Góc nhìn thứ nhất - tuyển thủ Gumayusi " lee minhyung "

Gắn bó với T1 đã lâu, theo bước hành trình của tuyển thủ Faker tới hiện tại, tôi biết anh chính là một người vô cùng tài giỏi, không dễ nản chí.

Ở bên cạnh một người lâu như vậy, nói tôi chưa từng nảy sinh tình cảm là nói dối, thậm chí tôi đã từng sinh ra cảm giác muốn giữ anh bên cạnh, cảm thấy ghen tỵ khi thấy tuyển thủ đội khác tỏ ra thân thiết với anh.

Anh không có tình cảm với người con gái nào, sự nghiệp thường được anh quan tâm nhiều hơn. Đó là lí do tôi lẫn mọi người tôn trọng anh rất nhiều.

Nhưng dạo gần đây anh kì lạ lắm.

Anh để tâm đến ai rồi ?

Tâm trạng của anh bất thường, đi xuống nhiều tới khó tả. Nếu bình thường anh vẫn nói chuyện, trêu đùa cùng chúng tôi thì giờ thật sự tôi cảm thấy trong mắt anh đã không còn chúng tôi nữa.

Việc luyện tập bị cản trở, một đội năm người, thiếu đi đường giữa quan trọng nhất thì dù có tốn nhiều thời gian như nào cũng không thể phối hợp tốt.

Tôi đã thử hỏi anh xem có phải anh có gặp chuyện gì không, anh chỉ lảng tránh đi, không nói một lời.

Đã vài ngày rồi, tôi không biết nên làm như nào để giúp anh nữa. Tình trạng không tốt lên, cánh cửa phòng cũng không còn mở ra.
Chỉ bốn người, T1 tệ đi nhiều, tôi duy trì tinh thần mọi người như nào đây khi lúc nào cũng im ắng vì thấy anh khác lạ.

Chỉ ở trong phòng, anh không ăn uống gì cả, và tôi không có thể để yên sự lo lắng cứ dâng trào lên cao hơn mỗi ngày. Tôi gõ cửa phòng anh, chưa bao giờ tôi thấy chân mình lạnh, khó chịu khi đứng trước cửa phòng anh như này. Làm ơn đấy, mở cửa ra đi.

Cạch. Cửa phòng mở ra, chưa kịp vui mừng thì tôi đã phải bịt mũi lại vì cái mùi hôi bên trong thoát ra, nó chính là mùi đồ ăn để lâu đến thối rữa mà không có ai dọn. Sao anh có thể sống trong một chỗ như này vậy ? Tôi cố nhịn lại cơn khó chịu, cưỡng chế đẩy cửa phòng mở rộng ra hơn để có thể lôi anh ra ngoài, và xem bên trong phòng anh có gì.

Một đống mì gói chồng chất, tôi hoảng rồi, suốt mấy ngày trong bụng anh chỉ có mì gói thôi sao ? Tôi quay sang nhìn anh thì thấy anh trầm ngâm nhìn tôi, anh thật sự gầy đi nhiều tới nỗi tôi phải giật mình. Cơ bản bình thường anh mỏng manh, gầy sẵn rồi nên đáng ra tôi không nên thấy kì lạ. Nhưng hôm nay gò má anh hóp lại, tay chân gầy guộc, giống như là bị thứ gì đó hút đi hết sinh lực.

Anh có ổn không ? Nhanh chóng kéo anh ra ngoài, tôi thấy anh cứ bám lấy cửa phòng không buông, nhưng vì lực kéo của tôi mạnh hơn cơ thể của anh hiện tại nên mới miễn cưỡng lôi anh đi được.

Một bàn đồ ăn tôi nhờ nhà bếp nấu, anh không ăn một miếng, tôi ngồi đối diện anh, hỏi anh mấy câu nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. Tôi đợi anh nhấc tay lên gắp đồ ăn tới sốt ruột, quyết định tự cầm thìa lên để bắt ép anh phải ăn. Nếu không thì, anh còn có thề sống sao ?

Chưa kịp mừng vì anh chịu ăn, tôi thấy anh chông ngóng cái điện thoại, lo nhìn vào nó sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Vừa điểm tám giờ tối, anh đột nhiên cười lên như tên ngốc, đứng dậy khỏi bàn ăn bỏ lại tôi cầm thìa cơm vẫn còn trên không. Cái quái gì vừa xảy ra thế ? Anh ra khỏi phòng nhanh lắm, thậm chí là thay đồ đẹp đẽ, đây là thời điểm anh vui nhất trong mấy ngày qua. Thấy anh định chạy ra ngoài, tôi vội vội vàng vàng đứng dậy, anh chưa ăn uống gì mà sao đã đi ra ngoài rồi. Để gặp người yêu à ? Ai cũng không được.

Này, anh đợi đã.

Anh ấy không còn ở đây nữa, anh lợi dụng tôi đang đứng ở bàn ăn, không đủ khoảng cách để ngăn anh lại. Nào, không được tức giận, anh ấy đang bất ổn mà. Tôi bỏ lại đống đồ ăn chưa mất miếng nào, phải chạy theo anh trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Một đoạn không xa, tôi thấy anh đi về phía bờ sông hàn, mỉm cười ôm bó hoa, nhìn giống như đang đợi người nào đó. Vì lén đi theo, tôi đề phòng việc bị phát hiện nên đi cách anh hẳn chục mét cho chắc ăn. Dù sao thì trong tầm mắt tôi chẳng ai đặc biệt như anh, mặc đồ nổi bật thì càng dễ trông coi hơn. Hôm nay tôi phải nhìn bằng được người đã khiến anh trở thành như này, là loại người như nào, có đẹp thì tôi cũng không thể chấp nhận tha thứ.

Đã mười phút rồi, tôi ngó xung quanh mà chỗ này vắng vẻ, vài phút mới xuất hiện bóng người nhưng đều không hướng về vị trí của anh. Thật sự là không có ai ? Tôi nhìn bóng lưng của anh, anh đang ôm lấy cái điện thoại, nhìn giống một người đang ngóng chờ ai đó đến phải không ? Hoá ra tôi nhầm, thứ khiến anh cười tươi, hào hứng nằm nhoài xuống nền cỏ là cuộc gọi từ một người nào đó. Bây giờ tôi mới biết bị cận nó có tác hại, tôi không thể thấy số điện thoại đó, dùng điện thoại phóng to cũng không.

Nhìn anh ôm lấy bó hoa, nói chuyện với người nào đó như thể đó là vị đấng cứu thế của anh. Tôi thấy anh giống một con rối đang bị điều khiển, nụ cười của anh, từ xa thôi đã đủ làm tôi thấy kì lạ. Một đoạn, anh quỳ xuống, cảm xúc từ vui biến thành cầu xin trong sợ sệt, tôi thề lúc đấy lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng nhưng tôi vẫn thấy sống lưng lạnh toát. Không thể xem hết, tôi quay đầu đi về ký túc xá, não tôi rối hết rồi. Tôi sợ, cũng chẳng dám nói với ba người kia thứ gì, tôi luôn tự hỏi chính mình.

Rằng người tôi đang lo lắng cho là ai.

Tính từ lúc về ký túc xá tới giờ cũng đã 2 tiếng rồi, anh chưa về. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã về trước, anh là một tuyển thủ nổi tiếng, bên ngoài không ít người có thể cản trở anh. Nhỡ anh bị làm sao thì tôi sẽ dằn vặt tới chết mất. Đã thử hỏi chuyện mọi người xung quanh trên đường về, tôi nhớ ai cũng nói ngày nào cũng thấy anh vui vẻ mua hoa, mặc bộ đồ giống vậy đi tới sông hàn. Ngày nào cũng mặc bộ đồ giống vậy để đi ra cùng một chỗ ? Anh đi ra ngoài lúc nào, không phải anh vẫn luôn ở trong phòng sao ? Tại sao bọn tôi không biết gì, nếu là tám giờ tối thì lúc đấy vẫn sẽ có người bên ngoài, vậy mà trong suốt khoảng thời gian anh đi ra ngoài, không một ai thấy anh ?

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi, thật đấy. Đúng lúc ngước lên thì anh về, lần này tôi không dám đứng dậy để giữ anh lại nữa. Có thứ gì đó đã ngăn tôi lại, hay là do tôi sợ. Bước đi không phát ra tiếng động, anh đã nhìn tôi, là một ánh mắt trầm ngâm khác hẳn với lúc tám giờ tối đầy sức sống. Anh đã quay đầu đi rồi, thế mà tôi luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm tới khi cửa phòng anh đóng lại. Tới bây giờ, việc giữ bí mật thật sự không có hiệu quả nữa.

Người đầu tiên tôi tìm đến là Moon Hyeonjoon. Khi tôi kể cho cậu ta nghe, tôi không nhận ra giọng mình run đến mức nào. Thế mà cậu ta tin tôi, chắc là vì cậu ta cũng thấy anh kì lạ hơn so với bình thường. Cậu ta nói rằng ngày mai hãy lấy điện thoại của anh để tìm số điện thoại của người đó, chỉ ngày mai vì đó là ngày diễn ra lịch trình của cả đội vào buổi sáng. Trong những buổi chụp hình quảng bá, điện thoại của các thành viên được để riêng ở ngoài, khi đó có thể tranh thủ lấy điện thoại của anh. Moon Hyeonjoon nói cậu ta sẽ giữ anh lại, dặn tôi cứ yên tâm đi, còn buông ra câu đùa anh bị tình yêu quật thôi. Nó không có ích gì cả. Tôi đã đi ngủ trong khi vẫn còn nhiều suy nghĩ, không ngoài dự đoán, tôi mất ngủ đến bốn giờ sáng.

Hôm nay lôi kéo anh ra khỏi phòng không khó, dù không tự nguyện lắm nhưng vẫn thành công, có vẻ cuộc trò chuyện tối qua khá tốt. Tôi nhìn Moon Hyeonjoon, cậu ta cũng nhìn tôi. Nói với cậu ta có lẽ cũng ổn, tôi không nói cho Choi Wooje vì nhóc còn nhỏ, và Minseokie thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ sốc mất. Nên là thôi đi, mục tiêu hôm nay cứ là lấy được điện thoại của anh.

Đúng như dự định, điện thoại được thu lại để ở bên ngoài, thứ tự lần lượt như đội hình, của anh ở giữa. Tâm trạng lại xuống dốc, ban đầu đã từ chối trang điểm vì phải bỏ lại cái điện thoại. Da anh nhợt nhạt, quầng thâm lớn nên phủ vài lớp phấn, nhưng nhìn kĩ thì vẫn lộ ra quầng thâm. Là do người đó đúng không anh ? Tôi đã bàn với thợ chụp ảnh đổi lại thứ tự, tôi chụp đầu tiên còn anh chụp thứ ba. Việc đó xong nhanh, tôi ở lại cho tới khi đến anh chụp mới lẻn ra ngoài.

Lần đầu tiên tôi dám làm chuyện này, chân tôi run run, bước tới nơi để điện thoại chung mà sức lực cũng chẳng còn. Nào, điện thoại của anh ở giữa, không thể nhầm được. Mong là Moon Hyeonjoon giữ anh lại được, tôi thấy anh thật sự muốn xong thật nhanh để lấy điện thoại. Sự tò mò lúc nào cũng chiến thắng mà. Tôi mở khoá điện thoại của anh, cái mật khẩu đặt bằng ngày tháng năm sinh chưa đổi, đúng là ăn may vì anh không đổi mật khẩu sang thứ khác. Ngón tay tôi lướt trên màn hình thôi cũng rung quá, tôi nhìn vào lịch sử gọi điện thoại của anh. Thật sự suốt cả tuần nay đều là số của người nào đó, bắt đầu từ 20:30, kết thúc vào 22:30. Hai tiếng, không hề lệch một giây. Tôi biết mình không nhớ nổi đâu nên phải lấy cả điện thoại của bản thân để lưu số điện thoại này trước, nhưng tính vụng về đâu có tha cho tôi. Tay tôi đã vô tình ấn gọi cho số điện thoại ấy.

Người đó bắt máy ngay khi chuông rung, tôi lo anh đã nghe thấy rồi. Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như này, da đầu tôi tê dại, tay cứng lại không tài nào tắt được điện thoại. Giọng nói bên kia không phải là phụ nữ, thật sự quen thuộc, tôi đã nghe thấy giọng người này. Giọng nói mang theo sự không vừa lòng như thể luật lệ bị phá vỡ.

' Tớ đã nói Sanghyeok chỉ có thể gọi vào lúc 20:30 rồi cơ mà ? Sao lại không nghe lời ? Hôm nay đừng gọi cho tớ nữa. Này, cậu có đang nghe không thế ? Lee Sanghyeok ? '

Tôi giật mình bấm ngắt cuộc gọi, sao ca chụp hình của anh kết thúc nhanh như vậy ? Moon Hyeonjoon không thể giữ chân anh lâu hơn sao ? Điện thoại của anh trong tay tôi rơi xuống, ngay vừa lúc anh vội vã chạy tới cùng với cậu ta đằng sau lưng.

" Em đang làm cái quái gì thế ?! "

Bỏ mẹ rồi.

( ˊ̱˂˃ˋ̱ )

• Jacket về rồii, đẹp điên mà nóng muốn khùng với thời tiết hà nội🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top