03
bên ngoài khu rừng phía tây, gió rít qua những nhành cây khô như tiếng ai oán, mây đen nuốt chửng ánh trăng sáng chỉ còn vài vệt sáng bạc lấp ló qua kẽ lá, hắt lên mặt hyukkyu những đường nét sắc lạnh như dao.
" cẩn thận. em nghe thấy tiếng bước chân.. " - ryu minseok tập trung để lắng nghe, tay chặn phía trước để nhắc nhở.
gió lạnh lùa vào nên seungmin nép sát vào người wooje vì lạnh, cơ thể em khá ốm yếu nên rất sợ bị cảm lạnh. choi wooje ân cần đắp áo choàng lên người bạn rồi vỗ về.
không khí đột nhiên nặng xuống, từng bước chân vang dội trên nền đất một nhóm người đeo mặt nạ hình quỷ đen từ từ xuất hiện như những cái bóng ma không hồn.
mọi người cảnh giác, rút vũ khí ra trước. người đi đầu tháo mặt nạ xuống, nhếch mép nói :
" còn nhớ ta không, kim hyukkyu ? "
đôi mắt hyukkyu nhíu lại, à hoá ra là tể tướng Jin - kẻ phản bội vương triều đỏ nên bị sanghyeok rạch mất một bên tai. sau đó thì cũng biến mất tiêu luôn và anh nhận ra hắn ta đi đầu quân cho kẻ thù.
" dĩ nhiên là nhớ rồi, kẻ.phản.bội "
hắn ta ngửa mặt cười lớn, " ta cứ tưởng phải mất hàng giờ đồng hồ để lừa được tên kia nhưng giờ ngươi tự mình chui vào lưới rồi nhỉ? "
" đánh thì đánh, đừng có nhiều lời. " - kim kwanghee đứng chắn trước mặt anh, ngông nghênh thách thức, vì... anh cũng được chống lưng kia mà, sợ bố gì mấy thằng này.
một nước là thuộc địa nước khác, phải ăn bám mà sống thì chẳng có tư cách gì mà ngông cuồng như này, kwanghee nhìn ngứa cả mắt.
kwanghee vừa dứt câu, một tên trong đám lao lên với tốc độ kinh hoàng, cậu nghiêng nhẹ đầu tránh được cú đá, xoay người dùng chân đá thẳng vào thái dương khiến tên đó xoay một vòng rồi ngã xuống nền đất.
hai tên tiếp theo chọn mục tiêu là hyukkyu để đánh hội đồng, một sai lầm chết người.
chưa kịp chạm được tay vào người anh thì đã bị ryu minseok lao tới, lưỡi dao găm bén ngót từ trong tay áo vung ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức ánh trăng chỉ kịp phản chiếu một vệt sáng bạc.
một kẻ ôm cổ gục xuống, kẻ còn lại chưa kịp chạm đất đã bị đá văng vào gốc cây, minseok thích thú, xoay con dao găm trong tay :
" nhàm chán quá, chỉ được bấy nhiêu thôi sao? "
hyukkyu cười mỉm rồi liếc mắt sang, anh cảm nhận rõ có người đang di chuyển trong bụi cây. hyukkyu không vội, nhắm mắt nhẩm gì đó trong miệng. khi ấy chỉ thấy ánh sáng loé lên và trên tay anh xuất hiện một khẩu súng trường bắn tỉa màu bạc.
đã lâu lắm rồi anh mới khởi động lại vũ khí đã cùng hyukkyu làm nên tên tuổi trong giới lính đánh thuê, các đường mạch năng lượng chạy dọc thân súng mỗi khi hyukkyu vận lực.
anh nạp đạn, tiếng tạch vang lên như âm thanh đóng băng vỡ nứt. hyukkyu để ngang tầm mắt, nhắm một bên rồi bóp cò. đầu nòng súng được khai hoả bắn ra một tia sáng xanh sắc bén như lưỡi kiếm, xuyên thủng những táng cây và nằm gọn trong đầu của tên thích khách.
" oaaaa, lâu rồi mới thấy hyukkyu dùng súng lại đấy, ngầu quáaaa.. " - choi wooje mới nãy còn đang bụp vào mặt tên khác mà giờ quay sang nịnh anh.
" xạ thủ deft quay trở lại rồi à ? " - kwanghee rảnh rỗi đứng dựa vào thân cây mà nói.
" phải quay lại chứ nhỉ.. " - minseok nói.
lee seungmin đang bận thử thuốc em mới chế lên người tên thích khách khiến hắn ta sống không bằng chết còn seungmin chỉ ngồi đó cười xinh thôi.
" quá khen quá khen, anh xuống tay mất rồi. "
kwanghee nhìn một lượt những kẻ đang nằm la liệt dưới kia rồi lên tiếng, " về thôi " cả bọn đồng ý nhưng bước chân đã khựng lại bởi giọng nói.
" c-các ngươi mất cảnh giác thật đấy, khụ khụ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top