1.
Vào một ngày nghỉ chẳng nắng cũng chẳng mưa tại làng đại học nọ, con lười năm 2 chính hiệu tên Hong Changhyeon vẫn dính lấy cái giường yêu quý và đánh liên minh. Nhưng chẳng yên bình được bao lâu liền bị đàn anh Cho Geonhee bước vào dựng đầu dậy.
- Geonhee huy- Ah.. ah đau!!! Anh đừng nắm tóc em nữa!!
- Dậy ngay cái thằng này, bị hội học sinh gọi lên phòng làm gì kìa.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, một thằng oắt năm 2 bết bát nghiện liên minh bị gọi lên đấy để làm gì? Uống trà vì trượt triết và bơi lội à? Càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ông anh ném cho cái áo khoác rồi đuổi đi.
Mùa thu man mát đã sắp qua, thời tiết dần chuyển lạnh. Vốn bị gọi lên hội đã chẳng vui vẻ gì giờ thêm cái thời tiết dở hơi khiến Changhyeon càng mất bình tĩnh hơn.
Trước mặt cậu là một Lee Sanghyeok mặt căng như tra khảo tù nhân, xong lại thở ra một câu làm cậu suýt té ngã.
- Tôi nghe nói bên dãy nhà các cậu đang ở dính một chút tin đồn khá mê tín, nhưng nó ảnh hưởng tới sức khoẻ và lối sinh hoạt của các cậu. Mong cậu hãy chia sẻ tất cả mọi thứ cho chúng tôi.
(Không phải một chút mà là rất nhiều, đường truyền mạng hội sinh viên tệ tới mức mấy thông tin này cũng không hóng được à? Mà cái toà này nó là lạ lâu rồi mà ta? Hay gần đây nhóc Seungmin sợ quá gửi thư phản ánh lên nhà trường nên mới như thế này?)
Cậu cũng chỉ dám vu vơ nghĩ rồi dấu những khúc mắc ấy chứ nào dám nói ra. Đúng rằng dãy nhà D cậu đang ở chẳng có ma nào dám sống. Vốn dĩ nó đã bị nhà trường bỏ suốt hơn thập kỉ nay vì một số nguyên do kì lạ nào đấy, nhưng vài năm trở lại đây lại mở cửa cho sinh viên vô ở. Nhưng tói khi ở đây cậu mới biết vì sao nó bị bỏ hoang. Chỉ duy một mình phòng 5 người các cậu cùng chung sống với nhau, còn lại đều là những gian phòng trống bám đầy bụi và màng nhện, nhưng hằng đêm vẫn có những tiếng động lạ rít bên tai khiến bao đêm cậu đổ mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy mà tỉnh giấc.
Cậu cố gắng trả lời một cách chung chung nhất để được lủi về, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hỏi, thậm chí còn đề nghị việc sang khảo sát môi trường. Gớm, nghe oai là thế nhưng chắc sang xong là chạy mất dép.
Nhưng sao cậu đấu thắng được quỷ vương. Dưới sự cố chấp của người hội trưởng Sanghyeok và đồng bọn, cậu đành phải dắt anh đến khu kí túc của cậu. Thề với đạo, nếu không phải vì quá nhức đầu vì độ mặt dày của tên quỷ vương này thì còn khướt cậu mới dắt hội sinh viên về kí túc của cậu.
Đẩy cửa vào, hình ảnh quen thuộc liền hiện ra trước mắt cậu. Lee Seongmin sau Cho Geonhee và Kim Hyukkyu, xem hai ông anh đánh liên minh. Hai người chí choé với nhau còn Seungmin chỉ ngồi cười. Nhưng cảm giác thiếu thiếu dâng lên trong lòng cậu.
- Ơ, anh Boseong đâu?
Cả đám quay sang nhìn nhau. Kim Hyukkyu cởi tai nghe nhường máy cho Seongmin, y giở điện thoại lên bấm gọi cho người đàn em năm 3 của mình, nhưng chẳng ai hồi âm.
- Này, anh Boseongie đi từ tối hôm qua tới giờ, hay lại dính phải cái gì không hay rồi?
Vừa mở mồm liền bị Geonhee vả cho một cái. Lee Sanghyeok thấy chỉ biết xoa xoa lưng cậu.
- Mà cái cậu Boseong ấy là ai vậy?
- Cứu tinh của cái phòng này.
Giọng 4 người vang lên gần như cùng một lúc. Gwak Boseong chính là ân nhân của cả cái phòng này. Ban đầu phòng chỉ có 2 người là Geonhee và Hyukkyu ở. Suốt một năm gặp những hiện tượng hết sức kì quái nhưng vì tiếc tiền trọ nên vẫn cố nán lại. Nhưng cơn ác mộng ấy chấm dứt khi Boseong vô cái trường này. Anh chỉ kể qua loa anh là con của chủ dịch vụ tang lễ, mấy việc nghi lễ khâm liệm, cúng tế hay thu lễ anh đã được thông qua hết. Đôi lần tò mò, anh có học lỏm vài thủ tục trấn linh, siêu hồn nên có thể làm gì đấy. Xong anh đi lòng vòng dãy, dừng ngay căn phòng trống gần phòng cả đám ở, bảo rằng khu này có oán linh, tà khí rất dày rồi vô lập trận pháp. tới hiện tại đã được 3 năm nên cả đám rất quý anh.
- Vậy sao? Làm tôi cứ nghĩ khu này vẫn còn chuyện gì. Hôm trước vừa thấy ai đấy gửi lời nhắn hỏi chuyện khu D trên trang chủ nên tôi tính hỏi thử mọi người xem.
Changhyeon thở phào vì tưởng có chuyện. Chắc sinh viên mới soi mói đào lại chuyện cũ, cậu cũng chẳng lạ gì nữa.
- Nhưng Boseong đâu?
- ...
Cả đám chết chân nhìn nhau, quả thật rất lo cho cậu, không biết cậu đi đâu cơ chứ?...
Gwak Boseong cầm đống đồ mình vừa lấy được từ kho chất lên xe, đánh lái đi về kí túc. Giờ cũng đã tối muộn, đường đã nhuộm một màn sương mờ khiến cậu khó lòng lái xe. Từ ngày anh vào trường, đã gặp ngay phải cái kí túc xá chết dẫm. Tính dọn đi vì muốn né chuyện làm lễ, nhưng thấy hai đàn anh chật vật với oán linh kia quá nên cậu quyết định ở lại. Ban đầu tưởng rằng linh hồn mất từ xa xưa không được an táng đàng hoàng nên còn lưu luyến cõi trần, sẽ dễ sử lí. Nhưng hoá ra lại là một cô gái mang oán khí nặng trú ngự tại dãy nhà. Anh chỉ làm những nghi thức cầu siêu đơn giản, nhưng hoá ra cô ấy dai dẳng hơn anh tưởng nên anh giăng phong ấn để tập trung cho việc học. Nhưng phong ấn giờ đã không trụ được lâu, đành phải làm lễ cầu siêu cho vong hồn siêu thoát.
Về đến kí túc cũng đã gần trưa, trên tay cầm một bọc đồ ăn cho anh em ở nhà, tay còn lại cầm đồ nghề cần thiết để cứu cả đám. Đầu anh còn đang soạn một sớ văn dài để giải thích việc đi xuyên đêm, nhưng có một điều anh không ngờ tới. Bên trong nhà là 4, à không, 5 con người bao gồm cả Lee Sanghyeok.
Đúng, là Lee Sanghyeok.
Boseong bắt đầu hối hận về việc cố gắng về sớm.
__________________
Cũng tính cao su nhưng vã mà, con người khi vã cái gì chả làm được...
Cũng chẳng biết truyện có ai đọc hay không mà cứ viết như đúng rồi, mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top