Oneshot

" Vì em anh sẽ giả vờ hạnh phúc dù trong lòng rất đau
Vì em anh sẽ giả vờ mình mạnh mẽ để che đi những tổn thương ấy"

Mẫn Doãn Nhi - người phụ nữ anh xem là cả sinh mệnh. Anh bất chấp, nhu nhược dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất, nuông chiều sủng nịnh nàng vô cùng. Tình yêu anh đối với nàng là khăng khăng một mực. Nhưng anh luôn hiểu...chỉ có anh là tự mình đa tình mà thôi !

......

- Vãn Sinh ! Anh tìm được người giết cha tôi ?

(....)

- Cái gì..là hắn ta ? Anh không đùa tôi đấy chứ ? Cha tôi là người anh em thân thiết của hắn !

(....)

- Trịnh Hạo Thạc...

......

Bắc Kinh, Trung Quốc

Nàng bước đến như một cơn gió mang theo mùi hoa lan huệ tây theo suốt cả cuộc đời anh.

Anh và nàng gặp nhau ở trại cô nhi viện thành phố. Nhìn cách nàng chơi đùa cùng bọn trẻ, ánh mắt thuần khiết dịu hiền như ánh nắng mùa hạ phát ra sáng rực..Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn mang, má điểm chút hồng hồng trông thật đáng yêu.
Tim bất giác rung khi thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Anh không thể không thừa nhận rằng anh đã phải lòng nàng ngay lần gặp đầu tiên.
Một Trịnh Hạo Thạc luôn lạnh nhạt với phụ nữ, một Trịnh Hạo Thạc không quan tâm đến tình yêu lại bị hạ gục bởi một cô gái không quen biết.

......

Hôn lễ long trọng tại Paris được diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người. Doãn Nhi mặc áo cưới trắng lướt nhẹ trên thảm đỏ, cuối cùng được người chú trao đôi tay thon dài ấy vào bàn tay của anh. Anh nắm chặt tay nàng bước vào lễ đường tựa như món báu vật, cực kì dịu dàng, ôn nhu.

Đứng trước Đức cha hiền từ, ông khẽ mỉm cười nhìn họ. Lần đầu tiên trông cuộc đời, Trịnh Hạo Thạc nếm qua loại cảm giác hồi hộp và có chút gì đó lo lắng thế này.

Sau khi mọi người trang nghiêm cầu nguyện chúc phúc xong, rốt cuộc cũng đã đến phần hai người cùng tuyên thệ thủy chung trước mặt thần thánh.

- Trịnh Hạo Thạc con có đồng ý lấy Mẫn Doãn Nhi làm vợ, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe..con có nguyện sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy trọn cuộc đời không ?

Anh mỉm cười, thâm tình nhìn nàng, hạnh phúc đáp :
- Con đồng ý

- Mẫn Doãn Nhi con có đồng ý lấy Trịnh Hạo Thạc làm chồng, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe..con có nguyện sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy trọn cuộc đời không ?

Cô dâu mỉm cười lay động, đôi môi mỏng run lên che dấu đi chút gì đó không thật :
- Con đồng ý!

- Bây giờ hai con hãy trao tín vật kết hôn cho nhau !

Cả hai trao nhẫn dưới ánh nhạc du dương.

Ngay khoảnh khắc này, tim Hạo Thạc rung động mãnh liệt, mắt như phát sáng, nói ra lời thề ước :

- Con, Trịnh Hạo Thạc, hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Mẫn Doãn Nhi. Bất luận giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều nguyện làm người chồng chân thành của em!

Mẫn Doãn Nhi không hiểu sao tâm lại xúc động nhưng lại nhanh chóng biến mất. Nàng tĩnh lặng phát ra lời thề

- Con, Mẫn Doãn Nhi, hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Trịnh Hạo Thạc. Bất luận giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, em đều nguyện làm người vợ chân thành của anh!

Đức cha tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.
Tiếng pháo giấy vang lên, tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người, tiếng đàn dương cầm ngày càng dồn dập hơn...

Không nhịn được nữa, Trịnh Hạo Thạc lập tức cuối người xuống ôn nhu mà trao cho nàng nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua vài giây như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cái hôn đấy lại chứa đựng biết bao tâm tư tình cảm anh dành cho nàng. Hạo Thạc buông giọng nói nói trầm ấm, phả lên vành tai của nàng :

- Đoãn Nhi, anh yêu em!

Sau đó anh ghì chặt nàng vào lòng như bảo bối.

Đoãn Nhi tựa đầu vào khuôn ngực Hạo Thạc. Trái với mặt hạnh phúc lúc nãy, gương mặt nàng bỗng chốc thay đổi, đáy mắt phát ra tia lạnh lẽo, vành môi nàng cong lên vẽ ra nụ cười huyền bí.

"Trò chơi bắt đầu rồi ! Cưng à! "

......
"Tôi đã muốn làm một chàng trai tối
Chỉ vì em
Tôi trao cả thế giới của mình
Chỉ cho em
Gắng sức thay đổi mọi thứ
Cũng chỉ vì em"

Những chuỗi ngày tiếp theo, có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của Hạo Thạc khi anh cùng người con gái anh yêu về một nhà. Anh chưa từng mơ tưởng về hạnh phúc, anh chưa từng nghĩ thế nào là tình yêu, anh không biết thế nào là ấm áp.

Bạn bè Hạo Thạc bất ngờ khi anh thay đổi đến phá hủy các nguyên tắc vốn có của mình. Một tổng tài cao thượng như anh từng coi phụ nữ là công cụ làm ấm giường bỗng dưng trong tim chỉ giữ nguyên hình ảnh một cô gái. Như thể hơi thở nàng, gương mặt nàng, nụ cười nàng, làn da nàng đều khắc cốt ghi tâm. Hàng tá phụ nữ không mời cũng tự động trèo lên giường anh nhưng nàng lại khác...nàng là người duy nhất khiến anh sinh hứng thú mà theo đuổi.

Sau một ngày vùi đầu vào các bản hợp đồng, anh được trở về nhà, ghì chặt vòng eo nàng, hiện lên ánh mắt yên bình và hưởng thụ, cảm nhận được hơi ấm, mùi hương lan huệ tây phản phất trên cơ thể nàng.

- Bà xã nấu món gì thế?

- Em làm món canh sườn bò cho anh ăn tẩm bổ. Anh đôn đáo lo lễ cưới đến vậy, rồi lại vùi đầu vào công việc như thế, nếu chỉ ăn qua loa thì làm sao đây!

Tim Hạo Thạc bỗng nổi lên làn gió xuân ngọt ngào...

- Bà xã thật thương anh!

Nàng nhìn anh cười không chút giả dối, xung quanh như phát ra ánh hào quang... Chỉ là không ai đoán được lòng nàng đang nghĩ gì.

......

" Tôi đã quá mệt mỏi với hư tình giả ý nơi em
Tôi rất tiếc... nhưng sau cùng đó cũng chỉ là hư tình giả ý thôi"

Có ai mà biết được, một người ta yêu đến tận xương tủy lại chứa bí mật như giết đi trái tim ta.

Hôm nay Hạo Thạc về sớm hơn thường ngày vì hôm nay là sinh nhật nàng.

"Cô gái ngốc kia có lẽ quên đi cả sinh nhật mình rồi"

Anh tháo giày, vì muốn cho cô bất ngờ, mà nhẹ nhàng tiến lên cầu thang, bước thẳng lên phòng. Đôi bàn tay nắm khóa cửa bỗng ngưng trệ khi nghe thanh âm của người phụ nữ bên trong.

- Hắn chả phải đã mê muội tôi rồi hay sao? Kế hoạch trả thù đã sắp đến hồi kết rồi! Hắn ta nhất định phải trả giá cho cái chết của ba tôi! Vãn Sinh à... Khi nào tôi chưa giết được tên chồng ngu xuẩn của tôi, tôi vẫn chưa can tâm đâu. Không những giết hắn, làm hắn đau khổ, tôi còn phải chiếm được tài sản của Trịnh gia!

Đầu Hạo Thạc "bùm" một tiếng, toàn thân chấn kinh. Người vợ anh dành cả trái tim chân thành lại... Hóa ra từ trước đến nay, nàng vẫn luôn trao cho anh thứ tình cảm giả dối hay sao !?

Nén mọi cảm xúc hỗn độn vào lòng, Hạo Thạc cố nói bằng tông giọng hưng phấn như thường lệ :
- Doãn Nhi! Anh về rồi!

- Hạo Thạc...sao hôm nay anh về sớm vậy? _Nàng hỏi bằng tông giọng ngờ vực...không phải anh ta đã nghe được gì rồi chứ?

- Hôm nay sinh nhật em mà? Cô gái ngốc như em lại quên nữa rồi!

Tim anh hiện tại thực tình rất đau...

- Em quên mất...
Tâm nàng chợt thoáng ấm áp. Rất ít ai quan tâm đến sinh nhật nàng, vậy mà anh ta...
Không! Anh ta là kẻ giết cha nàng ! Nàng tuyệt đối không được rung động!

......

- Doãn Nhi! Em có thích bữa tối hôm nay hay không? Sinh nhật của em cũng là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.

Anh bế nàng đặt nhẹ xuống chiếc ghế. Rồi mình cũng ngồi xuống để nàng nép vào lòng. Ánh mắt nuông chiều nhìn nàng, bàn tay khẽ xoa mái tóc thoang thoảng mùi lan huệ tây.

Bữa tối dưới ánh nến... lãng mạng biết bao!

- Nếm thử món này đi!

Anh đút nàng một nĩa mỳ ý.

- Ngon không?

Nàng không trả lời, chỉ gật gật đầu, ánh mắt dấy lên từng đợt cảm xúc khó đoán.

- Ăn nhiều lên đi! Đồ là anh nấu đó, ngon lắm ! Anh biết em sẽ thích!

Nụ cười của anh nở rộ trong mắt nàng. Nàng chưa từng nghĩ anh cười lại đẹp đến khó thở như vậy. Má nàng thoáng ửng hồng, lòng lại cuộn trào sóng... Nàng có phải đã động lòng rồi không?

Hạo Thạc nhìn nàng, nhớ đến lời nói lạnh lẽo nàng buông ra lúc chiều, tâm đau như rỉ máu. Mắt anh ngày hiện rõ tia đau lòng khó tả.

Doãn Nhi đương nhiên thấy rõ vẻ khác thường của anh, nàng vờ như quan tâm, đôi môi mỏng phát ra những thanh âm ngọt ngào. Nhưng điều này, càng khiến Hạo Thạc đau khổ.

- Ông xã, anh có chuyện gì không vui sao ? Anh làm em lo lắng đó

- Không anh không sao ! Doãn Nhi em xem đồ ăn nguội hết rồi này !

......

Phòng Tổng giám đốc

Người đàn ông ngồi trên ghế, âu phục màu đen tôn lên dáng vẻ cao quý ưu nhã của anh, cả người như phát ra khí chất vương giả trời sinh. Chiếc mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo tựa như tạc, ánh mắt kiêu ngạo của kẻ quyền thế không lẫn vào đâu được.

- Lin, điều tra cái chết của cha vợ tôi ngay !

- Được...thưa ngài !

Hạo Thạc cầm điếu xì gà trên tay, đôi môi lạnh lẽo khẽ miết...

......

- Đây là toàn bộ tư liệu mà ngài cần !
Lin kính cẩn đưa tư liệu điều tra được cho Hạo Thạc, rồi nép người sang một bên.

Anh lật từng trang, ánh mắt tựa phát ra băng khí, áp bức người đối diện.

- Mẫn Doãn Kỳ ? Đây không phải là Kỳ ca ? Lẽ nào...vợ tôi lại là con của Kỳ ca ?
Mắt anh loé lên tia bất ngờ tột độ, cả gương mặt bỗng chốc hoảng hốt.

- Phải thưa ngài ! Trong cuộc giao dịch lần đó, Kỳ ca đã bị tên áo đen bắn chết ! Tôi chỉ không hiểu một điều...tại sao phu nhân lại muốn giết ngài ? Có phải phu nhân bị ai xui khiến hay không?

Vãn Sinh ??
Cái tên này...anh đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? Chả phải...vợ anh đã đối thoại với người đàn ông này trước đó ?

Hắn ta định mượn tay giết người sao ? Có vẻ hắn xem thường Hạo Thạc này rồi ! Trịnh gia anh có máu mặt nổi tiếng giới Hắc bang. Kẻ nhắm vào Trịnh gia chỉ có thể chết không toàn thây !

- Theo dõi tên Vãn Sinh này cho tôi ! Tôi nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến hắn ! Cái chết của Kỳ ca cũng vậy !

- Vâng thưa ngài !

......

Sau khi tắm xong, những giọt nước còn vương trên tóc nàng chảy chầm chậm rơi xuống chiếc cổ trắng noãn. Áo choàng tắm màu trắng, xương quai xanh bắt mắt lộ ra khiến mắt Hạo Thạc sáng bừng. Nàng ngồi vào bàn trang điểm, cầm chiếc máy sấy khô những lọn tóc xoăn dài.

- Để anh !
Bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, đoạt lấy chiếc máy sấy.

" Thịch" Nàng ngỡ ngàng nhìn hành động của anh rồi ngoan ngoãn ngồi im như chú mèo nhỏ.

Bên tai nàng vang lên tông giọng khàn khàn của Hạo Thạc :
- Ông xã sấy tóc giúp bà xã rồi...Có phải đến lượt bà xã trả công hay không ?

Nàng cư nhiên hiểu lời nói ám muội ấy. Gương mặt đỏ bừng đáp trả ánh mê tình của anh. Nàng chưa kịp chạy thoát, vòng eo đã bị bàn tay cứng rắn ghì chặt, ép sát nàng vào tường. Đôi môi lạnh lẽo áp lên môi nàng mang theo hơi thở tràn ngập dục vọng.
Mùi hương lan huệ tây từ người nàng quấn chặt làm tâm anh bay bổng như mây...
Nàng không kìm được rên nhẹ một tiếng...cảm nhận thấy thứ gì đó cưng cứng ở phía dưới khiến nàng ngại ngùng không thôi..

Tiếng rên êm dịu của nàng như khiến Hạo Thạc hoá quỷ.

- Chết tiệt !! Bảo bối là em quyến rũ anh !

Anh không nhịn được mà chửi bậy một tiếng. Cả người cao lớn đè cơ thể nàng xuống giường. Đôi bàn tay gấp rút cởi áo choàng của nàng. Đường cong cơ thể nàng đập mạnh vào mắt anh, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt, yết hầu nam tính đưa lên xuống. Ánh mắt mê loạn, bàn tay không kìm được mà vuốt ve bầu ngực gợi cảm của nàng.

Cơ thể nàng lấp lánh tựa sao trời, trắng trong như tuyết mùa đông, đẹp đến kinh thiên động địa, khiến người ta hồn rơi phách lạc.

Đêm nay nàng đã khiến anh ham muốn mãnh liệt...

- Doãn Nhi ! Em thật đẹp !

Anh không kìm được cắn xương quai xanh của nàng, chủ động để lại dấu vết khắp thân thể. Nàng mặc cho anh hôn, đôi bàn tay quấn chặt lấy cổ Hạo Thạc, đáy mắt bừng lên tia dịu dàng.

- Hạo Thạc !

Nàng gọi tên anh...
Mắt Hạo Thạc trở nên sáng bừng phúng trào từng đợt ấm áp.

- Bảo bối nhỏ hình như nó muốn em !

Thanh âm khàn đặc tràn ngập dục vọng vang lên, Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn nàng, kìm lòng không được mà đưa vật nhỏ khám phá nơi sâu thẳm của nàng.

- A!!! Hạo Thạc...

- Anh thích sự chặt khít của em ! Ngoan đi ... Anh sẽ làm em sung sướng!

Anh như con hổ vồ lấy bầu ngực của nàng, gặm mút "nụ hoa" đã cương cứng như mời gọi.

Đêm tối...tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên. Tiếng gừ nhẹ của người đàn ông và tiếng rên quyến rũ của người phụ nữ hoà quyện nóng bỏng trong căn phòng. Doãn Nhi quất chặt Hạo Thạc tựa dây leo, trầm luân dây dưa không rời.

......

[ To be continue ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top