end.

Lái xe đậu dưới kí túc xá của KT Rolster, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gửi tin nhắn cho Kim Hyukkyu.

"Tớ đến rồi, cậu có thể xuống không?"

Hắn hận không thể phi lên trên bế người kia xuống, hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi, một loạt các cảm xúc phấn khích, hồi hộp xen lẫn lo sợ đang dần chi phối cả con người Lee Sanghyeok.

Bỗng có tiếng ai đó gõ vào cửa kính của xe ô tô, là Kim Hyukkyu.

Ra khỏi xe, đến đứng trước mặt cậu.

Não của Lee Sanghyeok bỗng lại trở nên trống rỗng.

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu thứ cần hỏi, sau khi đối diện với Kim Hyukkyu đều bay hết sạch.

Hai người, đứng đối diện nhau, cậu cúi mặt xuống, hắn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt chứa đầy cảm xúc đã bị dồn nén bao lâu nay.
Im lặng một lúc lâu vẫn là hai kẻ nhát cáy, chẳng ai dám mở lời. 

Lee Sanghyeok cố gắng dùng não hết công cuối cùng cũng thốt ra được một câu

"Này, ta không hiểu lầm đâu đúng chứ?"

"Hiểu lầm gì?"

Cậu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Thì.. cậu biết đấy.."thích" có nhiều nghĩa mà..

tôi chỉ thắc mắc liệu "thích" của tôi và cậu có cùng nghĩa hay không?

"Thích" của tôi nó hỗn độn và ngu ngốc, nó là thứ cảm xúc mà tôi không dám thừa nhận

Thậm chí nó là thứ cảm xúc mà cậu không nên chấp nhận.

Liệu "thích" của tôi và Hyukkyu có giống nhau không? "

Bầu không khí giữa cả hai lại chìm vào khoảng lặng.

Faker thấy hối hận rồi. Có lẽ "thích" của hắn và cậu thực sự không giống nhau. Đáng lẽ hắn nên như thường lệ, nên để Lee Sanghyeok chạy trốn thì hơn.

Rõ ràng hắn hiểu hơn ai hết, chỉ cần hắn im lặng, chuyện sẽ đi vào dĩ vãng.

Vậy mà tại sao?

Tại sao Faker lại để Lee Sanghyeok khơi chuyện này ra?

"Xin lỗi... Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi...

Chuyện đêm hôm đó... và cả hôm nay, cậu cứ quên hết đi. Cảm ơn. "

Toan định xoay người đi vào xe, Kim Hyukkyu bỗng kéo góc áo hắn lại

"Này."

"?"

"Tôi bảo "thích" của tôi và cậu giống nhau. Cậu có tin không?"

Thấy Lee Sanghyeok đơ ra không trả lời, Kim Hyukkyu tiến lại, áp sát hắn mà nó lớn:

"TÔI BẢO "THÍCH" CỦA HYUKKYU VÀ SANGHYEOK GIỐNG NHAU. CẬU CÓ TIN TÔI KHÔNG?"

Lee Sanghyeok quay người lại, vội ôm cậu vào lòng.

"Tin, chỉ cần là Kim Hyukkyu, nói trái đất hình vuông tôi cũng tin."

________________________________________

Có lẽ tuyển thủ Faker không biết

Dù có liên tục nói "bạn không thân"

Dù liên tục xây lên bức tường giữa Faker và Deft

Dù có cố gắng đạp chết thứ cảm xúc ấy

Thì ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng đã tố cáo cho tuyển thủ Deft biết hết rồi.

Thành thật với cảm xúc của mình cũng là một chuyện tốt đó, tuyển thủ Faker à.

_________________________________

End.

Vốn tớ định làm oneshot mà thành 6 chương luôn 🥲  cảm ơn mn vì đã theo dõi fic đến bây giờ

Tiện đây pr cho fic ChoDeft tớ cũng mới hoàn luôn 🫰 nếu hứng thú hãy vào trang cá nhân tớ đọc thử nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top