CHẬP CHỜN

Lưu ý

Sanghyeok : cậu - người đó
Hyukkyu : cậu - cậu ta
   
  Sẽ đan sen lời thoại ẩn của cả hai , chú ý để đọc không bị rối và khó hiểu
______________
 
Được gọi là hai đường thẳng song song là đối thủ không độ trời chung nhưng đâu đó Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vẫn có sự kết nối với nhau. Từng là bạn học chung trường hồi cấp 3 và giờ thì họ làm đồng nghiệp của nhau.
 
  Ngày đó Kim Hyukkyu luôn ngưỡng mộ cái người mà đã đứng top 1 bảng rank Hàn suôt một thời gian dài, sau này còn bất ngờ hơn là top 1 top 2 bảng rank Hàn năm đó đều là do cậu ta thầu hết trong khi đấy cậu phải chật vật lắm mới lọt vào top 10.
  
   Họ không quen biết nhau ở thời trung học nhưng với cái danh tiếng lẫy lừng của người kia muốn không viết cũng khó,  cậu thời đó nghĩ chỉ cậu lúc đó mới biết đến cậu ta thôi còn chắc gì cậu ta đã biết đến cậu chứ ,một người học giỏi, chơi game hay, thể thao cũng gọi là ổn như cậu ta sao có thể để ý đến một người bình thường hết mức như cậu được nhưng hình như cậu đoán sai rồi.

  Hôm đó trong quán net gần trường Sanghyeok đã bắt gặp một khuôn mặt rất xinh đẹp đôi mắt híp ,làn da trắng cùng với sống mũi cao và mái tóc bồng bềnh , người đó đang đeo tai nghe khi cậu đi lướt ngang màn hình của người đó mới biết đấy đã là trận thua thứ 8 trong chuỗi thua của người đó rồi nếu như là người khác chắc chắn đã phát điên lên vùng vằng bỏ về vậy mà người này chỉ hơi cau mày rồi lại thở dài tiếp tục tìm trận. Đó là lần đầu tiên cậu thấy có một người bình tĩnh và nhẹ nhàng đến như thế ,  giờ học thể dục hôm ấy hai lớp trùng giờ dù bị quả bóng chuyền của lớp cậu đập thẳng vào mặt chảy cả máu mũi người ấy vẫn híp mắt cười nói mình không sao.


– Hyukkyu à cậu không sao chứ ??

– Mình không sao hết

– Chảy cả máu mũi rồi này, mau mình đưa cậu lên phòng y tế.

– Cái lớp bên kia mù à ,có thấy đường không thế ?

– Còn không sang xin lỗi lấy một câu, đúng là vô duyên mà

– Hay là thôi đi, mình cũng không có bị gì to tát cả, chắc họ chỉ lỡ tay thôi, không cần ph........

– Này Hyukkyu cậu không sao chứ .....

 
  Trước mắt tôi sầm lại , Hyukkyu đổ sầm xuống sân cỏ, cậu nghĩ là do sáng nay vì đi học muộn không kịp ăn sáng nên giờ bị quả bóng chuyền của lớp bên hôn vào mặt liền choáng váng rồi ngất đi . Ủa mà ai đang chạy tới vậy nhỉ ? Chắc là cái người đã cho quả bóng hôn và mặt cậu rồi, hoảng qua lên chạy tới xem cậu thế nào sao ?  mặc kệ đi ,cậu đau đầu quá mắt không mở nổi nữa rồi.

   Sau đó Kim Hyukkyu tỉnh dậy trong phòng y tế bên cạnh là cô trực phòng y tế của trường cậu ,thấy cậu tỉnh lại cô cười rồi đưa cho cậu một miếng bông mới để cậu thay miếng bông cũ đã ngấm đẫm máu ở mũi.

– Nếu còn thấy mệt em có thể ở lại đây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa

– Em không sao rồi ạ , chỉ là hơi choáng chút thôi em về lớp trước đây thưa cô

– Ừm đi đường cẩn thận nhé nếu không ổn có thể quay lại đây

– Dạ em biết rồi ạ , em chào cô

  Trong giờ học môn Khoa học cậu không quá để tâm vào giờ học này vì giờ học này rất nhàm chán cậu thường hay phóng tầm mắt ra cửa sổ hoặc hành lang để bản thân thấy không còn tẻ nhạt nữa ,đầu óc đang lơ lửng nhìn về phía cửa ra vào thì một bóng hình mảnh khảnh mặc trên mình bộ đồng phục thể dục một tay giữ bông trên mũi đi ngang qua ánh mắt cậu như dính lên người có đối phương đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng hình người đó suốt sau cánh cửa cuối lớp.

  Vừa về lớp cậu đã bị một số bạn học hỏi về việc cậu có quen Lee Sanghyeok lớp bên không nhưng cậu và cậu ta đâu có quen biết gì đâu ngồi nghe cậu bạn kế bên kể lại cậu mới biết người chạy đến khi cậu ngã xuống ở sân thể dục là Sanghyeok cậu ta đã chạy đến bế cậu lên phòng y tế ngay trước mắt bạn học của cậu khi chúng nó chạy từ phía sân bóng đá để đem cậu lên phòng y tế nhưng đã chậm chân cậu ta cũng không phải người đã đánh quả bóng trúng cậu mà là một người khác cậu bạn đó cứ liên thiên về người đã đánh trái bóng vào cộng nhưng cậu không quá quan tâm đến người đó vì thứ cậu quan tâm là tại sao Sanghyeok lại là người chạy đến bế cậu lên phòng y tế đầu tiên cậu và cậu ta có quen biết gì đâu.


– Mình thật sự không có quen biết cậu ấy

– Thật sự không quen biết ?

– Thật sự không quen biết mà !

– Vâyh tại sao cậu ta lại lao tới bế cậu lên phòng y tế khi cậu ngất chứ ?

– Sao mà tớ biết được  –人–.

Hỏi cậu cậu biết hỏi ai chứ , nhưng may mắn khi đã có người đứng ra giải vây cho cậu

– Đó không phải điều hiển nhiên sao cậu ta là lớp trưởng lớp bên đó thành viên lớp cậu ta làm người khác bị thương thì cậu ta cũng có trách nhiệm mà chẳng qua là cậu ta làm hơi lố thôi

– Nói cũng có lý vậy thôi chúng ta không làm phiền Hyukkyu nghỉ ngơi nữa, mau tản ra thôi

– Nhưng Hyukkyu này, bọn mình ko muốn bất cứ ai có được bạch nguyệt quang của bọn mình đâu

  Đúng trong lớp cậu được gọi là Bạch Nguyệt quang của các bạn nữ cũng có một số bạn nữ lớp khác thích cậu mà đã gọi là Bạch Nguyệt Quang rồi thì làm gì có ai có được chứ, con gái lớp cậu trong mắt cậu thì là những cô gái hiền lành ,dễ mến nhưng trước những kẻ có ý định không tốt với cậu thì họ chính là bức tường bảo vệ kiên cố nhất .

  Cậu và cậu ta cứ như vậy lâu lâu lại đụng mặt nhau vài lần chẳng chào hỏi, chẳng quan tâm như hai người xa lạ bước qua đời nhau cho đến khi cả hai tốt nghiệp

  Trong ngày tốt nghiệp hôm đó cậu đã nghĩ đây có lẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy người đó nên cậu đã dùng hết một nửa số phim trong chiếc máy ảnh ba cậu đã mua tặng vào dịp sinh nhật để chụp người đó tấm ảnh nào của người đó đối với cậu cũng đều rất đẹp , đẹp nhất chắc chắn là tấm người đó mặc áo cử nhân cầm tấm bằng tốt nghiệp ngồi xổm dưới tán cây xoa đầu một chú mèo đen rồi cười híp mắt .

  Sau khi tốt nghiệp cậu tính học lên đại học Nhưng cậu đã nhận được lời mời từ một đội tuyển quốc gia thuộc tựa game cậu yêu thích ,cậu đã thử xin mẹ để đi theo đuổi ước mơ của bản thân như phản ứng của hầu hết các phụ huynh mẹ cậu không đồng ý nhưng sau rồi đã quyết định ủng hộ cậu hết mình trên con đường Chinh phục ước mơ

          " Sao cậu ấy lại ở đây ? "
" Sao người đó lại xuất hiện ở đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top