5 : Nhân thú

Cô Lưu Mỹ Ái không thể chần chừ thêm nữa, nếu đã có một quái vật có thể nói tiếng người, thì tốt nhất không để nó duy trì giống nòi. Đã có sức mạnh vượt trội, lại còn có bộ não thông minh tới mức tự học tiếng người, vị trí của nhân loại sẽ bị đe dọa. Phải giết nó trước khi nó kịp sinh con đẻ cái, lập kế thống trị thế giới này!

Nghĩ rồi, cô Lưu Mỹ Ái liền dùng ma thuật ánh sáng trói chân tay con quái vật đó lại, khiến nó cứng đờ người, đấm đá cũng không được. Nhưng cô Lưu Mỹ Ái sẽ không trụ được lâu nữa, cánh tay cháy khét vì luồn sấm khi nãy của con quái vật đã khiến cô ấy mất nhiều ma lực.

''Khinh Ngữ, cậu hãy thử chữa trị cho cô ấy--''

Tôi định bảo Khinh Ngữ dùng ma thuật trị liệu trị thương cho cô Lưu Mỹ Ái, cơ mà chưa nói hết câu, Khinh Ngữ đã cắt ngang tôi. Cô Lưu Mỹ Ái cũng cùng lúc nói,

''Không được, một ma pháp viên cấp A như tôi không đủ mạnh để trị thương cho một ma pháp sư cấp S đâu.''

''Không thể, một ma pháp viên cấp A như em ấy không đủ ma lực để trị thương cho tôi.''

Mấy người để tôi ngầu một chút không được hả? 

Thành thật mà nói thì trong tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'', tác giả không hề đề cập đến việc này, dường như tác giả không có ý định đào sâu vào ma thuật trị liệu của nữ chính Ngụy Khinh Ngữ. Vì ở những tình tiết sau này, những người xung quanh nữ chính đã quá mạnh để có thể bị thương.

Cô Lưu Mỹ Ái dồn ma lực vào cánh tay để giữ con quái vật một chỗ, trong lòng âm thầm oán trách bé bự này sao lại vùng vẫy nhiều như thế. Tôi chợt nhớ ra tình tiết dứt điểm con quái vật, Khinh Ngữ nhờ gợi ý của nam chính mà học được phép tạo ma vật bằng cách truyền ma lực từ trong cơ thể ra ngoài. Nhưng.. ở đây không có nam chính. 

Tôi là sự hiện diện nằm ngoài cốt truyện, vì vậy, hiện giờ tôi có nhiệm vụ phải gợi ý cho nữ chính quốc dân Ngụy Khinh Ngữ tìm ra phương pháp giết con quái vật sấm đó. Cô ấy có lẽ sẽ không tin tôi, vì trong mắt cô ấy tôi vẫn chỉ là một con nhỏ vô dụng hạng 2000. Nhưng tôi là một độc giả! Chưa thử thì chưa biết.

Tôi tìm từ thích hợp, phải nói làm sao để Ngụy Khinh Ngữ nhận ra, nhưng đồng thời không được để cô Lưu Mỹ Ái phát hiện tôi biết điều đó. Nếu cô ấy biết một ma pháp viên trẻ tuổi có trí tuệ vượt bậc so với những ma pháp viên đồng trang lứa, cô ấy sẽ dùng họ như một cái máy để tìm cách giết bọn quái vật.

Phải, tác giả đã nhấn mạnh việc cô Lưu Mỹ Ái là một giáo viên cực kỳ khốn nạn, thứ duy nhất có thể chấp nhận được ở ả ta là vẻ người xinh đẹp kia.

''Oaa! Dường như có gì đó ở giữa ngực con quái vật kìaaa!''

Chết tiệt, tôi diễn hay quá. Có lẽ căn bệnh quái ác ở kiếp trước đã ngăn tôi đi làm diễn viên và lấy giải Oscar. Nghe thấy tôi, Khinh Ngữ liền nhìn kĩ vào giữa ngực con quái vật, đó là một viên ngọc xanh biếc, tròn trịa và trong suốt.

''Đó là.. lõi của những quái vật*!''

*Explain : Lõi của quái vật giống như trái tim con người, một khi bị phá hủy, nó sẽ chết. Nhưng Khinh Ngữ chỉ làm lõi của nó bị tổn thương, dù vẫn đủ để kìm hãm ý muốn phá hoại của nó.

Khinh Ngữ lập tức nhận ra, không hổ là nữ chính quốc dân, tinh hoa hội tụ, độc giả rất yêu. Cô Lưu Mỹ Ái chật vật duy trì sợi xích ngăn cản đường đi nước bước của quái vật, cô nghe vậy liền nói to.

''Mau đập nó!''

''Vâng.''

Khinh Ngữ gật đầu, cánh tay mấy chốc lại biến thành luồn nước. Nhưng lần này, nó giống như một mảng của dòng nước chảy xiết, đầy sắc bén như một lưỡi dao. Đó là water arm, một hình thức tương tự như water body, nhưng người sử dụng có thể điều chỉnh độ lỏng, độ cứng, độ sắc sảo theo ý muốn.

Cô nhắm thẳng vào lõi con quái vật sấm mà đánh, cánh tay nước dài ra rồi ghim vào lõi nó trong một động tác nhanh chóng. Nhanh đến nỗi độc giả như tôi cũng không kịp nhìn.

''Graak..!!''

Con quái vật sấm gầm lên đầy đau đớn, trong người nó giờ đây như bị sấm tích tụ lại mà bùng nổ, khiến não nó tê liệt đầy khổ sở. Tưởng chừng nó sẽ ngã xuống và chết như bao con quái khác, thế nhưng người nó lại bắt đầu bộc phát điện. Điện tỏa ra khắp nơi.

Cô Lưu Mỹ Ái kéo Khinh Ngữ ra xa, nhìn tôi một giây rồi quay trở lại con quái vật. Bà cô à, lo cho Khinh Ngữ thì được còn tôi thì không sao? Đều là ma pháp viên mới nhập học cả thôi.

Không có thời gian để ghen tị, con quái vật đó liền teo nhỏ lại, còn chút xíu như một đứa bé vừa tròn 12 tuổi. Nó đã bất tỉnh rồi, có vẻ là vì nhát khi nãy của Khinh Ngữ. Biểu cảm Khinh Ngữ giờ lại có chút tội lỗi, có vẻ ý nghĩ đã làm tổn thương một đứa trẻ khiến cô ấy buồn bã đôi chút.

''Ra là nhân thú..''

Tôi lầm bầm, cô Lưu Mỹ Ái có nghe thấy, nhưng không để tâm. Cốt truyện bắt đầu đi lệch với nguyên tác rồi, đáng lẽ con quái vật này phải chết và nam nữ chính sẽ được trao tặng huy chương hiệp sĩ vì công ơn giết quái vật ngoài ý muốn vào trường. Vậy mà.. giờ nó lại đi về hướng quái vật là nhân thú, còn nam chính lại không xuất hiện ở sự kiện ''Lễ nhập học''.

Cô cởi áo khoác của mình ra đắp lên người con nhóc đó, áo của cô ấy đã rách một lỗ lớn ở phần cánh tay, máu thấm ướt đẫm chiếc áo khoác trắng ấy. Vết thương trên tay cô ấy ngày càng lở loét nghiêm trọng, vậy mà cô lại chẳng than vãn và chỉ thỉnh thoảng cau mày hay nhăn nhó. 

Cô ấy sẽ là một pháp sư đáng ngưỡng mộ nếu bây giờ cô ấy không có ý nghĩ này :''Nhân thú à.. nếu mà bán thì cũng được kha khá ấy chứ.''

Cô Lưu Mỹ Ái bế con nhóc nhân thú lên như thể nó là lông vũ, cơ mà trong tiểu thuyết, tác giả có viết nhân thú nặng lắm cơ. Cô nhìn lại tụi tôi, khẽ nhếch mép cười.

''Tôi sẽ lo cho nhóc này, các em làm ơn đi thông báo cho các ma pháp viên ở sảnh khuôn viên đã an toàn giúp tôi.''

Đội ngũ giáo viên nhìn tôi và Khinh Ngữ, gật đầu cảm kích vì đã cùng họ và cô Lưu Mỹ Ái hạ gục con quái vật sấm. Trong số họ, không ai dám bật lại cô Mỹ Ái, vì vậy mới để cô ấy đem con nhóc nhân thú đi dễ dàng đến như vậy.

Tôi cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn mình, liền quay sang người có khả năng nhất, là Ngụy Khinh Ngữ. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ khinh miệt mà giờ đây có chút gì đó dịu dàng. Cô ấy nở một nụ cười nhạt, nữ chính quốc dân đúng là đẹp quá đi, tựa hồ như một thiên thần. Nhưng cô ấy thở ra câu nào, tôi càng thấy cô ấy hách dịch câu đó.

''Bị nhốt trong cầu nước vui không?''

''Không.''

''Vậy tôi sẽ nhốt cậu cho đến khi cậu thấy vui nhé.''

Nghe vậy, tôi liền tái mặt, nhanh chóng xua tay trong không khí, não nhảy số lập tức bảo.

''Haha. Vui rồi vui rồi.''

.
.
.

Lưu Mỹ Ái bế trong tay nhóc nhân thú đã rã rời vì trận đấu, từng bước đi đến phòng y tế. Cô đạp cửa một cái mạnh, mặt nhăn nhó vì vết thương ở tay ngày càng đau, không ngờ một ma pháp sư mạnh mẽ lại vì đau mà cáu bẳn à nha.

Phạm Hoàng Trịnh Anh và Tần Lâm Trạch đang trò chuyện ''anh em tốt'' bên trong liền bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Lâm Trạch dường như không biết người phụ nữ này là ai, cũng dễ hiểu, mấy ma pháp viên mới nhập học luôn thiếu hiểu biết.

''Cô.. cô là ai?''

''Lưu Mỹ Ái.''

''Lưu.. Lưu Mỹ Ái?... Là ai cơ?''

''Thì Lưu Mỹ Ái chứ ai.''

Nhận thấy cuộc trò chuyện giữa Lưu Mỹ Ái và Lâm Trạch bắt đầu có dấu hiệu đi vào ngõ cụt, Trịnh Anh liền lên tiếng phổ cập kiến thức cho Lâm Trạch. Là một quý tộc, khống hỏa sinh tài năng, Trịnh Anh luôn tìm hiểu mọi thứ mình chuẩn bị dính líu vào trước khi tham gia.

''Đó là Lưu Mỹ Ái, giáo sư tai tiếng nhất ở học viện này.''

Nghe vậy, Lâm Trạch nghiêng đầu bối rối.

''Sao lại tai tiếng?''

''Tôi dây dưa nữ sinh trong học viện, bị người ta phát hiện, rồi đuổi xuống làm giáo sư cho mấy ma pháp viên mới nhập học như bọn em. Giờ tôi chia tay nhỏ đó rồi, người gì đâu mà suốt ngày ngại ngùng.''

Cô Lưu Mỹ Ái tự lên án bản thân, thậm chí chê bai người yêu cũ sao mà nhát quá đi. Cô nói rồi bước đến một giường trống kế bên giường của Trịnh Anh, đặt nhóc nhân thú lên đó, còn mình lấy bông băng thuốc đỏ để sơ cứu vết thương. Một pháp sư, nếu có đủ ma lực sẽ mau chóng lành lặn, không cần chữa trị gì nhiều hay phức tạp hóa vấn đề.

Chỉ là.. không biết khi con nhóc nhân thú tỉnh dậy, thì nó sẽ phản ứng thế nào. 

Khi nhóc nhân thú bé nhỏ tỉnh dậy, nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, dường như vẫn còn dư âm của trận đấu khi nãy. Trong lòng ngực thấy hơi đau. Đôi mắt to tròn đảo quanh phòng, bối rối trước nơi xa lạ. Mũi nó hít một hơi, mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi, nó liền bịt mũi ngay.

''Mùi gì đây..''

Mặt nó cau có ngay, Lâm Trạch với Trịnh Anh lần đầu thấy nhân thú, có chút tò mò nhưng cũng cảnh giác, rốt cuộc nó là con quái vật đã phá hoại khuôn viên trường đến kinh khủng.

Nhưng sự cau có trên khuôn mặt nó dần biến mất, khi nó nhìn thấy vết thương to tướng trên cánh tay của cô Lưu Mỹ Ái, mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Dường như trong ánh mắt ánh lên vẻ tội lỗi đồng thời sợ hãi, nó biết những gì nó đã làm, nó hiểu những điều đó nghĩa là gì.

Nó giật chăn đi, vứt sang một bên rồi chạy ra ngoài. Lâm Trạch định chạy theo nhưng bị Trịnh Anh giữ lại, Trịnh Anh lắc đầu với Lâm Trạch rồi nhìn sang cô Lưu Mỹ Ái từ nãy giờ không nói gì.

Cô Lưu Mỹ Ái như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Anh, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng y tế. Cô ấy đang đi về phía nhóc nhân thú.

.
.
.

Họ chạm mặt nhau ngoài hành lang học viện, cô Lưu Mỹ Ái khẽ thở dài, những nhân thú nhỏ tuổi luôn như vậy, chúng nó sợ hãi và lo lắng về việc chúng đã làm. Vậy tại sao chúng không lo lắng khi chúng chuẩn bị làm thế?

''Tại sao nhóc chạy?''

Nhóc nhân thú đó run cầm cập, khẽ hoảng sợ trước lời nói của cô Lưu Mỹ Ái, tim đập bình bịch trong lòng, nó nắm lấy áo khoác của cô ấy trên người mình. Dù mùi xạ hương rất dễ chịu, nhưng cảm giác này lại chẳng hề dễ chịu tí nào.

''X-xin..xin... lỗi..''

Giọng nó đứt quãng, giống như người bị cà lăm. Cô Lưu Mỹ Ái chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu.

''Nhóc đang nói đến vết thương này sao?'' Cô ấy chỉ vào vết thương lớn trên cánh tay mình, nó đã được băng bó sơ sài, nhưng máu thì thấm ra ngoài bông băng, nhìn thế nào cũng có thể dễ dàng thấy được.

''Haha, nó ổn. Nếu nhóc lo lắng như vậy, sao còn làm?''

Cô ấy nhướng mày, từng bước lại gần nhóc nhân thú. Nhóc nhân thú lắp bắp vài câu, cô Lưu Mỹ Ái chỉ nghe hiểu được vài chữ, nôm na là nhóc ấy tới kỳ phát triển* mạnh, mà ba mẹ đã bị con người bắt đi rồi nên không có ai kìm hãm lúc nhóc ấy phát điên nên đã gây ra sự việc hôm nay.

*Explain : kỳ phát triển của nhân thú là khi chúng đủ lớn, đủ ma lực và đủ điều kiện để phát triển hình thái mới. Mỗi nhân thú có hai hình thái, nhóc nhân thú ở đây có hình dạng con người có đuôi và tai, còn cả hình dạng mới - sói khổng lồ sử dụng sấm.

''Vậy ra chỉ là ngoài ý muốn, nhóc ấy không có ý xấu''

Cô Lưu Mỹ Ái nghĩ thầm, mỉm cười nhẹ. Xem ra bán nhóc này đối với cô ấy không còn là ý hay nữa, rốt cuộc nhóc nhân thú này chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình thương. Bảo sao lại sợ con người đến vậy.

''Tên nhóc là gì?''

''Tên..? Em không có...''

Cô Lưu Mỹ Ái chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên. À, cũng dễ hiểu, không còn bố mẹ thì sao có tên được. Mi mắt cô khẽ rũ xuống, bày ra vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó, dường như bộ dạng xinh đẹp này đã làm nhóc nhân thú non nớt rung động nhẹ, rồi cô Lưu Mỹ Ái hớn hở lên tiếng.

''Vậy, từ giờ nhóc sẽ là Châu Thanh Yên!''

''Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?''

Nhóc ấy vui gì được đặt cho một cái tên sao? Haha, hoặc có lẽ bị sự xinh đẹp của cô Lưu Mỹ Ái làm cho mụ mị rồi cũng nên.

''Không có gì, chỉ thấy thuận miệng.''

''Vậy sao...''

Ồ, giờ là thất vọng vì tên không có ý nghĩa sâu xa, dễ thương ghê.

''Được rồi, về phòng y tế nào, Thanh Yên.''

''Vâng!''

Nhìn nụ cười tươi rói trên môi của Thanh Yên, cô Lưu Mỹ Ái mỉm cười hài lòng. Trong thâm tâm lại vực lên một ý nghĩ khốn nạn : ''Tên người yêu cũ cô đó.''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy