ᬐ᭄ᬛ•̩̩͙*˚
Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon đè xuống giường và bóp chặt cổ.
Giống như chết đuối, Kim Hyukkyu trôi nổi giữa dòng nước, chỉ có Jeong Jihoon là điểm tựa. Khi anh sắp nghẹt thở, cậu mới buông ra, dấu tay đỏ hỏn đặc biệt rõ ràng trên chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Jeong Jihoon liên tục liếm dái tai anh. Kim Hyukkyu thần trí mơ hồ, nhịp thở mất kiểm soát, chỉ biết ôm cổ Jeong Jihoon và gọi tên cậu.
Jeong Jihoon cắn vào má anh một cách ác độc.
"Anh ơi, lên giường với em thoải mái hay với chồng anh thoải mái hơn?"
"À, nhưng Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không nỡ lòng bóp cổ anh thế này đâu."
Jeong Jihoon hướng về phía xương quai xanh của Kim Hyukkyu cắn mạnh một cái, vết răng hằn rõ.
"Không sao đâu, anh trai chỉ cần nhớ kỹ em."
Kim Hyukkyu đã ngủ mê.
Sau khi dọn dẹp cho Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon nhìn thấy điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn, là Lee Sanghyeok, hỏi anh khi nào về nhà và có cần hắn đến đón không. Cậu chụp cận cảnh xương quai xanh của Kim Hyukkyu, nơi vết răng đã dần chuyển sang màu tím. Sau đó trơ trẽn thay Kim Hyukkyu trả lời tin nhắn.
"Em không cẩn thận bị mèo hoang cắn~ Hiện tại Jihoon đang cùng em đến bệnh viện tiêm thuốc."
Lee Sanghyeok nhìn vào tin nhắn được gửi đến hồi lâu.
Jeong Jihoon bên này thầm đắc ý, Lee Sanghyeok cũng không ngại đáp trả.
"Em thực sự phải cẩn thận. Đó là lý do tại sao mèo hoang không thể vào nhà chúng ta."
Cả hai đều rất khó chịu.
Nhưng Kim Hyukkyu được phục vụ bởi hormone đầy tham vọng của Jeong Jihoon vẫn rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top