2

Trên khoang thương gia sáng choang ánh đèn vàng nhạt, Ryu Minseok ngồi thẩn thờ như thể linh hồn vừa bị rút khỏi cơ thể.

Cậu ôm đầu, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ máy bay.

"Chắc lúc đó mình bị thôi miên thật... sao lại đồng ý bỏ trốn với ông anh thần kinh không ổn định kia chứ. Đúng là ngải lạc đà dính rồi khó dứt."

Cậu quay sang, méo máo nhìn Kim Hyukkyu đang gác tay lên thành ghế, đắp chăn ngủ ngon lành như công chúa ngủ trong rừng: "Em cảm thấy mình bị lừa em không muốn đi nữa đâu anh cho em về đi có được không?"

Hyukkyu quay qua xoa nhẹ đầu em trai sẵn tiện quăng cho cậu nụ cười bỉ ổi vô cùng.

"Quá muộn rồi con trai coi như em đi du lịch thư giản đi."

"Nhưng em nhớ Gấu Lớn nhà em, lúc sáng đi gấp quá em vẫn chưa nói với cậu ấy đi đâu."

"Tí xuống máy bay gọi về báo một tiếng là xong ngay thôi."

"Không được đợi đến lúc đó có khi cậu ấy đã lật tung cả Hàn Quốc mà tìm em rồi."

"Haizz em ồn quá đó ngoan ngoãn một chút có khi anh thả em về."

Nghe đến đấy Minseok mặt mày tươi rói, ngồi ngoan ngoãn im lặng một góc: "Anh hứa đó nha"

"Im lặng đi anh mày nhức đầu lắm rồi."

"Anh iu của em ngủ ngon."

Nói rồi em lấy chăn trùm kín người lại chỉ chừa ra đôi mắt mà lim dim ngủ, suốt đêm qua Hyukkyu coi như thức trắng đêm giờ thì sập nguồn luôn rồi.

Lee Sanghyeok vừa đến công ty đã tia mọi ngóc ngách nhưng không thấy em đâu bèn hỏi trợ lí em vậy.

"Trợ lí Son, Kim Hyukkyu vẫn chưa đi làm sao?" Hắn rầu rỉ trưng ra khuôn mặt khó ở mà nhìn vào vị trí trống bên cạnh chỉ dành riêng cho Kim Hyukkyu.

"Chủ tịch tôi tưởng ngài đã đọc email mà thư kí Kim gửi sáng nay."

"Email? Gửi từ khi nào?" Hắn khó hiểu mà lục tìm tin nhắn em trong một nùi các tin nhắn khách hàng.

Đây rồi vào 7h không lâu lắm. Lee Sanghyeok nhấn vào bên trong chỉ với dòng chữ to tướng đầu văn bản đã khiến hắn tức điên, chuột máy tính đang cầm cũng bị hắn quăng đi vỡ tan nát.

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Được lắm Kim Hyukkyu chức chủ tịch phu nhân em còn chê à cứ giỏi thì em cứ trốn đi, trốn cho kĩ vào tôi mà tìm được sẽ đánh gãy hai chân của em.

"Trợ lí Son mau tìm Kim Hyukkyu về đây cho tôi, không tìm được thì đừng có vác mặt về đây."

"V-vâng..". Son Siwoo sắp thở không nổi luôn rồi cái không khí quỷ dị gì đây ngộp quá đi mất. Nay ngày xui của cậu chắc luôn Kim Hyukyu thì nghỉ đột xuất công việc bỗng chốc như núi đã thế còn làm chỗ cho người khác trút giận.

Khi mở mắt tỉnh dậy Ryu Minseok đã thấy bản thân mình đang bay về lại Hàn Quốc nhìn xung quanh chẳng thấy Kim Hyukkyu ở đâu cả. Nhóc hoảng vl ra đừng nói anh trai iu của nhóc bị bắt cóc rồi nhá.

À không có mảnh giấy để lại này còn kèm theo chiếc điện thoại đã bị tịch thu lúc nảy.

'Gửi em trai iu dấu Minseok vì em mê chồng bỏ anh trai nên anh gửi em về lại Hàn Quốc. Không cần tìm anh cũng không được nói anh đang ở đâu với bất kì một ai kể cả Kwanghee. À, thẻ đen của em anh mượn luôn nha, cảm ơn nheee~
Tạm biệt cưng.
Ký tên: Kim Hyukkyu, anh trai của năm.'

Huhu anh trai bỏ nhóc mất tiêu ròi...

"Alo bạn Gấu ơi ra sân bay đón mình với."

Lúc này Lee Minhyung đang họp cũng phải bỏ dở mà đi đón Minseok. Lee Sanghyeok nghĩ vợ về nên cũng cầm áo chạy theo dưới ánh nhìn hoang mang của nhân viên hại Giám đốc Han phải đau đầu giải quyết cuộc họp còn dang dở.

Vừa đến nơi thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng xụt xịt khóc. Minhyung nhìn mà xót chạy nhanh tới ôm cậu vào lòng dỗ dành. Còn Lee Sanghyeok không thấy em đâu có chút khẩn trương mà khéo Minseok tra hỏi.

Hắn nắm chặt lấy tay cậu phát đau, giọng nói đặc biệt khẩn trương: "Hyukkyu đâu Minseok?"

"A-anh ấy..em cũng không biết nữa lúc tỉnh lại đã thấy mình bị gửi về đây rồi." Cậu lén dấu đi mảnh giấy, ánh mắt cũng lản tránh đi nơi khác.

"Em lừa anh hả Minseok rõ ràng là em biết rõ!"

Lực tay càng thêm mạnh, mặt Minseok cũng nhăn nhó theo. Lee Minhyung không nhìn được nữa mà kéo cậu về phía mình.

"Anh bớt điên đi Minseok đã nói là không biết còn gì"

Nhận thấy bản thân dần mất kiểm soát hắn liền bối rối: "A-anh...xin lỗi"

"Minseok chúng ta đi thôi." Giọng nói Lee Minhyung tức giận vô cùng.

Nói rồi kéo cậu ra ngoài xe bỏ lại Lee Sanghyeok đứng bơ vơ giữa dòng người mà không biết Kim Hyukkyu đang ở đâu.

Coi bộ hắn quá tự tin khi nghĩ Hyukkyu thích mình, giờ thì hay rồi người cũng bỏ đi luôn.

Thấm thoát đã 3 năm kể từ khi Hyukkyu rời xa hắn. Lee Sanghyeok dường như đã lật hết cái Hàn Quốc nhưng chẳng thấy tung tích em đâu dù chỉ là một cái bóng cũng không có.

'Thảm' từ này rất hợp với tình cảnh của hắn bây giờ. Giá như hắn thổ lộ với em sớm hơn một chút, giá như đêm đó hắn nhanh tay khóa em lại thì đã không phải mất em như bây giờ.

Ngay cả Son Siwoo cũng chưa quay về. Không ngờ Kim Hyukkyu em lại trốn kĩ đến như vậy. Có khi em đã quên hắn rồi cũng nên.

Từ ngày em đi hắn chỉ biết lao đầu vào công việc quên cả ăn uống ai khuyên cũng không được. Lee Sanghyeok muốn dùng cách này để thôi nhớ đi hình bóng của em nhưng hắn nhớ em chết đi được mỗi giây mỗi phút đều không thể quên ngày càng khảm sâu vào tâm trí hắn.

Bàn làm việc của em vẫn để trống, Lee Sanghyeok vẫn luôn định kì lau dọn vị trí này với hắn không ai xứng đáng ngồi vào vị trí đó hơn em.

Trái ngược với tình trạng khốn khổ của Lee Sanghyeok thì Kim Hyukkyu bên trời tây sống rất thoải mái nha. Hết ăn rồi ngủ em sống không khác gì cậu ấm con nhà giàu.

"Ba ơii..." Cậu nhóc chạy lon ton về phía em hai má phúng phích theo đó mà nảy lên nảy xuống trông rất đáng yêu.

"Chạy chậm thôi Wooje coi chừng té bây giờ." Hyukkyu dang tay ôm bé con vào lòng không quên thơm lên hai má sữa của bé.

"Nay cô có giao cho con bài tập văn nhưng còn không biết làm sao cả ba chỉ con nhé?" Bé con mắt long lanh nhìn em, coi kìa dễ thương chết mất.

Đặt bé vào lòng mình em hỏi: "Thế đề bài là gì nào?"

"Hãy nói về gia đình của em đấy ạ" Bé con lại ngây thơ nói tiếp: "Ba ơi ngoài chú Siwoo ra sao gia đình chúng ta chỉ có 2 người thế thì bố đâu ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top