Chương 13

Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng, ông trời lấy của ta cái này thì sẽ trả ta lại cái khác. Cậu tin vào hai câu đấy. Khi ông trời lấy đi việc thi đấu của cậu, khiến cậu nghĩ nó thật tâm tối thì đâu đó có chút le lói ánh sáng và nó phát ra từ anh khi anh bên cạnh an ủi cậu. Cầu vồng đẹp nhất là cầu vồng sau khi mưa. Cứ nghĩ lui về sẽ buồn chán tẻ nhạt, nào ngờ một vị thiên thần đã ban tặng cho cậu và đang ngự trị trong chiếc bụng phẳng lì này.

Ban đầu cậu không tin rằng mình có em bé. Vì nếu tính thời gian gần nhất cậu và anh quan hệ da thịt thì cũng đã hơn một tháng sau bữa tiệc cầu hôn không biết lần thứ bao nhiêu của cả hai. Sau trận mây mưa nồng cháy ấy, dù hôm đó làm có hơi nhiều hơn bình thường nhưng cậu nghĩ chắc vẫn trong vùng an toàn mà chẳng phòng hờ hay lo sợ gì. Thời gian sau thì lo mãi mê nhiều việc, nào là chuẩn bị lễ cưới, rồi tiệc kỷ niệm khiến cậu bị cuốn trôi vào vòng quay công việc. Dù cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình như dễ buồn ngủ hay xúc động. Nhưng cậu nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá. Ấy thế mà trước ngày diễn ra buổi lễ cưới một ngày, cậu cảm nhận rõ cơ thể mình có những biểu hiện như mang thai liền hoang mang kể cho Wangho, Minseok nghe. Cả hai nghe xong không chần chừ đi mua que thử thai mà tận ba loại cho cậu để kiểm tra cho chắc. Nhìn hai vạch đỏ chói ở ba chung nước mà cả ba ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngữa. Vậy là cậu sắp lên chức ba, còn hai người kia sắp lên chú rồi à. Họ ngơ ngác nhìn nhau, xong lại ôm nhau la hét um xùm thể hiện mình vui như nào.

Thật ra buổi tối lễ đính hôn cậu chả uống giọt rượu nào cả. Đến cả rượu giao bôi cậu cũng chỉ dám nhấp môi vì hình như mang thai không được sử dụng rượu bia. Ly rượu của cậu được Minseok lén thay bằng một ly nước lọc trong suốt. Khi mà cậu đi ói trong nhà vệ sinh mà anh tưởng cậu say thật ra là do nghe mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau gây nghén đến ói. Thật sự bữa đó cậu ói đến xây xẩm mặt mài, nên anh mới kêu cậu về trước còn mình về sau. May là về cả hai chỉ ôm nhau ngủ do anh say quá chứ không có chuyện gì. Không thì cậu phải ngăn cản anh một cách kịch liệt rồi.

Quay về thực tại, bây giờ trong phòng chỉ có anh và cậu cả hai ngồi đối diện mà nhìn nhau chả ai nói cái gì. Không phải họ không muốn nói chuyện với nhau, chỉ là cả hai không biết mở lời nói gì thôi.

" Em/anh xin lỗi "

Cả hai nhìn nhau nhưng lần này bật cười. Cậu thở dài dựa hẳng vào ghế, anh đi qua ngồi kế cậu mà nắm đôi bàn tay mình yêu thương mà nâng niêu ngắm nhìn.

" Em có em bé khi nào sao không nói anh. Để tận bây giờ anh mới biết "

" Em xin lỗi, em cũng chỉ mới biết có mấy ngày nay. Nhưng chưa gì chắc chắng em không dám nói sợ làm anh mừng hụt. Sáng nay em đi khám với Jinseong lần nữa thì bác sĩ bảo em có thai được ba tuần rồi  "

" Vất vả cho em quá, anh xin lỗi nha "

" Sao anh lại xin lỗi, anh đâu có lỗi đâu. Là do em giấu anh không nói anh biết sớm, em xin lỗi "

" Không sao, cũng chỉ là em lo cho anh thôi. Giờ em có em bé rồi, em phải ngoan nghe lời anh ở nhà dưỡng thai đó "

" Em biết rồi mà, anh yên tâm "

" À em đã nói cho ba mẹ biết chưa "

" Chưa. Mà giờ chắc hai người họ biết rồi. Về thế bào cũng bị la cho một trận cho xem "

" Yên tâm, anh bảo vệ em "

" Thế em cảm ơn chồng yêu nhá "

Nói rồi cả hai lại ôm nhau cười. Nói thêm đôi ba câu nữa, anh có điện thoại nên phải đi nghe. Cậu ngồi ngoan đợi anh quay lại, nhưng mãi chẳng thấy đâu nên buồn chán lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội vài vòng. Mãi khi anh quay trở lại, thấy cậu đã dựa vào ghế mà ngủ đến điện thoại quên tắt.

Gọi bảo vệ cùng vệ sĩ xem kiểm tra dưới nhà xe còn cánh phóng viên nhà báo nào nữa không. Cả hai nên về thôi, cậu buồn ngủ đến mức ngủ quên như này để nằm vậy thì không tốt. Sau khi vệ sĩ bảo không có chuyện gì anh mới an tâm bế cậu ra bãi gửi xem.

Xem này, sao cậu lại nhẹ như thế. Anh phải lên lại lịch ăn uống và chăm sóc cho cậu thôi. Bây giờ không chỉ cậu mà còn có em nhỏ đang trọng bụng, anh phải làm sao chăm cho hai ba con thật khỏe mạnh và đầy đủ chất mà không thiếu bất cứ điều gì.

Lên đến trên xe, cậu mơ màng hé mắt ra nhìn anh hỏi mình đang đi đâu thế. Anh nói rằng cả hai hiện đang trên xe về nhà, bảo cậu ngủ thêm tí nữa đi nào về tới nhà anh kêu. Thế là lạc đà nhỏ ngồi yên dựa vào lòng anh nhắm mắt ngủ. Từng hơi thở đều từ từ mà chìm vào giấc mộng lần hai.

Hết hôm nay là ngày mai cả hai phải quay về với công việc. Mà cậu thì như này, hợp đồng làm việc thì vẫn còn tận ba tháng nữa mới kết thúc. Chắc lát về anh phải bàn bạc lại với cậu, xem coi làm sao vừa không ảnh hưởng đến công việc của cậu mà cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai ba con. Anh cũng phải sắp xếp lại lịch trình một chút, ít nhất mỗi ngày phải gặp cậu một lần chứ anh nghe nói thời kì đầu mang thai các thai phụ thật sự rất nhạy cảm và cần người chồng bên mình. Mà tính chất công việc đặc thù của cả hai lại rất khác với những người khác. Họ làm sáng nghỉ chiều, anh và cậu cả sáng lẫn chiều đều làm tối còn tập luyện. Cậu thì anh nghĩ sẽ sắp xếp được. Chỉ có anh là hơi khó vì sắp tới vô giải lớn nhất năm là Chung Kết Thế Giới. Mà năm nay thi đấu còn ở nước ngoài, thật sự là một vấn đề nan giải cần phải giải quyết.

Thế là trên xe anh cứ suy nghĩ về chuyện này mãi mà đôi mày nhíu hết lại. Cậu nhẹ nhàng dơ bàn tay mình lên xoa xoa cho anh thả lỏng. Lúc này mới giật mình thấy cậu lại thức nữa rồi.

" Sẽ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ xong thôi. Em còn mọi người bên cạnh, còn ba mẹ, còn có bà và anh trai. Anh yên tâm, đừng lo quá. Sẽ xấu đó " cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Đan năm ngón tay mình vào bàn tay anh mà nắm thật chặc. Cậu biết, anh đang lo cho mình.

" Anh biết rồi, nhưng anh sẽ cố gắng. Cố gắng vì em, vì con mình, vì gia đình nhỏ này " anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Thật mong thời gian ngừng lại lúc này để anh được bên cậu lâu hơn.

" Em cũng sẽ cố gắng, chúng ta cùng đều cố gâng vì gia đình nhỏ của mình " cậu cũng tươi cười nói. Thật sự bên anh cậu cười rất nhiều luôn, hầu như mọi lúc mọi nơi đều thấy. Đôi mắt be bé và nụ cười dễ thương này, sẽ là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top