• Siuuuu, dậy ăn mừng đi. Win 2-1 ‼️.

Kim Hyukkyu bình thường giọng nói nhẹ nhàng, thi thoảng còn giống như đang làm nũng, trở thành lớp kem mềm trên miếng bánh ngọt khiến Lee Sanghyeok thèm muốn.

Hương thơm từ cơ thể em, thứ một vài tuyển thủ từng bên cạnh em nói trên sóng truyền hình, Lee Sanghyeok đã luôn tò mò điều đó.
Thứ mùi dịu nhẹ trêu đùa đầu mũi, len lỏi vào từng tế bào khiến hắn lung lay, chạy trốn để hắn lạc vào một rừng hoa thơm.

Adrenaline chạy khắp cơ thể, lẩn trốn trong từng tế bào nổ vỡ như một quả bong bóng căng đầy thúc đẩy thần kinh rằng không thể chờ đợi được nữa.

Bây giờ cơ thể ấy đang tuỳ ý thác loạn trên đùi hắn, vì sao hắn không nhanh chóng bắt lấy em ?

Tay hắn đặt hờ hững trên vùng eo chưa dừng hẳn cơn run rẩy vì chủ nhân của nó còn tiếp tục nhún mình chẳng biết trời đất.

Đứng giữa lựa chọn tiếp tục ngồi im để em tự làm mọi thứ và lao vào chịch em ngay bây giờ thì đường giữa nhà T1 sẽ chọn gì ?

Kẻ bắt cóc dễ thương bị vây trong vòng tay lại càng nhạy cảm hơn, tốc độ nhún tăng thêm một chút, có dòng điện nhỏ ôm lấy cơ thể em, từng sợi dây thần kinh và mạch máu điên dại rung lên vì mọi thứ cứ đột ngột ập tới thả rơi em trên tầng mây trắng.

Chỉ cần tự cưỡi trên đùi đối phương, rồi lại cọ xát cũng đủ Kim Hyukkyu sướng muốn chết, vì đó là Lee Sanghyeok.

Cố đưa mặt lại gần với hắn, nghẹn lại tiếng thở dốc ồn ã để há miệng cắn lên miếng vải che mắt, má mông ịn lên đúng nơi cần ịn khi cơ thể ngồi xuống để em kéo thứ mình làm ra để cản trở tầm nhìn của hắn.

Tự em không muốn hắn nhìn thấy mình ham muốn như nào và cũng tự em tháo thứ đó ra khi cơn sung sướng chưa tắt.

Hơi thở nóng bỏng rời xa, để khi tiếp xúc lại với ánh sáng thì thứ Lee Sanghyeok thấy là gương mặt hồng hào lem luốc nước mắt, khoé mắt đỏ xinh mê người cùng con ngươi trong trẻo chìm trong biển pha lê và đầu mũi đỏ au cố gắng hít vài hơi.

Cái danh Đát Kỷ giới LCK quả thật xứng với em, vải che mắt bị hắn giật ra và ném xuống sàn nhà ngay sau đó, cũng chẳng còn cái hờ hững nào trên eo em nữa, thay vào đó là cái siết chặt phát đau để kéo em lại gần mang sự ướt át từ quần lót lan san áo phông của hắn vào thời điểm khoảng cách giữa hai cơ thể không còn.

Kim Hyukkyu trước mặt hắn nũng nịu liếm lên đầu mũi hắn như mèo con, cũng không muốn che giấu em đã bị kích thích như nào khi tự sướng trên đùi hắn, tầm nhìn che kín sương mờ dẫn lối em tới với Lee Sanghyeok.

Và em cũng nên biết trong tầm mắt của hắn, em chính là tiêu điểm mà hắn luôn nhìn vào.

Lee Sanghyeok chẳng muốn chớp mắt đâu, vì sợ rằng tình yêu điên rồ mà hắn luôn giấu kín sẽ bại lộ ra mất.

Bàn tay rời xuống ôm mông em, mất kiên nhẫn nắn bóp má mông tới khi làn da nõn nà ửng lên thành một màu đỏ in đậm vết tay của hắn.

" Cuối cùng đã chịu cởi bịt mắt của tớ rồi ? "

" Sanghyeok...h-hôn tớ..khó chịu quá...hức-"

" Lúc nãy Hyukkyu hôn tớ rất giỏi mà. "

Vừa nói vừa tát vào mông xinh vài lần, buộc phải rên thật lớn thay vì ngập ngừng trong cổ họng.

Kim Hyukkyu nào đã trải qua cảm giác này, chỉ biết rấm rứt thút thít vì bị đánh mông.

Tiếng vang lại từ nơi tiếp xúc với lòng bàn tay khá lớn, đủ để lẩn vào trong màng nhĩ của em khiến gò má đỏ bừng vì xấu hổ.

Bị đánh nhưng không đau, nó đủ làm má mông hằn đỏ vết tay hắn. Nóng rực phơi bày trong không khí, Kim Hyukkyu mím môi, tệ quá, sao em càng bị đánh lại càng sướng hơn thế này.

Thân thể bủn rủn sẵn sàng tan thành nước ngay bây giờ vô lực tựa lên người hắn, khoái cảm còn chưa được giải toả khiến các tế bào cứ ngứa ngáy phát điên.

Nào, hắn đâu có đưa cặc vào miệng em.

Giấu đi tiếng rên rỉ ngọt ngào, Lee Sanghyeok không muốn tự bản thân phải đào bới để tìm thấy thứ quý giá đó, vì sao phải vất vả khi em có thể tự dâng mình lên.

" Cởi đồ ra, Kim Hyukkyu. Cậu muốn hôn mà, đúng không ? "

Mái tóc rung rinh khi em gật đầu, em cứ thế mặc kệ việc cơ thể mình khó chịu như nào sau bao kích thích ập đến như cơn bão lớn để nghe theo mệnh lệnh của hắn sao ?

Kim Hyukkyu muốn được hôn, miệng của em đói môi Lee Sanghyeok.

Đôi tay chậm chạp rời bỏ bả vai của hắn, em kéo khoá áo khoác đấu của hắn xuống, mùi hương, hơi ấm ôm ấp cơ thể chẳng còn nhưng em đang có người thật ở trước mặt cơ mà.

Người bị bắt cóc nhìn tới những phần cơ thể trắng nõn lộ ra trước mắt, có thể ví em là miếng pudding mềm ngon mắt không ? Kim Hyukkyu giữ thân như ngọc trai sáng dưới đáy biển, và người tìm ra em là Lee Sanghyeok.

Chẳng thể nói vì bị nhìn nên mới ngại, đầu ngón tay níu lấy vạt áo run cũng run rẩy. Cả người trắng nõn lại hồng hào lên, so với màu đen của áo đấu thì em như đang phát sáng. Đúng là mặt trời nhỏ rồi, nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa, lăn tăn trên gò má phụng phịu vì bị bắt nạt.

Chậm thật, hắn nhìn lạc đà nhỏ lại khóc mà không có lí do, có trách thì trách hắn quá simp, vì nhìn em khóc cũng làm rạo rực thằng em bên dưới.

Tiện tay giúp đối phương kéo áo ra khỏi đầu, Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu thon thả, trắng, ngon ngọt như dâu chín mọng, khi nhìn trực tiếp như này còn hơn thế.

Làm hắn muốn đè em xuống cắn, cho đến lúc dấu răng kín cả cơ thể xinh ngon mới dừng lại.

Phải là những nơi dễ bị nhìn thấy nhất, tốt nhất là để cả LCK biết xạ thủ nhà KT Rolster thuộc về ai, hắn phát ngán mấy con bọ luôn vây quanh bông hoa của hắn rồi.

Vòng tay ôm chặt hơn, hắn bận âu yếm làn da mịn màng, còn em thì bận lòng vì mình đã làm theo lời hắn rồi nhưng chưa được hôn.

Có phải do em không đủ xinh xắn, cơ thể chẳng quyến rũ như người mẫu trên màn ảnh nên hắn không hứng thú ? Kim Hyukkyu thường muốn đấm bản thân vì hay suy nghĩ nhiều, nhưng nó không ngừng lại khi tới Lee Sanghyeok.

" H..hôn- cậu hứa rồi... "

" Tớ không quên. "

Áo bị ném sang một góc, còn lại thân thể yêu kiều ưỡn lên cọ xát với đối phương khi đôi môi mấp máy hé mở đòi lại nụ hôn của mình.

Lee Sanghyeok nhịn từ lúc em cởi áo, khóc như mưa vì bị hắn trêu đỏ bừng gò má, giờ mới áp môi mình lên, chủ động càn quấy. Trả lại Kim Hyukkyu phần thưởng em mong muốn bằng sự thật về tình yêu độc hại muốn giữ em lại bên cạnh.

Tay đặt ở gáy của em kéo cả hai sát lại, không cho em chạy trốn trong khoảnh khắc nụ hôn chưa ngừng. Giam cầm em trong vòng vây, bây giờ em là con thú nhỏ bị nhốt vào trong lồng, không thể phá huỷ nụ hôn hoàn hảo này cho tới khi hắn ngừng lại.

Tiếng lưỡi đụng chạm, hắn nhanh chóng áp đảo chiếm đoạt cả khuôn miệng nhỏ. Âm thanh nhàn nhạt vùi trong cuống họng, mi mắt ướt đẫm run run, em mặc hắn chà đạp đầu lưỡi và có lẽ em luôn mong mỏi được hắn yêu chiều mọi lúc mà chẳng bao giờ dám thổ lộ tâm tình đó.

Răng nanh cắn rách da môi để rồi máu tanh tưởi chảy từng giọt vào bên trong đầu lưỡi của cả hai.

Để mặc em vật lộn với phế quản tê liệt cùng những âm vang nhạy cảm nhỏ nhẹ thoát ra bên ngoài, hắn cưỡng đoạt thưởng thức những giọt máu đắng chát, không có cồn nhưng đủ làm hắn say như thứ vừa nếm chính là rượu vang đỏ.

Bắt ép kẻ bắt cóc phải chạy theo tốc độ quá khích, âm thanh chóp chép nhạy cảm phát ra mỗi khi hai đầu lưỡi tiếp xúc, vành môi chỉ như tờ giấy bị răng nanh sắc nhọn xé bật máu, nhuộm đỏ cả bờ môi bằng sắc đỏ hồng xinh xắn như cherry ngọt lịm.

Môi xinh lúc nào cũng nói cả hai không thân bị thay thể bởi tiếng rên rỉ, thầm thì ôm ấp những âm vang thanh thoát kiêu kì quyến rũ người ta.

Hơi thở yếu ớt len lỏi qua khe hở nhỏ giữa hai bờ môi trở thành thứ duy nhất cứu Kim Hyukkyu, bị hôn đến mơ màng, nước bọt từ khoé môi trào ra vì chẳng có thời gian ngậm lại đôi môi hé mở cho sự tàn bạo kia.

Mê cung bị che bởi sương mờ, là nước mắt che khuất tầm nhìn, em lúng búng cào loạn trên lưng hắn, ngâm tiếng nức nở trong họng chưa được thoát ra vì đầu lưỡi đè lại. Người lần đầu trải nghiệm ngây thơ để lưỡi bị cuốn đi, bị mút đến tê rần nhưng lại si mê cảm giác ấy.

Có lẽ là phát cuồng rồi.

Yếu ớt đánh lên vai đối phương, cả gương mặt không có chỗ nào không đỏ lên vì thiếu oxi, em cố ra hiệu cho người đã lãng quên đi việc hắn khiến em chẳng thở nổi vì bận hôn.

" C-chậm...lại đi mà. Sang...hyeok- tớ..k-không..thở được. "

" Ôi trời, cậu đáng lẽ nên thở bằng mũi...Hyukkyu chưa thể chết được đâu. "

Bản thân nhận ra đã quá tập trung mà quên mất em không thể thở được, Lee Sanghyeok buông tha cho đôi môi tàn tạ rướm máu, để lại quà lưu niệm bằng nước bọt bóng loáng trên viền môi.

Thả gáy của em ra, hắn vuốt dọc lưng lạc đà nhỏ, cố tình ấn lên những đốt sống lưng khiến em phải cong người. Chưa thể để em hít thở trong yên bình, làm lơ đi sự thật trước mắt chính là khiến em hít thở thật nhiều như vừa trở về từ cõi chết.

Kim Hyukkyu nhũn người, tay bám trên vai hắn cũng run bần bật chưa thoát khỏi dư âm của nụ hôn, nụ hôn kéo dài thì bên dưới của em lại ướt thêm nhiều.

Dù còn ngồi trên đùi hắn, nhưng cảm giác lửng lơ muốn ngã xuống chưa biến mất vì em không quen được.  

Lee Sanghyeok gục đầu xuống, mái tóc đen cọ loạn lên làn da khi vùi cả gương mặt vào cần cổ của em.

Buông ra những hơi nóng ẩm ướt tác động khiến em phải giật mình nấc lên, há lớn miệng cắn mút da cổ mỏng manh, muốn tì xuống và ghim vào những mạch máu khiến nó vỡ ra nhưng lại không nỡ.

Vì việc đột ngột này đủ khiến Kim Hyukkyu run run thở dốc bắn ra tinh trùng trắng đục trong quần lót. Đôi chân thõng xuống như búp bê mất khớp, chôn tay mình trong mái tóc rối của hắn, em giật mình thút thít vì cơn đau ở cổ.

" Đau...Sanghyeok- đau quá..ah... "

(_ _).。o○

• Hẹn mọi người vào 10/7 hoặc 12/7, lịch mình đăng chủ yếu phụ thuộc vào lịch lck mùa hè này nên khoảng cách sẽ dài. Hoặc không thì 1 tuần mình trả 1 chap ?

• Ghét cái giải này từ lúc thấy hình thức đối xử với đội thua, ý là dập key rồi để đội thắng chọn key của 3 đội gắn lên cúp nó vừa hạ bệ đội thua vừa làm khó đội thắng luôn ấy ???

• Qua xem tới lúc 1-1, sốc quá tới ván 3 đi ngủ luôn thì win. Chắc sau cứ lúc nào đang 1-1 mà mình đi ngủ thì T1 win =))).

• Jacket mới restock nên phải hốt luôn cùng marking lsh 😭🫶. Thật ra muốn mua jersey nữa nhưng mình quá nghèo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top