Chương 4: Cậu Nhóc Lơ Ngơ

Đêm xuống... Daniel cậu đang lang thang trên đường với một ổ bánh mì mới trôm được trên tay, đang đi bộ hóng gió thì bỗng thấy một cậu nhóc trông tầm tuổi cậu

Thân trần truồng với con mèo đang ôm trên tay, cậu nhóc đó nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì của cậu

Daniel: /Cái del gì đây? mình nên cho nó cái quần nhỉ... À không, cái bánh chứ/

Daniel dịu dàng lại gần và đưa bánh cho cậu nhóc, cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn Daniel

Daniel: Cậu ăn đi, có vẻ như cậu chưa ăn gì nhỉ? |Cười mỉm|

Cậu nhóc không nói gì mà chỉ cúi đầu vào cắn xé ổ bánh mì

Daniel: /Hm... ăn như bị bỏ đói, trên người thì không có nổi một mảnh vải và đầy vết bầm tím. Kiểu này là bị bạo hành rồi, đây hẳn là đồng loại của ta/

Daniel mở balo ra lấy một bộ đồ đưa cho cậu nhóc mặc rồi cậu cùng với cậu nhóc ngồi bên lề đường để nghỉ mệt...

Daniel: Tên cậu là gì thế?

- Eli Jang

Daniel: Tên hay đấy, mình là Daniel Park |Cười mỉm|

Daniel: Hm... chán quá, kiếm trò gì chơi đi. Hay là cùng kể về quá khứ của nhau đi... Bắt đầu từ cậu trước nhé |Cười|

Eli: Tôi...

Daniel: /Nào nói đi, mày là đứa nào và đã trải qua những gì chứ?/

Eli: Tôi từng có mẹ, và cả bố. Bố đánh mẹ, mẹ khóc rất nhiều. Mẹ. Bỏ trốn

Eli: Bố...

- Từ nay con hãy gọi cô ấy là mẹ nhé

Eli: Đưa một người mẹ khác về. Mẹ khác

- Con làm gì thế, mau chào các em đi chứ

Eli: Đưa các em theo... nếu nói chuyện với các em sẽ bị đánh

- Mày nói chuyện với con tao đúng không? Thằng nhãi này!

Eli: Mỗi khi bố không có ở nhà là sẽ bị đánh... nếu ở một mình cùng với mẹ sẽ lớn chuyện đấy

Eli: Nếu giả vở bị đau trước mặt bố sẽ lớn chuyện đấy

Eli: Dù vậy cũng không sao cả, có bố thì sẽ không sao cả. Nhưng, bố cũng đi mất rồi, bố vốn dĩ đã không khoẻ mạnh. Bố bỏ tôi mà đi lên trời

Eli: Nếu khóc trước mặt bố thì sẽ lớn chuyện, vậy nên trong đám tang hình như chả ai khóc cả

Daniel: /Ha-/

Eli: Mẹ kế, mang về bố mới. Nghe nói họ vốn dĩ là một gia đình, vốn dĩ họ đã ở cùng nhau. Nếu muốn ở lại thì phải thật ngoan

- Bố...?

- Ai là bố mày?! Đừng có làm trò cười nữa

Eli: ...Không phải, chỉ có mình không phải là một người nhà thôi

- Con gái bố noel muốn làm gì nè?

- Con muốn đi khu vui chơi!

- Được được... cả nhà mình sẽ đi cùng nhau.

Eli: Lý do tôi bỏ nhà ra đi, không phải vì lạnh hay vì đau. Mà là vì tôi không thể ăn cùng họ, vì tôi chỉ có thể quan sát từ xa

Eli: Như thế ở bên ngoài cũng chả khác là bao, vẫn cảm thấy lạnh và đói. Trái lại... tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn

Daniel ngượng cười nghĩ: Nói mẹ gì khó hiểu vậy?

Daniel: Tôi thì mồ côi cha mẹ và bị trại trẻ mồ côi bạo hành, nếu tả ngắn gọn thì chỉ vậy thôi-

Daniel: Giờ cả hai đều không có bố mẹ rồi... chúng ta có thể là một gia đình không?

Eli lần nữa ngơ ngác nhìn Daniel: Gia đình...?

Daniel: Phải- từ giờ ta sẽ là gia đình, cậu có ký ức vui vẻ nào không? Eli?

Lâu rồi... đã rất lâu rồi mới có người thốt ra cái tên ấy với vẻ mặt dịu dàng như vậy

Eli: Có- Trò Trốn Tìm. Trước khi mẹ đẻ của tôi bỏ đi, mẹ thường hay chơi trò đấy với tôi

Daniel: /Ngon, đúng trò rồi. Ở cùng thằng nhóc lơ ngơ này cũng chỉ thêm gánh nặng, mình đơn giản là cho nó chút kí ức khó quên thôi/

Eli: Mẹ đã dạy tôi chơi trò trốn tìm, tôi chưa từng chơi trò này với ai ngoài mẹ

Daniel: Vậy chúng ta chơi trò trốn tìm đi! Eli, cậu sẽ đi tìm nhé

Eli với vẻ mặt lo sợ nói: Tôi... Tôi chưa đi tìm bảo giờ. Tôi không muốn tìm đâu

Daniel vừa chạy vừa nói: Không biết đâu cậu mau đếm đi! Đếm đến 100 nhé!

Eli úp mặt vào tường lẩm bẩm: Nhưng tôi, chưa từng tìm bao giờ..Trốn kĩ vào

Cậu cuối như đang cảnh báo... cậu cũng chẳng quan tâm vì khi đếm xong có tìm hàng trăm lần cũng không thấy cậu đâu

Cậu đã chạy đến nơi khác rồi, rảnh hơi đâu mà ở lại với một thằng nhóc vô dụng lơ ngơ kia chứ

Daniel nhớ lại biểu cảm của Eli rồi ngẫm nghĩ: Trò trốn tìm mình đã chơi cùng các chị ở khu phố, cũng không có gì đáng sợ khiến mình phải đổ mồ hôi

- Nhưng nhìn biểu cảm đó của cậu ta, chắc hẳn trò trốn tìm đã bị biến hoá rồi... có vẻ như mỗi lần mẹ chơi cùng cậu ta, khi tìm ra đều bị ăn đánh nên mới có biểu cảm lo sợ kia nhỉ~

- Cậu ta không bảo mẹ đánh, vì đấy là Trò Chơi mà~ |Cười| Thú vị thật, có nhiều cái mình chưa biết

Cứ thế, cậu học hỏi những thứ đi sai thực tại...

Học cái tốt không học mà lại đi học cái xấu! Đừng nói vậy chứ-

Cậu còn chưa biết Tốt, Xấu có gì khác nhau mà. Cậu chỉ vừa bắt đầu thu thập kiến thức mới thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top