Fake love ( mở đầu)
Tôi tên là Choi Nayoung tôi năm nay tôi 20 tuổi rồi, còn anh ấy thì đã 25 tuổi . Chắc mọi người thắc mắc anh ấy là ai đúng không? Anh ấy tên là Chung Hanu người con trai tôi yêu.
Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 năm chúng tôi rất hạnh phúc nhưng.... sao tôi lại thấy lo sợ thế này. Đúng tôi sợ một ngày nào đó sẽ có một người cướp anh ấy khỏi tôi . Mà thôi tạm gác chuyện ấy sang một bên, ngày mai là ngày chúng tôi kết hôn rồi tôi hạnh phúc lắm. Hôm nay tôi nói với anh ấy:" anh à chúng ta ra biển một chút được không?". Anh ấy:" được thôi , chúng ta đi!". Tôi và anh bước lên chiếc xe mu trần sang trọng tiến thẳng đến bãi biển. Anh ấy nắm tay tôi chạy ra đến bờ biển, lúc đó đã là hoàng hôn . Ánh hoàng hôn rọi xuống mặt biển tĩnh mịch.Thật là đẹp! Như tình yêu của tôi và anh ấy vậy!.Tôi cất tiếng nói:"anh à chúng ta cứ mãi như thế này được không! Anh phải hứa với em là không bao giờ rời xa em mãi mãi bên cạnh em anh dám hứa không!?" Anh ấy cóc đầu tôi một cái rồi nói: Đồ ngốc tất nhiên là được ! Anh cấm em không được nói những lời đó bết chưa!" Tôi phì cười"hềhề" tôi chủ động Nhón chân lên chủ động hôn anh ấy,Anh ấy cũng đáp trả tôi. Lúc ấy tôi thật hạnh phúc...hạnh.. phúc sao? Tôi tự hỏi mình. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ thức tỉnh đi! Tôi tự đánh vào mặt mình. Từ hạnh phúc đó chỉ có lẽ là 3 năm trước thôi . Tôi đang ngồi trong căn phòng lạnh lẽo mà nhớ về những kỉ niệm giữa tôi và anh vào 3 năm trước... .
Vào 3 năm trước sau khi lễ cưới của tôi và anh được hoàn thành , đêm đó là đêm tân hôn của chúng tôi. Nhưng sao anh ấy không về tôi ngồi đợi anh đến 1h sáng thấy thỏm, lo âu không biết anh ấy có xảy ra chuyện j thì sao.Cuối cùng anh ấy cũng về . Tôi thở phào nhẹ nhõm anh ấy đứng trước cửa phòng,dừng như không đứng vững được nữa, tôi chạy đến đỡ anh ấy! Nhưng anh lại hất mạnh tay tôi ra làm tôi ngã xuống sàn nhà. Anh:" tránh xa tôi ra! Cô thật dơ bận!."DƠ BẨN sao! Tôi nghĩ Tôi:" Anh à anh làm sao vậy?! Tôi hỏi anh Anh: không tôi không làm sao hết tôi nói cô là đồ DƠ BẨN! Anh quát lớn. Khóe mắt tôi bắt đầu ướt đẫm. Anh ấy quát tôi sao? Từ lúc quen nhau tới h anh chưa từng lớn tiếng với tôi chứ đừng nói là quát tôi nhưng sao bây h khác quá., có phải anh hết yêu tôi rồi không ! Anh chán ghét tôi đến thế sao?! Hànn ngàn câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Trở về hiện tại tôi đang khóc. Cứ ngỡ anh ấy sẽ thấy hối hận mà xin lỗi,dỗ dành tôi nhưng tôi lại không ngờ anh lại chỉ cười khẩy kinh bỉ , rồi thản nhiên đi đến giường ngủ. Bỏ mặt tôi đứng đó đau lòng mà khóc. Tôi tự nhủ với lòng mình đó là anh đang say thôi , những lời anh nói chỉ là trong lúc say thôi không phải là thật nhưng trong lòng tôi hiểu rõ nhưng lời khi lúc say là thành thật nhất. Rồi tôi lặng lẽ cởi giày cho anh rồi đi xuống sofa ngủ. Sáng hôm sau anh xuống phòng khách thì thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm co rúm trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Bỗng tim anh lại thấy xót , anh nhẹ nhàng đi lại kéo chăn lên đắp cho tôi . Thì tôi tỉnh giấc, đứng phắt dậy. Tôi: anh.. Anh thức rồi sao để em làm bữa sáng cho nhé!. Anh: không cần! Tôi không đói. Rồi anh đi thẳng ra của đạp ga đến công ty . Mặc tôi đúng đó đau lòng trong đầu tôi nghĩ. " anh chán ghét tôi đến nỗi không thể ngồi cùng tôi ăn một bữa sáng sao?!. Tôi đi vào bếp làm một bữa sáng đơn giãn rồi ngồi ăn một mình. Ăn một mình thức ăn sao lại vừa lạnh vừa không có mùi j thế này. Tôi ráng nuốt những hạt cơm không mùi vị khi, rồi buồn bã đi lên phòng. Tới chiều hôm nay anh về sớm nhưng..... Anh không về một mình mà đi cùng anh là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang . Tôi thắc mắc chạy về phía anh hỏi. Tôi: Anh về rồi nhưng còn đây là... "Anh: là vợ sắp cưới của tôi.! Tôi dừng như không nói được nữa cổ họng tôi như ngẹt lại, tôi cố gắng khó khăn nói từng chữ Tôi:" Vợ.. s.sắp cưới sao...! Anh à anh đùa với em đúng không? Đùa vậy không vui đâu! Tôi gượng cười nói nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi Anh: " không tôi không rảnh đùa với cô tôi nhấn lại lần nữa CÔ ẤY LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI ".Tim tôi như bị ngàn mũi dao gim vào đây là sự thật sao?! Chỉ là một cơn ác mộng thôi dúng không?! Tôi cầm tay anh nói Tôi: không anh à! Anh chỉ đùa thôi mà. Em nói là đừng đùa nữa! Tôi khóc thật rồi! Cô gái kia hất tay tôi ra khỏi anh làm tôi ngã xuống đất. Cô ấy: cô tránh xa anh ấy ra đồ dơ bẩn.! Tôi đứng dậy xô cô ta một cái mạnh. Anh: " CÔ LÀM CÁI J VẬY HẢ! " anh tát tôi một cái rõ đau , in hằng năm dấu tay trên gương mặt của tôi. Tôi: CHUNG HANU! Anh là đồ tồi từ khi cưới anh tôi đem tất cả những gì mình có cho anh. Mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ. Anh nói đi tại sao, tại sao chứ! Tôi đánh vào ngực anh. Bỗng anh cằm tay tôi lại nói Anh: " hửm?! cô nghĩ những j cô cho tôi là đủ với những j tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian qua sao.?! Cô có biết nỗi đau mất người thân nó như thế nào không chứ?! Đáng lẽ tôi đã có đầy đủ tình yêu thương của cha, mẹ nếu không gì người cha độc ác của cô! Tôi lấp bắp nói. Tôi: Cha.. Cha tôi thì sao chứ?! Anh: cha cô chính người cha bỉ ổi của cô mà cha mẹ tôi phải chết nhà họ Chung tan nhà , nát cửa. Cha cô đã lừa cha mẹ tôi vào một vụ làm ăn lớn nhưng đến lúc sắp kết thúc thì cha cô đột ngột hủy hợp đồng làm gia đình tôi mất trắng cha tôi vì quá sóc mà lên cơn đau tim mà chết, mẹ tôi thành quá phụ nuôi con nhà tôi sụp đổ mẹ tôi phải làm việc vất vả nuôi tôi ăn học cuối cùng thì cũng kiệt sức, đau ốm mà qua đời là tại ba cô hết.! Tôi: Em xin.. Xin lỗi. Anh : Xin lỗi, xin lỗi sao chỉ một câu xin lỗi những j mà tôi phải trải qua sao thật nực cười"! Tôi: Vậy em hỏi anh trước h anh có từng yêu em không!?' Anh: Yêu sao?! Thật nực cười làm sao tôi lại yêu con gái của kẻ đã giết chết ba mẹ mình chứ!? Cô: vậy hạnh phúc trước h chỉ là giả dối thôi sao Anh: đúng tôi chưa từng yêu cô CHƯA TỪNG! ". Câu nói của anh như giết chết tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top