Chương 9
Sau khi kết thúc làm lễ, thì cả hai nhân vật chính cũng như quan khách sẽ di chuyển qua nhà hàng để bắt đầu vào bữa tiệc. Vừa set up chuẩn bị lại xong hết mọi thứ, ngoài trời đổ mưa một trận rất to. Người lớn nói rằng mưa là sẽ tài lộc hạnh phúc, là đang mang đến những điều tốt lành cho hai người. Nên cả hai nghe được cũng rất vui mừng, liền bắt đầu lên cầm mic bắt đầu buổi tiệc.
Vì bữa trước vừa xong lễ kỉ niệm, nay thêm lễ kết hôn nên là cả anh và cậu có hơi mệt một tí trong người. Nhưng vẫn vui vẻ cùng mọi người mà đi từng bàn mời rượu và gửi lời cảm ơn đến những vị khách không ngại đường xá xa xôi mà đến đây chung vui đến hai người.
Sau chén chú chén anh, người này dí người kia, người kia chạy người nọ thì đến phần cậu tung quà cho mọi người chụp. Với những đám cưới đơn thuần thì sẽ tung hoa cho những người bên dưới chụp. Nhưng anh và cậu lại khác với những cặp đôi, nên là cả hai đã chọn một cái khác cho hợp với cả hai. Và thứ mà cậu thảy, chính là một chiếc khăn len hình chữ nhật có màu đỏ được móc với kiểu dáng chim phượng hoàng. Cậu gấp nó lại làm bốn, cũng đứng quay lưng với mọi người. Khi tiếng ho vang đến số ba, mọi người ở dưới đứng im giơ tay mong sẽ chụp được chiếc khăn len này. Không ai giành ai, cũng không chen lấn xô đẩy. Tất cả mọi người nói với nhau rằng " hãy đứng im và chờ đợi, hạnh phúc sẽ đến với mình thôi ". Và người may mắn nhận được, chính là Choi Wooje. Tại sao lại là em vịt vàng trúng thưởng được chiếc khăn ? Vì em vịt lúc đó đang đứng gần anh cún mà tám chuyện. Cứ nghĩ chiếc khăn sẽ không rơi trúng mình đâu, ai ngờ hạ cánh xuống vai cậu rồi tuột xuống đất. Mọi người thấy thế thì ồn ào đến lạ thường, chúc phúc cho em rồi tìm Moon Hyeonjoon kể lại.
Hyeonjoon đang ngồi lột tôm để ăn thì giật mình bởi tự nhiên đang lột tôm thì mọi người đi lại chúc mừng. Ngơ ngác nhìn dáo dác tìm nữa kia đời mình, bạn hổ thấy được khung cảnh người yêu mình cười đến muốn bẹo hình bẹo dạng gần ngay sân khấu.
Sanghyeok và Jihoon cũng ngồi kế đang ăn lấy ăn để vì nảy giờ toàn uống rượu với bia làm bao tử có hơi khó chịu. Thấy được khung cảnh đó thì đứng lên vỗ tay chúc mừng. Tàn canh gió lạnh với đứa em của anh rồi, sắp tới biết ai cưới nữa rồi đó.
Đứng lên nghệch mặt rồi tiếp tục nhìn, Minhyung dúi vô tay con hổ hai tờ khăn giấy ướt kêu lau tay đi đứng đó khờ khạo cái gì. Người ta nói gì thì mình làm đó, bạn hổ cũng nghe lời lau tay một cách vô tri. Đến khi em đi lại, hắn mới giật mình nhìn xuống tay mình chiếc khăn. Em chỉ cười chứ không nói gì, em biết hắn vẫn chưa sẵn sàng tính đến chuyện trăm năm. Anh Jihoon và Hyeonjun cũng kết hôn được hai năm. Anh Minhyung và Minseok cũng một năm hơn rồi, giờ là tới anh Sanghyeok và anh Hyukkyu. Những cặp đôi khác em biết như anh Jaehyuk và Siwoo hay anh Sung-hyeon và anh Ruhan cũng đã kết hôn với nhau được vài năm rồi. Đã thế còn bàn tính với nhau chuyện có em bé vào thời gian sắp tới. Riêng chỉ em, chỉ có em là vẫn chưa biết được tương lai của cả hai có được như những cặp đôi xung quanh em không.
Không phải không muốn cưới, em cũng đề cập đến vài lần. Nhưng em thấy hắn cứ ậm ừ, không nói rõ ràng gì hết. Dù đã quen và yêu nhau đến nay năm năm rồi, nhưng không thấy anh nói đến về vấn đề cả hai sẽ về chung một nhà. Nên khi bắt được khăn cưới, em buồn nhiều hơn là vui. Vì em biết, hi vọng càng nhiều thì hiện thực càng đau. Nên khi thấy hắn nhìn mình, em chỉ từ từ đi lại rồi đưa hắn chiếc khăn xong rời đi.
Minseok nhìn cảnh này thì nhíu mày, ngồi xuống coi hai đứa định làm gì thì thấy em nước mắt rưng rưng sắp khóc cùng hai gò mà ửng đỏ. Biết đứa em út của mình lại buồn, bạn họ Ryu định sắn tay áo lại tẩn cho họ Moon kia một trận nhưng bị Minhyung cản lại. Nay ngày vui, không nên đánh nhau, sẽ không nên.
Em đi lại ngồi gần anh cún, gắp vài miếng thịt bỏ vào chén rồi từ từ ăn. Hyukkyu thấy xung quanh hơi căn thẳng, ai cũng im lặng đổ dồn về phía hai người kia thì nghĩ cách để giải vây. May có anh lên cầm mic khoáy động bầu không khí, mọi người cũng hiểu ý mà không để ý đến việc kia tránh cho cả hai lại khó xử.
Hyukkyu giao lại nơi này cho anh còn mình đi lại bàn mấy em đang ngồi. Nơi đó có Minseok, Wooje, Hyeonjun, Siwoo, Ruhan, Wangho và Jinseong. Thấy Wooje vừa lén rơi nước mắt vừa ăn, cậu xót em vô cùng định dỗ. Thì Minseok nhìn cậu lắc đầu rồi chỉ phía sau lưng cậu. Quay lại thì thấy Hyeonjoon đang đứng phía sau lưng mình. Nhìn hắn một cái rồi gật đầu, cậu đi sang một bên để cho hắn lại gần phía em người yêu đang khóc nhè của mình.
Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn màu đỏ lên đầu em, hắn nhẹ nhàng đặt tay em lên vai rồi nói với em mau đứng dậy. Em giật mình khi chiếc khăn đang nằm trên đầu mình thì nghe được giọng hắn phía sau lưng. Ngoan ngoãn nghe lời đứng lên theo lời hắn, em được hắn quay lại đứng đối diện trước ánh mắt nhiều người.
Nhẹ nhàng lấy hộp nhẫn trong túi quần mình ra, hắn quỳ một chân xuống trước mặt em lấy hết dũng khí cuộc đời mình cầu hôn.
" Choi Wooje, anh xin lỗi đã khiến em buồn lòng về chuyện chúng ta. Anh biết, em luôn khao khát có một gia đình có anh và em bên nhau. Anh cũng muốn như thế, nhưng anh sợ. Anh sợ anh không thể lo cho em một cách tốt nhất mà bản thân tự đề ra, anh sợ sẽ làm em buồn lòng mỗi lần cả hai cải vã vì một chuyện nào đó. Anh sợ, sợ rất nhiều thứ. Nhưng so với những nỗi sợ đó, thứ làm anh sợ nhất đó là mất em. Wooje, anh yêu em. Cả đời này anh chủ yêu em và một mình em. Em đồng ý lấy anh nhé " hắn nhìn em nói, đem cả tâm tư tấm lòng mình ra nói cho em nghe. Thế giới hắn là em, cuộc sống của hắn cũng là em. Chuyện trăm năm là chuyện quan trọng, hắn phải tính toán một cách chu toàn nếu cả hai về với nhau dưới một mái nhà. Nên mới kì kèo kéo dài thời gian đến bây giờ. Dù mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết, nhưng hắn mặc kệ. Người hắn thương buồn vì hắn nhiều rồi, hắn không muốn thấy em rơi nước mắt vì chuyện này một lần nào nữa.
" Hyeonjoon biết không, đôi đũa cái chén có lúc còn xô bồ va chạm nhau. Thì chuyện tình cảm cải vã là chuyện thường tình. Mình biết cách làm sao để ít tình huống đấy xảy ra nhất, lúc nào cũng luôn hướng yêu thương về nhau thì dù cho ngày mai có là tận thế em vẫn ở bên anh. Em biết anh lo cho em, nhưng đừng để bản thân lo một mình. Em cũng muốn cùng anh san sẽ nổi lo đó, cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Nên em đồng ý lời cầu hôn của anh " Wooje vẫn không tháo chiếc khăn ấy ra, để yên trên đầu mình mà cuối xuống nhìn anh sau tấm khăn phía dưới. Người em yêu nhìn bề ngoài đối với mọi người là mạnh mẽ, là to lớn. Nhưng thật ra là một người rất tình cảm và sâu lắng. Em yêu cái cách anh vụn về khi bên em, em yêu cái cách anh chăm lo cho em từ thứ nhỏ nhất đến lớn nhất. Em nghĩ, đời này yêu hắn là điều đúng đắn đối với em.
Nhẹ nhàng đeo vô tay em chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Nó không cầu kì cũng không hoa mĩ, nó đơn giản nhưng chứa cả tấm lòng hắn dành cho em. Vậy là, sắp tới hắn và em sẽ mãi mãi bên nhau rồi.
Cả hội trường như ong vỡ tổ, Sanghyeok và Minhyung đứng trên sân khấu la to chúc mừng. Những người xung quanh cũng náo nhiệt đi tới, lại gần hai người mà tay bắt mặt mừng gửi lời chúc phúc cũng như đợi thiệp cưới. Hyukkyu và Minseok đứng phía sau cũng mỉm cười hài lòng, cuối cùng tên hổ giấy kia nay biến thành hổ mạnh mẽ trong tình cảm rồi.
Gỡ chiếc đỏ trên đầu em ra, hắn nhìn em nở nụ cười rồi trao em nụ hôn ngọt ngào dưới hàng trăm ánh mắt đang nhìn họ. Em ngại ngùng đỏ mặt, nép gương mặt mình vào ngực hắn trốn đi. Hắn thì tươi cười vang lớn, cảm thấy em thật dễ thương với gương mặt đỏ như trái cà chua này. Làm sao đây, người hắn yêu dễ thương quá đi mất.
Thế là lễ cưới cặp đôi trường Mapo kết thúc với thêm một cặp đôi sắp về chung một nhà. Một công đôi chuyện, người người nhà nhà vui vẻ ăn mừng. Buổi tiệc kết thúc đến tận khuya muộn gần ba giờ sáng mới kết thúc. Anh say tôi say dìu dắt nhau về khách sạn. May là còn chút tỉnh táo mà biết nhìn phòng mình số mấy mới yên tâm vào giấc ngủ. Cặp chính gần cuối bữa tiệc đuối quá cũng trốn về. Phải nhờ nhân viên ở đó giúp đỡ quan khách về phòng mình. Buổi lễ kết thúc trong sự vui vẻ và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top