chap 1

" Anh Hyukkyu!" Tiếng hét của Minseok vang vọng một góc nhỏ của thành phố Seoul nhộn nhịp. Chiếc xe gây tai nạn lao vụt đi để lại trên đường một thân xác gầy gò nằm đó.

Minseok bây giờ không còn màng đến chiếc xe đó nữa trong đầu cậu chỉ còn lại bóng hình của anh đang nằm đó. Cậu lao thật nhanh về phía anh, đỡ anh nằm vào trong lòng mình.

"Anh cố lên e..em gọi cứu thương rồi, a...anh đừng sảy ra chuyện gì nhé em cầu x..xin anh đấy" Minseok ôm anh vào trong lòng. Cậu oà khóc thật lớn như một đứa trẻ sắp mất đi người thân.

Vài phút sau xe cứu thương cũng đến, nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh lên xe chạy nhanh đến bệnh viện cấp cứu.

1.

Ngồi trước phòng cấp cứu lạnh lẽo Minseok khóc nấc lên cậu ân hận đến tột cùng.

Tại sao lúc đó cậu lại rủ anh đi chơi, tại sao lúc đi mua đồ lại để anh đi qua đường trước , tại sao lại không để anh đi cùng mình, bao nhiêu cái tại sao cứ hiện lên trong đầu cậu, nó đang giày vò tâm trí cậu đến mức nghẹt thở.

Đột nhiên có một cái vỗ vào vai cậu và một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ ân hận đó.

"Minseok em không sao chứ, mà hôm nay nói đi chơi sao giờ lại ở đây vậy?"

2.

Sanghyeok hôm nay có buổi khám tổng quát do công ty sắp xếp.

Vừa mới đi ra khỏi phòng khám. Không hiểu vì sao anh lại có cảm cảm giác bất an, anh đi trong vô thức đến khu cấp cứu của bệnh viện, mặc dù nó lại ngược hướng với nơi anh định đi.

Bước vào trong sảnh tia mắt qua dãy ghế ngồi chờ, anh liền thấy cậu em trai đội mình đang khóc trước phòng cấp cứu sáng đèn đỏ báo hiệu đang có người đang cấp cứu trong đó.

Cái cảm giác bất an trong lòng lại dữ dội hơn. Anh bước nhanh đến vỗ vào bờ vai đang run rẩy vì khóc, anh cất tiếng hỏi.

"Minseok em không sao chứ, mà hôm nay nói đi chơi sao giờ lại ở đây vậy?"

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu của em anh-anh ấy bị bị..."

"Hả cậu ấy bị làm sao, em nói mau lên!" khoảng khắc cái tên Hyukkyu vang lên trái tim của quỷ vương như ngừng đập anh sợ rất sợ. Sợ người ấy sẽ bị làm sao. Anh không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày nữa, anh thiếu kiên nhẫn rằng giọng hỏi.

"Anh ấy bị xe tông bây giờ đang cấp cứu trong đó"

Cạch..tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra một vị bác sĩ bước ra ngoài.

"Bác-bác sĩ cậu ấy không sao chứ"
Sanghyeok sợ hãi loạng choạng chạy lại bác sĩ. Anh dường như không đứng vẫn nữa rồi. "Làm ơn đừng để tình yêu bé nhỏ của tôi xảy ra chuyện gì cầu xin thần linh".

"Tôi xin chia buồn cùng gia đình, chúng tui chỉ có thể cứu đươc cậu ấy còn đứa bé trong bụng cậu ấy thì không thể..., chúng tôi đã cố gắng hết sức "

"Cái gì anh tôi có thai rồi á!??"

"Hả cậu ấy có thai rồi sao"

"Đúng vậy thai nhi đã được 2 tuần rồi nhưng mà do va đập quá mạnh nên đứa bé đã chết khi đến đây"

2 tuần không lẽ là do đêm đó, Sanghyeok à mày đúng là tên khốn mà, đến cả chuyện cậu ấy mang thai cũng không biết tồi tệ mày thật là đồ tồi mà , làm sao còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy đây.

Nhưng mà ở đây tự trách cũng không cứu vãn tình hình được nữa anh quyết định can đảm liều mình ngõ lời ôm lấy ánh trăng sáng vậy, dùng cả đời còn lại để bù đắp cho cậu ấy.

"Bác sĩ tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa"

"Được mà đợi chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức cái đã "

3.

Đứng trước cửa phòng hồi sức chân anh như bị đông cứng lại, không dám bước vào sợ người ấy thấy mình sẽ đẩy mình ra khỏi người ấy.

"Đi vào đi anh không cần phải ngại, anh ấy không cắn anh đâu"

Minseok thấy anh đứng như trời trồng liền nhanh tay kéo anh vào trong.

Bị kéo vào bất ngờ anh có chút hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy ánh trăng sáng của anh đang nằm đó ngủ mọi sự lo lắng sợ hãi trong anh biến mất sạch sẽ.

Đúng là bên cạnh cậu anh như được trút bỏ hết gánh nặng trên vai, ánh trăng của cậu như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm tháng của anh.

Mọi người thường nói anh là mặt trời chiếu sáng cho lck, còn đối với anh chỉ có di nhất mình cậu mới có thể chiếu sáng trái tim cho anh.

Cái đêm mà anh được chạm vào cậu là cái đêm mà anh thấy hạnh phúc nhất.

Đêm hôm đó khó khăn lắm tất cả các thành viên mới được rảnh rỗi một hôm nên cả đội T1 rủ nhau đi uống rượu cho đã.

"Anh ơi đi với bọn em đi mà anh" Wooje được giao nhiệm vụ thiết phục anh đội trưởng nhà mình. Wooje chán nản thiết phục.

"Anh kh... "
Anh định từ chối như mọi khi thì.

"Anh Hyukkyu đồng ý đi với bọn mình rồi nè" Minseok từ đâu chạy đến nói lớn.

"Ừm anh đi mà" ngu gì không đi chứ. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi là anh đủ vui cả ngày rồi huốn chi hôm nay được đi uốn với cậu ấy nữa chứ.

"Anh vừa định nói không đi cơ mà"

" Anh nói hồi nào"

"Thôi đi chủng bị đi nè anh Hyukkyu mới nhắn đang trên đường đến quán đó"

Tất cả đã có mặt đầy đủ ở quán tìm cho mình một chỗ ngồi. Minseok lấy đâu ra một bộ bài Truth or Dare rủ mọi người chơi.

4.

" không được đâu thử thách này anh không làm được mà"

"Haha vậy anh mau uốn đi"
Minseok đưa ly rượu đến trước mặt Hyukkyu hối thúc cậu uốn hết chúng. Lạc đà đã ngà ngà say rồi nhưng vẫn ráng uốn thêm một ly nữa.

"Minseok đừng ép cậu ấy uốn n..."
Chưa kịp nói hết lạc đà nhỏ đã gục đầu vào vai anh rồi.

Sanghyeok giật mình quay sang cậu, hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu ngay lập tức phả vào mũi anh.

"Ui anh ấy gục rồi à, thôi vậy để em đỡ ảnh về nhà vậy"

Minseok bước đến định đỡ Hyukkyu dậy, nhưng khi Cún con đưa tay ra cậu lại không chịu, cậu ôm chặt lấy Sanghyeok mè nheo với cún.

"Không thích đâu, cậu ấy ấm lắm chỉ muốn ôm cậu ấy thôi"

Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ anh, chết người rồi lạc đà làm như thế là chết người ta rồi.

"Vậy để tớ đưa cậu về nhé" lạc đà nhỏ khẽ ầm ừ rồi cũng ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Chứng kiến màng tình cảm này đám nhóc nhà T1 chỉ biết há hốc miệng.

Hai con người lúc nào cũng nói không thân mà giờ lại ôm ôm ấp ấp trước mặt bọn chúng vậy sao. Bọn chúng có chút nghi ngờ về từ "không thân " của họ rồi đó nha.

Trả tiền ăn xong anh nhanh chóng cõng cậu ra nhà xe, để cậu ngồi ngay ngắn trên xe anh.

Còn anh thì đi đến chỗ Minseok hỏi địa chỉ nhà lạc đà, rồi cũng tống hết bọn nhóc lên xe taxi trở về.

5.

Hyukkyu bình thường đã ngoan rồi, lúc say còn ngoan hơn nữa anh bảo gì cũng nghe, má cậu lúc này ửng hồng, mắt thì mở to chớp chớp nhìn anh, đúng là đồ đáng yêu mà.

"Hyukkyu ngoan nè tớ bế cậu lên phòng ngủ nhé"

"Ừm ừm"

Bế lạc đà nhỏ lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đắp chăn kĩ càng cho cậu.

Cuối đầu xuống định hôn trộm cậu một cái thì đột nhiên có một mùi hương cực kì nòng xộc thẳng vào khoan mũi anh.

Nó nòng lắm, nòng đến nỗi khiến anh rạo rực, mùi hương như dụ dỗ anh chạm vào cậu ấy, nó mời gọi anh hãy ăn sạch cậu rồi cắn vào chiếc cổ trắng nỏn đánh dấu cậu là của anh vĩnh viễn đi.

"Chết tiệt!"

"Sanghyeok à t...tớ khó chịu quá, cậu giú... giúp tớ với làm ơn... "

Lí trí còn sót lại biến mất sạch sẽ. Anh lao vào cắn mút thân thể đẫm nước của cậu như một con thú đói khác lâu ngày.

Họ hoan lạc đến gần sáng. Hyukkyu ngất đi, anh mới chịu dừng lại rồi bế cậu vào phòng vệ sinh tấm rửa sạch sẽ cho cậu.

6.

" Anh Sanghyeok anh đang ở đâu vậy, hôm nay có lịch phỏng vấn rất quan trọng đó anh không nhớ à"

"Anh quên mất đợi anh một xíu anh đến ngay đây"

"Trời ạ, vậy anh mau lên nhé bọn em đi trước đây"

"Ừ"

Mặc dù rất muốn ở lại với lạc đà bé nhỏ, nhưng hôm nay có lịch phỏng vấn rất quan trọng nên anh phải đi.

Hôn nhẹ vào trán cậu, anh nhanh chóng rời đi để lại cậu một mình.

Kể từ ngày hôm đó anh không còn thời gian để liên lạc cho cậu.

Mọi thứ cứ ập đến anh, này thì lịch luyện tập, stream, phỏng vấn, thi đấu vân vân và mây mây. Nó xoay anh như chong chóng.

Bên cậu cũng không có động tĩnh gì với anh. Anh nhớ, nhớ cậu lắm nhưng không thể đi gặp cậu ấy được, anh chỉ có thể lén lúc xem stream của cậu, ngắm nhìn cậu qua chiếc màng hình vi tính, thấy lạc đà nhỏ vẫn ổn anh cũng bớt lo.

"Anh ơi nhìn gì bên kia mà chăm chú thế " Một bạn fan đã tặng 500 bóng .

"Anh nhìn gì tới nổi chết mà không biết luôn vậy" Một bạn fan đã tặng 1000 bóng.

"Cảm ơn các cậu, tớ chỉ đang xem lịch trình công việc ngày mai thôi tớ xin lỗi vì không tập trung nhé"

7.

Cốc cốc.

Anh đang ngủ thì bị tiếng đập ầm ầm trước cửa đánh thức. Bước ra ngoài mở cửa.

"Anh giúp em chuyện này được không"

"Chuyện gì" anh cau mày, chuyện gì quan trọng đến nổi mà sáng sớm đã qua đập cửa phòng anh như thế.

"Chuyện là hôm nay em có rũ anh Hyukkyu chiều nay đi chơi, mà chiều nay em có lịch stream em định xin quản lý nghỉ"

"Thì xin đi nói với anh làm gì? "

"Không, nếu xin dễ như vậy em đến nhờ anh giúp làm gì, bữa em năng nỉ quản lý muốn gãy lưỡi cũng không cho em đi. Tại hôm nay anh Hyukkyu nói ảnh buồn nên em mới lỡ mồm rũ anh đi chơi, em năng nỉ anh đó giúp em lần này đi"

"Ừ để anh nói với quản lý cho"

"Yee, cảm ơn anh nhiều. Vậy em đến công ty trước nhe tạm biệt anh"

"Ừ"anh đáp lại, trong đầu suy nghĩ chiều nay chỉ có lịch đi khám thôi chắc anh sẽ ghé qua thăm cậu một xíu vậy.
_____
Bộ kia mình đang bí ý tưởng nên mình qua bộ này tạm nha.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top