Day 3,

💍❤️‍🩹💨

Khi mà thế giới vẫn cứ xoay chuyển theo dòng thời gian. Mọi thứ được diễn ra theo quy luật của nó, ai làm việc người ấy, chẳng ai để ý đến hắn trong bầu không gian chỉ ngập tràn sự hạnh phúc.
Rằng là giữa một buổi đám cưới, có một Lee Sanghyeok đang nghẹn ngào chẳng biết phải diễn tả đáy lòng lên thế nào.
Rằng là người hắn đem trao tình cảm suốt 11 năm trời, cuối cùng cũng sánh đôi bên cùng người con gái khác.
Hắn nên chúc phúc cho Hyukkyu và người em ấy chọn đồng hành cùng, thay vì trách cứ người con gái đã cướp em đi.
Hắn nên hiểu rằng Hyukkyu vẫn còn cuộc sống tương lai của riêng mình, em cần có gia đình, con cái để yêu chiều.
Và em chỉ coi hắn như là một người bạn thân, một người để lắng nghe câu chuyện, để giải bày tâm sự, chứ không phải đối tượng yêu đương.
Hắn nên tập chấp nhận rằng, Hyukkyu chưa từng có tình cảm với hắn.
Hoặc là không.
Vẫn là nụ cười trên khoé môi ấy, nhưng nó lại gượng gạo hơn bao giờ hết. Hắn biết, hắn cạnh em 11 năm nay, rằng là em chưa từng có cảm xúc mãnh liệt với ai ngoài hắn. Rằng là bản thân em không thích nói chuyện cùng người khác giới, rằng là bản thân em chẳng muốn phí thời gian vào gia đình con cái.
Khoé mắt cứ cong lên, Sanghyeok đương nhiên để ý bên trong con người ấy đã khóc nhiều đến mức trên mắt xuất hiện vệt đỏ hoe.
Nó không phải giọt nước mắt của sự hài lòng, của niềm hạnh phúc.
Nó là giọt nước níu kéo lại quá khứ, là giọt nước ép buộc trong giam cầm.
Hyukkyu chưa từng nói với ai rằng em ấy có bạn gái, kể cả hắn. Đột nhiên lại lấy vợ, chỉ có thể là bị gia đình ép buộc hoặc em giấu diếm đối với những người mà em thân thiết cùng.
Đám cưới để khẳng định tương lai của hai người sau này, nhưng Hyukkyu không quá dành sự chú trọng quan tâm mình với nàng dâu, còn nhân vật chính cứ bám riết lấy Hyukkyu dù em nói rằng mình đang mệt.
Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ ngồi một góc, theo dõi tình hình của cả đám cưới, mặc nhiên chỉ ngồi như chiếc bóng vô hồn, hắn không nói chuyện cũng như suy nghĩ thứ gì. Chỉ để ánh mắt của mình lên người con trai mặc chiếc áo chỉn chu kia.
Đến lúc nào đó, khoảng thời gian hắn cũng chẳng biết là bao lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi trong lặng lẽ, vì hắn biết chẳng có ai để ý đến mình.
Sự cô đơn chỉ bao trùm lấy hắn, chứ chẳng phải ai khác, ở lại trong 11 năm, rời đi trong phút chốc.
Đến lúc nào đấy hắn nhận thức được, mình thật sự chẳng có thời gian để nói một câu rằng hắn yêu em đến nhường nào.
Nói cho em nghe, rằng liệu một mai này hoa không còn nở nữa, làm sao để yêu một người chẳng còn nơi đây, chẳng còn bên hắn.
Nghe cứ như một bản nhạc buồn, gió chẳng còn níu giữ được cả hai ta trong mối quan hệ khó hiểu.
  Em đã nói dối rằng bản thân em sẽ bên hắn mãi mãi, còn hắn lúc đó chỉ nhẹ nhàng xoa đầu người hắn yêu rồi mỉm cười.
.
.
Hắn đứng ngẩn ngơ bên chiếc hồ mát mẻ, gió thoảng lặng lẽ ôm trọn lấy con người hắn, đáy lòng chứa đầy nỗi tâm tư.
Rồi biết rằng, người em vốn thiết tha, đâu phải hắn ta. Mất đi tình yêu đẹp nhất mà hắn luôn hoài nghi, thì ra khoảng thời gian kia chỉ là có mình hắn tâm tư. Dù cho ngày qua kế bên, dù cho nụ cười em luôn nở trên môi khi cạnh hắn.
Dòng nước mắt dội ngược vào bên trong tâm chí, giọt nước không thể nào tuôn trào, cuối cùng như những lời yêu mà hắn giấu trong lòng.
"SANGHYEOK!"
Kim Hyukkyu thở hồng hộc, vẫn mặc trên mình bộ quần áo kia nhưng bỏ chiếc áo ngoài chỉ còn là chiếc sơ mi trắng. Sanghyeok lúc này mới quay đầu lại, mặt có hơi ngỡ ngàng nhưng sau cũng thở hắt dài một hơi.
"Sao lại ra đây thế?"
Hắn lấy tay mình chỉnh lại chút xíu chiếc áo, còn Hyukkyu vẫn chỉ đứng im đó.
"Tự dưng cậu lại đi ra ngoài, tớ thấy lo"
Chứ không phải vì em nên hắn mới ra ngoài sao, bản thân em dù có người ở bên nhưng vẫn làm những hành động khiến hắn rung động thêm lần nữa.
"Cậu còn có vợ bên cạnh mà."
Bầu không khí giờ mới trở lại sự im lặng, gió thoang thoảng thổi xượt qua. Mặt trăng chiếu rọi xuống nước hồ, sáng lấp lánh như em của bây giờ vậy nhỉ.
"Sanghyeok à, là tớ bị ép buộc"
Kim Hyukkyu lấy tay mình nắm lấy tay của hắn, sự ấm áp bỗng dưng lại tràn ngập trong cơ thể của Sanghyeok từ bao giờ.
  Ánh mắt chỉ có sự trông đợi, sự trống rỗng mà  chẳng biết tại sao. Hắn từng hi vọng đó là sự mong đợi đến từ cả hai, và điều đó
là sự thật.
"Sanghyeok à, bấy lâu nay thật sự là tớ vẫn có tình cảm với cậu"
  "Tớ biết"
Biết là em ấy chỉ là kẻ lừa dối, biết là cả hắn cũng đã như thế. Biết là cả hai đã đánh mất nhau, biết là cả hai không thể quay về.
Biết là từng ánh mắt trao cho nhau, biết là nụ cười trên môi sao nó thật rực rỡ. Biết là cái ôm ấp từng đêm, nó chẳng phải tình cảm bạn bè. Biết là những cái hôn lén, biết là những lần muốn bao bọc người ấy.
"Nhưng tớ không thích cậu Hyukkyu, cậu nên quay lại với cô gái ấy"
  Nói dối, nhưng cũng chẳng thể đáp lại được.
.
.
.
_______________________
12/05/2024 [17:28]
pRiiiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top