Chương 3
Một vài lưu ý cho mọi người trước khi vào đọc:
Bởi vì tác giả là một cô nàng thư giãn, vậy nên thay vì đăng chương 2, tui quyết định sẽ đăng chương 3 🔞 lên trước. (chứ không phải là do sốp bị bí ý tưởng, không viết được c2 đâu ໒꒰ྀི。- ㅅ -。꒱ྀི১)
Chương này tui sẽ mở tạm trong 1 tuần thui, tuần sau tui sẽ ẩn lại, tại để khi nào hoàn thành c2 thì tui sẽ up hai chương lên một thể. Fic chưa beta, nếu có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý nha.
////
🔞 Vui lòng xem lại cảnh báo truyện trước khi vào đọc*
-OOC, trôn có lài, nước t.i.ể.u play, 18+ full HD không che.
- Ai không đọc được cảnh nhạy cảm thì kéo xuống 2/3 truyện để xem hai bạn nhà hú hí dễ thương với nhau nha.
****
10.
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên tóc người dưới thân, tay vẫn không ngừng trêu ghẹo lỗ nhỏ ẩm nước phía dưới, lúc thì dịu dàng xoa xoa bên ngoài bướm nhỏ, khi thì lại nghịch ngợm chui tọt cả hai ngón tay vào tận sâu bên trong. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng gãi gãi không ngừng lên vách thịt, đổi lại được tiếng nỉ non sướt mướt của em bé thỏ mít ướt.
Kim Hyukkyu vùi đầu vào sâu trong gối, như muốn làm tổ luôn ở bên trong, hai tay em nắm chặt ga giường, miệng xinh cắn lấy vạt áo hòng ngăn tiếng rên rỉ dâm dục khe khẽ thoát ra ngoài. Khóe mắt, đôi má lẫn chóp mũi xinh xinh bởi vì khóc nhiều mà trở nên đỏ ửng cả lên, trông em lúc này vừa đáng thương, lại vừa lả lơi, dâm dục.
"Hứ...t-tuyển...aa..t-tuyển thủ Faker..."
Lee Sanghyeok nhướng mày không nói gì, tay vẫn chuyên tâm cưng nựng bướm nhỏ đỏ hồng của người dưới thân. Ngón tay tuyển thủ Faker vô cùng đẹp, vừa thon dài lại chằng chịt gân, hắn vờn ngón tay bên ngoài mép lồn béo mập, lâu lâu lại di lên trên hột le béo múp nhéo một cái, đổi lại được tiếng kêu nỉ non như mèo con của Kim Hyukkyu.
"Áaa..a..ưmmm, chỗ...ư..c-chỗ đó...".
Kim Hyukkyu vì quá sướng mà không thể nói nổi câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể rên rỉ ư hử trong cổ họng, hai chân em vô thức dang rộng ra hơn, mông tròn cũng bắt đầu ngoái theo nhịp tay của Lee Sanghyeok. Em muốn đẩy ngón tay của hắn vào sâu hơn, sâu hơn nữa, lồn nhỏ cảm thấy trống vắng, ngứa ngáy vô cùng.
Tầm mắt Hyukkyu mờ mịt hơi nước, ẩm ướt như có lớp sương mù bám lại trên mặt gương. Đầu óc em mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không nghĩ được gì ngoài việc lồn non hiện tại đang rất ngứa, rất muốn được vật gì đó vừa to vừa dài đâm sâu vào bên trong em, lấp đầy đi sự trống trải khó chịu đến cùng cực này. Ngay tại đây, ngay lúc này.
Và hình như em điên mất rồi, vì trong một khoảnh khắc, thỏ con thật sự đã nghĩ đến việc bản thân bị chơi đến mức mang thai.
Ngón tay gân guốc của Lee Sanghyeok vẫn miệt mài moi móc sâu bên trong bướm nhỏ của em, nước dâm theo từng chuyển động của hắn ồ ạt chảy ra không ngừng, ướt nhẹp cả bàn tay. Con thỏ non bên này bị ngón tay móc lồn sướng đến mức mụ mị đầu óc, em nắm chặt ga giường, đầu vùi sâu vào trong gối rên rỉ ư a, hai cánh mông vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống, dâm không thể tả.
Lee Sanghyeok nhìn một màn này thì đương nhiên không chịu nổi, hắn vòng tay qua eo Kim Hyukkyu, kéo em lại sát gần mình, tay vẫn không ngừng ra vào lỗ nhỏ, tốc độ ngày cành nhanh hơn.
Hắn cúi người hôn lên tấm lưng trần của em trơn mớn, sau đó còn xấu tính để lại một dấu hôn đỏ chót chói mắt lên đấy, tựa như một hình thức đánh dấu chủ quyền.
"Hyukkyu, Hyukkyu ơi, con thỏ xinh đẹp, em bé ngoan của tôi...".
Sau mỗi một tiếng gọi, Lee Sanghyeok sẽ để lại trên người em một vết hôn. Da thịt Kim Hyukkyu vốn rất mỏng, đã vậy lại còn vô cùng trắng, chỉ cần hắn xiết chặt một chút cũng đủ lưu lại dấu tay trên cơ thể em.
Lee Sanghyeok đã luôn để ý đến điều này từ rất lâu rồi. Trong các buổi fan meeting của đội, trong các cuộc phỏng vấn hay những lần được lên bục phát biểu nhận giải, không khó để có thể bắt gặp được đôi má ửng hồng lên vì ngại của tuyển thủ Deft. Em ngọt ngào mềm mại như một quả dâu chín mọng, thật không khỏi khiến cho người ta sinh lòng rung động.
Thật muốn cắn lên làn da trắng mịn đó, cho đến khi toàn thân em chằng chịt vết yêu của hắn. Và khi hoa hồng nở rộ một màu máu đỏ thẫm trên tấm lụa trắng ngọc đó, hắn nửa vừa muốn khoe cho cả thế giới chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất của đời hắn, nửa còn lại thì muốn ích kỷ giấu em lại cho riêng mình.
"Hyukkyu ơi, chỉ có mình tôi mới có thể được nhìn thấy em như thế này thôi, Hyukkyu đã nhớ chưa?".
Lee Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương thơm ngọt, đầu lưỡi uốn lượn như con rắn tinh nghịch trêu đùa quanh vành tai nhạy cảm. Hắn hôn lên từng tất da ưng đỏ của em, dùng chất giọng trầm khàn nhuốm màu tình dục thì thầm vào tai em những lời mật ngọt.
Hơi nóng phả vào tai nhồn nhột khiến Kim Hyukkyu co rúm người lại, ưm a vài tiếng biểu tình. Ngón tay của Lee Sanghyeok vẫn không ngừng đưa đẩy ra vào lỗ nhỏ ụ nước bên dưới, dâm dịch tràn qua khẽ tay hắn ướt nhẹp. Âm thanh nhóp nhép từ lồn nhỏ cùng tiếng thở dốc nỉ non không ngừng đánh vào thính giác, khiến cho mọi tế bào trong cơ thể Hyukkyu bị kích thích đến tột đỉnh. Từ thể xác đến tận tinh thần.
"K-Khoan a..ha..đừng mà..ư..dừng lại, có cái gì sắp ra..hức.. sắp bắn..aaah..."
Kim Hyukkyu dài giọng rên rỉ, cả cơ thể bỗng chốc co giật dữ dội, bên trong vách thịt co bóp liên hồi, nũng nịu giữ rịn ngón tay hắn lại không buông.
Lee Sanghyeok biết em sắp đến giới hạn thì càng phấn khích tột độ, hắn tàn bạo khuấy động lỗ nhỏ, vừa móc bướm hồng vừa nhéo le dâm. Kim Hyukkyu sướng đến mức trợn mắt, em hét lớn lên, cả cơ thể run rẩy xả hết nước lồn ra ngoài, bắn ướt cả một mảng giường lớn.
"Áaaa hức bắn..ư ha..bắn ra mất a a..bắn rồi hức..".
Lồn non lần đầu lên đỉnh đã bắn nước dâm ngập ngụa khắp nơi, mãi một lúc lâu sau bé lồn xinh mới xả xong nước. Kim Hyukkyu xụi lơ nằm trên giường trong tư thế hai chân vẫn đang dang rộng, mông hơi nâng lên phơi bày cả cái bướm dâm ướt nhẹp, co giật mời gọi người ta đến cắm sâu dương vật vào đụ cho nát đi.
"H-Hức huhu..tiểu, tiểu mất..ư hức rồi.."
Kim Hyukkyu dưới tác dụng của thuốc bị làm cho đầu óc mụ mị, ngu ngu ngơ ngơ nằm khóc thút thít. Em ngây thơ nghĩ rằng bản thân thật đáng xấu hổ, vừa mới bị người ta dùng tay móc bướm có chút thôi đã sướng đến mức tè dầm cả ra giường.
Là một người có kiến thức về tình dục gần như thấp tuyệt đối, đã vậy còn luôn tự ti về cơ thể dị biệt của mình, Kim Hyukkyu chưa bao giờ dám thử chạm vào bướm nhỏ của bản thân lần nào. Trong mớ kiến thức mà em đúc kết được sau 28 năm sống trên đời, cái thứ kỳ lạ xuất hiện trên người em cùng lắm chỉ có thể dùng để đi tiểu mà thôi, ngoài việc ấy ra thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì khác.
Vậy mà nay lại bị người ta chơi đùa đến mức bắn nước tung tóe như thế này, Kim Hyukkyu bị thuốc làm cho ngốc nhưng vẫn cảm thấy được sự xấu hổ len lỏi khắp mọi tế bào trong cơ thể.
Quên luôn bản thân hiện tại đang bày ra tư thế xấu hổ như nào trước mặt người khác, Kim Hyukkyu cứ thế mà nằm đó run rẩy khóc nức nở. Cho đến khi tác dụng của thuốc quay trở lại, một lần nữa kích thích lồn non của em co bóp rỉ nước, háo hức mong chờ một cuộc yêu khác đến với mình.
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ xinh, ngây thơ đến độ không biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu phần dâm đãng thì cứng đến phát đau. Hắn biết bản thân luôn là một người có khả năng chịu đựng rất tốt, đặc biệt đối với Kim Hyukkyu, tất cả bởi vì Lee Sanghyeok thật sự không muốn làm tổn thương em. Hắn chỉ muốn trân trọng và yêu thương con người này cả đời, tựa như đang nâng niu một con búp bê sứ trong vòng tay.
Nhưng nhìn xem, những gì diễn ra ở hiện tại thật sự vượt quá mức chịu đựng của Lee Sanghyeok.
Mỗi khi chỉ cần được nhìn thấy Kim Hyukkyu thôi là tim hắn đã phát rồ lên, huống hồ gì lần này còn tận mắt hắn đã chứng kiến một màn dâm tình ướt át như thế này. Tận tay hắn đã chạm vào em, nhẹ nhàng thành kính, tham lam và điên cuồng, như cái cách hắn vẫn từng mơ tưởng. Và những gì mà Kim Hyukkyu đem đến thật ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn cản dục vọng đen tối đang nhen nhóm muốn xé toạt cả da thịt để thoát ra ngoài, hắn vờ như bình tĩnh chạm vào đầu em xoa nhẹ, sau đó vô cùng nâng niu mà lật người em lại đối mặt với mình.
Cả người Kim Hyukkyu bị tình dục hung chín đến đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ xinh lấm lem nước mắt, hai má ửng hồng rộ lên như quả cà chua chín mọng, đôi môi vì bị chủ nhân của nó dày vò mà sưng lên, óng ánh nước như miếng thạch, rất vừa mắt cũng rất ngon miệng. Đôi con ngươi mờ mịt tầng sương khẽ khép hờ, mi mắt động nước lâu lâu chớp chớp nhìn nhìn hắn, lệ châu dưới khóe mi cũng vì thế mà chậm chạp rung rinh theo chuyển động của em.
Lee Sanghyeok nhìn vào môi mắt đó, bóng hình của hắn mờ mờ ảo ảo phản chiếu dưới mặt hồ đọng nước, hắn ngỡ như toàn bộ tâm tư đen tối của bản thân đều bị đôi mắt của em nhìn thấu hết tất thảy. Trái tim hắn rung lên từng hồi trước vẻ đẹp thần thánh của con người trước mặt mình, vị thần của hắn, tín ngưỡng của hắn, vẻ đẹp vĩnh hằng này, hắn muốn có được nó.
Chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân phấn khích tột độ như thế này, adrenalin điên cuồng chảy qua cách mạch máu, kích thích mọi tế bào trong bên cơ thể hắn. Đôi tay hắn run rẩy chạm vào Kim Hyukkyu, một cách khẽ khàng, hắn đưa mặt mình lại sát gần em, hai môi ngỡ như chỉ cần một chuyển động nhỏ là có thể chạm vào nhau.
Mùi hương thơm ngọt trên người Kim Hyukkyu như càng làm sự ham muốn về thể xác của hắn với con người này thêm dâng cao. Và Lee Sanghyeok nghĩ, lần này hắn sẽ không ngu ngốc đứng yên chờ đợi nữa, hắn quá khao khát em và muốn có được em, vậy nên hắn quyết định chọn đánh cược hết tất cả những gì bản thân mình có vào ván cờ này, bằng tất cả tình yêu và sự cuồng si của hắn dành cho Kim Hyukkyu.
"Hyukkyu ơi, em của tôi..."
Lee Sanghyeok hạ mình, thành kính chạm khẽ lên đôi môi mọng nước mà hắn đã luôn thầm ao ướt, sự ướt át mềm mại cùng mùi vị thơm ngọt vương trên đầu lưỡi càng kích thích sự thèm muốn trong con người hắn. Từ trơn mớn nhẹ nhàng cuối cùng lại biến thành điên cuồng chiếm hữu.
Lee Sanghyeok đưa tay xiết chặt lấy Kim Hyukkyu, ngón cái đưa lên cạy mở môi mềm, sau đó lại mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng mà càn quấy. Kim Hyukkyuk chới với trong nụ hôn sâu, nước bọt trào ra khỏi khóe miệng, hai tay em vô lực cố nắm chặt lấy vai áo người phía trên, cổ họng chỉ có thể rên rỉ ưm a vài tiếng nhỏ như mèo kêu.
Kim Hyukkyu bị hôn đến thần hồn điên đảo, lồn nhỏ bên dưới cũng vì kích thích quá độ mà bắt đầu co giật nhả nước. Con thỏ động dục cố chà xát hai chân lại với nhau, mong tìm được chút khoái cảm nhỏ nhoi giúp em thoát khỏi cơn ngứa này.
Sanghyeok biết em nhỏ nhà mình lại bắt đầu nứng rồi, hắn dứt khỏi nụ hôn, đưa tay tách rộng hai chân em ra thành hình chữ M, cái lồn đỏ hồng ụ nước hiện rõ ra trước mặt hắn. Lee Sanghyeok khẽ miết ngón cái quanh mép thịt béo múp, chà xá lên xuống trêu nghẹo người dưới thân, sau đó lại mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy Hyukkyu vô thức uốn éo hông theo nhịp tay của hắn. Em dang rộng hai chân hết mức có thể, môi lồn cố mở ra để cho người bên trên nhìn thấy được rõ hơn cảnh xuân tình ướt át phía bên trong.
"Ưmm ngứa..a...ngứa quá, Hyukkyu ngứa...muốn nữa ư..ưm...".
"Hyukkyu ngoan, em muốn gì nào?"
Kim Hyukkyu ngơ ngẩn chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt ửng hồng lấm lem nước mắt trong đến là tội. Lee Sanghyeok bỗng lên nổi ý xấu muốn trêu chọc người này thêm chút nữa, ngón tay chọc ngoáy bên ngoài lỗ thịt mềm bỗng chốc rời đi, kéo theo cả một đống dâm dịch nhầy nhụa.
"Ư? h-hức đừng mà..ưm...Hyukkyu n-ngứa..ngứa lắm..hức..".
"Vậy thì phải làm sao bây giờ?".
"Ngứa quá ư..ưm...tiếp tục hu hu...tiếp đi mà...".
"Ngứa cái gì cơ, Hyukkyu không nói rõ thì làm sao tôi biết mà "gãi" giúp em được".
Ngứa lồn đó được chưa, hỏi gì mà lắm thế?
Kim Hyukkyu uất ức nhìn người trước mặt, hai mắt long lanh nước ghim sâu vào hắn như muốn tố cáo tội trạng, tên ác ma xấu xa trước mặt đúng là chỉ giỏi bắt nạt em.
Thỏ con tức muốn chết rồi, em hứng tình đưa tay xuống cái lồn non sạch sẽ, không vươn lấy một sợi lông mà banh rộng ra, để lộ lớp thịt hồng hồng xinh xắn đang không ngừng co thắt nhả nước ở bên trong. Cái lưỡi nhỏ cũng chẳng hề biết an phận, theo thói quen liếm liếm môi mềm mời gọi.
"Hu hu anh ơi...aa..b-bướm bé ngứa... hức..anh mau lên...ưm..g-gãi cho em...".
Đến nước này rồi mà có thằng nào còn nhịn được nữa thì chỉ có nước chặt cu vứt đi là vừa.
Lee Sanghyeok hơi kích động, hắn cúi xuống kéo em vào một nụ hôn thật sâu, đưa lưỡi càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em. Kim Hyukkyu mơ hồ bám mình vào cổ hắn, kéo hai thân thể sát lại gần nhau.
Bàn tay quanh năm cầm chuột của tuyển thủ Faker trơn mớn quanh đùi non của em, hắn khẽ khàng banh rộng hai chân của Kim Hyukkyu sang hai bên, sau đó hung hăng đem dương vật gân guốc đáng sợ của bản thân cắm mạnh vào lồn dâm, một đường đi thẳng đến tận sâu bên trong.
"AAH...đ-đau ưh..".
Kim Hyukkyu bị tấn công đột ngột liền chịu không nổi, em ngửa cổ hét lên, hai tay cào loạn lên vai hắn. Thỏ con lần đầu bị chơi mà tuyển thủ Faker lại không biết chút thương tiếc chút nào, một phát nhồi đầy dương vật to bự vào trong cái lỗ bé xíu, hại em đau đến phát khóc.
Máu trinh đỏ thẫm từ từ rỉ ra khỏi nơi giao hợp, hòa vào dòng nước dâm lặng lẽ chảy xuống giường. Lee Sanghyeok cúi đầu thở hắt một hơi, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng bên trong cơ thể em bao bọc lấy hắn. Hắn có được em rồi. Và chỉ mình hắn thôi.
Nghĩ đoạn, Lee Sanghyeok liền chưa kịp để Kim Hyukkyu lấy nhịp thở đã điên cuồng dập hông thúc vào, mép lồn nhỏ bên dưới căng ra hết cỡ, nũng nịu nuốt nhả con cặc của hắn. Con thỏ ngây thơ thường ngày dưới tác dụng của thuốc liền trở nên lẳng lơ thiếu chịch, cái mông nhỏ nương theo từng cú dập của hắn mà uốn lượn lên xuống, hai chân em mở rộng, cố nuốt lấy cho bằng hết cây gậy to lớn kia, mép lồn ụ nước căng đầy, bắn tứ tung khắp nơi như đi tiểu.
"Á ư-ưm...to quá... sướng chết mất... Hyukkyu muốn nữa..ưmm...".
"Sao lại dâm thế này, Hyukkyu nhà mình là con thỏ non thiếu chịch hửm?".
"Ư ha..Hyuk-a..Hyukkyu hong..ưm..hong có mà hu hu..".
Coi cái người miệng thì chối bây bẩy nhưng tay thì lại đang không ngừng xoa nắn hai hạt đậu trước ngực của bản thân đến nỗi sưng đỏ lên luôn kìa.
Lee Sanghyeok cười khẩy, hắn ngập đùi Kim Hyukkyu đến tận ngực hồi nâng hông cắm mạnh vào, tay còn lại rảnh rỗi đánh yêu vài cái lên mông tròn núng nính, đổi lại được vài tiếng rên dâm của người dưới thân.
"Nói dối là không tốt đâu, em bé không ngoan rồi, phải phạt thôi".
Nói đoạn hắn lật người em lại rồi dập mạnh, dương vật cắm sâu vào trong bướm nhỏ xoay một vòng, từng đường gân ma sát không ngừng lên thành thịt nhạy cảm. Kim Hyukkyu sướng lồn đến run người, lên đỉnh ngay tức khắc, nước nôi bắn tung tóe tưới ướt con cặc của hắn.
"Áaaa..haa, lại tiểu nữa..aa..tiểu rồi..".
Hai mắt em mơ màng trắng dã, hông rung lẩy bẩy trước từng cú thúc trời giáng của người phía trên. Lee Sanghyeok bật cười khúc khích trước câu nói ngây ngô của em, hắn cúi người cắn cắn lên vành tai đỏ ửng của Hyukkyu, miệng trêu chọc.
"Cái này không phải là đi tiểu đâu em bé. Đây là do Hyukkyu bị chồng chịch sướng quá nên bắn nước dâm đó".
"C-Chồng aa..chồng là ai..?".
Kim Hyukkyu ngây ngô hỏi lại, em giống như học sinh mẫu giáo lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng thắc mắc muốn biết. Mà Lee Sanghyeok thì lại là thầy giáo tận tụy, kiên nhẫn giải đáp hết tất cả mọi câu hỏi của em.
"Là Lee Sanghyeok, vợ ngoan đã nhớ tên của chồng em chưa?".
"Sanghye-ư..ưm..chồng ơi...Sanghyeokie làm..a ha...bé sướng...".
"Giỏi quá, để chồng làm em bé sướng hơn nữa".
Nói rồi Lee Sanghyeok nắm chặt lấy bờ eo thon mềm của em, làn da trắng sứ bị dấu tay hắn in hằn lên cả lên, hắn nâng mông em lên cao, tay mở rộng hai chân em ra để lộ mép lồn tham ăn đang cố gắng căng giãn ra nuốt lấy cây gậy to dài của hắn.
Cả căn phòng tràn ngập hương vị sắc tình nhục dục, tiếng rên rỉ nỉ non của Kim Hyukkyu hòa vào tiếng va đập của hai cơ thể sát gần nhau, âm thanh nhớp nháp quanh quẩn bên tai khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ. Lee Sanghyeok phả từng hơi thở nóng hổi lên vai Hyukkyu, khàn giọng than thở. Yêu chết đi cái dáng vẻ vừa lẳng lơ gợi dục cũng lại vừa ngây thơ đáng yêu này của em.
Và hắn cũng ghét nhất là cái vẻ này của Kim Hyukkyu. Cái vẻ mà em hay thể hiện khi ở bên cạnh bọn họ, với Jeong Jihoon hay là với Song Kyungho, Kim Kwanghee và cả Điền Dã, cùng rất nhiều rất nhiều tên đàn ông đáng ghét ngoài kia. Kim Hyukkyu có lẽ không hề cảm nhận được ánh mắt thèm khát mà bọn họ dành cho em là như thế nào, tựa như những người ở trường Mapo năm đó, tựa như hắn, khi nhìn thấy em.
Một lần nữa Lee Sanghyeok lại xoay người em lại đều cả hai đối mặt nhau, để nhắc cho em nhớ rõ rằng người hiện tại đang làm em là ai. Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu mềm oặt người như sợi bún ngồi vào lòng, môi mèo hết bú mút rồi lại cắn mạnh lên hai hạt đậu nhỏ đỏ hỏn trước ngực em, dương vật gân guốc lại quen đường đâm sầm vào lỗ lồn nhòe nhoẹt nước. Kim Hyukkyu rên the thé lên, nước dâm lại trào ra tưới ướt đẫm ga giường.
"Hyukkyu lại ra nữa rồi này, dâm quá đi mất".
Hắn trầm giọng trêu chọc, tay xiết chặt lấy mông tròn của em dập mạnh lên xuống. Âm thanh da thịt va chạm làm Hyukkyu vừa ngại lại vừa nứng, em rút đầu sâu vào hõm cổ hắn cất tiếng nỉ non khe khẽ, hại tâm can người ta ngứa ngáy không thôi.
"Ưmmm..Hyukkyu..hong có..a..hong có đâu..hu hu.".
Lại nữa rồi, tuyển thủ Deft lúc nào cũng mềm xèo nũng nịu như này thử hỏi ai mà không thích cho được. Thậm chí ngay đến cả Han Wangho... À đúng rồi, thậm chí đến cả tuyển thủ Han "Peanut" Wangho vậy mà cũng bị Kim Hyukkyu thu hút. Hắn nhớ lại từng lời Bae Junsik kể trong quán nhỏ đêm đó, nhớ lại cái xoa đầu dịu dàng của Han Wangho dành cho Kim Hyukkyu ở phía sau LOL Park cùng với nụ cười ngờ nghệch đáp lại của em khi ấy.
Lee Sanghyeoktự hỏi, Kim Hyukkyu gần như có thể dễ dàng trở nên thân thiết và tiếp nhận sự đụng chạm ôm ấp của bất kỳ ai ngoại trừ hắn, ngoại trừ tuyển thủ Faker là luôn bị em ghẻ lạnh mà tránh xa.
Dù cho hắn biết đối với em, những hành động đó cũng chỉ đơn giản là đôi ba cử chỉ thông thường giữa những người bạn, những người đồng đội không hơn không kém. Nhưng bọn họ thì sao? Họ cũng thật sự cũng chỉ xem em như một người bạn bình thường?
Lee Sanghyeok lại nhớ đến gương mặt nồng mùi tự mãn và khiêu khích của tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon ngày hôm ấy. Và cả những gì cậu ta đã nói với hắn ở bãi đỗ xe LOL Park, mọi thứ vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Tiền bối à, Hyukkyu hyung sẽ không bao giờ đi thích một kẻ hèn nhát, cả đời chỉ biết đứng nhìn mình từ xa đâu...".
"Vậy tiền bối đoán thử xem, rốt cuộc giữa em và tiền bối, Hyukkyu hyung sẽ chọn tin tưởng ai hơn?".
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, ánh mắt đen láy thâm trầm khó đoán. Câu nói đó như bật lên công tắt chiếm hữu bên trong hắn, sự ghen tuông mù quáng trào dâng trong lòng ngực, ăn sâu vào tận xương tủy hắn, nhức nhối khó chịu. Lee Sanghyeok vươn tay xiết chặt lấy Kim Hyukkyu vào lòng, hắn nghiêng mình cắn mạnh vào vùng cổ trắng xinh của em để lại một dấu răng lên đấy, động tác ra vào ở thân dưới cũng ngày càng mãnh liệt hơn.
Lee Sanghyeok thừa nhận, hắn yêu Kim Hyukkyu đến mức điên rồ. Đôi lúc hắn thật sự muốn bắt cóc em lại rồi giấu đi, trói chặt em trong vòng tay của hắn. Đôi lúc hắn cũng lại sợ sự trói buộc của bản thân sẽ làm em cảm thấy ngột ngạt, sợ em ghê tởm tình yêu này và trốn tránh hắn. Chính vì vậy mà Lee Sanghyeok cứ mãi chần chừ, trơ mắt đứng nhìn em bên cạnh người khác từ phía xa.
Nhưng giờ đây Lee Sanghyeok mới nhận ra, chính sự hèn nhát của bản thân mới là thứ thật sự khiến em ngày càng rời xa hắn. Lee Sanghyeok không cam lòng. Hắn không muốn để vụt mất Kim Hyukkyu như thế này, lại càng không thể chịu được nếu cứ đứng từ xa nhìn em mỉm cười hạnh phúc bên một ai khác.
Nếu người đó không phải hắn....
Không.
Kim Hyukkyu nhất định phải thuộc về hắn, thuộc về Lee Sanghyeok này, và hắn nhất định sẽ bảo bọc và yêu thương em đến suốt cuộc đời.
Vậy nên tốt nhất là Hyukkyu phải luôn ở bên cạnh hắn, gần gũi với hắn như lúc này đây. Không một ai có thể mang em đi khỏi hắn được, dù cho đó có là Song Kyungho, Jeong Jihoon, Han Wangho, Điền Dã hay bất kỳ một ai khác.
11.
"Áaaa..nhanh..ưm ha..nhanh quá...hức anh ơi chậm..chậm lại chút..ư...".
"Hyukkyu..Hyukkyu ngoan, mau gọi tên tôi đi, mau gọi Sanghyeok đi". Giọng hắn khàn khàn, hơi thở có chút nặng nề hơn trước.
"S-Sanghyeokie..ha Hyeokie ơi..á...em sắp a a..s-sắp bắn..".
"Sanghyeok làm em có sướng không, Kyu ngoan có thích tôi không?".
Mau trả lời là thích tôi đi, yêu tôi đi, xin em.
"Anh ơi hu hu..em sướng...ư haaa..muốn bắn...".
Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận bên trong lỗ thịt của em bắt đầu co rút dữ dội, cả cơ thể Kim Hyukkyu lắc lư như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, sóng đánh vào mạn thuyền, sóng vỗ vào em, cuốn chặt lấy em rồi lại kéo em ra xa bờ.
"Đợi một chút thôi, ngoan".
Lee Sanghyeok ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Thỏ con ơi, tôi bắn vào trong em có được không? Để em mang thai con của tôi, sinh cho tôi một em bé thỏ thật xinh đẹp, giống như em...".
Hyukkyu không trả lời, em ngước mặt mơ màng nhìn Lee Sanghyeok hồi lâu, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp.
Mang thai...mang thai sao...? Mình sẽ mang thai một em bé thỏ. Có thể không?
Cuối cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Hyukkyu bất ngờ tiến tới đặt một nụ hôn phớt lên má hắn, trước khi rời đi còn liếm nhẹ một cái. Giống như một em bé mèo làm nũng với chủ nhân của mình.
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn chằm chằm vào em, hành động bất ngờ của Kim Hyukkyu làm cho tim hắn có chút không đỡ nổi, cho đến khi kịp định thần lại thì hắn đã thấy bản thân lao vào ngấu nghiến môi đôi thơm ngọt kia rồi.
"Ứmmh-". Kim Hyukkyu chới với trong nụ hôn sâu, cái lưỡi càng quấy của người kia làm loạn khắp khoang miệng của em, mật ngọt đầy ấp chảy tràn ra hai bên khóe môi. Cả khuôn mặt em bị hôn đến đỏ bừng, lấp lánh ánh nước. Đôi mắt khép hờ của Kim Hyukkyu nhìn hắn đăm đăm giữa những cái hôn vồ vập, và trái tim Lee Sanghyeok run rẩy lên từng hồi theo nhịp thở của cả hai.
"Hyukkyu ơi, haa..em giết tôi mất thôi...".
Vòng tay hắn ngày càng ôm chặt lấy em, dương vật phình to vỗ liên hồi lên cửa tử cung, tư thế này khiến cho hắn dễ dàng xâm phạm sâu bên trong em hơn bao giờ hết. Nuốt trọn hết những tiếng rên rỉ của người kia vào lòng, cũng mặc kệ rằng em có phản đối hay không, Lee Sanghyeok ngông cuồng dập mạnh một cái, dương vật đi thẳng một đường vào tận cùng trong em, đầu khất phình ra bắn từng dòng tinh nóng hổi, lấp đầy cả tử cung người kia. Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu cũng bị chơi đến lên đỉnh lần thứ bao nhiêu không đếm xuể, dâm dịch nghẹn ứ lại bên trong, hòa cùng với tinh dịch đầy ụ khiến cho bụng dưới em căng lên khó tả.
"Ư-ư...ummm..hưm-".
Kim Hyukkyu vùng vẫy trong lòng hắn như con cá mắc cạn, nụ hôn sâu kéo dài qua cơn cực khoái, đến khi kết thúc cũng là chuyện của mấy phút sau.
Bướm nhỏ bị hắn dập đến nhão nhoẹt như vùng bùn, hai mép thịt no căng khép mở nhả nước, tinh dịch trắng đục bị nhồi đầy đến mức cái lỗ bé xinh không thể chứa hết được, thế là chúng lại ngoan cố tìm đường chui ra khỏi hang động chật hẹp, chậm rì rì chảy xuống ga giường.
Mùi hương tình dục lơ đãng bay xung quanh không khí, tiếng thở dốc hòa vào âm thanh thút thít nhỏ xíu của thỏ con, Lee Sanghyeok thoãi mái nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự bao bọc khắp mọi ngóc ngách của em lên cơ thể mình.
Hắn bắn vào trong em rồi, thật sâu bên trong tử cung bé xinh của em...
Bao nhiêu đó có đủ giúp em mang thai đứa con của hắn không?
Hyukkyu vừa dịu dàng lại còn đáng yêu như vậy, khi em làm mẹ chắc hẳn sẽ chăm sóc cho con của bọn họ thật chu đáo, em nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt. Và hắn nhất định cũng sẽ làm một người chồng, một người ba thật tốt.
Nghĩ đến đó làm Lee Sanghyeok sướng run người, môi mèo nhếch lên hạnh phúc, dương vật phía dưới cũng được nạp đầy năng lượng, rục rịch ngóc đầu dậy.
"Hyukkyu ơi...". Hắn xoa xoa phần bụng dưới của em, dương vật căng cứng cùng mớ tinh dịch trắng đục nhồi đầy vào trong lồn non, lấp kín cả tử cung nhỏ bé. Kim Hyukkyu lúc bấy giờ thật giống như một con thỏ đang mang trong mình đứa con của hắn. Lee Sanghyeok cười cười, giở giọng trêu chọc.
"Hyukkyu nhìn xem, em đang mang thai con của tôi rồi, vậy nên sau này Hyukkyu chỉ được gọi một mình Sanghyeok là chồng thôi".
Kim Hyukkyu nhìn xuống nơi đang được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng trơn mớn, em ngơ ngác khẽ đưa tay chạm vào vùng bụng đang nhô lên một chút, cảm giác căng trướng vừa khiến em khó chịu nhưng lại cũng mang đến cho em cảm giác thỏa mãn khó tả. Nơi này nhất định sẽ có em bé sao...
"Thỏ con ơi, em có muốn mang thai không?".
"Hyukkyu là bé ngoan, vậy nên em nhất định sẽ sinh ra một bé thỏ thật ngoan, giống như em".
"Mang thai con của tôi, trở thành người của tôi".
"Hyukkyu chỉ được là của một mình tôi thôi...".
Trong con mơ màng, Kim Hyukkyu đã nghe được giọng nói kỳ lạ văng vẳng trong đầu mình, lúc gần lúc xa, mơ mơ thực thực.
"Ưmm...muốn..mang thai...".
Kim Hyukkyu vô thức trả lời lại, giọng lí nhí như muỗi kêu. Vậy mà từng âm tiết lại cứ thế rơi vào tai của người phía trên, rõ ràng không sót một chữ nào.
Lee Sanghyeok nhếch môi cười, một nụ cười chiến thắng.
"Vợ xinh ngoan quá, lại đây chồng thưởng tiếp cho em nào".
12.
Trải qua một trận mây mưa kéo dài, Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok lôi đi làm khắp nơi, bằng mọi tư thế xấu hổ nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Từ giường lớn mềm mại đến cửa sổ sát đất bằng kính, sau đó lại từ cửa sổ đến phòng tắm, từ phòng tắm hắn lại kéo em xuống dưới phòng bếp, dọc cả chân cầu thang, cuối cùng lại quay về bên giường.
Mặc kệ cho em có rên khàn cả giọng, nức nở khóc lóc cầu xin bao nhiêu, hắn cũng không mảy may động lòng buông tha cho em. Trên người Kim Hyukkyu bây giờ chằng chịt toàn vết hôn, vết cắn của hắn. Hai đầu ngực bị mút đến sưng đỏ, cảm tưởng có thể rỉ ra chút sữa ngọt ngào, môi mềm xinh cũng bị hôn cho rướm cả máu, bên dưới bướm nhỏ bị chơi đến chín rục, tinh dịch đầy ụ chảy dọc theo hai mép môi căng đầy. Kim Hyukkyu bắn ra không biết bao nhiêu lần, đầu óc em trì trệ, cả người mềm oặt ngã xuống giường.
Lee Sanghyeok quỳ phía trên người em, giam con búp bê nhỏ này vào trong lòng. Hắn cúi người lại sát gần cánh hoa nhầy nhụa dịch dâm đang khép khép mở mở, nơi lỗ nhỏ đỏ ửng vì bị hành hạ quá nhiều mà không khép lại nổi, lớp thịt mềm mại bên trong cứ co giật nhả nước theo từng nhịp thở của chủ nhân, vừa dâm dãng lại vừa có chút đáng thương. Ngón tay gân guốc của Lee Sanghyeok khẽ chạm lên cửa hoa, nhẹ nhàng trơn mớn lên xuống hai hồng môi ụ nước, tầm mắt vẫn không rời khỏi lỗ nhỏ vừa bị mình chơi đến chín rục.
Kim Hyukkyu phía bên này vẫn còn đang run rẩy sau trận làm tình quá mãnh liệt, chân em mỏi nhừ vô lực thả xuống hai bên người Lee Sanghyeok, toàn thân mềm oặt núng nính như miếng pudding, thơm ngọt bóng bẩy dụ người, mặc ai muốn làm gì thì làm.
Tiếng nức nở khe khẽ bên trong cổ họng lâu lâu lại thoát ra ngoài không khí, âm thanh như mèo con đáng thương cứ quanh quẩn mãi xung quanh căn phòng, tựa như tiếng gió mùa xuân dìu dịu bao bọc lấy cả người hắn. Lee Sanghyeok ngước nhìn đôi mắt mờ mịt hơi sương của em, lại cuối xuống nhìn lồn non ửng hồng bên dưới, trong lòng bất chợt nổi lên chút tâm ý xấu xa.
Lee Sanghyeok đưa mặt lại gần lồn nhỏ hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút dư vị tình ái của cả hai hãy lửng lơ trên đầu mũi. Mùi hương thơm ngọt của Kim Hyukkyu vẫn luôn là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với Lee Sanghyeok, dù đã bị dương vật thô ráp của hắn ra vào hành hạ không biết bao nhiêu lần, vậy mà lỗ nhỏ của Hyukkyu vẫn cứ vừa thơm vừa ngọt như một miếng bánh sữa dâu.
Hắn tự hỏi có phải cả người em được làm từ đường hay không, hoặc họa chăng em thật sự là một loại thuốc phiện chết người nào đó, ngày ngày nhấm nháp lấy linh hồn và trái tim của hắn, kéo hắn xuống vũng lầy không lối thoát, sau đó lại dịu dàng ôm lấy hắn bằng cơn mê tình ái đong đầy của em.
Kim Hyukkyu đối với hắn như vừa gần cũng lại vừa xa, đôi lúc hắn nghĩ mình đã chạm vào được em rồi thì em lại vô tình vờ như cả hai chẳng quen biết. Nhưng khi hắn cảm thấy tuyệt vọng, muốn ôm mối tình đơn phương này chôn sâu nơi đáy tim thì em lại xuất hiện, như cơn mưa mùa hạ, mạnh mẽ len lỏi vào trong trái tim hắn, tưới cho khu vườn khô cằn ấy ngập tràng sức sống.
Thật khó để hắn nắm bắt được tâm tư ẩn sâu trong em, cũng thật khó để có được trái tim của em.
Lee Sanghyeok rũ mắt, bàn tay vô thức xiết chặt đùi em không buông, hắn nâng hai chân Kim Hyukkyu lên rồi dang rộng sang hai bên, toàn bộ cảnh xuân sắc tình ướt át phơi bày hết trong tầm mắt hắn. Hai cánh hoa sưng đỏ bất ngờ gặp lạnh lại càng run rẩy co rút hơn, Kim Hyukkyu muốn đưa tay xuống che đi nơi nhạy cảm của bản thân, nhưng chưa kịp làm đã bị Lee Sanghyeok há miệng hôn lên một cái. Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm một đường từ dưới lên trên, lại còn xấu xa dừng lại trêu ghẹo nơi hột le dâm đãng vừa nãy bị hắn chơi đến mức lòi cả ra ngoài.
"Áaa..ha...đừn-đừng cắn mà..ưm..".
Vừa trải qua trận ái tình mãnh liệt, khoái cảm vương lại vẫn còn chưa kịp dứt đã bị một tầng khóa cảm khác đánh ập vào người. Kim Hyukkyu ưỡn cong lưng rên rỉ, một tay nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại thì túm lấy tóc hắn muốn kéo ra. Nhưng chỉ tiếc cả người em lúc này lại mềm nhũng không còn chút sức lực, cho dù có làm cách nào cũng thể không đẩy cái đầu hư hỏng kia ra khỏi giữa hai chân em được.
Con thỏ nhỏ nức nở không ngừng, hông vô thức nâng lên hạ xuống theo nhịp bú mút của Lee Sanghyeok, tiếng nước dâm từ lồn non cộng thêm tiếng rên rỉ dâm dãm vang vọng khắp cả căn phòng, không ngừng đánh thẳng vào thính giác vốn nhạy cảm của em. Kim Hyukkyu run rẩy cầu xin Lee Sanghyeok tha cho mình, nhưng hắn vờ như mắt điếc tai ngơ, lại còn xấu tính cho thêm hai ngón tay vào khuấy đảo sâu bên trong lỗ nhỏ, môi lưỡi cũng vô cùng chuyên tâm mà dây cắn hạt ngọc châu quý giá bên dưới.
"Ưmm haa...t-tuyển..tuyển thủ Faker... hức xin cậu...".
Lee Sanghyeok nhíu mày, đi hết một vòng cuối cùng lại quay về với "tuyển thủ Faker".
Không hài lòng với cách xưng hô này, Lee Sanghyeok trút giận lên em bằng cách cắn mạnh lên hột le béo múp míp, ngón tay cũng theo đó mà dùng lực ép mạnh lên vách thịt nhạy cảm. Kim Hyukkyu cong người co giật dữ dội, luồng khoái cảm như thủy triều không ngừng kéo đến, em trợn mắt nhìn trần nhà, tay nắm chặt lấy đầu hắn hét lên, nước dâm từ sâu bên tròn lồn non ào ạt chảy ra như thác đổ.
"Aaahh...k-khoan ưm..khoan đã ư haaa..".
Bị em giựt tóc có chút hơi đau, nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm lắm. Hắn đưa miệng hứng cho bằng hết toàn bộ tinh túy mà em đã bắn ra, một tay hắn giữ chặt lấy đùi non của em dang rộng, tay còn lại vẫn không ngừng moi móc bên trong lỗ dâm, bướm nhỏ đầy ụ nước chảy ra bao nhiêu là Lee Sanghyeok uống sạch bấy nhiêu.
Khỏi phải nói, Hyukkyu nhà chúng ta lại chính là một hồ nước di động đúng nghĩa. Đụng vào một chút là chảy nước ướt nhẹp, chạm vào một chút là mềm nhũng cả người, trêu chọc một em chút thì hai mắt đã ửng đỏ hu hu thút thít. Vậy nên là dù Sanghyeok có cố bao nhiêu đi nữa vẫn không kịp hứng hết động nước đang ào ạt trào ra ngoài.
Dòng dâm dịch lơ dãng chảy tràn ra khỏi khóe môi hắn, chạy dọc theo xương hàm góc cạnh, đi qua phần yết hầu nam tính rồi chậm rãi rơi xuống ga giường, để lại một vũng nước dâm nhỏ.
Cơn cực khoái hãy còn đang kéo dài, Kim Hyukkyu đã bắn một lúc lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, em xấu hổ khóc nức nở, miệng xinh nỉ non cầu xin hắn buông tha cho bướm nhỏ tội nghiệp.
"Á huhu..đừng hức..đừng móc...nữa mà, hức xin á..xin cậu..".
"Hyukkyu ngoan, em phải gọi tôi là gì?".
"Ư hức..không biết a...không biết gì..ưm hết mà huhu...".
"Nếu Hyukkyu không trả lời được thì tôi sẽ không ngừng lại đâu".
Càng nói Lee Sanghyeok lại càng dùng lực tay mạnh hơn đè nghiến lên vách thịt nhạy cảm Kim Hyukkyu, em sợ hãi oằng mình trên giường, hai chân muốn khép lại trốn chạy thì lại bị hắn giữ chặt lấy rồi dang rộng ra, không đường thoát thân.
"Thả ra...hức...k-không chịu nổi nữa..á ưm..".
Vách thịt ấm nóng co bóp dữ dội, hông của em cũng bị kích thích quá độ mà làm cho co giật thiệt hồi, Kim Hyukkyu giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này của Lee Sanghyeok, nhưng dù có cố cách mấy cũng không sao thoát được. Tuyệt vọng, em khóc nức nở đến thê thảm, cảm nhận cơn kích thích mãnh liệt từ tận sâu bên trong mọi tế bào thần kinh.
Không xong rồi, Kim Hyukkyu nghĩ, em sắp phát điên mất thôi.
"Khoan, khoan đã..á haa...làm ơn..ư ưm muốn..hức..".
"Hyukkyu muốn gì nào, mau nói cho chồng em biết đi".
"Hu hu, làm ơn ưm a...chồng ơi, em muốn đi tiểu...không chịu nổi nữa ứm haa...muốn tiểu hu hu.." .
Lee Sanghyeok sững người, động tác tay cũng vô thức dừng lại, Kim Hyukkyu bên này đột nhiên được tha thì thở phảo nhẹ nhõm, em cố nhích người đưa lồn ra xa ngón tay của hắn, nhưng chưa được bao xa thì tầm mắt bỗng bị thứ gì đó che khuất, trời đất quay cuồng đảo điên. Cho đến khi nhận thức được điều gì, Kim Hyukkyu đã bị Lee Sanghyeok bế đi vào phòng tắm.
Hắn dùng tư thế như đang xi tiểu cho em bé đưa em đến trước tấm gương to treo trước bồn rửa mặt, toàn bộ nơi tư mật đều bị phơi bày ra ngoài không khí, cánh môi hoa sưng tấy ngợi dục khép khép mở mở chảy mật, ẩm ướt dâm đãng. Lee Sanghyeok không nói không rằng đâm thẳng dương vật cứng ngắc vào trong em, nhiệt tình đâm rút như muốn đóng cọc vào lồn non của em, nước dâm nhầy nhụa tuôn đầy ra sàn theo từng chuyển động.
"Áaaa..hức đừng màaaa..hu hu..không chịu được ứ ưm..tiểu...tiểu ra mất..".
Kim Hyukkyu vùng vẫy muốn trốn thoát, nước dâm lại được đà theo chuyển động của cả hai mà rơi lõng bõng xuống mặt sàn, đọng lại thành một vũng rõ to.
Lee Sanghyeok làm ngơ trước lời cầu xin của em, hắn hung hăng đem dương vật thô to dập vào người em, thành tử cung yếu ớt bị xâm phạm đến mềm nhũng, nhão nhoẹt nhả nước xin tha.
"Hyukkyu ngoan, em mau mở mắt ra nhìn xem bộ dạng của bản thân bây giờ là thế nào".
"Ưmm..chậm..ư..chậm một chút, to aa..to quá...".
"Ngoan, mau gọi Sanghyeok đi, em gọi rồi thì tôi sẽ tha cho em".
"Sang-ha..Sanghyeokie c-chậm một chút... ưm Hyeokie ơi...chồng ơi, bé...aa muốn tiểu...".
Chút nước ánh vàng khẽ rỉ ra theo từng chuyển động, chảy dọc quanh đùi non rồi chầm chậm rơi xuống, hòa vào bể dâm dịch dưới chân cả hai. Kim Hyukkyu há miệng rên rỉ, đầu lưỡi non e ấp lấp ló sau cánh môi mềm, Lee Sanghyeok cúi người tham lam nuốt lấy vào miệng, thân dưới ngày càng điên cuồng nắc mạnh hơn. Hai mép lồn căng đầy đỏ ửng, Kim Hyukkyu nghĩ bản thân mình thật sự bị hắn chơi hỏng đến nơi.
"Ahaa đừng...á aa mắc..mắc quá ưmm..".
Lee Sanghyeok bế em về phía buồng vệ sinh, hắn banh rộng hai chân em ra, mắt nhìn chằm chằm xuống cái lồn nhỏ đỏ hỏn đang không ngừng rỉ ra nước tiểu.
"Bé ngoan, tiểu đi ha..để chồng xi tiểu cho em".
"K-không mà...đừng huhu..em sắp á..ra mất..ư..ra mất..áa..haa...".
Kim Hyukkyu dài giọng rên rỉ, hong co giật liên hồi theo từng cú thúc của Lee Sanghyeok, bụng dưới em quặn thắt lại, hút chặt lấy dương vật của hắn. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh đầu khất vào tử cung, từng dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào sâu lồn trong em, lấp đầy mọi ngóc ngách. Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu hét lên, em co giật dạng chân hết cỡ, nước dâm hòa cùng nước tiểu vàng khè bắn xè xè ra khắp nơi, chảy dọc theo hai chân, chảy đầy xuống sàn nhà.
Kim "Deft" Hyukkyu thật sự bị Lee "Faker" Sanghyeok chơi đến mất khống chế rồi.
13.
Căn phòng lại quay về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó, Kim Hyukkyu đờ người hít thở nhè nhẹ, cơ thể sau cơn cực khoái quá mức mãnh liệt vẫn còn đôi chút run rẩy, lồn non bị nhồi đầy trướng đau đến mức khó chịu, bụng dưới em nhô lên, hắn cảm tưởng như thỏ ngoan thật sự bị hắn chơi nhiều đến nỗi mang thai.
Lee Sanghyeok bế em quay lại chỗ bệ rửa mặt, xoay người em lại đối diện với mình, suốt quá trình dương vật vẫn ngoan cố chẳng hề rút ra. Hắn đưa tay vuốt ve tóc mềm, rồi lại nghiêng người trao cho em nụ hôn thành kính, lên mắt, lên má, lên cả chiếc mũi cao vút, cuối cùng là dừng lại ở môi.
"Hyukkyu, Hyukkyu, Hyukkyu ơi...".
Lee Sanghyeok khẽ thủ thỉ bên tai em, chất giọng trầm khàn ấm áp tựa như thứ ma thuật đáng nguyền rủa rót đầy vào tâm trí em. Kim Hyukkyu ngỡ bản thân như kẻ lạc đường vào trong cõi mộng, mơ mơ mơ hồ hồ đi theo giọng nói chỉ dẫn trong đầu, thanh âm lúc gần lúc xa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, con đường âm u phủ đầy sương mờ dần ẩn hiện ra trước mắt. Rõ ràng, chân thực.
Kim Hyukkyu than vãn vài tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, mãi cho đến khi lấy lại đôi chút ý thức, em mới dần nhận ra tình trạng thê thảm của bản thân.
"Hức...".
Sự tủi nhục và xấu hổ dâng trào trong đáy mắt ậng nước, Kim Hyukkyu sợ hãi bám chặt vào hai tay của Lee Sanghyeok, mắt nhắm tịt nức nở.
Nhìn thỏ con dưới thân khóc đến thảm thương, Lee Sanghyeok có chút mủi lòng buông tha cho lồn non tội nghiệp, trước khi rời đi còn có chút luyến tiếc mà đỉnh đầu dương vật lên thành tử cung của em một cái, đổi lại được tiếng hét khe khẽ như mèo con của Hyukkyu. Lee Sanghyeok hài lòng từ từ rút dương vật ra khỏi cái lỗ ấm nóng của em, tinh dịch hòa trộn nước dâm lẫn nước tiểu vàng ngấy ào ạt chảy xuống sàn nhà. Thỏ con run lẩy bẩy hai chân, ánh mắt khép hờ nhìn về phía vô định.
Kim Hyukkyu mềm quá, vừa mềm vừa thơm. Hắn tham lam ôm lấy em trong tay hít hà mùi hương ngọt ngào trên da thịt, bao bọc em thật chặt vào trong cái ôm của mình. Người mà hắn thầm thương suốt một thập kỷ qua cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn rồi, từ trong ra ngoài, từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân. Lee Sanghyeok muốn có được Kim Hyukkyu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Sau khi ôm ấp con người ta chán chê, Lee Sanghyeok bấy giờ mới chịu bế em ra khỏi phòng tắm, hắn dịu dàng đặt em lên giường, cẩn thận bọc chăn mềm quanh người em, trước khi rời đi còn không quên hôn lên cái đầu tròn tròn lộ ra khỏi mép chăn một cái. Xong việc, Lee Sanghyeok lại tất bật đi qua đi lại chuẩn bị nước ấm để lau sơ người cho bé thỏ xinh, tận tụy hệt như một người chồng thương vợ mẫu mực.
Dư âm của cuộc hoan ái mãnh liệt vẫn còn chưa dứt, Kim Hyukkyu run rẩy cuộc chặt người vào trong chăn mềm, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà rấm rứt khóc.
Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy một cục chăn to đùng đang nằm hu hu trên giường, hắn thở dài bước đến, chậm rãi ngồi xuống dựa lưng vào thành giường rồi đưa tay kéo Kim Hyukkyu vào lòng mình ôm ấp. Em có vẻ vẫn còn hơi hoảng trước việc vừa nãy, cả người co lại run rẩy trong lòng hắn, trông đến là tội nghiệp.
Lee Sanghyeok hơi hoảng, bỗng dưng thấy bản thân như mắc tội tày đình, vì chút xấu tính của bản thân mà dọa cho em nhỏ sợ đến cụp cả hai tai thỏ lại luôn rồi.
Hắn ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng xoa xoa đầu tròn xinh, miệng liên tục dỗ dành em như em bé. Mà đối với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đích thị là một em bé, một em bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, một em bé mít ướt hay khóc nhè, đôi lúc lại là một em bé ương bướng cứng đầu lại có chút cố chấp.
"Ngoan đừng sợ, Hyukkyu là em bé ngoan mà nhỉ".
"Hyukkyu ngoan không khóc nữa, mai tôi mua bánh kem và Gongcha cho em nhé".
"Thỏ con ơi, thỏ con ngoan, Sanghyeok yêu em mà".
Lee Sanghyeok cưng chiều hôn lên vành tai em, thì thầm hết những lời yêu thương mà cả đời này hắn chưa từng nói cho ai khác. Vì từ lần đầu tiên nhìn thấy em, một Kim Hyukkyu như cơn mưa xuân rơi thấm đẫm vai áo hắn, Lee Sanghyeok đã biết, cả đời này bản thân hắn không thể yêu thêm một ai được nữa.
Nếu mai sau người đó không phải em.
Kim Hyukkyu đang bận khóc thút thít trong lòng Lee Sanghyeok thì bị lời nói của hắn là cho điếng hồn, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Hình như tỉnh luôn rồi.
Lee Sanghyeok vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Hay là do bản thân khóc nhiều quá nên não em bị úng nước làm tai ù lì luôn rồi.
Kim Hyukkyu lấy tay xinh còn đang run run vuốt lòng ngực tự trấn an mình, chắc chắc chính là vì em bị ngốc rồi nên mới nghe nhầm thôi, chứ làm gì có chuyện Lee Sanghyeok thích người kỳ lạ như em được, nam thì không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ.
Chuyện vừa nãy cũng chỉ là "tai nạn lao động" do thứ thuốc kỳ lạ kia làm loạn mà quấy phá, ngày bình thường đến cái liếc mắt nhìn hắn còn chẳng thèm ban cho em, dù sao người ta cũng là Lee "Faker" Sanghyeok, Quỷ Vương Bất Tử của LMHT. Thần ở trên cao như vậy thì làm cớ gì lại chấp nhận cuối đầu xuống chỉ để nhìn một kẻ nhân loại tầm thường như em.
Cho dù có cố gắng cách mấy, suốt hơn 11 năm miệt mài theo đuổi, Kim Hyukkyu vẫn không bao giờ có thể một lần chạm tay tới gần Thần...
Kim Hyukkyu tự ngồi suy diễn đủ chuyện rồi lại chẳng hiểu sao lại cảm thấy tủi thân, khóe mắt đỏ ửng chưa kịp khô lại bắt đầu có hiệu trực trào nước. Lee Sanghyeok đang bận xoa lưng xoa đầu em nhìn thấy một màn này thì hốt hoảng không thôi, chẳng lẽ lúc này hắn làm mạnh quá khiến cho chấn thương ở lưng của em tái phát rồi hả, hay là hắn lỡ lời nói gì sai nên làm em khóc.
Dù chẳng biết nguyên do là gì, nhưng nếu nhìn Kim Hyukkyu thế này thì chắn chắn trăm phần trăm là do lỗi ở hắn.
"Sao Hyukkyu lại khóc nữa rồi, em ngoan, tôi làm em sợ rồi sao?".
"Hức..hong huhu...hong phải hức..tại cậu...".
"Ừm ừm, lỗi tôi lỗi tôi, Hyukkyu ngoan không khóc nữa, sáng mai tôi sẽ chở Hyukkyu đi mua Gongcha mà em thích nhất. Còn giờ thì để tôi bế em đi tắm cái đã".
"Hong phải mà huhu".
Phàm là người ở trên đời, mỗi khi đang khóc mà được người khác dỗ thì chỉ có nước khóc tợn thêm thôi, em bé khóc nhè Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ. Lee Sanghyeok càng dịu dàng dỗ dành em bao nhiêu thì em lại càng tủi thân mà khóc dữ hơn bấy nhiêu, đến mức cả mặt mày giờ cũng đã đỏ bừng, lấm lem nước mắt, mũi em có lẽ cũng vì thế mà hơi bị nghẹt rồi, hít thở cũng thấy khó khăn chưa đừng bàn đến nói chuyện.
Lee Sanghyeok nhìn một màn này thì đau lòng muốn điên lên được, khi nãy đè con người ta ra khi dễ thì mượt lắm, nhưng tới lúc nhìn thấy thỏ con khóc nức nở đến mức muốn ngất xỉu đến nơi thì hắn lại chẳng biết phải làm gì, tay chân luống cuống tìm cách dỗ em, nhưng cớ sao càng dỗ thì em lại càng khóc nhiều thế này.
Bất quá cũng chẳng biết phải làm thế nào, hắn đành đánh liều nâng mặt em lên kéo người vào một nụ hôn sâu, một tay ôm chặt em eo, khảm sâu cơ thế mảnh khảnh vào lồng ngực, tay còn lại hắn đặt sau cổ em để xoa xoa trấn an. Có vẻ như cách này vô cùng hữu dụng, vì giờ đây Kim Hyukkyu một lần nữa bị Lee Sanghyeok làm cho sốc đến quên cả khóc luôn rồi.
Nhìn thấy người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, Lee Sanghyeok khi này mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Kim Hyukkyu, nghĩ đến khi nãy hắn có hơi không kiềm được bản thân mà lỡ cắn rách cả môi nhỏ xinh, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa trào dâng lên trong tâm trí hắn. Lee Sanghyeok ân cần hôn lên khóe mắt ửng đỏ bị khóc quá nhiều của em, thầm nghĩ thể nào sáng mai hai mắt của thỏ con cũng bị sưng húp lên.
Bình thường mắt đã lười mở nên nhìn nhỏ xíu xíu, nay lại bị hắn bắt nạt làm cho khóc đến sưng húp như này, Sanghyeok sợ rằng em của hắn sẽ không thấy được đường đi luôn mất.
Lee Sangheok âm thầm ghi nhớ lát nữa phải để hai cái muỗng vào ngăn đông, dành khi sáng mai em dậy còn có cái để chườm cho mắt xinh bớt sưng.
"C-Cái này...tuyển thủ Faker...".
"Là Lee Sanghyeok".
Lee Sanghyeok dịu dàng chỉnh lại, đáy mắt cưng chiều ngắm nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Kim Hyukkyu, hắn vuốt ve mấy sợi tóc mai bung xõa lộn xộn ra sau tai em, môi mèo cười xinh nhắc lại lần nữa.
"Gọi là Sanghyeok thì mới đúng, Kyu ngoan".
"G-Gì vậy...?"
Kim Hyukkyu chấm hỏi đầy đầu nhìn hắn, bộ dạng vừa ngố vừa đáng yêu. Lee Sanghyeok không nhịn được bèn nâng bàn tay em lên, thơm thơm vài cái vào cổ tay mảnh khảnh.
"Em có thể gọi tôi là Lee Sanghyeok, Sanghyeok, Sanghyeokie hoặc Hyeokie đều được, đừng gọi là tuyển thủ Faker nữa".
"Nhưng mà tôi với tuyển th-".
"Là Sanghyeok, Hyukkyu ngoan nghe lời tôi, có được không em?".
Lee Sanghyeok dịu dàng miết nhẹ bàn tay thon dài xinh xắn của Kim Hyukkyu, hạ giọng thủ thỉ với em, tựa như đang cầu xin một ân huệ nhỏ nhoi.
Biểu hiện khác lạ của Lee Sangheok làm Kim Hyukkyu không khỏi có chút hoang mang, em bắt đầu nghi ngờ người bị não úng nước là hắn chứ không còn là em nữa rồi.
Vốn dĩ từ trước đến giờ, cả em và cậu ta cũng chưa từng thân thiết với nhau đến mức đó, hôm nay lỡ lăn giường với nhau có một hôm thôi, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác trong ký ức của em. Không giống như những gì em thấy và nghĩ về hắn. Không giống một Faker mà em đã từng biết.
Lee Sangheok nhìn nét mặt của em cũng đoán được em đang suy nghĩ điều gì, hắn quyết tâm nhân cơ hội này sẽ nói ra hết tâm tư trong lòng mình. Khi nãy vừa mới trải qua ái tình nhục dục mà đã bị hắn lôi ra tỏ tình, Kim Hyukkyu có lẽ vì thế vẫn còn chưa kịp nắm bắt thông tin. Giờ em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, Lee Sangheok hạ quyết tâm, hắn đặt cược hết toàn bộ tình cảm của bản thân vào lần này.
Được ăn cả, ngã thì đi về khóc hu hu.
"Hyukkyu ngoan, em bình tĩnh nghe tôi nói được không?". Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, hạ giọng nỉ non. Một tay hắn ôm lấy đôi vai gầy, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt ve khóe mắt ửng hồng của em, nốt ruồi lệ e ấp run lên qua từng cái chạm nhẹ, bờ mi cong cong cọ lên ngón tay hắn nhồn nhột.
Giọng nói của Lee Sanghyeok như chứa một loại ma lực nào đó, khiến cho em cảm thấy bình yên đến lạ. Kim Hyukkyu đã thôi không còn quấy nữa, em ngồi ngoan, ngờ nghệch nhìn theo đôi tay thon dài của Lee Sanghyeok đang lần mò xuống, nắm lấy bàn tay trắng xinh của mình, kích cỡ có vẻ không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng từng đường gân chằng chịt chạy dọc trên tay Lee Sanghyeok khiến cho em cảm thấy đôi tay hắn thật to lớn, rất ấm áp cũng rất vững chãi.
"Tôi biết em đang cảm thấy khó hiểu trước những gì tôi làm từ nãy đến giờ, nhưng xin em đừng sợ, tôi vẫn hoàn toàn là Lee Sanghyeok, tuyển thủ Faker hàng thật giá thật...".
Nói đoạn, Lee Sanghyeok dừng lại đôi chút, hắn nhìn sắc mặt Hyukkyu đã bắt đầu thả lỏng, chăm chú ngồi ngoan nghe hắn nói như học sinh trong lớp tình yêu thích không thôi, như được tiếp thêm động lực, hắn tiếp tục.
"Ừmmm, tôi không biết phải nói thế nào cho em hiểu, nhưng mà...tôi yêu em".
"..."
Cái gì cơ?!?!
Lần thứ n trong một đêm, Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok làm cho ngạc nhiên đến mức mở to mắt, á khẩu không nói được câu nào. Em nhìn hắn, trong mắt ánh lên đủ điều từ bất ngờ, hoang mang, khó hiểu đến một chút sợ hãi.
Kim Hyukkyu đưa tay chạm lên mặt mình kéo kéo vài cái, hai má bánh bao tròn vo bị em dày vò cho đỏ hồng hết lên. Lee Sanghyeok bên này khó hiểu trước hành động kỳ lạ của em, hắn nắm lấy hai tay xinh ra khỏi má em, ngăn không cho con thỏ nhỏ này hành hạ hai cái "mochi" của mình nữa.
"Hyukkyu có kéo nữa, má em đỏ hết lên rồi này".
Lee Sanghyeok đưa tay chạm lên mặt em, ngón cái xoa nhẹ lên má mềm cưng nựng.
Tuyển thủ Deft bình thường có thói quen sinh hoạt rất không tốt, em hay bỏ bữa, lại thích ăn vặt và uống Gongcha thay cơm nên cả người quanh năm lúc nào cũng mỏng dính như tờ giấy, sợ rằng ra đường gió thổi mạnh chút là sẽ bị cuốn bay lên như thả diều. Đã vậy hắn hay nghe Minseok phàn nàn là em vô cùng kén ăn, cái "khẩu vị em bé" của em khiến cho con người bình thường đã kén chọn lại càng thêm khó nuôi hơn.
Buồn cười là Kim Hyukkyu nhẹ cân là thế, ấy vậy mà chả hiểu sao bao nhiêu chất dinh dưỡng từ thức ăn mà nạp vào cơ thể em đều dồn hết vào hai cái má xinh. Người thì không lên được ký nào nhưng má thì ngày càng có dấu hiệu tròn hơn, núng nính mềm dẻo.
Mỗi khi cả hai có cơ hội chạm mặt nhau, thứ đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn vào lại chính là hai cái má của em.
Má Hyukkyu lại tròn thêm một chút rồi, chắc em ăn ngoan lắm nhỉ.
Nhìn má em ấy mềm quá, muốn cắn...
Minseok nói dạo này Hyukkyu hay bỏ bữa, em toàn uống Gongcha thay cơm thôi, hai má bánh bao cũng bị xẹp xuống mất rồi.
Như một thói quen, thứ tuyển thủ Faker "check var" mỗi khi gặp bạn đồng niên không thân luôn luôn là hai má xinh của bạn. Mỗi lần cụng tay nhau trên sân đấu, khuôn mặt của hai người sẽ sát gần nhau, những lúc như vậy Lee Sanghyeok luôn phải lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, hắn sợ bản thân không kiềm chế được sẽ đè em ra cắn ngay giữa LoL Park.
"Má Hyukkyu mềm quá, dạo này em có ăn ngoan không?".
"T-Tuyển thủ Faker, cậu nhận ra tôi là...Deft mà phải không? C-Chứ không phải ai khác..?".
Vừa hỏi Kim Hyukkyu vừa tay chỉ thẳng vào mặt mình, em muốn xác nhận cho kỹ là tên này không nhìn nhầm em với một người nào khác. Nhưng hình như tuyển thủ Deft nhà ta hơi kích động thì phải, đến nổi ngón tay của em không kiềm được mà bắt đầu run rẩy luôn rồi.
"Ừm ừm, tôi biết em là Hyukkyu mà, sao thế".
"Không nhưng mà, ý là...t-tôi là Kim Hyukkyu, là tuyển thủ Deft chứ không phải người nào khác đâu, c-cậu đừng nhầm lẫn tôi với Lee/Song/Park/Byun Hyukkyu gì đó...".
Kim Hyukkyu xụ mặt trả lời, giọng nói càng về sau càng nhỏ dần như muỗi kêu. Chả hiểu sao lại nghe ra có chút giận dỗi nhỏ xíu ở trong đó ấy nhỉ?
Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, em xinh của hắn lại nghĩ bậy bạ gì rồi, hắn biết việc bị bạn "không thân không thích không số điện thoại" kiêm luôn đối thủ hơn 10 năm có lẻ, cái kẻ mà luôn kill mình đầu tiên ở mỗi trận đấu tỏ tình thì đúng là có hơi bất ngờ. Nhưng mà tại sao em lại nghĩ đến trường hợp hắn nhầm em với một "Hyukkyu" nào khác được cơ chứ?!
Xiết chặt người trong vòng tay, Lee Sanghyeok nghiêng người định hôn lên má em, nhưng môi còn chưa kịp chạm đã bị Kim Hyukkyu giật mình hốt hoảng lùi về sau, em đẩy mạnh hai vai hắn, bản thân vì mất đà mà ngã với ra sau.
"Ách-"
Từ nãy đến giờ được người ta ôm ấp bao bọc trong lòng, lưng cũng được xoa xoa dễ chịu vô cùng nên Hyukkyu vô tình quên đi mất tình trạng có hơi chút khó coi của mình. Phản ứng trong game nhanh nhạy là thế chứ phản ứng ngoài đời thật của em chắc phải bằng 1/10 người bình thường, đến khi ngã lăn ra giường Hyukkyu mới nhớ ra hiện tại tại cả người em đang không một mảnh vải che thân, dấu hôn đỏ chót chằng chịt kéo khắp người, lưng em cũng bắt đầu âm ỉ kêu gào rồi.
"Em có sao không, sao lại đột-".
"Khoan, cậu ngồi yên đó, không được nhúc nhích!!".
Kim Hyukkyu nhanh tay lẹ mắt với lấy cái chăn bị vứt ngổn ngang bên cạnh quấn chặt khắp người như con nhộng, chỉ chừa duy nhất hai mắt hé mở ra ngoài ai oán nhìn hắn. Lee Sanghyeok khó hiểu nghĩ thầm, cái gì không được nhìn thì hắn cũng đã nhìn, đã chạm vào hết rồi, em còn che che giấu giấu làm gì cho mắc công.
Cơ mà đến bây giờ mới nhận ra được tình trạng của bản thân, bản năng phòng vệ của con thỏ này có phải hơi thấp quá rồi không?
"Hyukkyu ơi, em đừng sợ mà, ngoan, em trùm chăn kín vậy thì sao mà thở được".
"Cậu...cậu cứ kệ tôi đi, ở yên đó đ-đừng có mà qua đây".
Tay Hyukkyu nắm chặt lấy góc chăn, hai mắt đầy cảnh giác nhìn người đối điện, nguy quá, thỏ con nãy giờ ở cạnh tên sói gian xảo vừa mới ăn không nhả xương mình mà không chút phòng bị, may mà em nhận ra kịp, dù biết là bản thân cũng có một phần lỗi trong chuyện này nhưng em vẫn thấy ấm ức.
"Được rồi, được rồi mà, em ngoan đừng sợ, em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không".
"Tôi với cậu cũng có còn gì nữa đâu mà nói. Tôi đã bảo rồi, tôi là Kim "Deft" Hyukkyu, là đối thủ 10 năm của cậu chứ chả phải ai khác đâu. Chuyện ngày hôm nay cậu cứ coi như quên đi, chúng ta lập giao kèo giữ kín bí mật là được".
Càng nói, Kim Hyukkyu càng cố nhích người ra xa Lee Sanghyeok, như thể chỉ cần ở hần hắn thêm 1cm nữa thôi cũng đủ khiến em cảm thấy khó thở.
"Với cả...chuyện này dù sao cũng là tai nạn ngoài ý muốn, cả tôi với cậu đều không mong chuyện này xảy ra-"
"Ai bảo thế?".
Bị ngắt lời, Kim Hyukkyu bực bội liếc cháy mặt người kia. Họ Lee nhận ra bản thân cũng có hơi lỡ miệng nên đành ngoan ngoãn cụp đuôi, ngồi im nghe em lên kịch bản cắt dứt mối quan hệ còn chưa kịp chớm nở của cả hai.
"...Nói chung là vậy đó, nên là cậu cũng không cần chịu trách nhiệm gì đó với tôi làm gì, cũng chẳng cần thiết".
Sao lại không cần thiết, phải là quá cần thiết ấy chứ, cho dù em không cần thì hắn cũng sẽ nguyện chịu trách nhiệm với em cả đời này.
"Hyukkyu đừng nói vậy, tôi chưa bao giờ coi chuyện này là không cần thiết hết, dù em không cần thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em mà".
"Sao cậu lì quá vậy, đã bảo là không cần rồi mà còn chịu chịu cái gì nữa. Tôi không thích cậu, cậu cũng không thích tôi, hai ta không có liên hệ gì với nhau, thế là xong".
Ai mới là người lì đây hả?
"Ai bảo tôi không thích em?".
Câu tỏ tình với em vừa nãy còn chưa đủ chứng minh hay sao, Kim Hyukkyu đây là đang trêu ngươi hắn hay em thật sự ngốc đến nỗi không hiểu ý nghĩa câu "tôi yêu em" là gì?
"T-Thì không phải quá rõ ràng rồi hử? Tuyển thủ Faker không đeo kính nên mắt mờ tai yếu rồi phải không?".
Nói đoạn Kim Hyukkyu nhích nhích cục chăn về phía góc giường, nơi có cái kính gọng tròn quen thuộc đang bị chủ nhân của nó bỏ quên không thèm đếm xỉa, em cầm lên rồi ném nó về phía Lee Sanghyeok, hừ hừ khó chịu trong cổ họng.
"Đeo vào rồi nhìn cho rõ tôi là ai đi". (ノ`Д')ノ
Lee Sanghyeok bình tĩnh nhặt vật vừa bị ném qua, lau sơ lên mặt kính bám chút bụi rồi chậm chạp đeo vào. Tầm mắt thoáng chốt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ổ chăn phía trước hắn phụng phịu mặt, môi hồng xinh chu chu dỗi hờn. Xác nhận thỏ xinh đáng yêu 10000/100.
"Ừm, tôi đã đeo kính vào như ý em muốn rồi, nhìn cũng rất tường tận, rồi sao nữa?".
"Sao cái gì mà sao, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi là Kim Hyukkyu, là tuyển thủ Deft đó, cậu không nhìn ra à?!".
Cảm thấy hơi bực bội trong người rồi á.
"Tôi biết mà, biết rất rõ là đằng khác".
"Biết gì nói coi".
"Tôi biết người trước mặt mình là em, Kim "Deft" Hyukkyu, sinh ngày 23/10/1996, ở Seoul, từng học ở trung học Mapo, hiện đang làm game thủ chuyên nghiệp của LMHT, em chơi ở vị trí xạ thủ, vừa mới ký hợp đồng với đội tuyển KT. Hyukkyu thích xem phim anime, thức uống yêu thích là Gongcha, ghét trời nóng thích trời lạnh, nhưng bản thân chịu lạnh lại rất kém. Hyukkyu thích nuôi động vật, Hodu, Gusan và Maru là mèo cưng của em...".
Lee Sanghyeok vừa nói vừa len lén nhích lại gần Kim Hyukkyuk một chút, hai mắt tinh ranh nhìn người đối diện không dám nhúc nhích, trên mặt viết rõ bốn chữ "không-thể-tin-được" to tướng, nói chung là kinh ngạc không thể giấu.
Vẫn như cũ, chỉ trong một đêm mà Lee Sanghyeok đã đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hay thật.
"...Hyukkyu từng nói nếu không thi đấu nữa thì em sẽ trở thành đạo diễn phim phóng sự về tự nhiên, tuy tôi không rành về máy quay lắm nhưng nếu em thích tôi có thể đi cùng em...".
Tuyển thủ Faker nhân lúc bạn nhỏ ngơ ngác không để ý đã lén kéo chăn khỏi khuôn mặt bé xinh của em, cả người Hyukkyu được ủ trong chăn mềm nóng hổi, mặt đỏ ửng xinh yêu vô cùng tận.
"...Tôi biết Hyukkyu hiện tại rất khó để chấp nhận sự thật này, nhưng mà tôi chỉ muốn nói ra hết tình cảm của bản thân mình thôi. Vậy nên Hyukkyu bình tĩnh nghe tôi nói có được không...".
Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ mí mắt Kim Hyukkyu, thủ thỉ. Chẳng biết là do âm thanh trầm ấm của người trước mặt quá đáng tin cậy, hoặc do cái chạm nhẹ nơi mí mắt của hắn lại quá đỗi dịu dàng, cũng có thể là do Kim Hyukkyu điên mất rồi, vậy nên em mới cảm thấy bản thân trong con ngươi của hắn vô cùng rõ ràng, tình cảm khảm sâu vào trong đôi mắt ấy như muốn bao bọc cả bóng hình em lại.
Kim Hyukkyu bỗng ngây ngốc gật nhẹ đầu, rồi sau đó lại cảm thấy hơi hối hận mà lắc đầu. Lee Sanghyeok không bắt bẻ em, hắn chỉ cảm thấy chút niềm vui sướng trong lòng len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, Kim Hyukkyu đáng yêu như này, hắn mà không chịu bắt em về nhanh thì đúng là hối hận cả đời.
"Tôi yêu em, Kim Hyukkyu".
Rất rất rất lâu rồi.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đứng trú mưa dưới mái hiên mưa ở Mapo thì tôi biết, bản thân đã rung động trước em. Tôi yêu Hyukkyu lắm, không phải bất kỳ Lee/Song/Park/Byun Hyukkyu nào khác đâu, người tôi thích chỉ có mình Kim Hyukkyu thôi...".
Hai tay hắn khẽ run rẩy nâng mặt em lên, dịu dàng thành kính nâng niu người trước mặt. Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu, tình ý chân thành đong đầy nơi đáy mắt chẳng chút mảy may che giấu, hắn hít một hơi thật sâu, chốt hạ ván cờ này.
"Lee Sanghyeok "Faker" Sanghyeok rất rất yêu Kim "Deft" Hyukkyu, vậy nên là...
Hyukkyu có thể cho tôi một cơ hội, được không em?".
Ý tôi là em có thể yêu lại tôi không?
Kim Hyukkyu nói không, bởi vì tui thích thế🎄
****
Cuối cùng cũng xong chương H 12k chữ rồi, cái này tui định làm quà cổ vũ cho Tê con và an ủi Kây Ti con, mà lúc đầu viết không ưng, sửa đi sửa lại nhiều lần, với cả bị vướng chương 2 nên thành ra ngâm đến nay mới up. Giờ thì đừng ai tìm tui nữa, lần đầu viết sẽ nên tui ngại quá😭
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top