5. Thực tại (1)

Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất, vì cậu có anh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được có một người sẵn sàn làm tất cả vì cậu, có một người luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Thật hạnh phúc biết bao!

Hyukkyu nhớ lắm, nhớ cái hôm giáng sinh. Cậu phải tạm xa Sanghyeok để theo gia đình về quê, không hiểu bằng cách nào anh cũng bắt một chuyến tàu để về quê cùng đón giáng sinh với cậu - một nơi mà quá đỗi xa lạ với anh - bất ngờ này khiến cậu hạnh phúc không thôi. Cũng vào đêm hôm ấy, Sanghyeok lấy của nụ hôn đầu, nụ hôn vụng về, nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng anh cũng trao cho cậu hạnh phúc mà cậu hằng mong ước.

Lee Sanghyeok thật sự đã yêu cậu rất nhiều, cậu cũng vậy, từng ngày từng tháng trôi qua, Hyukkyu có cảm giác cậu lại yêu anh nhiều hơn. Cậu nhớ anh thích ăn Hadilao, thích cùng cậu đi dạo ven hồ, anh thích học hành, anh nói:

"Tớ cố gắng học, để sau này nuôi cậu!"

Cậu còn nhớ anh hứa rằng, sau này anh và cậu sẽ công khai với gia đình... Hết những năm cấp 3 rồi lên đại học, họ vẫn bên nhau, anh cũng thế vẫn không ngừng yêu cậu, chỉ là ... lời hứa năm nào vẫn chưa thể thực hiện .

....

Đóng lại cuốn nhật kí, Hyukkyu cười mỉm, cậu không ngờ thứ này vẫn còn đây, cuốn sổ nhỏ bám đầy bụi được cậu phủi phủi rồi cẩn thận lật đọc từng trang.

Sau khi ra trường hai bạn học năm nào đã nhanh chóng kiếm được việc làm. Nhờ vào tài năng và gia thế khủng của mình Lee Sanghyeok đã sắm cho mình và "bạn thân" một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để cả hai cùng chung sống.

Kim Hyukkyu bây giờ là trưởng phòng kế toán công ty ZZZ thuộc sở hữu của người yêu cậu , Sanghyeok. Đáng ra cậu đang làm ở một công ti khác với chức vụ cao hơn, nhưng vì dạo này thấy hai đứa xa cách quá nên chuyển qua công ty của anh người yêu làm luôn để cho dễ đụng mặt.

Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, anh cứ bơ bơ cậu, không thì cũng xem cậu như người bạn thời cấp 3 bình thường, không hơn không kém trước mặt mọi người. Tan làm thì anh chở cậu về, gặp ai mà hỏi thăm thì anh đều nói rằng tiện đường nên chở nhân viên về. Anh làm điều đó cũng vì hai chữ "Hình Tượng" , anh đang là chủ tịch của một công ty lớn nên có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để công khai với mọi người anh yêu người đồng giới.

Kim Hyukkyu cũng buồn lắm chứ, nhưng anh luôn ở đó với cậu, vỗ về, an ủi và hứa hẹn. Cậu cũng hứa sẽ đợi anh. Đôi lúc cậu nằm thẫn thờ, trở thành kẻ ăn mày quá khứ, nhớ lại khoảng thời gian niên thiếu của anh và cậu.

Thời ấy hai người họ chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không quan tâm ai nhìn họ ra sao, không quan tâm ai nghĩ gì về họ. Chàng trai Lee Sanghyeok ngày ấy chỉ lo vung đắp tình cảm với người mình yêu. Tưởng chừng đâu là rung động thoáng qua, sự hồn nhiên về nhận thức tình yêu... hóa ra lại sâu đậm mà tồn tại đến tận bây giờ.
10 năm trôi nhanh như cơn mưa đầu mùa vậy, kéo qua nhanh và không để lại ấn tượng gì. Thứ luôn tồn tại trong đầu Hyukkyu là hình ảnh của Sanghyeok năm 17 tuổi. Lúc đó anh táo bạo hơn cậu tưởng, không ngần ngại thể hiện cử chỉ thân mật như ôm, hôn nắm tay cậu cậu ở chốn đông người.

" Thời gian thay đổi cậu nhiều quá Lee Sanghyeok à"

Giờ đây phải làm việc trong môi trường công sở, việc nhìn mặt nhau còn khó chứ huống gì là bày tỏ tình cảm. Không còn những cái nắm tay, cái hôn vụng trộm, những lời quan tâm cũng không có. Họ chỉ thật sự yêu nhau khi ở nhà. Hyukkyu bức bối trong lòng, không biết anh nghĩ gì về chuyện này, dường như cậu đã bị kẹt lại ở những năm tháng thanh xuân, cậu muốn ích kỉ một chút nhưng cậu thương anh.

Đối với cậu chỉ cần mỗi buổi sáng thấy người yêu chuẩn bị đồ ăn, âu yếm cậu trong vòng tay, áp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên cùng đến công ty. Vậy là đủ khiến cậu hạnh phúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top