1 : Xuyên thư

Tôi là một người mắc bệnh về đường hô hấp, không còn bao lâu nữa, tôi sẽ chết. Một tháng ngắn ngủi ấy, tôi làm những gì mà mình thích. Những gì tôi luôn muốn làm hoặc chỉ đơn giản là đã từng nghĩ đến.

Tỏ tình với người tôi thích chẳng hạn? Ừ, tôi đã làm vậy. Tất nhiên, tôi đã không được chấp nhận. Tôi không quan tâm là từ chối hay đồng ý, rốt cuộc, tôi đã sẵn sàng với cái chết cận kề.

Sau đó, tôi đến thủy cung, đi sở thú, ăn chơi cùng bạn bè,.. làm những việc từ lâu tôi đã không dám thử. Có lẽ đó là sự liều lĩnh mà chỉ những người sắp lìa trần mới có, tôi buông lỏng bản thân khỏi những quy định, tôi từng u ám và rụt rè bao nhiêu, giờ đây lại nhiều năng lượng bấy nhiêu, như thể tôi sẽ không chết vào một ngày nào đó.

Tôi đọc nốt tiểu thuyết mạng yêu thích của mình, như thể nó là liều thuốc chữa lành tâm hồn lạc lõng này. Thế nhưng, tôi vẫn không thể chờ đến cái ngày tác giả đăng tải chương cuối cùng, đã 1 tháng trôi qua.

Tôi nằm trên giường bệnh, thở một cách khó khăn với máy thở, tôi thậm chí nghe được tiếng ''bíp bíp'' của máy đo nhịp tim. Đôi mắt tôi mờ dần, như thể tôi đang trở nên mù lòa và tệ hơn là tôi không thể làm gì với nó. Tôi mất kết nối với các cơ quan cơ thể mình, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mọi ký ức cũ cứ thế ùa về trong cảm giác đau đớn tột cùng.

Đây là cảm giác của một người sắp chết sao? Dù vậy, tôi cũng chẳng còn gì nuối tiếc, tôi đã làm mọi thứ mình muốn trong 1 tháng ngắn ngủi, đó là quá đủ cho tôi. Nhưng tôi muốn chối bỏ sự thật rằng.. tôi chỉ đang chết một cách vô dụng, chưa làm được gì có ích cho xã hội, chưa kịp báo hiếu cha mẹ. Cảm giác sắp chết, đau quá, sợ nữa.

Nhưng ngay cả khi không có tôi, trái đất vẫn quay. Vì tôi không hề quan trọng.

.
.
.

[ Trần Tuyết Uyên đã đăng tải chương mới của ''Thánh nữ khó gần'' ]

.
.
.

Tôi đang ở đâu đây?

Một đấu trường với đầy người tham dự, nó rộng lớn và rất hoàng tráng. Nhưng.. hôi quá, mùi mồ hôi ở nơi đông người luôn khiến tôi thấy khó chịu. Tạm bỏ qua nó, tôi nhận thấy đây không phải thành phố của tôi. Những người xung quanh tôi mặc cùng một loại quần áo, trắng và có vài sọc xanh ở cổ tay áo.

Cái này.. có chút quen thuộc? Nó làm tôi nhớ đến bộ tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'' mà tôi đã đọc trước khi chết, à, tôi vẫn chưa đọc chương cuối của nó.. tiếc thật. Khoan đã, điều đó nghĩa là tôi đang ở trong ''Thánh nữ khó gần'' sao? Không thể nào, chắc chỉ là tôi tự suy diễn.

Ngay khi tôi nghĩ như vậy, tiếng loa phát thanh vang lên khiến tôi giật mình.

''Niềm tự hào của học viện Lallain, ma pháp viên Ngụy Khinh Ngữ. Tổ trưởng tổ nguyên tố thủy, đạt giải nhất kỳ thi thực hành môn thủy tố học, hạng nhất kì thi lý thuyết môn thủy tố học. Hôm nay cô ấy sẽ thi đấu với đối thủ của mình, Phạm Hoàng Trịnh Anh, hạng nhất kỳ thi thực hành môn hỏa tố học. Đây là một trận đấu đáng xem, tôi thực lòng mong chờ!''

Giọng loa phát thanh háo hức vang lên, cái tên Ngụy Khinh Ngữ ấy không phải lần đầu tôi nghe thấy, trước đây đã từng thấy qua. Chính xác hơn, tôi đã từng đọc qua, đó không ai khác ngoài nữ chính trong bộ tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần''.

Quả thật tôi đã thật sự xuyên thư. Trùng hợp thế nào mà lại xuyên vào bộ tiểu thuyết tôi yêu thích, có lẽ điều này chính là một lợi thế, tôi có thể tận dụng hiểu biết của mình để sống sót trong thế giới ma pháp khắc nghiệt này.

Nữ chính quốc dân Ngụy Khinh Ngữ bước lên bục lớn, mọi người ở hàng ghế khán giả dường như bị nhan sắc ấy hút hồn mà đờ người. Giọng trong trẻo của thiếu nữ vang lên, trong lời nói chứa đầy ý tứ.

''Xin chào toàn thể ma pháp viên và các pháp sư vĩ đại ở học viện Lallain này, tôi là Ngụy Khinh Ngữ, một khống thủy sinh*. Tôi ở đây theo yêu cầu của các pháp sư, đồng thời, tôi là đối thủ chiến đấu hôm nay của ma pháp viên danh giá, Phạm Hoàng Trịnh Anh.''

*Explain: khống (?) sinh, học viên/sinh viên điều khiển nguyên tố (?).

Khinh Ngữ nói năng nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy uy lực của một khống thủy sinh mạnh mẽ, tôi lập tức nhận ra tình hình bây giờ. Đây là sự kiện đầu tiên của bộ tiểu thuyết, khi nữ chính quốc dân chạm mặt nhân vật phản diện lót đường. Trịnh Anh chính là một trong những phản diện góp phần làm nên tên tuổi của Khinh Ngữ bằng sự thất bại của họ.

Ở sự kiện này, nữ chính Khinh Ngữ sẽ sử dụng ma pháp nguyên tố thủy, đây là một cuộc thi tuyển sinh gắt gao ở học viện Lallain. Những giảng viên, ma pháp sư ở phía khán đài sẽ dựa trên biểu hiện của họ mà đánh giá đạt hay không, đồng thời phân loại cấp bậc.

Đối thủ Trịnh Anh bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin ngạo kiều, đôi môi nhếch lên đầy tự mãn, ánh mắt ánh lên vẻ háo thắng. Rõ ràng anh ta đã nghĩ mình sẽ chiến thắng, dù sao anh ta cũng là một khống hỏa sinh đầy tài năng.

''Haha.. Ngụy Khinh Ngữ phải không? Hãy xem tôi chiến thắng cô thế nào.''

Giọng cười đầy tự mãn vang lên trong khán đài, ngay cả tiếng cười cũng mang ma lực dày đặc tích tụ mà giải phóng khắp nơi, không hổ là phản diện đầu tiên. Dù hắn chỉ là một viên đá lót đường cho nữ chính.

Chờ đã, có gì đó kỳ lạ thì phải? Nếu phản diện đầu tiên ở đây, nữ chính quốc dân ở đây, nam chính đang ở khán đài vì hắn vốn dĩ là một ma pháp sư tài năng của học viện, các phản diện sau này vẫn chưa lên sàn.

Thì tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy