13. Hết yêu (3)
Jihoon ngại ngùng ( thật ra là quê vl) cúi đầu xin lỗi vị bác sĩ rồi lấy trong túi chiếc điện thoại, vội vàng nhắn cho Hyukkyu.
Jihoon => Hyukkyu
Anh ơi!!
Anh đang ở đâu vậy?
Em tìm anh nãy giờ không thấy!
Tôi thấy cậu đi lâu quá nên vô nhà vệ sinh chút
Xin lỗi đã để cậu phải tìm
Không sao đâu mà
Em chỉ là hơi lo lắng cho anh thôi!
Anh quay về chỗ nha, sắp đến lượt anh khám rùi
...
Hyukkyu quay lại chỗ ban nảy. Mới đến đã thấy Jihoon chìa ly nước cam ra cho anh,uống được một ngụm đã phải vô khám rồi, 30 phút đứng chờ của cậu chỉ đáng một ngụm của anh Hyukkyu thôi ư? Mà thôi vì Hyukkyu nên làm gì cũng đáng!
Vô khám cậu được bác sĩ kiểm tra tổng quát, đo huyết áp,... Nhưng tới công đoạn lấy máu xét nghiệm thì Hyukky lại mặt. Anh sợ kim tiêm lắm! Lắc đầu không chịu, thế là bác sĩ phải điều Jihoon vào. Anh bấu víu vào tay cậu, đau muốn rớt nước mắt, nhưng mà cũng thích thích, thế là anh coi cậu là chỗ dựa rồi đúng không? Hehe!
Lấy máu xong anh rưng rưng nước mắt gương mặt có tí giận dỗi. Nhìn Hyukkyu lúc này chỉ muốn bắt nạt, hên mà người đi cạnh anh lúc này là Jihoon đấy! Không là anh toi chắc!
- Anh ơi~ đi ăn với Jihoon đi!
- Không được đâu, giờ tôi phải về nhà, còn mua đồ ăn cho Lee Sanghyeok nữa.
Jung Jihoon cau mày khó chịu.
- Đi mà, hôm nay em đã giúp anh vậy rồi! Một bữa ăn thui!
- Xin lỗi Jihoon nhưng hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé!
- Anh nhớ lời đấy!
- Chở tôi đến quán thịt nướng nhé?
Cậu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn chở anh đi. Không biết xứng đáng là fav child của Hyukkyu chưa?
Chở anh mua đồ rồi chở anh về tận nhà. Cậu không quên nhắc nhở, dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân.
Kim Hyukkyu xuống khỏi xe Jihoon. Nổi hứng trêu ghẹo, anh hỏi:
- Cậu vô sĩ thật đấy! Biết tôi có người yêu rồi vẫn cố chấp làm gì? Tôi không bỏ Sanghyeok để theo cậu được đâu.
- Gì chứ! Em vô sĩ mới theo anh tới giờ đó! Nhưng em có cố chấp đâu! Em chỉ muốn làm gì đó cho Hyukkyu – hyung thôi, chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi....Thôi em về nhé kẻo Sanghyeok ra lại không hay, mai em chở anh đi lấy kết quả khám.
- Ừm...
Jung Jihoon luôn vậy, luôn cười và trả lời một cách hồn nhiên. Hyukkyu nói cậu thay đổi nhiều, nhưng cậu thấy mình vẫn vậy, vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn muốn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất mà không đòi hỏi gì.
Trước giờ Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích một người con trai, là một thằng nhóc nổi loạn luôn cho mình là thẳng hơn cả cây thước. Nhưng gặp anh rồi cậu mới biết mình là một cây thước dẻo.
Khi anh bước đến bên đời, cậu mới thấy giới tính hay ba cái khác không còn quan trọng nữa. Trước đó cậu chối bỏ cảm xúc của mình rằng cậu chỉ là đang ngưỡng mộ anh thôi, nhưng dần rồi cậu cũng chấp nhận sự thật là cậu thích anh và cuối cùng là theo đuổi.
....
Tạm biệt Jihoon, Hyukkyu đi vào nhà nhưng tâm trí vẫn lẫn quẫn câu nói kia
" Haizz, thôi bỏ đi"
Bước vào căn nhà đã cảm nhận được sợ lạnh lẽo, Sanghyeok ngồi ở sofa xem tivi, một bộ phim truyền hình mà anh và cậu từng xem, anh nói anh rất thích nó.
- Sao về trễ vậy?
- Hôm nay bệnh viện hơi đông.
- Ừm. Thế có bệnh gì không?
- Hiện tại thì chưa.
....
Bữa tối diễn ra một cách im lặng, như ai đó đã vơ lấy chiếc điều khiển rồi bật volume nhỏ nhất. Cả hai, không ai chịu nói một lời, cho đến khi vào phòng ngủ, Lee Sanghyeok mới chịu mở lời:
- Đừng như vậy nữa Hyukkyu à...
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Nghe được lời nói của người yêu, cậu đưa cặp mắt long lanh của cậu nhìn anh. Hyukkyu cũng không muốn anh và cậu cứ thế này mãi, chẳng mấy chốc sẽ...
Cảm xúc Hyukkyu vỡ òa, vùi mình vào lòng anh. Cậu muốn ôm anh, hôn anh,.. Không muốn giận anh thế này nữa đâu!
- Nếu anh không yêu em nữa thì nói cho em nhé, em không đợi nữa...
Sanghyeok tức giận cốc vào đầu cậu một cái
- A! Đau em.
- Em đang nghĩ gì vậy Kim Hyukkyu?
- Anh đánh em...
- Nghe này, em đừng có suy nghĩ đến chuyện đó một lần nào nữa được không? Giờ đây anh đang rất yêu em và cả sau này anh vẫn sẽ yêu, yêu em nhiều hơn nữa!
Lee Sanghyeok khẳng định chắc chắn, tay anh đưa lên mân mê gương mặt Hyukkyu, cậu nghe xong lời anh nói liền mềm lòng. Lần nào cũng thế cậu chẳng thể giận con người này được lâu.
Hyukkyu đúng là người dễ nhất mà. Dễ thương, dễ tính và dễ tha thứ. (Ít nhất là đối với Sanghyeok.)
Lời nói mà, người nói hay quên còn người nghe thì nhớ mãi. Mà dù nó chỉ là lời nói bông đùa ngẫu hứng thì cậu cũng tin. Vì cậu yêu anh.
Đêm nay đã bớt lạnh đi nhiều, một chiếc chăn bông hai người đắp. Lee Sanghyeok đã ngủ say nhưng người kia vẫn bận bịu với đống suy nghĩ.
Cậu có cảm giác như anh và cậu sắp phải xa nhau nhưng không biết cái cảm giác quái lạ ấy bắt đầu từ đâu. Hyukkyu muốn tận dụng từng giây phút bên anh. Nhưng có lẽ điều này giờ đây quá xa xỉ.
_____________________________________________
Đăng nốt rồi đi học bài, sắp phải thi loại đội tuyển rồi huhu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top