.
Trò chơi sinh tồn được kích hoạt, hãy đọc kĩ các nguyên tắc và thực hiện một cách cẩn thận, nếu vi phạm sẽ phải chịu hậu quả.
1. Buổi sáng có thể sinh hoạt tự do nhưng phải trở về phòng của mình trước 8h tối
2. Không được gây ồn ào trong kí túc xá sau khi tắt đèn, và sẽ không có ai gõ cửa vào buổi tối
3. Tất cả người quản lí tòa nhà đều là nam. Người quản lí nam tóc bạc sẽ không nói dối
4. Không được sử dụng đồ dùng điện công suất lớn, một khi bị điện giật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ có quản lí đi kiểm tra.
5. Nếu bạn nghe thấy tiếng kêu cứu sau khi đèn tắt, đừng mở cửa cố gắng giúp đỡ kẻ vi phạm, họ chỉ đang chịu trừng phạt do vi phạm quy tắc.
6. Luôn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ đã chốt cẩn thận trước khi đi ngủ, nếu thấy ' nó ' ở ngoài cửa sổ, hãy giữ im lặng, đừng gây kích động đến ' nó '.
7. Căn tin không có món thịt heo kho.
1.
Trở lại kí túc xá sau một kì nghỉ hè kéo dài 3 tuần, Hyukkyu không khỏi tò mò khi thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn ăn phòng anh. Mở thư ra đọc, Hyukkyu khó hiểu bởi nội dung bên trong. Trò chơi quỷ quái gì đây? Mấy cái quy tắc này là sao? Bộ kí túc xá tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên không báo trước hả? Dùng mực đỏ thẫm viết thư cũng không phải là quá trêu người rồi đi?
Sau Hyukkyu, lần lượt ba người còn lại là Jihoon, Hyeonjoon và Sanghyeok cũng đã tụ tập đầy đủ tại phòng. Cả ba cũng khá bất ngờ khi thấy lá thư, nhưng cũng chỉ nghĩ là trò đùa của một ai đó nên chẳng quan tâm nhiều. Chưa kịp dọn dẹp lại đống đồ đặc của mình, thằng nhóc Jihoon đã choàng vai bá cổ các anh rủ rê tụ tập hậu nghỉ hè. Và đương nhiên, làm gì có ai từ chối được một con mèo cam to bự đang vẫy đuôi dụi dụi vào người mình cơ chứ.
Bức thư nhanh chóng bị mọi người bỏ quên, ngoại trừ Hyukkyu. Anh cứ cảm thấy bức thư có gì đó không đúng, một linh cảm không lành cứ âm ỉ trong lòng anh.
" Này, 7h40 rồi, về thôi. " Hyukkyu nhìn đồng hồ điện thoại điểm 8h kém rồi nhìn lên ba tên diệt mồi trước mặt khẽ nói.
" Ưm, còn sớm mà anh ~ "
" Hyukkyu mệt hả? "
" Không, chỉ là tao nghĩ đến bức thư ở trên bàn thôi "
" Chắc là mấy cái vớ vẩn của kí túc xá thôi. Giống bốn cuốn sổ tay sinh viên vừa to vừa dày kí túc xá phát cho chúng ta hồi đầu năm á, em không thấy một tí tác dụng gì từ chúng ngoài việc làm chật thêm diện tích bàn ăn cả. "
" Không. Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nói chung là hôm nay tan sớm đi, có gì lần sau anh bù cho "
Lâu lâu mới có ngày tụ tập nên việc rã đám không khỏi khiến cả đám thấy hơi hụt hẫng, nhưng nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của Hyukkyu thì ai nấy cũng đều gật đầu. Mà trước khi bị các anh kéo về phòng, Jihoon còn cố mua thêm mấy chai bia và đống snack nữa chứ.
Đồng hồ điểm 7h53, bốn đứa cuối cùng cũng về đến phòng của mình. 7h55, đột nhiên toàn bộ đèn tắt, để lại dãy hành lang một màn đêm tối, tĩnh lặng như một chiếc lỗ đen sâu hoắm không đáy có thể nuốt chửng con người. Thật kì quái, bình thường cho dù có là nửa đêm thì đèn hành lang kí túc xá vẫn sẽ bật, hay ánh sáng từ những chiếc phòng chứa đựng những con cú đêm chạy deadline. Nhưng hôm nay, cứ như chỉ còn lại phòng của bốn đứa bọn họ trên tầng rộng lớn này. Nhìn lại đồng hồ một lượt, Sanghyeok nhanh chóng chạy đi gõ cửa ba căn phòng gần sát họ nhất, nhưng chẳng nhận lại được bất kì hồi đáp nào.
Hyeonjoon giơ điện thoại lên muốn nhắn hỏi trưởng tòa tại sao lại cúp điện không báo trước thì liền phát hiện điện thoại không bật lên được. Hay nói đúng hơn, các thiết bị có thể phát ra ánh sáng, từ điện thoại, laptop đến đèn pin, tất cả đều không có phản ứng. Chỉ có quạt là vẫn hoạt động bình thường. Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp, và nếu đây là do con người làm, thì làm sao có thể hack được cả đèn pin và đèn bàn vậy chứ.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài có âm thanh vặn chìa khóa. Jihoon, đứa út của phòng, cũng là người to cao nhất bởi thường xuyên tập bóng rổ, nhanh chóng kéo tất cả ra sau lưng nhóc, rồi nhóc nhanh tay với lấy cây chổi để ở góc tường làm vũ khí.
Cửa mở ra, là bác quản lí Park. Jihoon khẽ thở phào, muốn tiến tới hỏi thăm tình hình bác thì bị Hyukkyu vội vàng kéo lại.
" Bác ấy tóc đen, cẩn thận một chút "
Tòa của bọn họ có tổng cộng 3 người quản lí, và bác Park là người già nhất với độ tuổi U70. Tuổi già nên tóc bác đã bạc, thế nên mỗi lần sinh viên đi qua thắc mắc tóc bác chuyển đen là bác sẽ lại mếu máo kể lể với sinh viên việc vợ bác chê bác hom hem rồi bắt bác đi nhuộm tóc, đặc biệt là những dịp quan trọng. Lần này có lẽ cũng vậy, nhưng có đề phòng thì vẫn tốt hơn.
Nhìn thấy sự e dè pha lẫn cảnh giác trong mắt bốn đứa, bác Park liền cười một cười quái dị.
" Thằng nhóc áo xanh kia, hồi nãy mày đi gõ cửa phòng người khác làm gì? "
Có lẽ sự cảnh giác của Hyukkyu là đúng, bởi bác Park thường ngày sẽ chẳng xưng mày-tao với sinh viên bao giờ.
" Cháu đi mượn đèn pin ạ. Tụi cháu cũng không lường trước được lại mất điện đột ngột như vậy "
Có lẽ lí do thuyết phục, bác Park chẳng nói gì nữa, bác lẳng lặng móc trong túi mình ra một chiếc đèn đưa cho chúng tôi. Bác ta đứng đó, cứng đờ như một con robot, cánh tay cầm đèn pin giơ lên giữa không trung, thể hiện nếu không đứa nào lấy đèn pin thì bác ta sẽ không đi.
Jihoon liều mình đưa tay ra lấy đèn pin thì bất thình lình bị bác ta lao đến, đè xuống sàn bóp cổ. Hyeonjoon bị dọa hét toáng lên, Sanghyeok lục tủ đồ của mình lấy cái búa đập mạnh vào vai bác Park. Nhưng bác ta lại như không cảm giác, vẫn không buông đôi tay đang bóp lấy cổ Jihoon. Bác Park vốn là một ông lão U70 lưng gù gầy guộc, thế mà giờ đây lại khỏe bất thường, đến ba người thanh niên sức trẻ trai tráng cũng chẳng thể kéo nổi bác ấy.
Jihoon trong lúc dãy giụa thì thấy được lỗ hổng, nhóc co chân, nâng gối thúc mạnh vào hạ bộ người đối diện. Bác ta bị đau thì càng trở nên điên cuồng, bác đổi mục tiêu, quay qua phía Hyukkyu. Sanghyeok nhận thấy điều đó thì rất nhanh đã xông lên đem anh che ở phía sau lưng hắn, cố gắng dằn co với con quỷ đội lốt bác quản lí. Jihoon sau khi lấy lại được bình tĩnh cũng chạy qua giúp đỡ.
" Sanghyeok hyung, Jihoonie tránh raaaa! "
Sanghyeok không biết gì, chỉ nghe tiếng hét của Hyeonjoon thì buông tay ra khỏi người bác Park. Hyeonjoon cùng chiếc máy uốn tóc công suất lớn chạy vọt lại, cậu dí thẳng máy vào ngực bác ta, cố đẩy bác ta ra khỏi phòng. Con quỷ tiếp xúc nhiệt thì gầm rú lên, cơ thể nó run bần bật, co giật giữa sàn hành lang và sau đó sùi bọt mép tắt thở.
2.
Hyeonjoon nhìn cảnh tượng ấy mà choáng váng, đôi tay nhỏ cầm máy uốn tóc không ngừng run rẩy. Hình như... cậu đã giết người rồi.
" Không sao không sao, thế giới này đã không còn bình thường nữa rồi, đừng tự trách bản thân. Hyeonjoonie giỏi lắm, anh đã bảo vệ phòng chúng ta đó. " Jihoon thấy anh mình có dấu hiệu không ổn liền nhanh chóng ôm anh vào lòng an ủi. Cả hai cứ đứa khóc đứa dỗ, đến khi Sanghyeok phải ho nhẹ một tiếng chen ngang thì mới tách nhau ra được.
Sau sự kiện đó, cả kí túc xá lại rơi vào màn đêm tĩnh lặng. 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua, tưởng như sẽ không có gì xảy ra nữa thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa dồn dập, dường như người gõ cửa rất gấp gáp.
" Mở cửa, xin hãy mở cửa! Cứu! Cứu tôi với! " Giọng cậu ta run rẩy, dường như cậu ta đang rất sợ hãi.
Cả bọn bốn cặp mắt nhìn nhau. Hyukkyu mạnh dạn ghé sát cửa nghe ngóng tình hình
" Xin hỏi, ở ngoài kia có chuyện gì vậy ạ? "
" Cứu tớ với! Cầu xin các cậu! Tớ-tơ không biết nó là gì... N-n-nó đeo t-tạp dề, c-c-cam-cầm dao đuổi theo tớ "
Cả bốn đứa nghe xong đều không hẹn mà rùng mình một cái. Rốt cục nó là cái gì? Sanghyeok đưa tay lên chốt khóa cửa, chần chừ muốn mở thì bị Hyukkyu nắm cổ tay ngăn lại, đầu lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình. Không một ai chắc chắn những quy tắc kia là như thế nào và định nghĩa của vi phạm là gì. Nhưng sau sự kiện con quỷ đội lốt quản lí khi nãy thì mặc kệ là việc cần thiết. Chẳng ai muốn rước họa vô thân cả. Huống hồ không mở cửa khi nghe tiếng kêu cứu cũng là một phần của bản quy tắc quái gở kia. Hyukkyu chỉ thả nhẹ một câu xin lỗi rồi kéo ba người còn lại tránh xa cánh cửa.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng hét thảm thiết, dường như người bên ngoài đang phải chịu đựng một tra tấn gì đó rất kinh khủng. Tiếng hét kéo dài vài giây rồi im bặt, qua cánh cửa, cả bọn thấy có một vài chất lỏng bắn lên thành cửa rồi chảy dài xuống đất. Máu? Rốt cục bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
" Được rồi, đi ngủ thôi. Biết đâu mai tỉnh dậy tất cả đều là mơ thôi, phải không? " Hyukkyu cố gắng trấn tĩnh mọi người.
" Hyukkyu hyung, hôm nay em ngủ với anh được không? " Hyeonjoon vừa cầm cái gối ôm vừa mò đến giường Hyukkyu hỏi nhỏ.
" Được chứ, leo lên đây "
Cuối cùng cả bốn người cũng đã ổn định xong chỗ ngủ. Căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, nhưng trải qua những sự kiện kinh hoàng hồi nãy, cả bọn khó mà ngủ được.
Bình thường khi đi ngủ, phòng sẽ đóng cửa ban công và cửa sổ để tránh muỗi và kiến ba khoang. Nhưng hôm nay, khi vừa nhắm mắt, Hyukkyu lại đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh mà anh chắc chắn là không phải từ quạt. Không đúng! Trước khi đi ngủ Hyukkyu kiểm tra các cửa đều đã khóa, vậy làn gió này đến từ đâu?
Anh mở mắt, đập vô mắt anh là cửa sổ ở chân giường Hyeonjoon đang mở hé. Hyeonjoon đang nằm với anh cơ mà, vậy ai đã mở cửa sổ ở đó lên? Hyeonjoon chắc cũng đã thấy cửa sổ, cậu nắm chặt tay anh, miệng thì thầm kệ nó đi anh. Jihoon cũng là một đứa nằm gần cửa sổ, vì rén nên cũng đã nhảy tót qua với Sanghyeok. Bốn đứa nhìn nhau, chẳng ai dám ra đóng cửa. Cả bọn cố gắng nhắm chặt mắt, đem mình vào giấc ngủ. Không lâu sau, trong bóng đêm lại truyền đến tiếng động, lần này nó phát ra từ cửa sổ. Tiếng động ngày một rõ, giống như có thứ gì đang ngày càng đến gần phòng bọn họ, nhớp nháp và ướt át.
Tiếng động dừng lại, dù nhắm mắt nhưng ai cũng cảm thấy được ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào phòng. Sự im lặng đến khó chịu bao trùm căn phòng, đầu óc ai cũng căng như dây đàn. ' Nó ' định làm gì? Liệu ' nó ' có tấn công bọn họ không? Một khoảng thời gian trôi qua, ' nó ' cuối cùng cũng đã di chuyển. Hyukkyu khẽ thở phào, hé mắt nhìn ra cửa sổ. Đập vào mắt cậu là bóng dáng một con nhện đen khổng lồ với cái đầu người xoay 360 độ đang chậm rãi bò xuống tầng dưới.
Phòng của bọn họ thoát nạn, nhưng phòng bên dưới lại truyền đến tiếng hét cùng tiếng khóc xé lòng. Phòng của bọn họ đã tuân theo quy tắc giữ im lặng và may mắn thoát chết. Vậy chỉ cần cứ tuân theo quy tắc là sẽ sống sót trốn thoát khỏi nơi này đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top