002: hồ ly

jeong jihoon vừa nhận được tin nhắn của wangho liền bắt máy lên gọi cho hyukkyu, bản thân đột nhiên có cảm giác muốn quan tâm anh nhiều hơn, mặc dù không hi vọng đối phương sẽ bắt máy, nhưng khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm thường ngày cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút

" jihoon? có chuyện gì sao?"

đầu dây bên kia thở phào một cái nhẹ nhõm bắt đầu đáp lại

" à, em nghe anh wangho kể là anh bị một hồ ly theo đuôi về nhà, anh có sao không?"

"cậu ta không kể là tôi đẩy con hồ ly qua cho cậu ta giải quyết nhỉ?"

..
.
"cảm ơn đã quan tâm, làm việc của cậu trước đi"

sau đó là tiếng cúp máy vang lên bên tai, jihoon gục xuống bàn làm việc, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?

đến anh wangho còn hôn anh ấy được, bản thân mình chẳng lẽ thua anh ấy sao...

jihoon lại vò đầu, tóc tai rối tung lên lại lộ ra cặp sừng nhô nhô trên đỉnh đầu

"giận quá lộ sừng rồi...."

mặc dù biết mười giờ đêm làm phiền người khác thì thật không hay, nhưng jihoon vẫn phải vác thân sang bên nhà park jaehyuk để hỏi về linh hồn lần trước

nhưng park jaehyuk thì đang trên đường đi tìm dấu vết sót lại của linh hồn kia vô tình gặp được một hồ ly, nhìn bộ dạng có vẻ vừa bị thương ở đâu đó rất nặng, là một người thi hành công vụ với trái tim ấm áp, jaehyuk đã chủ động đến giúp đỡ

hồ ly cảm nhận được sát khí trên người jaehyuk, khi hắn đến gần liền co quắp người biến thành một con hồ ly nhỏ xíu dưới chân hắn gầm gừ

nhưng sau những cái vuốt ve và lời dỗ đầy ngọt ngào của hắn, hồ ly nhỏ liền vui vẻ chui vào lòng jaehyuk theo hắn về nhà

"vậy, cậu cần thêm dương khí gì đó nhỉ?"

ai chê chứ jaehyuk thì rất sẵn lòng giúp đỡ đối phương nha, mặc dù không biết việc lấy dương khí diễn ra như nào nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời hồ ly trước mắt làm theo. đến khi cả bộ đồng phục nằm xuống sàn, toàn thân bị hồ ly trên người nằm đè lên, jaehyuk mới vội vã muốn chạy thoát

có cho park jaehyuk này thêm công đức thì hắn cũng không muốn làm loại chuyện này đâu. kẻ kiếp trước gây nên tội ác tày trời này trước khi ra đi còn chưa mất zin như jaehyuk thì mấy loại chuyện này sau khi chết cảm nhận được cũng thật vô nghĩa

ôi trinh tiết đôi mắt ngọc ngà của jaehyuk

"câm mồm!"

dù đã cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không biết tại sao nước mắt vẫn chảy, hắn vẫn thút thít khóc đưa tay che mặt khiến hồ ly trên người bực mình mà quát lớn

"giúp thì giúp cho trót được không ông anh? đã dựng như vầy còn khóc cái gì?"

mắt thì khóc, miệng thì kêu nhưng cu thì vẫn dựng, jaehyuk bị dọa khóc chỉ có thể để mặc hồ ly trên người tự thân vận đồng tùy ý động chạm, vuốt ve cơ thể hắn còn bản thân hắn thì đưa tay ôm mặt

nói thật thì, trai ngoan jaehyuk chưa từng làm qua loại chuyện này, dù còn sống cũng chỉ được dạy qua mà thôi, mọi người biết mấy cái mà thái tử cần học trước khi lên làm vua đó. đa số các huynh đệ khác cũng đều sẽ ưa thích buổi học này lắm, nhưng jaehyuk thì không thích lắm

đơn giản vì trai ngoan này ngày đó không ham mê sắc dục mà chỉ mê đánh đấm bắn giết nhau thôi, phát động chiến tranh cũng là hắn làm, tạo phản cũng là hắn làm, đào xác thi nhân lên cũng là hắn làm, đến cả ăn thịt người sống hắn cũng làm, nhưng chỉ duy nhất chuyện giường chiếu là hắn không làm

không làm loại chuyện đó không đồng nghĩa với việc jaehyuk đây chưa từng lên đỉnh, đương nhiên là vẫn dậy thì như bao đứa trẻ khác, vẫn mơ thấy những giấc mơ kì dị, và đương nhiên cũng sẽ phải tự xử một vài lần trong đời, nhưng để mà phấn khích trước nữ nhân thì chưa từng.

còn nhớ lần phát động cuối cùng của hắn, vì tính kế hắn bằng sắc đẹp của mĩ nhân mà thủ lĩnh bên đó được trực tiếp ăn thịt chính đứa con hắn buộc phải giao nộp đến, jaehyuk sau này đã đi làm cho cả hai bên âm phủ lẫn địa ngục đều tự mình nổi gai óc khi nhớ đến quá khứ huy hoàng của mình

nói đến chuyện tự xử thì đều là do lần đầu tắm đêm hắn đã bắt gặp một thiếu niên rất xinh đẹp vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn mà bất ngờ hốt hoảng chạy trốn, lộ ra đôi tai đầy lông tơ mềm mại ve vẩy nước, mặc dù đều là đàn ông với nhau nhưng nhìn đối phương rất gầy yếu, trong phút chốc mà jaehyuk đã lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình thiếu niên nhỏ

lần thứ hai cố tình quay trở lại nơi cũ, hắn thành công xuống nước ôm trọn thiếu niên nhỏ trong tay, mặc cho đối phương hiện nguyên hình đòi giết chết hắn nhưng cuối cùng vẫn là jaehyuk một tay đem đối phương quay thu móng vuốt lẫn hai tai vào

hai mắt thiếu niên to tròn nhìn hắn, hai tai phe phẩy làm nước bắn lên đầy cần cổ hắn, lồng ngực lên xuống cố hít lấy không khí vì vừa trải qua một trận ẩu đả, mọi hành động của đối phương trong mắt jaehyuk đều thu hút đến kì lạ

"còn chưa thả? tin ta cắn chết nhà ngươi không?" thiếu niên bị hắn dùng khăn lông quấn lấy ôm vào lòng giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát ra được.

dù sao thì sau đó, thiếu niên hớp gần hết rượu hắn mang theo liền vui vẻ trở mặt cười nói với hắn, còn hứa hẹn sẽ gặp lại nữa, đương nhiên có lẽ vì món rượu ngon mà hắn mang theo thôi

sau hai lần gặp gỡ, jaehyuk tối đó nằm trên giường không nhắm nổi mắt đi ngủ, trong đầu đều là hình ảnh thiếu niên xinh đẹp trần trụi bị hắn ôm lấy, cảm giác mềm mại đối phương mang đến khiến hắn tò mò nhiều hơn, cứ như vậy suy nghĩ ngày càng lớn dần, những bài học cũ nhanh chóng hiện lên khiến hắn càng tưởng tượng thêm về thiếu niên kia nhiều hơn, tay cũng lần mò xuống nơi kia lên xuống nhanh hơn.

và đương nhiên câu chuyện giữa hai người họ không thể kể hết sau hai lần chạm mặt được

quay về thời điểm hiện tại, jaehyuk không thể phản kháng lại trước sức ép của hồ ly, thứ giữa hai chân vẫn liên tục cảm nhận được sự ấm nóng và chặt chẽ của đối phương mang đến, hai tai hắn đỏ lựng còn hai mắt thì không dám mở ra nhìn cảnh tượng trước mắt

nhưng hồ ly trên người lại có vẻ rất hưởng thụ mà thỏa mãn rên rỉ, hai tay chống lên ngực hắn, bên dưới liên tục lên xuống ép chặt jaehyuk bên trong để hắn nhanh chóng lấp đầy mà thỏa mãn nó, hình ảnh nam nhân năm xưa hiện lên, hai mắt hồ ly bắt đầu bị nước mắt làm mờ, ngay sau đó là nó ngày càng nhấp nhanh hơn, rên rỉ tên nam nhân kia càng lớn hơn

mà jaehyuk đang mắt nhắm mắt mở muốn chạy trốn bị khoái cảm ập đến đánh chiếm đầu óc khiến hắn dần mất khống chế, ngay khi hồ ly kia tăng tốc rên rỉ tên hắn liền triệt để lấy đi tia lý trí cuối cùng của hắn

"hồ ly, để tôi giúp em nhé"

jaehyuk bật người ngồi dậy, tay để sau gáy đối phương đặt hồ ly dưới lớp chăn êm rồi mới bắt đầu đưa đẩy hông, gương mặt quen thuộc xuất hiện, những hình ảnh từ đâu ập đến đánh úp khiến jaehyuk nhất thời choáng váng

hồ ly nhỏ bất ngờ bị đè xuống ngay lập tức có ý định sẽ chạy trốn, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt nam nhân kia biểu cảm đã thay đổi, rất nhanh đã bị đối phương một lần nữa thúc mạnh, khoái cảm đến nhanh hơn khiến hai chân nó bên hông đối phương co giật

đùi trong bị dâm thủy nó tiết ra làm ướt cả một mảng lớn, một chân nó được hắn nâng lên vai, cổ chân bị hắn bóp chặt lấy không thể cử động, cuối cùng hai tay nhỏ cũng bị hắn dùng áo đồng phục quấn chặt

"siwoo, nếu không phải tôi có phải em cũng sẽ tìm bất cứ ai để làm?"

nước mắt bị hắn lau khô, bên dưới ngày càng đi vào sâu hơn, ép hồ ly dưới thân hiện cả đuôi lông mềm mại ve vẩy quấn lấy bụng hắn

"k-không....không phải" bên dưới bụng hồ ly đột nhiên nhói lên, quy đầu của jaehyuk chạm đến nơi kì lạ nào đó bên trong khiến vách thịt mềm mại bó chặt lấy mạnh hơn, chỉ thiếu một chút nữa là hồ ly thành công lấy được chút dương khí mà bỏ chạy, nhưng jaehyuk sẽ không để phạm nhân thoát khỏi sự truy đuổi của mình

hắn đưa tay nắm lấy chiếc đuôi mẫn cảm của nó khiến hồ ly phải run rẩy ngoan ngoãn nghe lời, hai bên mắt bị hun cho đỏ ửng chăm chăm nhìn vào nơi giao hợp của cả hai

"chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như anh"

giọng điệu hồ ly như nào lại nghe có chút nũng nịu, jaehyuk đưa tay nhấn mạnh vào điểm gồ lên trên chiếc bụng mềm của nó, rất nhanh đã nghe được tiếng rên rỉ của hồ ly cầu xin hắn dừng lại

"jaehyuk, dừng lại...."

hình ảnh thiếu niên khi xưa hiện lên trước mắt, những gì hắn trước đây tưởng tượng đều đang được bản thân thực hành, đây là hiện thực, hắn đang chịch son siwoo, hồ ly nhỏ của hắn

"dừng là dừng thế nào? em không thể nào bỏ con giữa chợ được"
trước khi để siwoo kịp giở ra trò gì, jaehyuk rất chăm chỉ thay đổi tư thế ép cho phía dưới càng đi vào sâu hơn, càng cảm nhận rõ hơn bên trong vách thịt ấm nóng kia cũng đang ra sức mút lấy hắn

nhưng bên ngoài nhà jaehyuk, jeong jihoon vẫn thản nhiên cầm tập hồ sơ đứng đợi cửa cùng với những hồi chuông vang lên liên tục mà hai đối tượng bên trong vẫn không quan tâm

gọi cửa không được thì gọi điện, jihoon vừa nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy liền tiếp tục nghe được âm thanh đầy ám mụi vang lên, trong phút chốc, đôi tai ngọc ngà của jihoon cần được cấp cứu gấp

sau khi đã cúp máy, jihoon vội vã đi về nhà, tập hồ sơ đã được nhét thẳng vào hộp thư nhà jaehyuk nên không còn bận tâm gì nữa. trên đường về nhà, hắn vô tình đi ngang qua một người, cảm giác quen thuộc hiện lên khiến bước chân cũng nhanh hơn đuổi theo bắt lấy người phía trước

minseok vừa rời khỏi khách sạn, còn đang đợi cậu bạn minhyung kia lấy xe ra chở về thì đột nhiên bị ai đó dùng lực kéo tay, đêm khuya vắng vẻ càng khiến minseok nhỏ tím tái mặt mày sợ hãi nhìn người kia

"a-anh là ai? làm gì vậy? mau thả tay ra!!"

trùng hợp lúc này minhyung đã lấy xe ra, vừa thấy minseok bị người lạ làm khó dễ liền đẩy cửa xe chạy đến kéo cậu bạn nhỏ ra sau lưng che chở

mặc dù muốn bình tĩnh hỏi chuyện nhưng jihoon vẫn chọn cách xin lỗi rồi rời đi trước, xem ra hắn nhận nhầm người rồi

sau khi đối phương xin lỗi và rời đi, minseok nhanh chóng bị cậu bạn minhyung quấn áo khoác mang vào xe

"không sao chứ?"

đối diện với sự lo lắng của minhyung, minseok chui cả người vào áo khoác size lớn đáp lại "không sao, đi về thôi"

"chắc chứ?" minhyung vòng tay qua ghế ngồi của minseok lấy thêm túi sưởi đặt vào lòng bàn tay em rồi mới đánh lái di chuyển

minseok mở hé cửa sổ để gió lạnh lùa vào, được một lúc đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mà chợp mắt, ngủ say đến mức không nhận ra con đường về nhà đã thay đổi

sau khi để xe vào ga ra, minhyung hai tay ôm lấy minseok đỡ vào lòng lên nhà, căn phòng ngủ cùng chiếc giường lớn thêm ánh đèn vàng càng thêm ấm áp. để minseok nằm ngoan trên giường rồi cậu mới dám đưa tay gỡ bớt đồ trên người bạn nhỏ ra, đến khi chỉ còn mỗi áo thun trắng mới kéo chăn bông lên đắp cho bạn

"minseok, ngoan quá, nếu tớ mang cậu theo tớ thì sao nhỉ?"

đối diện với gương mặt nhỏ nhắn giữa hai lòng bàn tay của mình, minhyung hiện rõ chiếc đuôi dài đầy lớp vảy sắc bén bằng sắt, trên đầu lộ rõ hơn hai cặp sừng lớn, được một lúc lại bị tiếng gõ cửa ngoài ban công trở về lại ban đầu

"không sai nhỉ? bên trên gửi mày xuống không phải để đi tán tỉnh đâu minhyung"

jeong jihoon lúc này đã biến thành một chú quạ với bộ lông ánh vàng đưa mắt nhìn minhyung

"nhưng em vẫn làm việc bình thường mà, có anh với tổ đội anh jaehyuk vẫn chưa bắt được linh hồn lần trước bỏ trốn còn gì?"

bị thằng nhỏ nói trúng, jihoon chỉ có thể thu cánh lại ho nhẹ một cái rồi một mắt nhắm mắt mở mà tiếp tục nói

"nói chứ, dụ thằng bé kiểu gì vậy? anh hỏi giúp anh jaehyuk thôi"

nhìn cái dáng vẻ lúng túng của con quạ trước mặt, minhyung có chút nghi ngờ. trước khi được điều xuống đây canh giữ kết giới jihoon còn đang tiếp nhận huấn luyện gì đó, cậu cũng không thấy jihoon để ý ai, nếu nói là hỏi cho anh jaehyuk càng đáng ngờ hơn. cha nội đó chỉ suốt ngày có công việc với công đức, thời gian đâu ra

"thật? đừng nói anh để ý ai nhé?" đột nhiên trong đầu minhyung hiện lên hình ảnh một người, là người từng mặc đồ truyền thống đại diện bên kia đến buổi giao lưu của họ, tên gì ấy nhỉ? hyukkyu?

"em biết rồi, cái anh đại diện cho bên âm phủ đúng không? hyukkyu hay gì đó"

vừa nhắc đến cái tên, minhyung liền thấy được cánh lông vũ con quạ trước mặt dựng hết cả lên, hai con ngươi láo liên một hồi rồi lại biến trở lại thành người

"không được nói cho ai biết chưa? nhất là anh hyukkyu"

thì ra gu ông anh là vậy, minhyung chỉ xoa cằm rồi khẽ gật đầu

"đừng có dọa sợ minseok nữa, cậu ấy đã sợ lắm đó"

"biết rồi, phắn đây, đừng có làm thằng bé bự bụng đó"

sau khi khóa cửa ban công quay trở lại, minseok đã vươn vai trên giường đưa mắt tròn xoe nhìn cậu

"minhyung? cậu vừa nói chuyện với ai hả?"

minhyung không lộ ra chút sơ hở đi đến xoa đầu cậu bạn nhỏ an ủi

"tớ vừa gọi điện cho anh họ thôi, đánh thức minseok rồi, ngủ tiếp đi, sáng mai chúng ta đi qua nhà thầy"

được bạn dỗ dành, minseok cũng ngoan ngoãn chui lại vào chăn ngủ, còn minhyung thì nhanh chóng đưa tay tăng cường độ hương mê trong phòng, đưa cậu bạn vào giấc ngủ nhanh hơn

"xin lỗi, tớ xin phép được vào giấc mơ của cậu nhé..."

....

hyukkyu trừng to mắt nhìn lên trần nhà, lại đưa mắt nhìn ra cửa phòng trọ

"anh lại xuất hồn?"

linh hồn phía bên trên ngay lập tức tiến đến nằm bên cạnh anh mỉm cười

"ừm, lần này tôi biết cách trở về rồi, nhưng vẫn không biết tại sao lại xuất hồn hoài như này"

mặc dù không biết tại sao sanghyeok vẫn chưa chịu đi, nhưng hyukkyu mặc kệ đối phương mà nhắm mắt đi ngủ, bọn họ không ngủ cũng không sao, nhưng có lẽ sống với con người quá lâu nên cứ đến giờ là hyukkyu liền có chút buồn ngủ mà nhắm mắt

linh hồn như sanghyeok chăm chú ngắm nhìn bộ dạng khi say ngủ của đối phương, tay vươn ra xoa nhẹ nơi hàng lông mày đang cau lại

"hyukkyu, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?"
.
.
.
.
.
.
- continue -
10:30 CN, 25 Th6 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top