Chương 5.2
Không như mong đợi của Tương Hách, dường như Hách Khuê lại càng né tránh chúng tôi nhiều hơn.
Cứ tưởng khi không còn bọn chuột ấy thì nó có thể yên tâm mà ở bên cạnh chúng tôi, nhưng dường như mọi thứ luôn đi ngược lại với suy nghĩ ấy, thậm chí còn tệ hơn.
Lần đầu tiên tôi thấy cả hai đứa lớn tiếng với nhau. Trước đây luôn là Tương Hách nhường một bước nhưng lần này nó đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Tại sao nó lại cưỡng hôn Hách Khuê chứ? Các anh có biết không?
Đến cả một người ngoài cuộc như tôi còn hiểu là không nên làm vậy thì lý do gì khiến Tương Hách làm thế? Đơn giản thôi. Nó đã cảm nhận được một mối nguy hại, rằng Hách Khuê sắp trượt khỏi quỹ đạo của nó. Vậy nên nó mới mất bình tĩnh như thế.
Cái giá của một phút nông nổi là một cú tát trời giáng và vẻ mặt thất vọng đến cùng cực của đối phương.
Sau khi thấy Hách Khuê chạy đi, Tương Hách muốn đuổi theo nhưng đã bị Tại Uyển giữ lại. Tại Uyển bảo rằng hai chúng mày cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Tôi thấy làm vậy là đúng.
Tương Hách vò đầu bứt tai, chắc nó thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình lắm.
"Mày mất kiểm soát hành vi rồi đấy." Tại Uyển càu nhàu. "Nghĩ sao mà lại làm thế?"
"Thôi đừng trách nó nữa."
Tương Hách tháo kính ra, ngửa cổ ra sau rồi thở dài. Khoảng thời gian tiếp theo xem chừng sẽ khó khăn với nó lắm. Tôi đã nghĩ vậy, và cuối cùng thì đúng là vậy.
.
Vào một buổi trưa của thứ 6, tôi tình cờ phát hiện ra Hách Khuê đang ngồi một mình ở khuôn viên trường.
Nghĩ đến câu nói của thằng bạn cùng lớp một tháng trước, tôi bèn cầm sandwich của mình đến ăn cùng nó. Hôm nay Tại Uyển nghỉ học vì nó không dậy nổi sau buổi đêm thức khuya chơi game còn Tương Hách thì đang bận nghĩ cách để Hách Khuê không ghét mình nữa. Thế là hôm nay tôi sẽ phải ăn trưa một mình nếu không nhìn thấy nó.
Nhưng rồi tôi phải dừng lại cách đó khoảng mười mét.
Hách Khuê đang không ở một mình, còn một người nữa bên cạnh nó.
Tôi không nhìn rõ mặt của thằng đó nhưng qua biểu cảm với điệu cười của Hách Khuê thì có vẻ hai người khá là thân thiết.
Thân là người bạn tốt nhất của Tương Hách, tôi đã quyết định bản thân nên tìm hiểu việc này cho ra nhẽ.
Nói là làm, đứng từ xa tôi gọi tên của Hách Khuê thật lớn. Nó giật mình, ngay lập tức quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của nó trông khá và có phần né tránh.
"Hách Khuê, nay mày ăn ở đây à?"
Tôi vỗ vai nó hỏi. Thực ra tôi thích nó lắm nên không muốn sau vụ vừa rồi sẽ khiến nó trở nên có ác cảm với tôi.
"...Ừm." Nó chỉ nói nhỏ như vậy. Quả nhiên là tôi vẫn bị giận lây rồi.
Lý do cho việc này hoàn toàn chính đáng và có cơ sở. Vậy nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này tôi mới nhìn sang người ngồi bên cạnh nó. Thằng đó đã nhìn tôi từ nãy đến giờ.
"Ai vậy?" Tôi cười hỏi. "Bạn mới của mày à?"
"C-có thể nói... là vậy." Hách Khuê ngập ngừng trả lời tôi, lén nhìn thằng đó.
Như thể bắt được tín hiệu, thằng đó ngay lập tức nói với Hách Khuê:
"Dĩ nhiên bọn mình là bạn mà!"
Hách Khuê cười, vui vẻ và nhẹ nhõm. Hẳn nó sợ đối phương không nghĩ như thế.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng nhóc này... nói sao nhỉ? Là một thằng nhóc khá điển trai và cao ráo, nụ cười của nó như kiểu mấy nhân vật chính trong truyện tranh thể loại shounen vậy. Có một cảm giác rất an toàn và đáng tin cậy tỏa ra từ người nó.
Đột nhiên nó đứng thẳng dậy, chìa tay ra với tôi, dõng dạc nói:
"Xin chào, tôi học lớp 11A-2. Tên của tôi là Trì Trân Hi. Tôi mới chuyển đến đây một tuần trước."
Xem nào, vì là con trai của một mafia nên tôi bị dị ứng với những kẻ có cái hào quang chính nghĩa như nó. Dù vậy nếu tỏ ra bất lịch sự với người mới gặp lần đầu thì cũng không hay cho lắm.
"Xin chào." Tôi đáp lại cái bắt tay đó. "Tôi là Bồi Tuấn Thực, lớp 11B-1."
Vì muốn tìm hiểu thêm nên tôi quyết định ngồi xuống cùng hai đứa nó. Hách Khuê không thích điều này lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dịch sang bên cạnh cho tôi. Nó ngồi chính giữa, ngăn cách tôi khỏi thằng Trì Trân Hi kia.
"Vậy hóa ra cậu là học sinh đặc biệt được hiệu trưởng mời về?" Tôi mỉm cười, ra vẻ thân thiện hỏi.
"Cũng không có gì đặc biệt cả." Nó khiêm tốn trả lời.
"Đừng ngại. Tôi hỏi vậy là vì thấy nể phục cậu đó. Người được hiệu trưởng đích thân dẫn về thì chỉ có thể là thiên tài mà thôi."
Nghe thì như thể tôi đang xu nịnh Trì Trân Hi nhưng quả thực không phải như vậy. Rất lâu về trước, khi ngôi trường này phải chịu nhiều tai tiếng vì học sinh ở đây đa số là đám nhà giàu não teo với nhiều thói hư tật xấu thì có một vị hiệu trưởng - chính là hiệu trưởng hiện tại - đã đích thân tới từng trường cấp ba khác nhằm tìm 'mua' nhân tài về cho trường. Mục đích là để có thể cải thiện thành tích và nâng cao danh tiếng của trường. Điều ngạc nhiên là ở chỗ, bố của tôi từng nói ngôi trường này là do một mafia lập nên để che giấu thân phận và qua mặt cảnh sát. Chẳng ngờ lại tuyển được một hiệu trưởng vô cùng có tâm với nghề giáo nên chẳng bao lâu đã lọt top trường cấp ba trên toàn quốc. Vậy nên có rất nhiều người trong giới tài phiệt đều cho con mình học ở đây.
Trường hợp của Hách Khuê cũng được tính là nhân tài do hiệu trưởng mua về, chỉ khác ở chỗ mục đích của Hách Khuê khi đến ngôi trường này không phải là để miễn học phí trong ba năm học mà là vì Tương Hách và bọn tôi đã nài nỉ nó tới.
Chẳng trách mới có một tuần mà nó và Trì Trân Hi thân nhau nhanh như vậy, hóa ra cũng có điểm chung lớn.
"Thiên tài gì đâu. Tôi đang ở lớp 2 còn Hách Khuê ở lớp 1 đấy. Tôi còn kém cậu ấy lắm." Trì Trân Hi cười, trông ghét thật sự.
"Tại cậu mới đến thôi. Về sau nhất định sẽ được thăng hạng lên lớp 1 mà." Hách Khuê không quen được khen, bối rối đáp lại.
"Vậy tớ phải cố gắng để có thể lên lớp 1 với cậu mới được."
"Ừm."
Bầu không khí giữa hai đứa nó khiến tôi cảm giác mình như người ngoài vậy. Ừ thì... đúng là vậy mà nhỉ, haha.
Hoặc có thể do tôi nghĩ nhiều nhưng hình như thằng nhóc Trì Trân Hi này không hề ưa tôi. Thỉnh thoảng vô tình chạm mắt nhau, ánh mắt của nó như đang phát ra tín hiệu cảnh cáo tôi vậy.
Hỏi han vài câu cho có lệ, tôi đoán giờ mình có thể đứng lên đi về được rồi.
Trước khi tôi quay người rời đi, Hách Khuê liền kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ.
"Chuyện mấy hôm trước, cho tao xin lỗi."
"Hả? Tại sao? Đâu phải lỗi của mày."
"Dù sao tao cũng nghĩ là lỗi của tao. Ừm... nhờ mày nói giùm với cậu ấy được không?" Đôi mắt của Hách Khuê trong veo nhưng cũng chính vì thế mà trông nó thật tội nghiệp khi nhờ vả tôi.
"Tao không phải bồ câu đưa thư đâu." Tôi đành phải cắn răng từ chối ánh mắt đó.
"Chắc cậu ấy giận tao lắm. Nên xin mày đó, chuyển lời giúp tao nhé?"
"...Thôi được rồi."
Nghe tôi nói xong, khuôn mặt của nó tươi tỉnh hẳn. Nhưng tôi có một điều kiện cho nó.
"Là gì vậy?" Hách Khuê chột dạ nhìn tôi.
"Cái thằng Trì Trân Hi đó, đừng có qua lại với nó nữa."
Quả nhiên, Hách Khuê vừa khó hiểu vừa không vui với lời đề nghị đó. Nó hỏi lại tôi, "Tại sao?"
"Mày phải nghĩ đến cảm nhận của Tương Hách nữa chứ."
"Liên quan gì đến Tương Hách?"
"Nó không vui đâu."
Khuôn mặt của Hách Khuê ngập tràn dấu hỏi. Phải trách nó ngu ngốc hay phải khen tài che giấu tình cảm của Tương Hách đây?
"Nếu cả hai nói chuyện với nhau, Tương Hách sẽ thích cậu ấy thôi."
"Mày có thực sự hiểu nó không thế?!"
Lúc đó tôi có hơi lớn tiếng khiến Hách Khuê giật mình kinh ngạc. Chỉ là tôi thấy hơi bực mình.
"Tao xin lỗi." Tôi nói với nó. "Tao sẽ chuyển lời. Cuối tuần này mày có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Mày có rảnh không đã?"
Vẻ mặt của Hách Khuê trông rất lúng túng. Hình như nó định từ chối tôi.
"Chắc là... không?" Nó hướng mắt xuống dưới trả lời tôi. "Để tao xem lại đã. Nhưng chắc là không rảnh."
Dường như nó định chấm dứt với Tương Hách và chúng tôi. Chứ không thì chẳng có lý do gì để nó cứ né tránh chúng tôi như vậy được.
Trước khi đi, tôi nói với nó:
"Bởi vì cuối tuần này là sinh nhật của Tương Hách."
Tôi nghĩ nó không quên. Nó chỉ gật đầu, vẫn không nhìn lấy tôi một cái.
—
Mấy ngày sau, tôi lại bắt gặp Tương Hách và Hách Khuê khi di chuyển lớp học.
Nếu là của trước kia, chắc chắn hai đứa nó sẽ dính nhau như sam, cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng một trong hai sẽ lén nhìn đối phương, sau đó lại vờ như không có chuyện gì khi bị phát hiện. Chỉ khác ở chỗ, ánh nhìn của Hách Khuê vô cùng đơn thuần và trong sáng, không như ngọn lửa dục vọng đang âm thầm bùng cháy trong đôi mắt của ai kia.
Còn bây giờ thì giống như con nợ với chủ nợ vậy.
Hách Khuê lúc nào cũng trong trạng thái không an toàn, dễ giật mình mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện. Hồi nhỏ, nó luôn là mục tiêu hoàn hảo của mấy thằng hay bắt nạt người khác. Cho đến khi nó chịu mở lòng với Tương Hách và bọn tôi thì đã rất lâu rồi tôi không còn thấy bộ dạng này của nó nữa.
Tương Hách sau sự cố lần trước cũng đã kiềm chế lại bản thân. Vẫn ánh mắt đó, chỉ là giờ phải đứng phía sau nhìn. Nó yêu Hách Khuê lắm, không có chuyện nó sẽ dễ dàng từ bỏ. Mấy tuần qua tôi thấy nó hao tâm tổn sức rất nhiều, chưa bao giờ - vì bất kì ai hay bất kì điều gì - chỉ có Hách Khuê là ngoại lệ của nó.
Tôi vẫy tay chào hai đứa nó. Hách Khuê không nhận ra Tương Hách đang đi sau mình. Nó ôm sách trong ngực, gật đầu chào lại tôi rồi nhanh chóng di chuyển. Tương Hách thấy vậy cũng tăng tốc, không cả nhìn tôi một lần.
Tôi chặn tay ngang trước mặt nó thì nó mới chịu dừng lại.
"Làm cái gì thế?" Giọng nó có chút khó chịu khi hỏi tôi.
"Nhìn mày cứ như biến thái ấy." Tôi cười.
"Chẳng lẽ không phải à?"
"Ừ thì... cũng đúng."
Thấy Hách Khuê đang dần xa hơn, Tương Hách mất kiên nhẫn mà gạt tay tôi ra. Tôi kéo nó lại, không cho nó đuổi theo nữa.
"Việc của mày bây giờ không phải là lén lút đi sau như thế. Trông chẳng ra sao cả."
"Chứ mày muốn tao phải làm sao?"
"Tao không biết. Nhưng tao không muốn mày như thế. Mất hình tượng con trai trưởng của ông trùm quá."
Tương Hách đẩy tôi ra, sau đó chỉnh lại cổ áo. Nó lạnh nhạt buông một câu:
"Tao không quan tâm đến mấy cái đấy."
Rồi lại tiếp tục theo sau. Hết cách, tôi đành phải đi với nó.
"Mày đang có tiết học mà?"
"Thỉnh thoảng trốn học cũng đâu có chết ai." Tôi vui vẻ trả lời.
Theo chân Khách Khuê, bọn tôi đi xuống tầng. Tôi đoán nó định về lại lớp. Dọc đường đi, chúng tôi có gặp vài người đến lân la chào hỏi. Những kẻ đó, ngoài mặt thì muốn làm quen nhưng thật ra lại đang cố móc nối quan hệ.
Kiểu người như thế này chúng tôi đã gặp từ lúc mới sinh ra rồi.
Tôi chỉ đáp lại vài cái cho có lệ còn Tương Hách vẫn chẳng nói gì từ đầu đến cuối.
"Ngày mai định thế nào đây?" Tôi gợi chuyện với nó.
"Ý gì?"
"Sinh nhật."
"Lý do sức khỏe, không tham gia được."
Tiệc sinh nhật, tiệc kỉ niệm, tiệc mừng thọ,... đối với các gia tộc chúng tôi không chỉ đơn giản là một bữa tiệc. Nó dường như là một cái cớ để tất cả mọi người đến từ các gia tộc khác tụ lại gặp mặt; là nơi mà những bí mật được trao đổi qua từng ánh mắt, những thỏa thuận ngầm được thành lập qua từng nụ cười. Tiếng du dương từ nhạc cụ hòa vào những câu chuyện dối trá, thanh âm của ly rượu thủy tinh khẽ chạm vào nhau như lời khẳng định về sự gắn kết của những mối quan hệ đầy quyền lực.
Vì thế, không ai muốn bỏ qua cơ hội này cả.
"Bố của mày sẽ không đồng ý đâu."
Tương Hách ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cau mày, lộ ra vẻ khó chịu. Nó tặc lưỡi một cái, đầy sự bất mãn.
"Chẳng lẽ tao lại bắt cóc người đến cho mày?" Tôi cười giòn tan trước câu đùa của mình.
"Chẳng vui đâu." Nó lạnh lùng đáp lại tôi.
Tòa nhà dành cho học sinh lớp A và lớp B khác nhau. Tôi định khi nào thấy hai đứa nó vào lớp thì mình sẽ xuống căn tin bởi đằng nào tôi cũng cúp tiết rồi. Thế nhưng lại có một chuyện xảy ra ngoài dự đoán làm tôi phải dẹp ý định đấy.
Hách Khuê không về thẳng lớp của mình mà lại đi đến trước cửa của lớp A2.
Thôi xong. Tôi thầm nghĩ. Giờ tôi mới sực nhớ ra là chưa nói cho Tương Hách biết chuyện về Trì Trân Hi.
Tranh thủ đang có khá nhiều người phía trước che khuất tầm nhìn, tôi vội chạy ra trước mặt Tương Hách. Vì chuyện xảy ra bất ngờ nên tôi không kịp nghĩ ra một lý do chính đáng nào.
"Này! Làm gì thế? Tránh ra!" Quả nhiên Tương Hách đã nhìn ra điều bất thường. Nó định đẩy tôi sang bên cạnh.
"N-Này Tương Hách!" Tôi cố tình nói to lên. "Xuống căn tin với tao đi! Nghe nói hôm nay có một đầu bếp của nhà hàng năm sao tới đấy!"
"Tự dưng hét lên cái gì thế?" Tương Hách khó chịu nhìn tôi, gắt gỏng nói. "Tránh ra!"
Vì thân hình của tôi lớn hơn của nó nên Tương Hách không dễ gì mà di chuyển được tôi. Tôi ngăn nó lại bằng tất cả sức lực của mình. Dường như phát hiện ra tôi đang che giấu điều gì đó, nó lập tức dồn một lực đẩy thật mạnh khiến tôi dập lưng vào tường. Cảm giác đau nhói truyền tới làm tôi thấy bực bội. Không ngờ Tương Hách lại có thể mạnh tay như thế.
"Nà–!" Tôi hét lên, định chửi nó một cái. Nhưng rồi lại thôi.
Tương Hách đứng như trời trồng. Vẻ mặt của nó hoàn toàn chết lặng.
Như kiểu bắt gặp vợ mình ngoại tình vậy.
Hách Khuê và thằng nhóc Trì Trân Hi đó dần khuất bóng sau đám đông. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hai đứa nó trêu đùa nhau, những cái đụng chạm cũng rất thân mật. Dường như mức độ thân thiết đã tăng lên đáng kể kể từ ngày hôm đó.
Tương Hách đột nhiên lao tới phía trước làm tôi giật mình. Tôi vội vàng ngăn nó lại thêm một lần nữa. Nó trực tiếp hất tôi ra rồi quát lên, "Đừng đụng vào tao!"
Khuôn mặt của nó giờ đen như đít nồi vậy. Gân xanh gân đỏ nổi đầy trên trán và cánh tay. Tôi phải theo phía sau để đề phòng nó sẽ làm ra chuyện điên rồ.
Bước chân của Tương Hách vừa nhanh vừa mạnh. Chẳng mấy chốc nó đã đuổi kịp hai đứa kia. Trước khi tôi có thể khuyên nó bình tĩnh hơn, nó đã kéo ngược Hách Khuê lại.
Nhịp thở của Tương Hách có phần nặng nề, nó nắm chặt cổ tay của Hách Khuê, đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương.
"Tương Hách? Cả Tuấn Thực nữa?"
Hách Khuê trông vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa tôi.
"Chao xìn chao xìn." Tôi mỉm cười nhìn nó, sau đó hướng mắt đến Trì Trân Hi. "Lại gặp nhau rồi."
Trì Trân Hi chỉ gật đầu, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Tương Hách.
Biểu cảm của Tương Hách trông như có rất nhiều điều muốn nói nhưng suốt từ nãy đến giờ nó chỉ im lặng. Chỉ cho đến khi Hách Khuê kêu đau, nó mới giật mình bỏ tay ra.
Bầu không khí có vẻ không tốt lắm. Để gỡ rối, tôi đành lên tiếng trước:
"Hai người định đi đâu à?"
Hách Khuê nhỏ giọng đáp lại, "Tiết sau là tiết tự học... Nên bọn tao định đến thư viện."
"Ồ, chăm chỉ quá nhỉ."
"Thế còn cả hai thì sao?"
Tôi giật mình không biết đáp lại thế nào. Không thể nói là bọn tao đang bám đuôi hai đứa mày được. Cũng may là tôi nảy số kịp thời, quàng vai Tương Hách nói:
"Trùng hợp quá! Bọn tao cũng vậy!"
"Thật á?" Hách Khuê nhìn tôi bằng vẻ nghi hoặc.
"Đúng mà!" Tôi nháy mắt với Tương Hách. "Nhỉ?"
Tương Hách có hơi bối rối, sau đó mới chịu diễn với tôi. "Đúng vậy."
"Vậy thì đi chung đi."
Người lên tiếng lần này là Trì Trân Hi.
"Tốt quá! Không làm phiền bọn mày chứ?" Tôi vui vẻ nói.
"Phiền gì đâu." Nó mỉm cười. "Được không?" Rồi nói với Hách Khuê.
Hách Khuê có chút lưỡng lự, sau cùng cũng gật đầu.
Hiển nhiên màn này làm Tương Hách sôi máu. Như thể chúng tôi là kì đà cản mũi vậy.
Sau đó Trì Trân Hi tiến lên, nở một nụ cười rạng rỡ rồi chìa tay ra, giống hệt như lần đầu gặp tôi.
"Xin chào, tôi là Trì Trân Hi, học lớp A2."
Tương Hách trước giờ vốn không thèm để tâm đến những màn giới thiệu kiểu này nên với Trì Trân Hi, nó lại càng tỏ ra xem thường hơn.
Cái tay của Trì Trân Hi cứ lửng lơ giữa không trung. Hách Khuê lại không hiểu là Tương Hách đã ghét Trì Trân Hi ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, tưởng nó không để ý nên nhỏ giọng nhắc nhở nó, "Tương Hách, kìa."
Mặc dù rất không cam tâm nhưng Tương Hách vẫn phải nhượng bộ, "...Lý Tương Hách."
Tôi phải cứu vãn cái thái độ lồi lõm của nó, "Thằng này nó kiệm lời lắm. Nó với Hách Khuê cùng lớp đấy."
"Ừm, tôi biết."
"Vậy à?"
"Có lần sang tìm Hách Khuê tôi đã thấy cậu này ngồi trong lớp."
"Àa, ra thế."
Thế là coi như xong màn chào hỏi, chúng tôi cùng nhau đến thư viện. Dọc đường đi, Hách Khuê và Trì Trân Hi trò chuyện rất vui vẻ còn tôi phải đi bên cạnh một quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ.
Đến phòng học, Tương Hách nhìn tôi. Nhận được tín hiệu nên ngay khi thấy Trì Trân Hi chọn được chỗ ngồi của mình, tôi lập tức kéo ghế xuống ngồi cạnh nó. Để cho tự nhiên hơn, tôi còn giả vờ vừa ngồi xuống vừa nói chuyện, tỏ ra bình thường nhất có thể.
Vì thế, hai vị trí đối diện còn lại đương nhiên là của Tương Hách và Hách Khuê.
Hách Khuê ban đầu có hơi lúng túng, về sau vẫn đành phải mím môi mà ngồi vào trong.
Vì đây là thư viện nên dù có kha khá học sinh thì xung quanh vẫn vô cùng im lặng. Chỗ của chúng tôi ngay bên cạnh cửa sổ. Từ bên trong nhìn ra ngoài có thể thấy màu xanh chói mắt của cây lá đang rung rinh trong nắng vàng. Đảo mắt một vòng, ba đứa kia vẫn hăng say nhìn vào sách giáo khoa và vở bài tập còn tôi thì chỉ thấy buồn ngủ. Cuốn tiểu thuyết nước ngoài trên bàn tôi giở ra gấp vào mấy lần vì không có hứng đọc. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt với Tương Hách, muốn nói rằng tôi đã chán ở đây lắm rồi, mày tự lo liệu mọi thứ đi. Nhưng đôi mắt của nó trông vô cùng tha thiết tôi ở lại nên tôi không thể đi đâu được.
Con số trên đồng hồ điện tử lại nhảy lên một số. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Khi tôi còn đang đặt sách lên mặt để che đi cái nắng thì nghe thấy giọng nói trầm nhẹ của Tương Hách cất lên.
"Phải làm như này mới đúng."
Thì ra là đang giảng bài cho Hách Khuê.
Hai đứa này từ nhỏ đã luôn là học sinh giỏi, trước đây cũng rất hay hướng dẫn nhau làm bài như này. Thế mạnh của Tương Hách là toán trong khi Hách Khuê lại giỏi ngoại ngữ hơn. Lúc tôi và Tại Uyển còn đang vắt óc để nghĩ cách tiêu diệt con boss trong game thì hai đứa nó lại bàn luận về một chủ đề nghe có vẻ cao siêu nào đó, sau đó Hách Khuê sẽ cáu lên, kêu tôi và Tại Uyển ồn ào làm nó không tập trung được còn Tương Hách thì về phe Hách Khuê, bán đứng chúng tôi... Những ngày tháng ấy thực sự rất vui và đáng nhớ, khiến tôi từng có cảm giác nó sẽ tồn tại vĩnh viễn vậy.
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là nắm cát trong lòng bàn tay, càng níu chặt càng dễ dàng trôi tuột đi.
"Tôi nghĩ nên làm theo cách này chứ nhỉ?"
Tôi bật dậy ngay khi nghe thấy giọng nói của Trì Trân Hi.
Tương Hách ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại nhìn đối phương, "Sao?"
Trì Trân Hi gõ đầu bút vào mấy con số trên quyển vở bài tập, vô cùng nghiêm túc nói:
"Đây. Nếu dùng công thức này thì chẳng phải sẽ cho ra kết quả chính xác hơn sao?"
Vẻ mặt của Tương Hách vô cùng khó coi. Nó buông bút xuống, lạnh lùng nhìn Trì Trân Hi.
"Làm vậy thì sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ cần cho ra một kết quả xấp xỉ là được rồi."
"Nhưng mà nếu phải thừa nhận thì... cách này giúp giảm thiểu sai số hơn mà." Trì Trân Hi vừa lúi húi viết công thức ra giấy vừa giải thích.
Ánh mắt của Tương Hách trở nên mất kiên nhẫn hơn. Nó khẽ nhăn mặt, tỏ ra chán ghét và khinh thường khi phải nói chuyện với đối phương.
"Một phương pháp đơn giản nhưng lại nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tôi không hiểu tại sao cậu lại cứ muốn mất thời gian vào việc tính toán những thứ có thể sẽ không bao giờ dùng đến?"
"Nếu không tính toán chính xác thì một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn tới một kết quả hoàn toàn khác."
"Trong thực tế, nhiều khi độ chính xác không phải yếu tố chính. Điều quan trọng là khả năng áp dụng và tính đơn giản của phương pháp đó. Nếu nó có thể cho ra một kết quả đủ tốt trong khoảng thời gian ngắn thì chẳng phải chúng ta nên hướng tới điều đó sao?"
Bọn này đang tranh cãi cái gì vậy trời?
Dường như tôi có thể nhìn thấy tia lửa điện đang xẹt qua giữa hai mắt của bọn nó ấy.
Hách Khuê trông chẳng khác nào một con thỏ bị bao vây bởi hai con sói to lớn. Nó ngồi lọt thỏm trong góc, hết nhìn xung quanh rồi nhìn tôi. Hình như nó muốn tôi cứu nó.
Thôi thì trượng nghĩa thêm lần nữa vậy.
"Bài toán này có vẻ khó đấy nhỉ?" Tôi cầm quyển vở lên, vẻ mặt vờ đăm chiêu. "Thôi thì thế này. Giờ cũng gần muộn rồi, để mai thảo luận tiếp nhé?"
Khốn thật, giờ thì cả hai đứa nó đều quay sang lườm tôi cháy mặt.
Trì Trân Hi còn định phản bác thêm gì đó thì Hách Khuê đã vội bật dậy đứng trước.
"Tuấn Thực nói đúng đấy." Hách Khuê vừa thu dọn sách vở vừa nói. "Hôm nay tớ cũng phải về sớm. Để thứ hai nói sau đi."
Thấy vậy Tương Hách cũng vội vã cầm áo khoác chạy theo. Nó nói, "Để tớ đưa cậu về."
"À không cần đâu. Hôm nay –"
"Hôm nay tôi với Khuê Khuê cùng về rồi."
"S-sao...?"
Trì Trân Hi lúc này đã quần áo chỉnh tề, sắp gọn sách vào túi đeo chéo. Dáng người cao ráo cùng phong thái đĩnh đạc của nó trông vô cùng hút mắt, không có vẻ gì là khoa trương. Nó tiến tới bên cạnh Hách Khuê, nhoẻn miệng cười.
"Tôi mới phát hiện hóa ra nhà chúng tôi cùng nằm trên một con phố. Sẵn tiện tôi muốn qua gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu ấy nữa."
Tôi ngạc nhiên hỏi, "Cậu đã từng gặp mẹ của Hách Khuê à?"
"Ừ." Nó dõng dạc trả lời. "Tôi lỡ va phải bác ấy khi đang lái xe đạp. Chỉ có tôi là bị thương thôi, thật may là bác ấy không bị làm sao." Nói rồi, nó kéo cao quần lên, để lộ bắp chân đang phải băng bó lại. "Bác ấy đã đưa tôi vào nhà rồi giúp tôi rửa vết thương. Thành thực thì tôi thấy có lỗi lắm nên..."
Hách Khuê lên tiếng, "Tớ đã bảo là cậu không cần phải bận tâm rồi mà."
"Thế sao được. Bác ấy còn gọt trái cây cho tớ ăn nữa. Tớ nhất định phải qua cảm ơn mới được."
Nghiêm trọng rồi đây. Các anh có thấy vậy không?
Đến cả chúng tôi - bạn chơi từ hồi cấp 1 của Kim Hách Khuê còn từng bị mẹ của nó từ chối khéo không cho vào nhà đấy. Mặc dù giữa chúng tôi không có sự phân biệt giai cấp nào cả. Vậy mà cái người vừa mới xuất hiện kia, chỉ vài hôm mà đã có thể vô tư gọi nó bằng biệt danh, tốc độ thân thiết còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Nếu là các anh, các anh còn có thể tỏ ra bình thường được không?...Cũng đúng thôi. Các anh làm sao hiểu được nỗi khổ sở của nó khi thứ quý giá nhất của mình đang bị dòm ngó chứ.
...Không, đây không phải lý do chính khiến Trì Trân Hi bị giết.
Các anh có muốn nghe một bí mật không?
Kẻ giết Trì Trân Hi... chính là Kim Hách Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top