Chap 30: Nỗi lo của lạc đà
Hyukkyu ôm gấu bông to sụ trong tay, đôi mắt vốn long lanh giờ phủ một tầng sương mờ u ám khó tả. Nụ cười cong cong biến mất từ khoảnh khắc em nhìn thấy tin nhắn kia. Bước chân chậm lại chẳng còn hào hứng như vài phút trước.
Sanghyeok đi bên cạnh nhíu mày. Hắn nhận ra sự thay đổi rõ rệt nhưng không biết nguyên nhân. Vẫn là im lặng đi kề lâu lâu khẽ nghiêng đầu nhìn em như muốn dò xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
"Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?"
Hyukkyu giật mình, lắc đầu ngay rồi lại gượng gạo gật nhẹ: "Ổn... chỉ là hơi mệt thôi."
Câu trả lời nghe còn giả hơn cả bộ phim truyền hình cũ, Sanghyeok khó chịu chứ nhưng hắn không thích ép người khác phải mở lời. Thay vào đó, hắn bước sát hơn đưa tay chạm nhẹ vào con gấu bông em đang ôm như muốn chia bớt gánh nặng.
Hyukkyu không buông, chỉ cắn môi, đôi mắt nhìn xuống mặt đường. Trong đầu em loay hoay với viễn cảnh người kia đã quay về, sự căng thẳng quấn lấy nhau khiến lồng ngực nặng trĩu.
Người đó là ác mộng của em...
Còn Sanghyeok chẳng biết cơn sóng ngầm nào đang cuộn trong lòng em. Chỉ biết trước mắt hắn, Hyukkyu trông nhỏ bé và lặng im đến mức khó chịu. Thế nên hắn chọn im lặng đi bên cạnh như một chiếc bóng vững chãi có thể che chắn cho em.
Đến trước cổng nhà, Sanghyeok thấp giọng: "Vậy... nghỉ sớm đi. Nếu có gì cần gọi cho anh."
Hyukkyu ngẩng lên, môi khẽ mím, ánh mắt vẫn còn vương lo âu, em chỉ gật nhẹ rồi bước vào trong. Bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất sau cánh cửa để lại Sanghyeok đứng ngoài với một mớ nghi vấn không lời giải.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hyukkyu thở phào một hơi dài như vừa thoát khỏi ánh mắt dò xét của Sanghyeok. Em đặt con gấu bông xuống giường, thân hình mềm nhũn ngồi phịch xuống cạnh nó.
Điện thoại trong túi lại rung lên. Hyukkyu rút ra, ngón tay nhấn vào thông báo tin nhắn từ nhóm chat quen thuộc
@khkyu_-> [mqh hợp tác làm ăn]
Khỉ: anh Kyungho với anh Dongbin về rồi đó mấy ní.
Cáo: nghe đâu còn lết thêm cả anh Sehyoung nữa...
Cún: ủa alo??? Về cả bầy vậy tụi mình sống sao???
Khỉ: chứ còn gì nữa, nghĩ thôi đã ớn lạnh
Cáo: mô phật mô phật cíu tui cíu tui
Cún: @lacda còn sống hông anh? Ác quỷ về rồi kìa!!
Lạc đà: đuma anh đây mới thảnh thơi mấy năm thôi đó
Lạc đà: sao không ở bên đó luôn đi trời
Lạc đà: đảm bảo lần này về cũng quản tôi cho kĩ mà xem
Khỉ: í là làm Beta không cho đụng đủ thử chiện giờ làm Omega thì... eo nghĩ thôi thấy lạnh sống lưng
Cáo: thôi bye bro, chúc may mắn =))
Cáo: cíu không nổi trước mấy cha già đó đâu
Khỉ: í í í...
Lạc đà: lên cơn động kinh à?
Cún: á á á...
Cáo: thằng này sao nữa? Hai bây chưa uống thuốc hả?
Khỉ: í là bố vừa liên lạc hẹn đi chơi
Cáo: ôi dễ thương thế, lớn rồi mà bố vẫn muốn đi chơi cùng
Cún: khoan anh hỉu sai ròi đó
Khỉ: bố Kyungho í=))
Lạc đà: đệch bố này nên từ chối đi
Khỉ: giỏi từ chối hộ đi
Khỉ: tôi chưa muốn mỗi tháng chỉ được về nhà 2 lần đâu
Cún: ủa mà nè anh Kyungho về rồi thì tức là... mấy cái luật gia đình dở hơi nó cũng comeback hả?
Lạc đà: thôi đừng nhắc nghe muốn trầm cảm
Cún: anh Hyukkyu phen này chắc bị quản chặt hơn hết luôn đó
Khỉ: thật, hồi trước dễ thở, giờ lỡ thành Omega thì chắc quản còn hơn idol
Lạc đà: idol còn được bung xả, tôi thì chắc "full-time con ngoan"
Cáo: bro ráng đi tụi này mua nhang thắp sẵn
Cún: khỏi, em chuẩn bị giấy bút viết điếu văn cho anh rồi
Khỉ: ê đừng bi quan có khi lần này mấy ổng thương cậu hơn...
Lạc đà: thương??? =)))
Lạc đà: thương kiểu giám sát 24/24 thì thôi buyến hộ
Hyukkyu đọc đến dòng cuối chỉ biết thở dài thườn thượt, mắt lờ đờ như mất hết sức sống. Em quăng điện thoại lên giường bụp một cái, rồi cả người cũng phịch xuống theo, lăn qua lăn lại thêm mấy vòng cho chán đời. Con gấu bông to tròn mới mua ban nãy bị em ôm chặt lấy như phao cứu sinh, mặt vùi hẳn trong lớp lông mềm mịn, giọng lí nhí thở ra:
"Ok... mai chắc phải bỏ nhà đi trốn luôn quá."
Nghĩ tới cái cảnh anh Kyungho cùng cả hội đàn anh ác quỷ lù lù kéo về... nghĩ thôi Hyukkyu đã rùng mình. Đầu em tua lia lịa cảnh tương lai: bị giám sát 24/24, ăn ngủ đi học đều phải báo cáo địa điểm. Tệ nhất là... khả năng cao còn bị bắt dọn về nhà chung để quản chặt, không còn ngày tháng tung tăng như bây giờ.
"Haizz..." Em lại thở dài, lần này còn kịch tính hơn cả phim bi kịch.
Nhóm chat vẫn sáng loé thông báo tin nhắn nhưng Hyukkyu chẳng buồn xem nữa. Ngón tay chỉ siết chặt ly Gongcha còn sót lại bên cạnh, ống hút chụt chụt một cái mà vị ngọt chẳng cứu nổi tâm trạng đen kịt trong lòng. Mắt mở to nhìn trần nhà, em tưởng tượng ra tấm bảng đen treo ngay trên đầu mình ghi dòng chữ lớn:
"Kết thúc chuỗi ngày tự do, chào mừng đến với địa ngục trần gian."
Nghĩ đến đây, em bèn ôm gấu bông sát ngực hơn: "Xin lỗi tụi bây... từ nay chắc không còn Hyukkyu tung tăng ngoài đường nữa rồi huhu..."
Hyukkyu lăn qua lăn lại thêm vài vòng. Trong đầu lại nhảy ra một viễn cảnh còn đáng sợ hơn cả quản thúc:
"Nếu... mấy ông anh ác quỷ lỡ biết mình có người yêu thì sao..."
Ngay lập tức, não em tự động dựng phim cảnh Kyungho khoanh tay ngồi ghế giữa ánh mắt sắc bén, Dongbin nheo mắt dò xét giọng điệu lạnh lùng còn Sehyoung thì thản nhiên ngồi mài dao, từng nhát một nghe rợn cả người. Còn Sanghyeok của em bị kéo ngồi ngay chính giữa bốn bề vây chặt bằng ánh mắt lạnh băng soi mói.
"Cậu dám đụng tới em tôi?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà xứng với em ấy."
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận."
"Mời cậu biến."
Trong tưởng tượng thì Sanghyeok vẫn giữ bộ mặt trầm trầm nhưng chắc chắn bên trong đang gào thét. Thậm chí Hyukkyu còn thấy ảo giác hắn bị ép làm đủ thứ thử thách.
"Trời ơi... chết chắc luôn..." Hyukkyu úp mặt vô gấu bông lăn thêm một vòng nữa.
"Không không không... Sanghyeok mà bị vậy thì mình còn mặt mũi nào sống nữa..."
Hyukkyu rên lên khe khẽ, tay khua khua trong không khí như muốn xua đi mấy hình ảnh đáng sợ kia. Nhưng càng xua thì nó càng rõ rành rành, đến mức em có cảm giác mai này Sanghyeok chỉ cần ngồi cạnh mình thôi cũng là thành tích vượt ải boss cuối.
"Trời ơi, chắc phải trốn thật. Hay trốn cả hai luôn nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top