oneshot
[mapo] giấc mơ sáng suốt
*chưa beta.
chuyện xảy ra sau đám cưới của một người bạn chung.
mệt quá, mệt mỏi, toàn thân như bị nghiền nát rồi lắp ráp lại, anh cố gắng nhấc cổ tay lên, nhìn thấy một dấu răng rõ ràng.
"ngủ với con chó nào vậy?"
"không, là mèo."
lee sanghyeok nhắm mắt, hàng mi dày khẽ run lên theo nhịp thở đều đặn, khoé môi cong lên như mèo.
kim hyukkyu nảy sinh ý đồ xấu, ngón tay lướt từ sống mũi đến cánh mũi, rồi nhẹ nhàng véo lấy đầu mũi.
vẫn không có phản ứng gì.
chống tay lên cằm, vị ad nhân cơ hội midlaner đối phương còn chưa tỉnh, lại vươn tay ra định gây thêm chút sát thương, không ngờ cánh tay lại bị tóm gọn.
chiếc chăn chỉ có thể che kín phần dưới xương chậu, phần thân trên đầy vết hư hỏng hoàn toàn phơi bày trước mắt kẻ đã bị anh đã quấy rầy giấc mơ thanh bình của mình.
hắn không với tay lấy kính trên đầu giường, đôi mắt mang theo một màng lọc hơi êm dịu, nhìn thấy mảng da trắng ngần nhuộm những đốm hồng.
kéo dài xuống đến chỗ che khuất.
mặc dù lee sanghyeok không dùng lực, nhưng tư thế không có điểm tựa nào rất khó giữ thăng bằng, anh cố gắng kiểm soát cơ thể mình để không bị ngã, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc da thịt chạm vào nhau.
anh như lao vào vòng tay của hắn.
những ký ức hỗn loạn đêm qua ùa về trong tâm trí lee sanghyeok.
bae junsik không biết có ý đồ gì, đã sắp xếp chỗ cho hắn, kim hyukkyu và hai đứa nhỏ ngồi cùng một bàn. hắn không cố ý khơi gợi chủ đề, kim hyukkyu cũng không muốn xã giao vài câu rồi lạnh nhạt, cả hai đều quen im lặng, trên mặt cũng nhàn nhạt, chỉ có những đứa nhỏ ngồi cùng bàn có chút bối rối, vội vàng ăn hai miếng rồi buông đũa.
choi wooje vô thức vặn cúc áo của moon hyeon jun, nó nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cậu cau mày không phản ứng, dường như đã bị hoà làm một với bầu không khí im lặng trên bàn ăn, bình thường thì những lúc như này cậu sẽ nhéo lấy cặp má của nó rồi mượn cớ là để giúp bản thân trở nên bình tĩnh rồi.
"wooje", kim hyukkyu nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên nhóc em. "minseok vừa nhắn tin cho anh, sau khi ăn xong, em và hyeon jun có thể đến chỗ em ấy chơi."
choi wooje không thể ngồi yên thêm được nữa, nghe anh nói, cậu nhóc liền hỏi lại: "được chứ ạ?"
cậu nhóc quay sang nhìn lee sanghyeok, hắn chỉ nói ngắn gọn: "đi đi."
thế là cả hai cùng chuồn đi.
lee sanghyeok rõ ràng không hỏi anh nhưng lại biết được ryu minseok rủ hai đứa trẻ cùng đi chơi, thói quen hoà nhập vào đám đông từ lâu, thỉnh thoảng vô thức bộc lộ ra một chút lơ là xung quanh, lại được thiện ý này che đậy.
hai người đối diện với một bàn thức ăn, hắn kẹp một miếng bánh kem ngọt kích thích vị giác, lớp vỏ giòn tan vỡ ra trong miệng, liếc mắt nhìn thấy kim hyukkyu bị cay đến thè lưỡi, anh thở ra hít một hơi nhẹ nhàng, nhắm mắt lại tuỳ tay với lấy ly thuỷ tinh bên trái, uống cạn một hơi.
đó là ly rượu hắn vừa đổ ra.
hắn không lên tiếng nhắc nhở, chỉ đơn giản quay người tìm kiếm nhân viên phục vụ đi ngang qua đấy và yêu cầu một chiếc ly cao chân. chất lỏng màu đỏ sẫm lại được rót đầy, người lén lút uống rượu lại say sưa.
kim hyukkyu cảm thấy mí mắt trên dưới của mình như thể bị một bên nào đó mua lại một cách ác ý. làm sao anh có thể chống lại được chứ, anh che hai mắt lại, rồi lại mở ra.
"tuyển thủ faker, cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
"đi chụp ảnh chung thôi." lee sanghyeok quay mắt đi, như thể hắn vốn chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở.
"được." anh hứa hẹn đàng hoàng, vừa đứng dậy bụng nhỏ đã va phải góc bàn, anh đau đớn ngả người về ghế.
"cậu say rồi à?"
"chưa mà, tôi uống nước nho, chỉ mới uống một ly thôi." anh nâng ly rượu lên, nghiêng sang cho hắn thấy đáy ly còn đọng chút chất lỏng đỏ sẫm.
lee sanghyeok ôm lấy khuỷu tay rồi vòng tay quanh vai kim hyukkyu đang loạng choạng, bắt đầu hối hận vì đã không ngăn anh uống ly rượu vang "định mệnh" đó. may mắn thay, kim hyukkyu rất gầy và nhẹ, hắn có thể tự mình xoay sở.
ryu minseok được sắp xếp ngồi ở vị trí khá xa, sau khi chụp ảnh xong liền đi thẳng đến, vô tình nhìn thấy tư thế lúng túng của hai người đang dìu đỡ nhau, miệng nhanh hơn não liền nói: "anh sanghyeok, hai anh say rồi sao?"
lee sanghyeok vô thức gồng mình, để lộ khuôn mặt ửng đỏ vì say xỉn của người trong lòng hắn. người kia còn khó chịu vì những cơ bắp mỏng manh của hắn, mở mắt ra nhìn thấy ryu minseok đang đến gần, không suy nghĩ gì liền vùng thoát khỏi sự kìm kẹp và vươn tay ra.
kết quả là anh bị bae junsik, người vừa tiễn một nhóm khách trở về, tóm lấy. bộ não có khả năng xử lý hạn chế của anh khó khăn tiếp nhận một thông tin: cô dâu chú tể đã chuẩn bị sẵn phòng trên lầu cho những vị khách phòng trường hợp cần thiết.
tin đồn chuyển nhượng râm ran trong kỳ chuyển nhượng, việc lee sanghyeok sẽ gia nhập ban huấn luyện t1 sau kỳ nghỉ ngắn hạn đã được các phóng viên xác nhận. ryu minseok nhanh chóng phản ứng, hỏi ý kiến huấn luyện viên tương lai của mình: "anh sanghyeok, em có thể quay lại căn cứ vào ngày mai không?"
"mấy đứa hôm nay hết ngày nghỉ rồi phải không? em về cùng min hyeong và mấy đứa kia đi, anh sẽ đỡ cậu ấy lên phòng."
bị từ chối rồi.
nhìn thấy việc xin nghỉ là không có hy vọng, cậu nhìn về phía anh trai mình bị lee sanghyeok âm thầm kéo vào trong lòng, hắn để anh dựa nhẹ vào ngực, một tay khoác bên ngoài, thở dài: "anh junsik nói một lát nữa sẽ mang thuốc giải rượu cho anh, nhớ mở cửa, đừng tắm nữa, ngất trong nhà tắm thì nguy hiểm lắm..."
mọi thứ đều được giải quyết bằng những tiếng "ừm ừm".
"vậy em đi đây?"
"ừm ừm."
lee sanghyeok bỗng lên tiếng: "để lát nữa anh giúp cậu ấy lấy đồ, em cứ yên tâm về căn cứ đi."
"cảm ơn anh sanghyeok."
cậu mang theo một bụng thắc mắc nói cảm ơn, hai người này, rõ ràng là không quen nhau mà?
có quá nhiều lần, dù là chân thành hay giả dối, họ đã định nghĩa cho mối quan hệ của mình, ngầm giữ im lặng về những tháng ngày đã qua. thỉnh thoảng, trên rank sẽ gọi tên id của ai đó, để làm sáng tỏ những tin đồn thất thiệt rằng chúng ta không quen biết, biến sự mập mờ thành một vở kịch thanh bạch. không ai muốn níu giữ thứ tình cảm từ quen thuộc thành xa lạ này, hay có lẽ cả hai đều quá tin tưởng rằng đối phương sẽ không rời bỏ mình trước.
chiếc thang máy kính trong suốt bên ngoài từ từ di chuyển lên cao. đêm seoul luôn sáng rực rỡ, người ta như không cần ngủ, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, ngay cả tuyển thủ thi đấu điện tử cũng không cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới.
lúc này, lee sanghyeok tỉnh táo vì thời gian, kim hyukkyu say xỉn vì rượu. kẻ say xỉn bồn chồn vươn cổ tay ra ôm lấy cổ hắn, dùng sống mũi cọ xát vào cổ hắn. đây là cách một con vật nhỏ thể hiện sự thân mật và thiện chí hay sao? hắn nhớ lại một đoạn phim ngắn đã từng xem trên youtube.
tuy nhiên, trong vòng tay hắn không phải là lạc đà bằng bông mà là chú lạc đà quý giá nhất, cánh tay quàng quanh eo nhẹ nhàng siết chặt vì sợ anh đứng không vững mà trượt xuống theo dọc tường, tay kia sờ vào túi bên hông lấy thẻ phòng.
cửa mở, kim hyukkyu vội vã lao về phía chiếc giường lớn, cái gáy trần trụi bị hắn bóp chặt không thương tiếc, "đừng ngủ trước, đợi uống thuốc giải rượu đã."
mắt anh nhắm nghiền lại, quay đầu nhìn lee sanghyeok, vẻ hoang mang đọng lại thành một dấu hỏi như có như không trên trán, anh vẫn chưa vội nằm xuống, định nhắm mắt dựa vào đầu giường chợp mắt một chút, nhưng rồi cảnh vật đã hoàn toàn khác biệt trong lúc nửa mơ nửa tỉnh.
trong mơ, hình như là trước một trận thi đấu ogn nào đó, anh mặc áo đấu trắng của samsung, lee sanghyeok mặc áo khoác đỏ của skt, cả hai đều đứng cùng các đồng đội, màu đỏ và trắng đối đầu nhau, hoa hồng và ngôi sao tấn công và phòng thủ, khiến anh nhớ về một bộ phim tài liệu mà anh đã xem trước đây. sương mù màu đỏ hồng bao quanh hàng chục ngôi sao, đó là tinh vân hoa hồng cách trái đất 5200 năm ánh sáng, anh thời bấy giờ trẻ trung và phong độ, tự tin rằng mình có thể cùng những đồng đội trở thành những ngôi sao thực sự toả sáng vĩnh cửu, phá vỡ sự thống trị của triều đại đỏ.
nhưng ngôi sao cũng sẽ sụp đổ, nó không phải là ảo ảnh của những vì sao, lee sanghyeok cũng không phải là bóng hồng, họ sẽ phải hạ màn.
khi anh tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má thấm ướt chân tóc, nỗi uất ức dâng trào, giọng nói cũng không kiềm được mà mang theo chút gì đó nghẹn ngào.
trong men say thoang thoảng và cơn tức giận lúc mới ngủ dậy, anh nhìn thấy đôi mắt chỉ hướng về phía mình, muốn hỏi "cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi chứ?", chút lý trí còn sót lại đã khiến anh điều chỉnh lại, biến thành câu nói lắp bắp, lúng túng: "cậu sẽ ở bên tôi chứ?"
khi câu hỏi được thốt ra, sự tỉnh táo ập đến bất chợt, sự ngại ngùng lan từ tai đến gáy. họ không phải là mối quan hệ có thể hỏi loại câu hỏi này.
"cậu sẽ ở bên tôi chứ?" câu hỏi này có lẽ ai cũng sẽ nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng lee sanghyeok lại giả vờ suy nghĩ chín chắn và nói:
"không."
"tại sao lại không?"
"vì cậu luôn trốn tránh rất giỏi."
kim hyukkyu đứng dậy đi rửa mặt, khi gần đến nhà vệ sinh thì lẩm bẩm một câu: "tên tồi tệ."
nước hơi lạnh nên anh không trực tiếp vỗ lên mặt, một ít nước trên tay dính vào đôi môi đã trở nên nứt nẻ sau giấc mơ vừa nãy, khiến nó trở nên bóng mượt và sáng bóng. lee sanghyeok bước vào, anh trước tiên nhìn thấy hình ảnh của hắn trong gương, vẻ mặt hoang mang, hắn cũng chỉ có một ít nước trên môi, còn ít hơn so với vệt nước còn sót lại trên cổ tay anh.
kim hyukkyu quay đầu nhìn lee sanghyeok đang sững sờ đứng ở cửa, đột nhiên nghĩ rằng, nếu có một chút nước bọt liếm láp cũng tốt nhưng nó sẽ biến mất rất nhanh, liệu hai bờ môi nứt nẻ lạnh lẽo có thể dính lại được với nhau hay không?
là lee sanghyeok hôn trước.
trước đó họ đã giằng co quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian. khi xoa nhẹ xương bướm hơi run lên của kim hyukkyu, nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh, hắn hồi tưởng lại nhiều năm đã qua.
rõ ràng hắn không thích khi nhìn thấy kim hyukkyu ở trường học, cũng không thích khi nhìn thấy anh trở về hàn quốc sau hai năm thi đấu tại trung quốc, và thậm chí không thích khi nhìn thấy anh trên truyền hình khi bae junsik nói "hyukkyu à, tôi nhớ cậu quá."
hít một hơi thật sâu, môi họ chạm vào nhau. dù cả hai đều gầy, nhưng khi kim hyukkyu vuốt ve vòng eo thon gọn của hắn, anh cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
ngoài mối quan hệ tình cảm, lee sanghyeok không hề lạnh lùng như thế giới bên ngoài nghĩ. tình yêu với hắn giống như bản hợp đồng đã ký kết với kalista và không thể rút lại nếu mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa.
tất nhiên, không thể thừa nhận rằng cùng với sự ra đi của tình yêu của hắn, mũi giáo đã dừng lại một lúc trên cơ thể người ra đi, và sau đó biến mất không dấu vết.
kim hyukkyu luôn đứng ở một vị trí không xa không gần, nhiều người đến gần anh, yêu anh, rồi rời xa anh, và nhớ nhung anh.
có lẽ đây là nghịch lý tình yêu?
làm thế nào để buông bỏ kim hyukkyu? làm thế nào để nói với anh rằng tôi không còn yêu cậu nữa, rằng tôi đã từ bỏ cậu?
nụ hôn đã không ăn nhập ngay từ đầu, lee sanghyeok vuốt ve phía sau gáy và kiên nhẫn tấn công bằng răng. con mồi buộc phải lộ ra đầu lưỡi mềm mại để làm chậm nhịp độ tấn công của hắn. nhưng một khi khoang miệng được mở ra, thứ đón chờ anh sẽ chỉ là một nụ hôn còn sâu hơn nữa.
đối với lee sanghyeok, anh liệu có thể dành cho hắn và những người khác tình yêu thương như nhau không?
kim hyukkyu chọn thời điểm thích hợp cúi đầu, áp sát vào vai hắn, thở hổn hển, hai người không có nhiều kinh nghiệm hôn nhau nên kết quả là một bên nếm thử, một bên để những suy nghĩ vô hạn tràn ngập.
anh nhớ lại cảnh kết của một bộ phim, sau bao hiểu lầm dài đằng đẵng, nam chính và nữ chính cuối cùng đã quay lại bên nhau. tiếng bgm du dương, lãng mạn vang lên suốt cả bộ phim giờ đây lại vang lên rộn ràng hơn bao giờ hết. khi camera lùi xa, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn trong tiếng chúc mừng của mọi người.
hoa hồng cuối cùng đã dang tay với bầu trời đầy sao, "em có muốn cùng anh tạo nên một đám mây tinh vân nhân tạo ngắn ngủi không?"
trước khi anh kịp trả lời, họ đã âm thầm bên nhau, đồng hành cùng nhau gần mười năm, ở những nơi chỉ họ có thể nhìn thấy nhau.
không vội vàng tìm kiếm câu trả lời, hắn cúi đầu hôn lên vành tai ửng đỏ của người trong lòng. khi người ấy định ngẩng đầu lên, tiếng chuông cửa vang lên.
bae junsik gõ cửa, tiếng "hyukkyu" đã lên đến môi, nhưng người mở cửa lại là lee sanghyeok với vẻ mặt bực bội.
"à, xin lỗi," anh nói. "hôm nay không phải là ngày cưới của tao sao? sao mày lại tức giận đến vậy?"
anh đưa cho hắn lọ thuốc và chai nước suối, khôn ngoan không hỏi hắn tại sao lại ở đây, "có hướng dẫn sử dụng trên bao bì, mày cần tao giúp gì nữa không?"
"không cần, về đi."
"lạnh lùng quá à," bae junsik bám vào cánh cửa hé mở gọi tên hắn, "sanghyeok."
"ừ?"
"phải hạnh phúc đấy." anh có ý gì đó.
"về đi."
bae junsik không quay đầu lại, mà vẫn hướng mặt về phía hắn, lùi lại vài bước dần cách xa cánh cửa.
kim hyukkyu nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. anh không còn buồn ngủ nữa, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo được xắn lên, hai cúc áo dưới cùng bị mở, lộ ra phần eo thon phẳng trắng ngần.
lee sanghyeok cảm thấy rung động, hắn so sánh lòng bàn tay của mình với eo hyukkyu, ước chừng chỉ bằng một nắm tay, và thực tế cũng đúng là như vậy.
hắn vẫn chưa quên lý do phá vỡ bầu không khí mập mờ lúc nãy, kinh nghiệm chăm sóc người say xỉn còn hạn chế, hắn chỉ bèn kéo tay kim hyukkyu bắt anh ngồi dậy, dỗ dành anh uống thuốc như dỗ trẻ nhỏ.
nhìn anh ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống lee sanghyeok cũng vô thức nuốt nước bọt theo.
vừa nằm xuống giường, gấu áo liền trượt xuống, anh cau mày toan cởi chiếc thắt lưng đã trói buộc anh bấy lâu nay nhưng lại không thể cởi nó ra đúng hướng. không ngờ lại có một đôi bàn tay khéo léo tốt bụng tới giúp đỡ anh, nhưng dường như nó cũng đang lợi dụng mà đụng chạm. chiếc quần bị tụt xuống mắt cá chân, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn luôn được giấu kĩ sau lớp quần.
người đàn ông tốt bụng che chở phía trên anh, đôi môi vừa mới hào phóng dán lên môi anh mãi không rời giờ lại chảnh choẹ vô cùng, khiến kim hyukkyu nhịn không được ngẩng đầu lên, đi mổ vào môi hắn.
cái tư thế này quá mệt mỏi, rõ ràng vi phạm nguyên lý sống tối thượng "có thể nằm tuyệt đối không ngồi" của kim hyukkyu, anh hôn vài cái rồi bỏ cuộc, lee sanghyeok cuối cùng cũng chịu cúi đầu xuống hôn cái người đã cạn kiệt kiên nhẫn kia...
bạn cùng lớp? không thân thiết với nhau? đối thủ luôn đồng hành?
hoặc là một ngôi sao thuộc về hoa hồng.
sau đó hắn quay đầu sang, hướng về phía cổ tay rộng mở của kim hyukkyu, cắn một miếng.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top