4 : Giáo sư mỹ nhân

Chẳng hiểu vì sao, tôi, một nhân vật nền chỉ là bàn đạp của nam nữ chính lại bị cuốn vào sự kiện này. Con quái vật sử dụng nguyên tố sấm thực sự rất mạnh, nữ chính vốn dĩ không có cơ hội chiến thắng nó. Nhưng vì sự kiện này có sự hiện diện của một ma pháp sư cực kỳ tài giỏi, đó là giáo sư Lưu Mỹ Ái, đồng thời là một nhân vật quan trọng góp phần giúp nữ chính lên đến đỉnh cao trong tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần''.

Theo trí nhớ của tôi, cô ấy được tác giả miêu tả bằng rất nhiều từ ngữ cao sang, dường như vị giáo sư ấy là tuyệt sắc mỹ nhân. Tôi không biết liệu có phải vì sự xuất hiện của tôi nên sự kiện này không có nam chính hay không, vì chỉ có 3 nhân vật chủ yếu cho sự kiện ''Lễ nhập học'', là cô Lưu Mỹ Ái, nữ chính quốc dân Ngụy Khinh Ngữ và nam chính Diệp Nam Phong.

Khi tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, con quái vật ấy đã đánh hơi được mùi của tôi, làm sao đây? Một nhân vật nền vô cùng yếu ớt, ngay từ đầu không nên vướng vào điều này. Con quái vật sấm gương cao nanh vuốt sắc bén, chuẩn bị giáng nó xuống người tôi. 

Cái móng vuốt sắc nhọn ghim thẳng xuống, chứa đầy uy lực không thể so đo. Nhưng nó đã bị chặn lại bởi một vòng tròn nước, dù lỏng lẻo nhưng lại rất bền bỉ. Ngụy Khinh Ngữ đã bao lấy tôi bằng một đống nước, nhưng nữ chính quốc dân à, nhiều nước như vậy, người bình thường như tôi thở bằng cách nào đây?

''Cẩn thận đi! Tôi không thể để mắt đến cậu mãi được.''

Khinh Ngữ lên tiếng nhắc nhở, sử dụng water body* để tránh các đòn tấn công mạnh mẽ bằng móng vuốt của con quái vật, cùng lúc đó duy trì vòng tròn nước. Chết tiệt, đừng duy trì nữa nữ chính à, tôi sắp chết ngộp rồi!

*Explain: water body là một dạng ma thuật đặc trưng và riêng biệt của thủy nguyên tố, nó cho phép toàn bộ cơ thể (bao gồm cả nội tạng và não) trở thành nước. Cơ thể người sử dụng sẽ lỏng như nước, nhưng bề ngoài vẫn đặc quánh và không có thay đổi. Nhờ vậy, những đòn tấn công ''vật lý'' sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể người sử dụng. Water body có một nhược điểm, nó không thể vô hiệu hóa các đòn tấn công có sử dụng ''ma thuật''.

''Này em học sinh kia, nếu em cứ tiếp tục nhốt bạn mình ở trong đấy thì cậu ấy sẽ bất tỉnh thì thiếu khí mất. Nhưng tôi nhớ là đã kêu mọi người vào sảnh rồi kia mà?''

Giáo sư Lưu Mỹ Ái cười khúc khích, nghĩ rằng hai ma pháp viên này thật sự hài hước. Nhưng dù vậy, cô ấy không lơ là khỏi con quái vật mạnh mẽ này. Tôi chợt nhớ ra, sở dĩ cô Lưu Mỹ Ái bây giờ thản nhiên như vậy là vì cô ấy là một khống quang sư*. Một người điều khiển nguyên tố quang, thành thạo những ma thuật sử dụng ánh sáng.

*Explain: khống (?) sư, giáo sư điều khiển nguyên tố (?).

Cô Lưu Mỹ Ái bật lên cao, vượt trên tầm nhìn con quái vật, vung tay một cái, một luồn ánh sáng mạnh bạo giáng xuống đỉnh đầu con quái vật. Con quái vật đau đớn kêu lên, gồng mình rồi há to miệng, bắn ra sấm, tiếng đùng đoàng khiến tai tôi ù đi.

''Kr..Ackk!!''

''Chậc.. quái vật sấm đúng là khó nhai.''

Cô Lưu Mỹ Ái càm ràm, cánh tay đã bị cháy khét một mảng vì luồn sấm từ con quái vật, mặt nhăn nhó vì con đau. Cô nghiến răng, liền tạo hàng trăm quả cầu ánh sáng, không chần chừ chiếu chúng vào mắt con quái vật, làm nó chói mắt.

Nữ chính Khinh Ngữ tận dụng cơ hội, giơ một tay lên tạo thành quả cầu nước to tướng, nước trong không khí tụ lại một chỗ, bành trướng. Khinh Ngữ ném nó vào bụng con quái vật sấm, làm trụi lớp lông dày của nó. 

.
.
.

Lông bay tứ tung, đến tận sảnh lớn, Trịnh Anh đang định tỏ vẻ ta đây ra đó đánh quái vật, vô tình ngửi trúng lông thú liền ho sặc sụa. Tần Lâm Trạch gần đó nhận thấy tình hình liền cúi xuống, lo lắng nhìn ma pháp viên trước mặt.

''Anh bạn, cậu ổn chứ?''

''Khụ.. khụ! Tôi.. bị dị ứng lông...- khụ!''

''Dị ứng.. lông?''

Lâm Trạch nghe thế liền tỏ vẻ kinh ngạc, ma pháp viên đã chiến đấu gần như ngang tài ngang sức với Khinh ngữ, rốt cuộc lại lộ vẻ yếu thế trước lông thú!? Sau đó, Trịnh Anh không nói không rằng, liền ngã quỵ vào lòng Lâm Trạch. Khiến cậu ấy nhất thời bối rối, không biết nên làm gì.

.
.
.

Nam chính đâu!? Diệp Nam Phong chết ở xó xỉnh nào rồi!?? Nội tâm tôi hoảng loạn kêu gào. Khinh Ngữ nhận thấy Tuệ Lang mất tập trung, liền nghĩ người này thật sự quá vô dụng đi, lúc nãy tí nữa là bị móng vuốt con quái vật làm cho chết, vậy mà giờ vẫn còn ngơ ngơ ra.

''Thật sự.. con nhỏ này chẳng phải quá bất cẩn thì cũng là loại ngu muội!''

Khinh Ngữ thầm nghĩ, có ý định giam Tuệ Lang trong vòng tròn nước lần nữa, vừa vì để bảo vệ cô ấy khỏi quái vật sấm, vừa vì cô ấy quá xem nhẹ sự an toàn của bản thân. Nghĩ vậy, Khinh Ngữ giam Tuệ Lang trong vòng tròn nước tiếp, cô ấy còn chưa kịp phản ứng, liền sặc nước.

''Ngọc Du! Mau sử dụng cái cục nước gì đó của em đi!''

Không cần cô Lưu Mỹ Ái nói, thực ra Kinh Ngữ cũng đã vạch sẵn đường đi nước bước trong đầu. Đúng là con quái vật này gặp xui xẻo, tấn công ở đâu không tấn công, lại chọn học viện Lallain, còn ngay ngày nhập học, Lưu Mỹ Ái và Ngụy Khinh Ngữ thành thật mà nói là cặp bài trùng, hai bộ não của thiên tài ngàn năm có một.

Tôi ngớ người, nhìn cô Lưu Mỹ Ái méo mo qua lớp nước dày, Ngọc Du.. là ai vậy ta? Trong tiểu thuyết không hề có cái tên Ngọc Du. Có vẻ cô Lưu Mỹ Ái đã nhầm lẫn Khinh Ngữ thành một khống thủy sinh nào đó khác. Nhưng mà nữ chính quốc dân của tôi, làm ơn đừng nhốt tôi ở nơi không có không khí này nữa!

''Em hiểu rồi, cô Mỹ Ái. Nhưng,''

Khinh Ngữ vừa nói vừa đập quả cầu nước vào người con quái vật.

''Hiikkk!! Kr..!!''

''Tên của em là Ngụy Khinh Ngữ.''

Cô Lưu Mỹ Ái cười giễu cợt, cùng lúc truyền ma lực xuống chân mà đã vào đầu con quái vật liên hồi. Khiến nó không kịp trở tay, có muốn dùng ma thuật sấm cũng không thể.

''Haha, là lỗi của tôi.''

Con quái vật sấm tận dụng lúc cô Lưu Mỹ Ái đang cười cợt, liền tung nắm đấm* vào người Khinh Ngữ. Vốn dĩ Khinh Ngữ thừa sức để né, nhưng cô ấy đã không làm vậy, cô ấy đã nghĩ water body sẽ khiến nắm đấm đó bị vô hiệu hóa, nhưng không.

*Explain: quái vật sấm có một cơ thể giống loài sư tử, nó có bốn chân, mỗi chân có 3 ngón. Nhưng nó có thể đấm, vì chân nó rất to, đủ để trụ khi hai chân trước không nâng đỡ cơ thể to lớn của nó nữa.

Con quái vật sấm thông minh hơn họ nghĩ, nó đã truyền một lượng rất nhỏ ma lực vào nắm đấm đó, đánh thẳng vào nhược điểm của water body. Khinh Ngữ trúng đòn, đập mạnh vào nền mạnh.

''Arck..!''

''Khinh Ngữ!!''

Cô Lưu Mỹ Ái kêu lên, rồi chuyển mắt về phía con quái vật sấm, nó nhe răng đến tận mang tai, cười toe toét. 

''Chết tiệt.. mạnh đến vậy cơ à?'' 

Khinh Ngữ lộm khộm bò dậy, dùng ma thuật trị thương để tự chữa lành vết thương ở thắt lưng. Đúng là nữ chính quốc dân, dính đòn như thế mà vẫn còn dùng được ma thuật, tôi thầm cảm thán. Nhưng mà, ngộp quá. Tôi cũng muốn chiến đấu với quái vật để tìm ra nguyên tố của mình, Khinh Ngữ!! Thực tế vòng tròn nước này sẽ không khiến người bị nhốt mất oxy mà bất tỉnh, nó chỉ mang đến cảm giác ngộp thở. Như vậy đã đủ gây ức chế rồi.

''Kekek... đúng là nhân loại ngu ngốc..''

Cô Lưu Mỹ Ái, Ngụy Khinh Ngữ, bao gồm cả tôi đứng hành ngay lập tức.

''Ôi chúa của tôi ơi..! Còn có cả quái vật biết nói sao? Tại sao những cuốn sách sinh vật học không bao giờ đề cập!? Hay mình đọc không đủ nhiều!???'' - Khinh Ngữ.

''Cái này mới à nha. Quái vật có thể nói tiếng người.. đúng là thú vị, quả là bé bự dễ thương~'' - Lưu Mỹ Ái.

''Cái quái gì đang diễn ra với con quái vật này vậy? Trong tiểu thuyết làm gì đề cập sự kiện này sẽ xuất hiện quái vật có thể mở mồm nói rõ từng chữ chứ..!?? Con gì đây??'' - Tuệ Lang.

.
.
.

Tại phòng y tế của học viện Lallain.

''Anh bạn à, không ngờ cậu lại dị ứng với lông thú!''

Lâm Trạch cười nhẹ, cảm thấy thật thú vị khi người như Trịnh Anh lại bị dị ứng với lông thú. Một khống hỏa sinh luôn tỏ ra tự cao, cho mình là hơn người.. rốt cuộc cậu ấy làm vậy cũng chỉ để che giấu mọi mặt mềm yếu của bản thân.

''Aiss.. Thôi đi, đừng có nói nữa đồ phiền phức.''

Trịnh Anh xấu hổ đỏ mặt tía tai, chỉ biết lấy tai để che. Tốn mấy năm trời để xây dựng hình ảnh mạnh mẽ không đối thủ, vừa bị một đứa con gái đánh bại vài ngày trước, lần này lại vì lông thú mà lộ mặt yếu đuối. Không xấu hổ thì còn biết phản ứng ra sao đây.

''...''

Căn phòng y tế chìm trong im lặng, chỉ có tiếng cười của Lâm Trạch làm rộn ràng một chút. Ít nhiều cũng đỡ tẻ nhạt. Giữa không khí lặng lẽ của căn phòng, không, không lặng lẽ chút nào, tiếng đùng đùng ở khuôn viên học viện cứ làm người ta thấy bất an, cô Lưu Mỹ Ái và mấy người kia có đang làm việc đúng cách không vậy? Có lẽ khuôn viên sẽ bị hỏng hóc nặng sau trận đấu.

Chợt, Trịnh Anh lên tiếng.

''Dù sao.. cũng cảm ơn.''

''Hả?''

Lâm Trạch nhướng mày, bất ngờ khi Trịnh Anh cũng là loại người có thể nói ra lời cảm ơn người khác như vậy, đã thế, còn rất thành thật. Trịnh Anh tặc lưỡi, xấu hổ lặp lại, không muốn bị người khác nghĩ rằng mình nói bừa.

''Cảm ơn.. vì đã đưa tôi đến đây.''

''Cảm ơn gì chứ! Đều là anh em cả!''

Lâm Trạch vỗ ngực tự hào, mồm miệng không ngại mà anh anh em em.

''Anh em sao?''

''Phải, là anh em.''

Trịnh Anh khẽ nở nụ cười, đưa tay ra ngỏ ý muốn kết thân. Lâm Trạch mỉm cười ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ vì có thể kết bạn với người mạnh mẽ như Trịnh Anh, liền bắt tay. Trịnh Anh hài lòng gật đầu, trước giờ sống cao sang xa cách, lần này, cậu ấy sẽ thử sống hòa đồng một chút ở học viện Lallain này.

''Được, ta làm anh em tốt.''

Mối quan hệ anh em tốt, huynh đệ xương máu giữa phản diện lót đường và nhân vật nền được thành lập. Liệu sau này Tuệ Lang có thể có những mối quan hệ tốt như vậy không?

_Extra_

Tác giả đã nghĩ gì khi cho Trịnh Anh một đặc điểm là dị ứng lông thú?

Trần Tuyết Uyên : Không thích để thằng chả trong sự kiện đấy, nó ở sự kiện thi tuyển sinh là đủ rồi, xuất hiện nhiều không còn giống phản diện lót đường nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy