2 : Nhân vật không rõ lai lịch
Tôi đặt nghi vấn trong đầu mình, cảm thấy rối bời, rốt cuộc mình là ai cũng không biết, lai lịch hay ngay cả sử dụng nguyên tố nào, tôi cũng không biết, tôi đang ở trong nhân vật nào đây!? Khi Trịnh Anh và Khinh Ngữ bận đấu đá lẫn nhau, thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố tạo một bầu không khí nực nội và ẩm thấp.
Người bên cạnh khều vai tôi, nhỏ giọng thì thầm, giọng cậu ta có chút cao, thậm chí hơi thanh.
''Tuệ Lang, cậu nghĩ ai sẽ thắng?''
Tuệ Lang? Tuệ Lang là ai? Tôi không khỏi nghi hoặc, trong tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'', làm gì có nhân vật nào tên Tuệ Lang cơ chứ. Tôi cố gắng tìm lại ký ức vùi sâu trong não mình, nhưng người bị bệnh nan y như tôi thì nhớ được bao nhiêu? Phản diện, pháo hôi, một trong những nhân vật chính,.. tất cả đều không phải. Chẳng nhẽ.. Tuệ Lang đây là một nhân vật không hề được đề cập sao!?
''Tuệ Lang.. nào cơ?''
Người kia nhìn tôi đầy bất mãn, vỗ vai tôi một cái rõ đau. Chà, anh chàng này có chút hung bạo, đấy cũng là loại người tôi rất ghét. Dù hắn ta có thân cách mấy với thân chủ này, việc đánh người ta như vậy không phải là hắn sai rồi sao? Thật lòng, tôi cảm thấy tò mò về người nguyên bản sở hữu cơ thể này.. Cướp cơ thể người ta như vậy có chút kỳ quặc ấy chứ.
''Tuệ Lang, Trương Nguyệt Tuệ Lang! Não cậu bị úng nước sao?''
''Vậy cậu là ai?...''
''Ngay cả tôi cũng không nhớ! Tôi là Tần Lâm Trạch đây.''
Thì ra nhân vật này tên là Trương Nguyệt Tuệ Lang, đúng là một nhân vật chưa từng được tác giả đề cập, xuyên thành nhân vật như thế này, liệu tôi có sống được không nhỉ? Tần Lâm Trạch, cái tên này cũng rất lạ lẫm.. Thấy tôi ngớ người suy tư gì đó, đối phương nhíu mày như thể đang muốn tôi chú ý.
''Nè nha, mau trả lời đi chứ. Cậu nghĩ ai thắng?''
''Hả?.. À, đương nhiên là Khinh Ngữ rồi.''
Tôi trả lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều, đương nhiên nữ chính sẽ luôn thắng. Nếu thất bại thì chắc chắn sẽ thắng trong tương lai, motip này quá quen thuộc rồi, làm gì có chuyện nữ chính không được buff chứ. Nếu không buff cho nữ chính, thì sẽ không có cơ hội thu hút nam chính.
Lâm Trạch khẽ nghiêng đầu, động thái người này sao lại có chút giống những thiếu nữ. Cậu ta nhìn Khinh Ngữ đang phòng thủ dưới bục lớn, làm vẻ trầm tư, đôi mày ấy nhíu lại nghĩ ngợi.
''Sao chứ, rõ là Khinh Ngữ thất thế, thủy nguyên tố từ xưa đến nay không thể so bề với hỏa nguyên tố được. Tuệ Lang dựa vào đâu mà đưa ra suy đoán chắc chắn như thế chứ?''
Nghĩ vậy, Lâm Trạch cười khúc khích, nghĩ rằng Tuệ Lang trước giờ ngốc nghếch, thầm khẳng định Trịnh Anh sẽ thắng viên mãn. Còn Tuệ Lang, vốn không biết gì về người kia, cũng chẳng hỏi han gì vì chỉ sợ sơ hở một chút, sẽ liền bị phát hiện không phải người của nơi này.
.
.
.
Vậy mà cuối cùng khi trận đấu kết thúc, kết quả khiến Lâm Trạch há hốc mồm, chỉ buồn không thể làm rơi cả hàm xuống nền gạch. Khinh Ngữ đã thắng, Tuệ Lang không đoán sai.
''Tuệ Lang, cậu thật thông minh!''
Tôi nghe vậy chỉ cười trừ, không phải ai cũng biết Khinh Ngũ là nữ chính, tôi biết điều đó nên đoán đúng cũng chẳng phải cao siêu gì mấy.
Trịnh Anh dưới bục lớn thở hồng hộc, ma lực cũng cạn kiệt vì chiến đấu không ngừng suốt 30 phút liền. Dù có là khống hỏa sinh mạnh mẽ đến đâu, gặp khống thủy sinh cũng ít nhiều mệt mỏi. Hỏa nguyên tố vốn dĩ thiên về chủ động, thủy nguyên tố thì lại thụ động.
Khống hỏa sinh sẽ luôn được giáo dục kĩ càng về cách tấn công, thay vào đó, khống thủy sinh lại được giáo dục nhiều về phòng thủ hơn. Người điều khiển nguyên tố thủy và hỏa cũng theo đó mà khắc nhau, đây chính là quy luật bấy lâu. Rõ ràng hỏa và thủy là đối lập nhau, không thể hòa hợp dù bây giờ hay tương lai.
Cả Trịnh Anh và Khinh Ngữ được đưa vào phòng hồi sức. Sau đó là vài trận đấu khác, một số khá hấp dẫn vì vài đối thủ cân tài cân sức, chỉ lơ là một chút cũng có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Còn lại, đơn giản là người mạnh và kẻ yếu, đối với tôi mà nói, không hề hấp dẫn.
''Vậy là kỳ thi tuyển sinh của học viện Lallain đã kết thúc, chúng ta đã chứng kiến bao trận đấu hay ho! Các ma pháp sư sẽ đánh giá qua các đoạn băng ghi lại xuyên suốt các trận đấu của những thí sinh và công bố ai đủ điều kiện vào học viện vào chủ nhật tuần này!''
Trên thực tế, vì tôi thậm chí không được đề cập nên dù không đấu với bất kỳ ai cũng có thể đậu kỳ thi tuyển sinh. Bởi vì nếu không có những nhân vật như tôi thì học viện ấy không còn là học viện nhận hơn 7000 ma pháp viên mỗi năm nữa. Tuy nhiên, những nhân vật giống tôi vẫn được xem là ''đã thi và đã đậu''. Đó là cái đặc biệt cũng những nhân vật không được đề cập.
Mọi người đều di tản và về nhà, đúng hơn là nơi họ cư trú. Tôi không biết nhà tôi ở đâu, nhưng tôi đang ở nhà rồi đây. Biết tại sao không? Hãy để một độc giả như tôi giải thích cho các bạn.
Dù tôi không biết đường về nhà, nhưng vì tôi là một nhân vật ngoài lề tiểu thuyết cho nên tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng ''Chuyển cảnh'' trong các bộ tiểu thuyết khi sự kiện cần thiết đã kết thúc. Có thể bây giờ nhân vật chính đang làm gì đó, đó là việc của họ, và tôi đang ở nhà tôi, như một nhân vật nền.
Nhà tôi gọn gàng thật, dù nó không to. Nhưng ít nhất nó không đầy mùi thuốc sát trùng như ở bệnh viện, cũng không vô vị như căn nhà ở thế giới thực mà tôi sống. Nó tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top