14. Hết yêu (4)


Ngày hôm sau,

Hyukkyu mới tan làm xong, định là sẽ về nhà bằng xe buýt – vì Sanghyeok hôm nay khá bận, không đưa cậu về được. Đang đi đến trạm xe thì có tiếng bíp còi ngay sau cậu vang lên, thì ra lại là cái đuôi của cậu! Jung Jihoon.

- Trưởng phòng Kim! Anh có quên gì không?

Một người đi bộ, một người trong xe cứ lái chầm chậm theo.

- Tôi á? Hình như là không...

- Thế anh có định đi bệnh viện lấy kết quả không?

- Ừ nhỉ! Mà chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu, ốm vặt thôi ấy mà.

- Anh đừng có mà khùng, nhanh lên xe đi! Jung thiếu gia đây không có nhiều thời gian đâu!

Thằng nhóc này! hôm nay dám chửi anh khùng? nhưng anh chỉ phì cười, lại trêu mèo nhỏ:

- Vậy là cũng không có thời gian ăn tối với tôi luôn à?

- Ơ? Cái đó thì có dư!

- Tôi đùa thôi.

- Này nha!! Anh đã hứa rồi!

- Hah, để tôi sắp xếp thời gian.

Đùa đùa với nhau một chút mà đã đến nơi rồi. Hôm nay bệnh viện không còn đông nữa, rất nhanh đã đến lượt Kim Hyukkyu.

Ngồi đợi bác sĩ thông báo mà nhìn Jihoon như mới là người bệnh vậy. Cậu bồn chồn lo lắng không nguôi.

Vị bác sĩ bắt đầu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt này:

- Sau khi xét nghiệm máu, tôi chuẩn đoán cậu Kim Hyukkyu đây mắc bệnh ung thư phổi.

- Đây chỉ... chỉ là chuẩn đoán thôi đúng không? – giọng Jihoon run lẩy bẩy

Trong khi đó gương mặt Hyukkyu chỉ hơi rũ xuống, không có vẻ gì là nghiêm trọng như những gì Jihoon thể hiện.

- Đúng vậy, chỉ là chuẩn đoán thôi. Nên mời cậu Hyukkyu vào trong chụp X - quang ngực để có kết quả chính xác hơn. Nhưng tôi nói trước để cậu chuẩn bị tin thần nhé, rằng tỉ lệ chuẩn đoán sai của tôi là rất thấp.

Vị bác sĩ già tự tin nói. Jihoon ghét cái sự tự tin này, không ngừng bấm ngón tay vì lo lắng. Thời khắc này cậu chỉ biết cầu nguyện và... cầu nguyện.

Sau khi chụp X – quang xong Hyukkyu được dẫn ra ngoài cùng vị bác sĩ, mặt ông tỏ vẻ nghiêm trọng.

- ...Đúng như tôi dự đoán, cậu Kim Hyukkyu đã mắc ung thư phổi... Chỉ e là...

Nghe xong câu nói mình hi vọng nó không xảy ra nhất, Ruột gan Jihoon như bị xé toạt.

- E là sao vậy bác sĩ?

- Haiz.. Nhưng bệnh đã phát triển đến giai đoạn 3 rồi... Cậu có hút thuốc hay gia đình từng có ai bị ung thư chưa?

- À hút thuốc thì không, nhưng trước đây bố tôi có bị ung thư phổi, may mà phát hiện sớm nên đã điều trị khỏi rồi.

- Vậy là do di truyền, tôi rất tiếc nhưng có lẽ cậu không được may mắn như bố của mình rồi.

Jung Jihoon bất lực nhìn người mình yêu vẫn bình tỉnh nói chuyện, trong khi cậu đã thật ghì chặt đôi bàn tay, kìm nén sự đau khổ của mình. Ai hiểu được, vừa chỉ mới thân thiết với người một chút mà giờ đây phải nghe tin xấu nhất từ người.

- Bác sĩ, vậy anh ấy còn bao nhiêu thời gian..?

- Nếu không điều trị thì có lẽ thời gian còn lại của cậu ấy không quá 2 năm, còn nếu điều trị tại bệnh viện thì sẽ sống được thêm 4 năm nữa.


...


Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Jung Jihoon không kìm được mà ôm anh khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích của mình, vì với nó đó là  quý giá nhất. Kim Huykkyu mặc kệ, cứ để cậu ôm, đứa trẻ này đã tổn thương thật rồi!  Đến khi chỉ còn tiếng thút thít, cậu tách khỏi người anh, thì đã ướt một mảng vai lớn.

Hyukkyu cũng không hiểu sao bản thân lại không khóc. Ai cũng biết cậu vỗn dĩ yếu đuối, nhưng cậu lại vô cảm trước sự báo trước của cái chết này. Chắc cậu cũng đã đoán trước được số phận của mình rồi. Người ta nói chữ nghèo thường đi với chữ xui, cậu đã cố gắng thay đổi số phận rồi, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi...

Jihoon sách dùm anh bịch thuốc to, cậu đau lòng nói:

- Anh không thương bản thân mình à? Anh không buồn hay sao mà bình thản quá vậy?

Hyukkyu cười gượng.

- Nếu tôi buồn và khóc mà sống được thêm vài năm nữa thì tôi sẽ làm!

Giờ đây, Jung Jihoon mới hiểu ra vấn đề. Anh buồn đấy, đau đấy muốn khóc đấy nhưng rồi cũng đâu được gì. Tâm trạng tồi tệ chỉ làm bệnh tình đi xuống càng nhanh thôi!

- Anh có ước nguyện gì không?

- Hmmmm... chưa nghĩ ra, sau này có sẽ nói cho cậu.

...

Đứa trẻ kia không hiểu sao điều gì làm anh lạc quan đến vậy. Jihoon ước, cậu ước rằng ông trời gom hết sự may mắn của cậu để đổi lại vài năm yên bình nữa cho Hyukkyu.

- Sao đơ ra thế hả?

- Không có... em chỉ suy nghĩ một chút thôi.

- Tôi muốn nhờ cậu một việc này có được không ?

- Có chuyện gì vậy Hyukkyu – hyung?

- Đừng nói chuyện này cho ai nhé!

- Kể cả Lee Sanghyeok?

- Đúng vậy. Tôi không muốn chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến người khác!

- Anh làm vậy có được không?

- Sẽ không sao mà!

- ...


....


Jung Jihoon muốn đấm cho Kim Hyukkyu một phát, bản thân mình đã đến mức này rồi còn suy nghĩ cho người khác. Thật là chẳng xem bản thân ra gì mà! Ghét Hyukkyu quá!... nhưng cũng thương anh nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top