hối tiếc cuối cùng
1.
"ở đằng kia, ngay cửa sổ gần chậu cây, em có thấy gì không?"
"không? anh đang kể chuyện kinh dị ư" geonhee ngơ ngác trả lời.
"lee sanghyeok đang đứng đó đấy, cậu ấy đang đứng đó nở nụ cười"
geonhee đứng hình trong giây lát, mắt cậu mở to khi nghe câu nói từ hyukkyu, vẻ mặt và ánh mắt của anh bảo rằng tất cả là sự thật.
"anh à..."
"rốt cuộc cậu ấy muốn gì nhỉ? tại sao cứ đứng đó nhìn anh thế? làm thế nào để cậu ấy biến mất đây..."
"lee sanghyeok đã mất rồi cách đây 2 tháng rồi..."
2.
lời nói như khứa vào con tim hyukkyu, vết cắt cứ thế khoét sâu, vết máu theo vết hở mà trào ra nhỏ giọt như hồi ức giữa hai người khi bầu trời còn màu xanh ngát của mùa hè. hyukkyu không nghĩ cả hai thân thiết đến mức khi chết đi, cậu ấy sẽ lảng vảng quanh mình. kí ức nhỏ giọt chỉ quanh quẩn ở mỗi lần cả hai cụng tay nhau sau mỗi trận đấu, hay việc gặp nhau ở kickoff và vài lần đụng mặt phỏng vấn ở chung kết thế giới 2022. nói không ngoa khi cả hai chỉ dừng lại ở mức quan hệ đồng nghiệp. chỉ thế và vẫn luôn là thế.
thế mà giờ đây, mỗi lần nghe đến cái chết của sanghyeok, hyukkyu vẫn mãi đắm mình trong bể kí ức ít ỏi của cả hai, cảm giác thương cảm cho người bạn cùng tuổi? tất nhiên rồi. thế cảm xúc còn lại là gì? hyukkyu cũng không rõ.
lần đầu tiên nhìn thấy hình bóng của lee sanghyeok là một ngày sau tang lễ, khi hyukkyu vẫn đang nằm thẩn thờ trên ghế sofa, và đột nhiên cậu nhìn thấy bộ dạng tươi cười của sanghyeok ở khung cửa sổ, không thể tưởng tượng được hyukkyu đã sốc đến thế nào đâu, cậu còn nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt và gặp ảo giác do những cảm xúc tiêu cực gây ra, thế nhưng cảm giác quá chân thật, từng đường nét khuôn mặt đến cái mỉm cười dịu dàng ấy, chân thật đến đau lòng.
chẳng biết từ bao giờ lee sanghyeok đã ở đấy rồi, anh cứ đứng từ xa mỉm cười nhìn kim hyukkyu, khi hyukkyu đến gần thì anh lại biến mất. như cách hoa khẽ rơi trong cơn gió, nhẹ bẫng tựa hư không, lee sanghyeok mang dáng vẻ dịu dàng đến gặp cậu, ngày qua ngày một dáng vẻ ấy.
3.
"em nghe nói, những người còn điều hối tiếc ở nhân gian sau khi chết đi sẽ chẳng siêu thoát được"
"thế lee sanghyeok còn điều hối tiếc gì à?"
"em không biết" minseok ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hyukkyu.
"em không nghĩ cả hai anh thân thiết đến mức thế"
"anh có thể vào phòng sanghyeok ở kí túc xá t1 không?"
"để làm gì thế?" minseok ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh.
"anh không biết, nhưng linh cảm cho anh biết cách để cậu ấy tan biến" hyukkyu không quan tâm đến vẻ mặt của minseok, vì từ đằng xa kia lee sanghyeok đang mỉm cười nhìn anh. hình như hình bóng cậu ấy đang mờ nhạt dần theo ánh mặt trời.
4.
căn phòng của sanghyeok được dọn dẹp kĩ càng, khác xa suy nghĩ của hyukkyu.
"em nghĩ anh sanghyeok sẽ vui khi biết bọn em đã giữ gìn căn phòng của ảnh sạch sẽ như thế nào"
"anh biết mà... anh sanghyeok thích sự sạch sẽ"
minseok vuốt nhẹ mặt bàn, kiểm tra xem nó đã sạch theo ý cậu muốn hay chưa "em ra ngoài trước đây, anh cứ thoải mái nhé"
hyukkyu gật nhẹ đầu, mắt không dời khỏi tấm ảnh được đóng trong khung ảnh, đó là bức hình chụp sanghyeok với chiếc cúp vô địch 2023. hyukkyu cầm khung ảnh lên, nhìn ngắm nó một hồi lâu. cậu thích cười thật nhỉ, nụ cười trong mãn nguyện thế kia...
5.
"anh ơi, anh sanghyeok gặp tai nạn trên đường đi thăm em..." minseok oà khóc ở đầu dây bên kia.
"anh ấy không qua khỏi, anh ấy bị mất quá nhiều máu-"
mọi lời nói như tiếng nhiễu radio trong đầu hyukkyu.
"là lỗi của em, anh sanghyeok đã không muốn đi nhưng em cứ nhất quyết-" minseok càng nói càng khóc to hơn, giọng nói run rẩy hoà cùng tiếng la hét của bác sĩ khiến đầu hyukkyu đau nhói.
"anh ấy chết là do em"
sau sự việc đó, minseok ít nói hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ của cậu em trai lanh lợi hoà đồng mà anh từng thấy nữa. thay vào đó là một minseok mang vẻ buồn bã và chững chạc không hợp lứa tuổi.
quá khứ cứ thế đeo bám như cái bóng đen ngòm sau lưng minseok.
6.
có một chiếc thẻ nhớ rớt ra khỏi khung hình.
và đó có thể là lời giải mà hyukkyu muốn nghe nhất.
7.
gắn chiếc thẻ nhớ vào điện thoại.
khởi động lại máy.
và hàng loạt bức ảnh cùng video hiện ra.
như một thước phim quay lại cuộc đời lee sanghyeok, từng bức ảnh qua từng thời kì đều hiện ra trước mắt cậu, bức ảnh ngày đầu debut của lee "faker" sanghyeok, bức ảnh cùng chiếc cúp lck đầu tiên, khoảng khắc sanghyeok vô địch chung kết thế giới, thậm chí là lần gục mặt khóc ở năm 2017. và trong tất cả, xuất hiện một chiếc video lạ.
sanghyeok mặc một chiếc áo màu trắng, đôi tay chỉnh lại màn hình điện thoại.
"được chưa nhỉ...?"
"chắc được rồi nhỉ, ừm... video này là để gửi đến một người mà tớ thật khó để nói tên..."
"tớ không nghĩ tớ đủ can đảm để gửi chiếc video này cho cậu đâu, nhưng tớ vẫn sẽ nói ra những điều tớ cất giấu trong lòng. từ rất lâu trước đây, tớ đã phải lòng cậu rồi. dáng vẻ chăm chỉ không chịu bỏ cuộc hay gương mặt giận dữ với chính mình khi bản thân đã không làm tốt trong trận đấu của cậu tớ đều ghi nhớ hết đó"
"theo tớ, hạnh phúc như một con bướm đang bay, đẹp đẽ nhưng thật khó để nắm bắt, nhưng khi bắt được rồi thì lại chẳng chắc chắn rằng nó sẽ ở bên mình mãi mãi, nói tóm lại tình yêu đối với tớ như một trò chơi may rủi vậy. và thật may mắn làm sao người tớ yêu lại là cậu"
"tớ yêu từng cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, yêu cái giọng nói trầm ấm nơi cậu, từ thời cấp 3 cậu đã luôn được mọi người xung quanh yêu mến như thế rồi, tớ có chút ghen tị đấy, tớ muốn làm thân với cậu nhưng xung quanh cậu có quá nhiều người rồi, tớ không chen chân vào được"
"hyukkyu à, cậu phải sống thật lâu thật khoẻ mạnh đó, dù cho cậu có đáp trả tình cảm của tớ hay không, nhưng tớ vẫn luôn mong muốn cậu được hạnh phúc, nếu như có người hỏi tớ hối tiếc điều gì nhất, tớ chắc chắn sẽ trả lời rằng, điều hối tiếc nhất cuộc đời của lee sanghyeok là-"
chiếc video kết thúc ở phút thứ 10.
8.
đôi mắt mờ dần do nước mắt.
đôi môi bậm chặt kiềm nén nước mắt.
đôi tay ôm chặt chiếc điện thoại vào lồng ngực.
đôi chân khuỵ xuống vì run rẩy.
hyukkyu biết rằng luôn có ánh nhìn hướng về phía mình, nhưng cậu chọn cách lờ đi.
cậu luôn thôi miên bản thân rằng cả hai chỉ nên dừng lại ở mức độ quan hệ đồng nghiệp, hay rằng lee sanghyeok chẳng có ý gì với cậu đâu, chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra thôi và vô vàn lí do khác nhau để chắc chắc rằng luôn có một vạch kẻ dài màu đỏ giữa hai người.
kí ức hyukkyu cứ thế tua lại khoảng thời gian lần đầu cậu gặp sanghyeok ở mapo.
một bước di chuyển là một kí ức liên quan đến cậu. hyukkyu cứ thế bước đi trong mê cung của trí óc.
"hạnh phúc như một con bướm đang bay, đẹp đẽ nhưng thật khó nắm bắt"
9.
đây là điều cậu hối tiếc sao?
hyukkyu nhìn vào hình bóng của lee sanghyeok. người đang từ từ tan biến vào không khí, từ đầu đến cuối, từ khoảng khắc lần đầu hyukkyu nhìn thấy sanghyeok sau ngày tang lễ đến khi hình bóng anh mờ dần, sanghyeok vẫn luôn mỉm cười nhìn hyukkyu. ánh mắt chất chứa hết thảy sự yêu thương mà trần đời sanghyeok chưa bao giờ thể hiện nó trực tiếp trước mặt hyukkyu.
sanghyeok tan biến rồi, và hyukkyu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa.
10.
hạnh phúc như một con bướm đang bay.
đẹp đẽ nhưng khó nắm bắt.
nhưng khi đã bắt được rồi lại chẳng thể chắc chắn rằng nó sẽ ở bên mình mãi mãi.
hạnh phúc như một con bướm đang bay.
chỉ khi ta chú ý đến, mới nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ những gì.
và hyukkyu đã bỏ lỡ nó cho đến khi cái chết của lee sanghyeok nói cho cậu biết.
...
éc éc tao viết cái qq gì z trời =))))) nói chung nếu mọi người đọc được mình sẽ rất vui còn nếu không thì mình xin lỗi tại bản thân mình cũng thấy nó cringe vcl, kiểu buồn đ tới ấy huhu mốt có hứng hơn mình sẽ beta lại nha! hứa danh dự!!!
23/03/2024
cũng khen bản thân đã viết được một fic có đầu có đuôi đàng hoàng. lần đầu trong đời t đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top