15. Hết yêu (5)
Đơn nhiên Hyukkyu chọn cách điều trị, vì cậu cũng không muốn làm Jihoon buồn thêm nữa. Giờ đây, từng phút giây của Hyukkyu vô cùng quý giá... nhưng lại không có anh ở bên, ngay lúc cậu cần anh nhất.
Ngã lưng trên chiếc giường thoải mái nhưng lại khó chịu trong lòng. Hyukkyu thấy mình là một đứa trẻ đáng thương. Tự trách bản thân quá yếu đuối, khônng thể thực hiện được những điều mà cậu mong muốn.
" Rồi ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ với đứa em của mình đây?"
" Không biết khi mình đi rồi, Sanghyeok có buồn lắm không? Liệu sau này anh sẽ yêu ai nhỉ?"
Lời hứa bên nhau thật lâu, Hyukkyu còn chưa thực hiện xong. Suốt khoảng thời gian bên nhau có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thất hứa.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng "Ting Ting" phát ra từ chiếc điện thoại.
Jihoon => Hyukkyu
Anh nghỉ ngơi đi nhé!
Hay là...
Đừng đi làm nữa.
Thời gian với anh không còn nhiều,
Hãy làm những gì anh muốn đi!
Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là có thể chăm sóc ba mẹ khi về già...
Nhưng có lẽ là không được rồi!
Anh nói điều tiếp theo anh muốn thực hiện đi
Sau này em sẽ giúp anh chăm sóc hai bác!
Hyukkyu bất ngờ, một người chỉ vừa mới thân đều có thể dễ dàng chấp nhận giúp đỡ cậu vô điều kiện như vậy ư? Loại tình cảm của Jihoon đúng là không hề tầm thường mà.
Thật ra điều cậu muốn nói tiếp đến là cưới Lee Sanghyeok, nhưng điều này sao có thể được. Đành bỏ qua vậy.
Jihoon => Hyukkyu
Tôi cũng chẳng có mong muốn gì cả
Chỉ mong những ngày tháng ít ỏi này có cậu bầu bạn là đủ rồi.
Hihihi!
Sao lại cười?
Tại em vui
Cuối cùng em cũng là cái gì đó trong cuộc đời Hyukkyu – hyung rồi!
Hạnh phúc quá đi!!
Cậu hồn nhiên đáng yêu thật.
HẢ??
Aggya@3tsgshjsjsjj
Anh khen Jihoon đáng yêu á?!?!
Adaiukhkquadimatthoi^!!
Vậy thôi mà làm quá vậy =)))
Em không có!!
À mà... em muốn một cái này... hong biết có được không
Hửm? Cứ nói đi, trong khả năng của tôi thì tôi sẽ làm.
Anh xưng hô anh - em đi mà!!!
Chứ xưng hô cậu - tôi xa cách quá :<
Huhu
Chiều Jihoon vậy =)
Tính ra thì nhắn tin với Jung Jihoon cũng vui vui đấy chứ, như đang phải chiều đứa em nhỏ vậy.
Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay – chiếc đồng hồ cậu được anh tặng khi vừa thăng chức – đã điểm 10 giờ hơn. Hyukkyu không chờ nổi nữa, cậu mệt mỏi thiếp đi.
...
-Hyukkyu chúng ta chia tay đi! Anh mệt mỏi rồi.
Gương mặt cậu cứng đờ, biết rằng ngày này cũng sẽ tới nhưng không nghĩ là nó sẽ tới nhanh đến thế.
-Đừng mà... Sanghyeok !
Cậu nắm lấy cánh tay Sanghyeok quỳ xuống cầu xin anh. Dù cậu chẳng còn nhiều thời gian nhưng Hyukkyu vẫn muốn khoảng thời gian còn lại vẫn được ở bên anh.
-Em buông ra đi! Mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi. Anh phải lấy một người con gái, vậy mới đáng mặt họ Lee.
Trái tim cậu vỡ vụng. Cậu có thể thay đổi tất cả mọi thứ để được bên anh, nhưng biết làm sao đây? Chuyện cậu là con trai là điều không thể thay đổi.
...
-Có chuyện gì vậy Hyukkyu ?! Trả lời anh đi mà!
Hyukkyu tỉnh dậy bởi cú lay mạnh , cậu hoang mang dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu cảm nhận được đôi mắt của mình đang ươn ướt, chạm tay vào thì là một vệt dài trên má chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.
-Em gặp ác mộng à? Hay bị đau ở đâu? Nói anh nghe.
-Không có... em mơ thấy anh.
-Thế tại sao em khóc?
-Em mơ thấy anh bỏ em...
-Ngốc này! Chắc em suy nghĩ linh tinh rồi mơ thấy đấy. Anh nói em đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa rồi mà?
-Em xin lỗi mà.
-Ngoan nằm xuống ngủ với anh.
Sanghyeok nằm xuống cùng cậu, ôm chặt cậu vào lòng, Hyukkyu muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi, chỉ e là không thể...
-Anh à... Dạo này em không được khỏe, em xin nghỉ vài hôm nhé?
-Ừm em cứ nghỉ ngơi đi, trời vào đông rồi, đi đâu nhớ mặc ấm vào.
-Em biết rồi...
Cậu giướng mặt lên, chạm nhẹ vào môi anh, Sanghyeok bị hôn bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả. Hai đôi môi quấn quýt với nhau một hồi lâu đến khi Hyukkyu cảm thấy khó thở mà tách ra.
Gương mặt cậu ửng hồng như phủ lên một lớp sương mờ trông rất quyến rũ, đôi môi bị Sanghyeok dày vò hơi sưng lên, n anh không kiềm lòng nổi mà muốn thêm, nhưng tay của Hyukkyu đã chặn lại
-Hôm nay ngủ sớm nhé, em hơi mệt.
Sanghyeok phụng phịu, đành hôn đỡ vào má cậu. Ai đời chủ động trước mà cho thơm có chút vậy chứ?! – Sanghyeok nghĩ thầm.
....
Ngày qua ngày, cuộc sống của Hyukkyu trôi qua một cách buồn tẻ, không đi làm trong một thời gian cũng khiến cậu không yên tâm về Sanghyeok lắm. Cứ ở nhà rồi tuần nào cũng được Jihoon đưa đi điều trị một cách bí mật, lâu lâu thằng nhóc lại đưa anh đi chơi vì đơn giản Sanghyeok quá bận chẳng có thời gian nào dành cho cậu hết.
...
Min Seok => Hyukkyu
Anh ơi!
Ra quán cà phê với em, em có chuyện cần nói.
Địa chỉ CDE – QWE. Gấp nhé!
Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy Min – Seokie?
Anh đến địa chỉ đó gặp em.
Chuẩn bị tâm lí đi, đây có lẽ sẽ là một cú sốc lớn đối với anh đấy!
Được rồi anh tới liền.
Nhanh nhé!
___________________________________________________
Có lẽ mình phải đẩy nhanh truyện thôi tại mình cũng không có nhiều thời gian như trước nữa với cũng cạn ý tưởng rùi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top