Ngoại Truyện: Zack Và Sư Tu Hú [1]

Tại Daegu, núi Dae-Ho

Zack: Ugh... Chết tiệt... Còn phải leo bao lâu nữa vậy?

Zack: Cũng đã tới đây theo tiền bối Ma Cho Il rồi /Nhưng chỗ này đúng là cao thật đấy/

Cậu đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhãi trên mặt rồi cằn nhằn

Zack: Nóng cũng nóng khiếp... /Rốt cuộc là trên núi này có cái thứ gì vậy?/

- Hãy tới chùa Dae-Ho trên núi Dae-Ho. Những gì tôi muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi

Zack: /Phải nói rõ ra cho mình chứ/

Hả?

Cái này là gì đây?

Zack: Chuông gì mà to thế này... ở Ansan có không nhỉ?

Nhưng so với chuyện đó

Dấu vết của nắm đấm?

- Hoho... Có khách đến à... Chào mừng thí chủ đến chùa Dae-Gu, không biết có việc gì mà thí chủ tìm đến ngọn núi cao này...?

Zack: A... Chào sư thầy ạ! Vì có người bảo cháu đến đây nên cháu đến...

Thấy sư thầy bước tới gần cái chuông, Zack to mò hỏi

Zack: Rốt cuộc cái chuông đó...

- Thật là một cái chuông đáng thương đúng không... Nó vốn dĩ lành lặn... Nhưng vì cú đấm của một thanh niên mà thành ra như thế này. Đó là một người có tên Ma Tae Soo đến từ Ansan

Zack: /Ma Tae Soo?/

- Ma Tae Soo... Nam a mô di đà phật...

Zack: /Phải nhờ người đó nhận mình làm đệ tử thôi! Không có lý nào mình lại không nhận được cái gì đó ở trên núi này!/

- Nam Mô A Di Đà Phật Mẹ Kiếp Thật!!!

- Hừ... Lẽ ra phải quên đi những cảm xúc của tục thế...

Zack với vẻ mặt hoang mang.

- Nhưng chỉ cần nghĩ tới thằng chó Tae Soo... Là không thể nào nguôi giận được. Điều này cũng có ý muốn của đức phật nhỉ?

Zack: /Ổng đã đấm liên tục.../ À vâng...

Cậu ngượng miệng nói.

Zack: Chắc là sư thầy tổn thương dữ lắm... /Nhưng dấu vết Ma Tae Soo để lại có chút.../

Ma Tae Soo có vẻ mạnh hơn

Ớ...

Zack: Sưưưưư Thầyyyy!!!!!

Zack: Sư Thầy!!! Sao Thầy Làm Vậy!!!

Lại lần nữa, Zack lại hoang mang nhìn

- Hoho. Đã pàm bồ tát phải lo lắng rồi...

Gì thế này

- Giống như thằng chó Tae Soo ở Ansan, bần tăng cũng là một người ở thế hệ 1...

Rốt cuộc chuyện này là sao?!

- Ta không dễ bị thương vậy đâu

Rốt cuộc là ông ấy đã làm thế nào vậy!!

- Nhưng mà ngài bồ tát này. Có chuyện gì mà tìm đến đây vậy ạ...?

Zack: Nhờ Sư Thầy Ạ!!! Xin Sư Thầy Hãy Dạy Cho Con Cách Chiến Đấu!!!

- Hơ hơ, chiến đấu ư... Sao thí chủ lại bảo tôi dạy cho thí chủ thứ vô nghĩa ấy... Xin thí chủ hãy rời đi trước khi tôi gõ mõ

- Tôi đã sớm rời bỏ trần thế...

Zack: Sư Thầy!!! Nếu Người Của Thế Hệ 1 Là Thầy Cũng Đánh Đấm Giống Như Con!! Thì Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Như Một Người Đàn Ông Phát Điên Vì Một Điều Gì Đó Ạ!!

Zack: Chẳng Phải Thầy Biết Cảm Giác Muốn Chiến Thắng Vãi Nồi Nó Như Thế Nào Sao!!!

- Tôi biết, tất nhiên là tôi biết...

- Nhưng tôi không thể làm điều đó được... tôi đã mất một chân vì đánh nhau... Vì quyết định rũ bỏ trần thế nên tôi cũng đã yếu đi rất nhiều rồi...

- Tôi như thế này thì dạy được gì cho thí chủ đây...

Zack: Chuyện này...!

Sư thầy liếc mắt nhìn đám bụi và mạng nhện đang chất đống mà nảy sinh ý lừa gạt

- Hay là tôi thử... Dạy thí chủ chiến đấu nhé?

Zack: Thật... Thật sao?! Cảm ơn sư thầy! Thế con nên bắt đầu từ cái gì đây ạ?!

- Nếu muốn mạnh hơn thì tâm phải tịnh... Trước tiên thí chủ nghĩ thế nào về việc quét dọn...?

Zack: Nghe có vẻ sai sai... Nhưng thôi con hiểu rồi thưa sư thầy!

Không lâu sau...

Zack: Này, Này, Mẹ Kiếp Lão Già Khốn Nạn Kia!!! Ông Lại Trở Về Từ Cái Chỗ Chết Tiệt Nào Thế Hả!!!

Zack: Mẹ Kiếp, Ông Lại Đi Nốc Rượu Chứ Gì!

- Là một nhà sư, sao tôi có thể làm như vậy đươc chứ?

Zack: Vãi, Vậy Chứ Thứ Ông Đang Dấu Sau Lưng Lại Chẳng Phải Là Rượu Đấy?

Zack: Rốt Cuộc Là Tôi Phải Dọn Dẹp Đến Lúc Nào Đây Hả! Tại Sao Tôi Phải Cắm Đầu Dọn Dẹp Suốt Ngày Cơ Chứ!

Zack: Ông Bảo Sẽ Giúp Tôi Mạnh Lên Mà!!! Bao Giờ Ông Mới làm Đây Hả!!! Lão Già Tu Hú Này!!!

- Thí chủ

Gì đây

Zack cau mày, bất ngờ nhìn sư thầy vẫn đang cười như chưa có chuyện gì xảy ra sau đòn đánh của cậu

- Cậu đã mạnh sẵn rồi đấy thôi

Mình đã dùng toàn lực đánh ông ta mà?!

- Càng tham lam thì sẽ lại càng giận dữ hơn nữa, thật ra tôi chỉ cần người dọn dẹp pháp đường thôi

- Tôi không hề có ý định dạy cậu cách để trở nên mạnh lên, thí chủ hãy hạ sơn đi

Zack: ...Rốt cuộc chỉ là lừa đảo thôi sao. Được thôi, thế thì tôi sẽ đi

Zack: Nhưng mà này sư tu hú, ông biết không? Tôi chưa từng chiến thắng dù chỉ một lần

Zack: Mặc dù ông nói tôi mạnh sẵn rồi, nhưng tôi vẫn chưa giành được chiến thắng một cách tử tế lấy một lần

Lời nói của cậu khiến sư thầy đồng cảm và nhớ về chuyện cũ...







- Hãy dừng lại đã

- Có vẻ như không chỉ mỗi khuân mặt, mà đến cả cuộc đời chúng ta sống cũng giống nhau

- Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ dạy cho thí chủ

- Thí chủ, đã từng nghe tới khái niệm cảnh giới chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top