động rủ cậu đi ăn tối. Cậu chỉ không ngờ rằng tên nhóc mắt cười hay ngại ngùng này lại mạnh dạn mà thổ lộ với cậu như thế này, mặc cho cả hai còn chẳng có một mối quan hệ thân thiết hay quen biết gì cho cam.
"Sao anh lại cười ạ?" Lee Hyunbin bối rối hỏi lại.
Đời cậu có một Lee Sanghyeok chưa đủ hay sao mà bậy giờ còn ban cho cậu thêm một Lee Hyunbin nữa, bộ cậu có tội tình gì với nhà họ Lee hay sao ấy nhỉ? Nhưng suy cho cùng thì lời thổ lộ của Hyunbin bây giờ đối với Hyukkyu vẫn có phần nào dễ dàng chấp nhận hơn của người kia một chút.
"Không có gì, em thích anh từ lúc nào vậy?" Hyukkyu hỏi.
"Từ ngày đầu tiên em gặp anh luôn."
"Thế cơ á?" Khuôn miệng của người lớn hơn vẫn liên tục được giương cao, đợi một lúc sau cậu mới nói thêm, "Vậy... anh có được suy nghĩ thêm về câu trả lời không?"
Thành thật mà nói thì Kim Hyukkyu nghĩ rằng tính cách của Lee Hyunbin khá hợp với cậu, từ cách ăn nói cho tới những cứ chỉ và cả khiếu hài hước của em nữa. Em luôn khiến cậu vui vẻ mỗi lần gặp mặt, và ước gì em xuất hiện sớm hơn trong đời của cậu. Bởi ngay lúc này, khi được tản bộ với em tâm trạng của cậu rất thoải mái, những suy nghĩ không đâu vào đâu cũng tự động biến mất, liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn dành cho cậu không? Kim Hyukkyu không biết nữa, cậu vẫn cần phải suy nghĩ thêm.
Nghe người anh lớn nói xong thì Hyunbin liền gật đầu, em nói rằng em sẽ đợi, em đợi cậu bao lâu cũng được. Hóa ra em cũng chẳng khác Lee Sanghyeok là mấy nhỉ, hắn ta cũng đã đợi cậu hơn hai năm rồi. Cậu biết rõ điều ấy chứ, vào ngay ngày đầu tiên sau chuỗi ngày dài không gặp lại nhau, khi mà Lee Sanghyeok xoáy sâu đôi mắt của hắn vào người cậu kể từ khi bước vào cửa hàng thì Hyukkyu đã cảm nhận được sự mong chờ một điều gì đó từ người kia rồi. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là phủ nhận nó mà thôi, cậu đã tự huyễn bản thân rằng cậu sẽ chẳng muốn liên quan quái gì tới hắn nữa, xong sau đó cậu lại hối hận như những ngày vừa rồi.
Thở dài một hơi, Kim Hyukkyu lúc này chằng biết cảm xúc trong mình là gì nhưng cậu thật sự thích không khí của ngày hôm nay, liệu đây có phải là một ngày đặc biệt sẽ xoay chuyển mọi thứ trong cuộc sống của cậu ở những ngày tiếp theo hay không? Vì cho một người nào đó cơ hội thì cũng là cho mình một cơ hội mà.
"Bọn mình tìm hiểu nhau trước được không?" Kim Hyukkyu ngỏ lời, "Anh không đảm bảo được câu trả lời của mình sau này, nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ đối xử với em thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top