Chương 14

Một buổi sáng nữa lại đến với gia đình lạc đà và cánh cụt. Hôm nay là ngày đầu tiên của cả hai đi làm lại sau khi cùng nhau tiến đến mối quan hệ hôn nhân. Nên là cả hai cũng ngủ sớm dậy sớm chuẩn bị thật tươm tất đến chỗ luyện tập.

Tối hôm đó sau khi cậu ngủ rồi anh có lên mạng tra về những triệu chứng của việc mang thai. Thì như anh tìm hiểu, những người mang thai ba tháng đầu thật sự rất nhạy cảm và sẽ dễ bị động thai dẫn đến sảy thai. Nên là phải được chăm sóc thật kĩ, cũng như kết hợp ăn uống và ngủ nghỉ. Thời gian này có thể sẽ có những triệu chứng như buồn ngủ, khó chịu trong người, ốm nghén nhưng tùy theo cơ địa là nghén ít hay nhiều. Cần bổ sung các chất như protein, vitamin A, E và C cũng như canxi, sắt, DHA để giúp em bé hình thành thật thuận lợi. Ngoài ra, ba tháng đầu này thật sự rất nhậy cảm nên khi đi đứng cần được chú trọng. Tránh cho mình tức giận hay buồn bã, vì nó sẽ ảnh hưởng đến em bé và thai phụ.

Anh đọc đến nữa đêm mới bắt đầu đi ngủ. Ghi ghi chép chép, xong lại note ra cuốn sổ nhỏ để nhớ nên làm những gì và mua những gì. Sắp tới anh cũng sẽ cho sửa sang lại nhà cửa. Như gắn thêm máy lọc không khí và máy sưởi cho mùa đông. Trải thảm ở những nơi cậu đi và bao bọc lại các góc cạnh nhọn của bàn, ghế. Sâp tới anh bận công việc, cũng có nhờ bà và mẹ cậu qua chăm cậu phụ giúp anh những lúc anh không ở nhà. Thêm phải dành một ngày trong tháng này dẫn cậu đi khám thai một lần nữa, hỏi bác sĩ xem ngày khám thai định kỳ là khi nào để anh dẫn cậu đi. Hỏi thêm về việc ăn uống cũng như các chất cần bổ sung và cho em bé và cậu. Anh đều ghi ra tất cả, không thiếu sót một điều gì. Sáng anh còn dậy sớm nấu cơm cho cậu trưa và chiều ăn nữa. Đến bưa chỉ cần hâm nóng là xong.

Ngồi trên xe đi đến chỗ tập của cậu, anh cứ nắm tay cậu không buông. Lâu lâu còn đưa lên môi hôn một cái, xong lại xoa xoa tay cậu, dặn dò những điều mà không biết anh nói với mình bao nhiêu lần.

" Em biết rồi mà, bạn yên tâm. Ở đó có nhiều người, thêm em cũng sẽ chăm cho mình thật tốt. Sẽ không sao đâu " em bất lực đến bật cười nhìn anh, xong lại đặt tay mình lên miệng í bảo im lặng. Sáng giờ anh cứ nói miết, sao em nhớ chồng em đâu có nói nhiều như này đâu. Sao hôm nay nói quá trời, khiến em chao đảo luôn.

" Nhưng anh vẫn lo. Sắp tới còn nhiều công việc, lỡ em mệt thì sao. Một lát em ngoan, em vô ngồi uống sữa anh có pha trong đây rồi nè. Anh đi nói chuyện một tí anh sẽ về. Em cũng đừng suy nghĩ rằng anh đang lo cho đứa nhỏ hơn em. Em là quan trọng nhất, là ưu tiên số một hàng đầu cuộc đời anh. Nên là, em phải thật khỏe mạnh đấy nhé " anh ôm cậu trong lòng nói. Làm sao anh yên tâm đây, anh lo cho cậu lắm.

" Em biết rồi mà "

Nói được thêm mấy câu, cuối cùng cả hai cũng đã đến trụ sở của cậu. Để cậu xuống trước mình xuống sau, anh cầm theo đồ ăn, sữa, nước cũng như balo đồ của cậu đeo trên lưng đi vào rồi dặn tài xế có đi đâu thì hai tiếng nữa quay lại. Dằn dò xong hết rồi anh với cậu mới bước vào.

Trùng hợp sao đang đợi thang máy thì tuyển thủ Pyosik, BDD, Beryl và PerfecT đi lại đứng chung. Cậu gặp lại mấy đứa em nhỏ sau mấy hôm không gặp thì nói chuyện rôm rã. Còn mấy em thấy anh và cậu cũng vui mừng tươi cười, còn không quên gật đầu chào tuyển thủ Faker nữa. Mấy em còn hỏi sức khỏe cậu như nào, cho cậu vô đứng giữa còn mọi người đứng xung quanh bao bọc cậu.

Lên đến nơi, anh cho cậu ngồi xuống ghế trước. Đặt đồ bên hông ghế mở nắp bình giữ nhiệt có sữa đưa cậu anh mới rời đi gặp cao tầng bên KT. Hôm qua anh và cậu đã có một cuộc gọi cũng được gọi là dài nói về việc của cậu. Cuối cùng hai bên hẹn hôm nay nói và anh sẽ là người lên trao đổi với cao tầng nhà KT.

Sau một tiếng hơn nói chuyện, cuối cùng anh cũng trở xuống với cậu cùng hai vị huấn luyện viên của KT.
Thấy cậu ngủ sây bên ghế sofa, anh thở dài mặt đầy lo lắng mà nhìn cậu. Mấy bạn nhỏ kia đã đi đâu mất rồi, chỉ còn mình cậu ở trong phòng tập.

Cảm nhận ai đó đang đụng vào mình, cậu giật mình tỉnh giấc cảnh giác mà hai tay ôm bụng. Thấy anh, cậu mới thả lỏng ra mà mỉm cười rồi ngồi dậy.

" Sao rồi anh, mọi chuyện đều ổn hết chứ "

" Ừm, đã xong hết rồi. Em yên tâm "

Nói dứt câu, ngoài cửa có bốn bạn nhỏ đi vào. Ngồi ngay ngắn trên ghế, vị huấn luyện viên trưởng lên tiếng.

" Chắc mọi người cũng biết về tình hình sức khỏe của Hyukkyu rồi. Sau khi bàn bạc với người nhà cũng như phía bên trên thì cuối cùng đưa ra quyết định sẽ cho Hyukkyu ngồi phía dự bị. Tất nhiên, cậu vẫn sẽ đến các trận đấu chung với chúng ta và bàn bạc chiến lược. Chỉ có điều là không tập luyện nhiều và giảm các trận thi đấu xuống để phù hợp với sức khỏe cậu hiện tại. Mọi người có ý kiến gì không ? "

" Vậy, em phải chơi với một ADC khác hả anh " Beryl lên tiếng hỏi, xong lại quay qua nhìn cậu trề môi thở dài.

" Đúng vậy, đầu giờ chiều em ấy sẽ đến đây. Hyukkyu sẽ nói cho em ấy biết về lối đánh cũng như tình hình hiện tại của cả đội. Xong sẽ tập với em cùng mọi người "

Thêm vài câu nói thông báo sơ về nội bộ, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Anh đã ra ngoài từ trước khi buổi họp nhỏ này bắt đầu nên cũng không biết bên trong nói cái gì. Đến khi thầy Hirai ra ngoài gọi anh vào thì anh mới biết cuộc họp xong.

Dặn dò cậu vài câu, nhờ mọi người chiếu cố cậu xong anh cũng xin phép rời đi. Trước khi đi cũng phải dặn lại một lần nữa như cậu phải ngoan, phải ăn uống đầy đủ đợi anh tối tới rước. Cậu nghe muốn thuộc nhằm lòng nhăn mặt kêu anh mau đi đi kẻo trễ giờ kia kìa mới thôi nói nữa mà rời đi.

Đó, ngày đầu đi làm của cậu vậy đó. Dù có hơi ồn ào một tí, nhưng ồn ào trong vui sướng, trong hạnh phúc của anh chồng đẹp trai giỏi giang của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top