Chap 31: Cái Chết Của O-Chun

Daniel: /Thằng đéo nào kia? Tự dưng đâm O-Chun rồi dắt đám trẻ lên xe xong cứ thế mà đi à?/ ...???

Daniel: /Đến thằng hyuk kia nữa, nó nói nhảm gì vậy?/

Bỗng cô gái đi cạnh Beom Jeo cầm gậy sắt đánh phang thẳng vào đầu cậu ấy..

Daniel: / Chừa cái tội dại gái. O-Chun với Eli chạy vào căn hộ Hostel đấy rồi/

Daniel: /K-House? Đám này cứ đứng nói hoài vậy. Hửm, bọn nó tính kết liễu mấy thằng học cùng mình à? /

Daniel: /Ồh, vậy không được rồi/ Yohan, cậu xuống giúp họ được không? Đuổi mấy tên kia đi thôi (•︵•)

Yohan: Đừng lo, để tớ...

Yohan từ từ đi xuống bậc thang và lại gần đám nói nhiều kia...

Yohan: Ê

Yohan: Phắn mẹ mày đi

Hyuk: Ô kê, hẹn bọn mày lần sau

Daniel từ trên cao nhìn xuống mà chẳng hiểu gì: Hơ, tát phát là đi luôn à. Chắc lúc Yohan còn đi trôm giày đã trôm phải bọn này nên chúng vẫn sợ

Yohan: Zack Lee, tôi trả hết nợ rồi nhé

Zack nãy giờ bất ngờ nhìn Yohan, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói: ...Ê, cậu đã ăn gì chưa?

Zack đến gần phủi bụi trên áo Yohan

Zack: Trông cậu luộm nhuộm quá đấy, sao cậu lại ăn mặc như thằng đầu đường xó chợ thế hả

Zack: Đừng khiến người khác lo lắng chứ, dạo này cậu thế nào?

Yohan im lặng hất tay Zack ra rồi sải bước đi, thấy Yohan đi mà Zack vẫn cố nói...: Sao cậu không về thăm mẹ?

Zack vẫn còn nhiều thứ để nói, Nhưng cùng với bộ đồ đen. Yohan đã biến mất trong bóng tối...

Daniel: /Ủa, sao căn hộ đấy tự dưng bốc khói vậy. Nó đốt lên chi trời/

Yohan: ...

Daniel: Sao thế Yohan?

Yohan cố mỉm cười để Daniel không phải lo lắng: Không có gì đâu

Daniel: /Lửa lan ra rồi. Còn mỗi sân thượng là không cháy... Đừng nói là.../

Daniel: /Đựu, chúng nó kéo nhau lên tậng sân thượng luôn/

Sau một màn vờn nhau kịch liệt, bỗng mấy đứa khác cầm bình hoả xông lên

O-Chun đang hạ từng đứa một. Tự dưng Daniel thấy O-Chun đập đầu xuống nền


Daniel: /...Không, khoan đi đã.../

Và... O-Chun đã tự tử...

Daniel tận mắt nhìn O-Chun rơi xuống, cậu nhăn mày nghĩ: Nhảm vãi cứt...!

Yohan cũng bất ngờ, khi sắp đến đoạn O-Chun tiếp đất thì Yohan kịp lấy lại tinh thần rồi dơ tay ra che mắt Daniel

Daniel: /Ahh- địt cụ! Đang đoạn hay!!/

Mất hứng rồi, Daniel cũng chẳng thèm xem nữa. Cậu quay người đi xuống

Yohan thì lo lắng theo sau, nghĩ cậu đang sợ. Yohan tự trách bản thân đáng nhẽ lúc đó nên bắt cậu trở về

Daniel đi đến chỗ Hobin đang gục vì kiệt sức, cậu quay lại nhìn Yohan nói

Daniel: Đỡ Hobin rồi chở cậu ấy về bằng xe của cậu, tớ sẽ đi xe Hobin

Yohan: ...Ừm, tớ hiểu rồi

Daniel theo định đi tới chiếc xe của Hobin rồi phóng một mạch về luôn, mặc cho mấy thằng bạn đang nằm la liệt ở đất

Về đến nhà, cậu đi tắm rồi ngủ luôn...

Hôm sau lên trường thì cậu ra vẻ gượng gạo với biểu cảm buồn hiu nói rằng thấy mọi người đánh nhau sợ quá nên nhờ Yohan đưa về

Vasco và Jay an ủi quan tâm cậu, Zack và Hobin thì vừa trêu vừa an ủi...

Chẳng ai nghĩ rằng cậu tụt hứng nên phóng thẳng về nhà ngủ

/Bi...bo...bi...bo/ Chuông điện thoại của Daniel đang reo, cậu cài tiếng này riêng cho cô giáo ở trường mầm non

Daniel: /Hửm? Sao lại gọi mình giờ này, đã đến lúc đón Yena đâu. Mà đáng nhẽ phải gọi cho Eli chứ. Gọi mình làm gì/

Nghĩ một chút rồi Daniel nhấn bắt máy

Daniel: Cô giáo ạ?

<< Em là người nhà của phụ huynh bé Yena đúng không? >>

Daniel: Vâng, đúng ạ

<< Phụ huynh của bé Yena chị gọi không thấy bắt máy nên chị phải gọi cho em để hỏi cho chắc >>

Daniel: Có chuyện gì vậy chị? /Eli lại quên sạc pin rồi/

<< Nãy có một người mặc vest và đeo kính đen đến đón Yena đi rồi, lúc đấy chị không để ý nên... >>

Daniel: /Sắp vào tiết rồi/ ...Không sao đâu chị, bọn em đang bận nên nhờ người quen đến đón hộ ấy mà. Bọn em quên nói với chị

<< À thế thì tốt rồi, chị cũng đang dở việc. Chào em nhé >>

Daniel: Vâng, em chào chị /Mặc vest với kính đen thì chắc là Gun rồi, sau lần đó Gun lúc nào cũng tìm Eli mà. Giờ chắc tìm ra rồi nên bế cả Yena đi/

Hôm nay Eli không đi học, vì cậu ấy phải đưa tiễn Wang O-Chun

Hostel A đã hoàn toàn biến mất, những thành viên bỏ nhà ra đi của O-Chun lại tiếp tục lang thang ngoài đường

Để có thể giúp đỡ bọn họ, tụi Eli quyết định duy trì Hostel

Và chắc hẳn. Đã đến lúc nói lời chia tay


- Cậu định đi rồi sao?


Eli: Tôi phải trở về...

Eli: Ngôi nhà ấy đang đợi tôi

- Ngôi nhà ấy...?

Mọi người đang nói chuyện trong buồn bã, từ xa có mội người mặc vest và đeo kính đen đi tới

Gun: Hoá ra mấy đứa ngu như cậu luôn ở gần thật, chắc tên đó nói đúng rồi. Ai mà tưởng tượng được, cậu đã thay đổi đến mức này chứ?

Gun: Đã ba năm rồi. Eli Jang, cậu nghĩ rằng mình có thể cúp đuôi bỏ chạy sau khi tiêu diệt Hostel đơn giản vậy sao?

Eli: Này. Bỏ cái tay của mày ra khỏi Yena mau

Eli: Thằng Chó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top