Chap33: Mệt mỏi.

*xoãng.. Xoãng..* Tiếng đồ vật đổ bể. Bà Choi lật đật chạy lên. Cạch.. Cạch.. Cạch..

-thiếu gia, cậu mau lên đây đi ạ. Có chuyện không hay rồi. (bà Choi vội vã gọi to)

TaeHyung nhanh chóng chạy lên lầu, Chung Haemi cũng đứng dậy theo. Chỉ cần nhắc tới người trên căn phòng đó, anh sẽ hoàn toàn quên mất sự hiện của cô. Haemi nắm chặt tay anh, lại bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, hất mạnh tay khiến cô chao đảo mà ngã xuống đất. Bất lực không thể ngăn anh, trong lòng anh 2 năm qua cô chỉ là bù nhìn? Nước mắt cô đã dâng trào và rơi..

-thiếu gia cậu nhanh lên đi ạ. Ruby, con bé... (ánh mắt bà đã đọng nước mắt)

TaeHyung đẩy mạnh cánh cửa, không hề động tĩnh. Anh đồn hết sức đạp văng cánh cửa. Bóng dáng cô gái nằm im dưới sàn, mái tóc rũ rượi, bên cạnh những viên thuốc rơi rớt. Ruby đang trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê không biết chuyện gì xung quanh.

-Ruby.. Ruby... con gái, con làm sao vậy hả? Sao con lại ngốc nghếch vậy? Con tỉnh lại đi...

Nhặt lọ thuốc lăn ngay góc tường, đọc vài chữ. TaeHyung thét lớn.

-Mẹ kiếp. Đâu ra có lọ thuốc này trong căn phòng hả?

-chuyện này...(bà Cho hoảng sợ, không dám nhìn TaeHyung)

TaeHyung nhìn bà Choi thiếu điều không thể băm ra làm trăm mãnh. Anh bế bỗng cô lên giường, cầm điện thoại trên tay gọi điện cho ai đó.

-tôi sẽ hỏi tội bà sau..

-tôi xin lỗi.

-(liếc) Alo, anh làm cái quoái gì mà bốc má lâu quá vậy hả? Tôi đang có chuyện gấp cần anh. Mau đến nhà tôi nhạnh. Cho anh 10 phút. Trong 10 phút không tới đây kịp, tôi phóng hoả bệnh viện nhà anh.

Tút.. tút.. anh nói một tràng dài không đầu đuôi. Người đầu dây bên kia củng chỉ biết bó tay, nhưng hắn ta rất hiểu chuyện, TaeHyung sẽ không gọi khi không phải là chuyện gấp. Nhưng hắn củng cần biết đó là chuyện gì để đối phó.

-alo..

-sao anh còn chưa chịu đi, gọi lại cho tôi làm gì? còn 7 phút (Cáu gắt)

-tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra với cậu thì mới có thể giúp được chứ, ở đó mà tính giờ với tôi.

-Có người đã uống thuốc tự tử, tôi không chắc về liều lượng cô ấy uống nhưng chắc là thuốc ngủ loại Gacdenal.. anh mau lên.

-sao cậu không đưa cô ấy tới bệnh viện, gọi tôi tới làm gì? Cậu làm như nhà cậu đầy đủ máy móc khoa học lắm.

-không cần biết nhanh chóng tới đây cho tôi.. Anh chỉ còn 5 phút..

-cái thằng này..

Bà quản gia Choi lo lắng ra vào phòng tắm sấp nước lau mặt, tay cho Ruby.. nước mắt bà tuông rơi, thút thít.

-bà khóc cái gì? Cô ấy còn chưa chết bà khóc ai coi?

-là lỗi tại tôi. Tất cả đều tại tôi... (hic..hic..)

-bà thôi đi. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho bà, nếu Ruby có mệnh hệ gì cái mạng của bà củng coi như đến số.

5 phút sau..

Ting.. ting..

Cậu bác sĩ vội vã chạy vào, thấy cô gái đang ngồi thẫn thờ dưới sàn anh đi lại đỡ cô lên.

-Haemi, sao em lại ngồi đây? Mau đứng dậy đi..

-em không sao. Anh đến đây có việc gì?..

-Kim Seok Jin. Tên khốn kia, tôi kêu anh đến đây không phải để tán gẫu, mau lên đây. (TaeHyung từ trên lầu nhìn xuống ánh mắt không hề dao động, như một ngọn lửa bừng bừng cháy)

Seok Jin củng chỉ đành buông tay Chung Haemi, nhanh chóng chạy lên căn phòng đó. Haemi như một cái xác không hồn, cô chỉ biết đứng đó mà ngước nhìn. Không thể lên đó củng không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu quan tâm lo lắng cho người khác, trong lòng cô đau lắm. Đành ngậm ngùi mà trốn tránh hiện tại.

Seok Jin tiến đến phòng. Một sợi dây xích thu vào mắt anh, cô gái này không biết làm điều gì để rồi bị giam lỏng thế này đến nỗi uất hận mà uống thuốc tự tử. Anh nhìn sang khuôn mặt TaeHyung đang hiện rõ sự tức giận nhưng hoà lẫn vào là vẻ lo lắng khác thường. Chắc chắn đây là người rất quan trọng đối với cậu ta. Seok Jin cẩn thận ngồi cạnh Ruby, qua một loạt kiểm tra bên ngoài.

-cô ấy được phát hiện cách đây bao lâu? (Giọng nói nghiêm trọng)

-ít nhất củng gần 20 phút. Có chuyện gì sao bác sĩ? (Bà Choi hoảng hốt)

-đồng tử của cô ấy đã khép nhỏ, không phản xạ với ánh sáng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Một người bình thường, chỉ cần dùng một viên Gacdenal thôi, đã có thể ngủ miên man 1 ngày trời. Bây giờ lại không thể biết được liều lượng. Tôi nghĩ cậu tốt nhất mau đưa cô ấy đến bệnh viện để cấp cứu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không cấp cứu kịp thời, có thể bị suy gan, suy thận, nguy cơ tử vong rất cao.

-nhưng..

Cậu còn 30 phút nữa thôi. Quyết định mau lên. Không thể cứ để cô ấy nằm đây như vậy được.. tuy tôi là một bác sĩ nhưng trong tay tôi giờ đây không có gì, làm sao có thể cứu người đây?

-được gọi xe cấp cứu đi. (TaeHyung tiến đến trước mặt Seok Jin, nắm lấy cổ áo anh, hai mắt đỏ ngòm) cô ấy mà xảy ra chuyện gì anh cũng là người góp không ít sức nên nhớ kĩ. Tôi sẽ.. (ra ám hiệu giết)

-lúc nảy trên đường tới dây tôi đã gọi xe, sẽ tới ngay thôi.

Tiếng xe cấp cứu gần kề. Taehyung bỏ tay ra khỏi người Seok Jin. Đi đến bên giường móc một chiếc chìa khoá nhỏ trong túi ra, cởi trói, quấn lấy chăn nâng niu, bế bổng Ruby lên.

-đến rồi.

Nghe thấy tiếng xe cấp cứu, Chung Haemi lo sợ mở cửa phòng định bước ra, cô lại nhìn thấy cảnh tượng không muốn nhìn, mái tóc đó? người con gái đang trong vòng tay anh là ai? Cô ta sao lại quấn chăn? Từ trước đến giờ cô chưa từng được anh ân cần chăm sóc đến vậy. Đóng mạnh cửa, quay lưng. Seok jin giật nảy mình, nhìn về căn phòng.

*Kim Seok Jin một vị bác sĩ giỏi anh đã mất hơn 10 năm học hành và nghiêm cứu. Giờ đây anh chính là vị bác sĩ giỏi nhất đất nước.

————o0o————

Về đến công ty, tiếng nước chảy, Jisoo không ngừng rửa mặt. Cô ngước nhìn mình trong gương. "Có phải mày đang cảm thấy rất thất bại không? Cô ta là ai chứ? Park Haena? Tiểu thư tập đoàn? Một đứa ăn may? Mọi thủ đoạn trước giờ mày làm chỉ vì chiếc ghế trưởng phòng. Bây giờ thì hay rồi, cô ta đã ngồi lên nó. Mày là kẻ bại trận. Không.. mặc kệ tất cả. Không cần biết thân phận cô ta là ai. Mày nhất định phải giành lại vị trí đó. Chỉ có vị trí đó mới thích hợp với thân phận khả năng của mày. Đúng vậy.."

Đúng lúc khi Jisoo vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện Haena đang tiến vào tháng máy. Tháng máy bắt đầu nhảy những con số và dừng ở tâng lầu chủ tịch. Jisoo cười đắc ý.

Trở về phòng mình. Bọn nhân viên xúm nhau lại tám chuyện.

-Chị Jisoo chuyện hợp đồng sao rồi?

-trưởng phòng đích thân hủy bỏ. Ngay cả khi cô ấy chỉ kịp nói gì đã bị chủ tịch bên đó làm khó. Cô ấy cũng không hề khiên trì tôn trọng bộ thiết kế mà thẳng thần huỷ bỏ. (Tự tin kể lại.)

-thật vậy sao? Gan cô ta lớn quá rồi.

-mọi người có nghĩ cô ta không coi ai ra gì là do có người chống lưng cho cô ta không?

-à.. lúc nảy chị có thấy cô ấy lên tầng 32 á.

-chị Jisoo nói sao? Tầng đó chỉ có phòng chủ tịch người không có bổn phận không được lên mà.

-có khi nào cô ta với chủ tịch là gian tình?

-vừa về công ty chưa thấy vào phòng đã nghe đi gặp chủ tịch.

-cô ta chỉ mới đi làm ngày đầu mà đã ăn mặc không giống ai rồi. Môi còn tô son đỏ chói. Đủ hiểu cô ta là loại người nào ha.

-khi nảy vào phòng chủ tịch Kim, chị để ý thấy cô ta đá mắt với chủ tịch công ty Brave đó đấy. Khi về còn còn trao đổi bưu thiếp nữa.

-.....

Haena vào phòng chủ tịch, trình bày lại toàn bộ sự việc lúc nảy.

- vậy con định thế nào?

-con muốn thử sức ạ.

-ý con là...

-con muốn tự chính mình đưa ra bản thiết kế lần này. Con sẽ cố gắng mà hoàn thành chúng tốt nhất có thể ạ.

-được. Ta tin ở con.

-dạ, con xin phép.

Haena vừa ra khỏi thang máy, hai ba nhân viên đi dọc hành lang thấy cô đều chỉ chỉ và thì thầm to nhỏ. Haena cảm thấy hỏi khó chịu, cô không biết họ đang nói gì nhưng củng mặc kệ, cô không làm gì sai việc gì phải thấy xấu hổ. Ngồi vào ghế.

-cô vẫn chưa bị đuổi khỏi công ty sao? Nghe nói cô đã hủy hợp đồng với một công ty lớn cơ mà.

-(cười nhẹ) các cô từ sáng giờ châm chọc tôi đủ điều chưa đủ sao? Đến công ty để làm việc, để kiếm sống, chứ không phải đến đây để khua môi múa mép, nhớ kĩ dùm tôi. Tôi là trưởng phòng của các người nếu để tôi nghe từ miệng các người một chữ nói về tôi nữa thì tiền lương tháng này cứ coi như các cô đi làm không công.

-cô...

-thôi thôi.. đủ rồi. Không cần nhiều lời với cô ta đâu. Người ta có chủ tịch.. à không anh yêu sau lưng chống đỡ. Nào coi ai ra gì. ( Các nhân viên cười ầm)

-đúng đúng.. hahahaaha

Haena tức điên người. Cô đứng dậy đập mạnh hai tay lên bàn.

-các cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe.

-xinh đẹp như cô nhà bị điếc sao? Tội nghiệp (nhìn nhau cười đắc ý). Cô đừng tưởng cả cái công ty này không biết gì.

-chúng tôi đều biết cô và chủ tịch quan hệ bất chính. Cô vô được đây, ngồi lên vị trí này tất cả cũng nhờ sự thảo mai, quyến rũ đàn ông của cô. Ngay cả chủ tich Kim công ty Brave củng không tha, nháy mắt đưa tình gì chứ? hứ.. trao đổi cả số điện thoại nữa chứ...

-chúng tôi đều biết cả rồi.

-wow. Câu chuyện của các người thật thú vị. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

-cô định sẽ báo cho anh yêu mình biết để mà đuổi việc chúng tôi sao? Bằng chứng đâu?

-các cô coi thường tôi quá rồi. (Giơ điện thoại đã ghi âm lên) các cô đặc biệt là cô.. cô.. cả cô nữa (chỉ tay từ bên trái qua) chuẩn bị tinh thần đi. Tôi muốn hiền các cô lại muốn tôi đóng vai ác.. vậy được thôi tôi sẽ đáp ứng..

Haena quay lưng bỏ đi. Cả phòng thiết kế nhốn nháo cả lên.

Thư kí vào phòng chủ tịch thông báo.

-thưa chủ tịch bây giờ cả công ty đang đồn ầm lên chuyện chủ tịch và tiểu thư có...

-có gì? Cô mau nói đi.

-dạ là.. có gian tình.

-hoang đường...

-ba. Chắc ba củng biết chuyện rồi. Cách giả quyết duy nhất là thông báo cho họ biết con là ai và phạt tiền lượng vì những tin đồn thất thiệt mà họ củng răm rắm nghe theo...

-thư kí, cô mau làm theo lời con bé đi.

-vâng, chủ tịch.

Loa phát thanh toàn công ty.

"Alo.. alo.. chắc mọi người trong công ty đều nhận ra giọng tôi đúng chứ? Mới đây, công ty chúng ta đã loan truyền một tin đồn thất thiệt. Tôi rất thất vọng về các nhân viên ưu tú trong đây. Trước hết tôi sẽ cho mọi người biết cô Park Haena là ai.. Đó chính là con gái duy nhất của tôi, chắc các người củng biết. Con bé muốn góp phần sức trẻ của mình vào công ty, nhưng nó lại không muốn ngồi trên chức vụ cao điều khiển người khác. Nó muốn tự bản thân thiết kế ra những bộ sản phẩm tinh tế và quý phái. Tôi sẽ trừ 30% vào tiền lương mỗi người trong công ty. Đây coi như một lời cảnh cáo, sau này có những tin đồn thất thiệt thế này thì trừ 50% tiền lương.."

Haena trở lại phòng, cô hoang mang khi thấy những khuôn mặt đanh đá vừa rồi lại xếp hàng ngang cúi đầu xin lỗi cô. Jisoo bực tức trong người, đành đứng lên và chen vào đám người ngu ngốc đó mà xin lỗi.

-trưởng phòng, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi xin lỗi..

-mọi người làm việc đi.

-nhưng tiểu thư vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi từ chúng tôi.

-Tôi chấp nhận. (Cười tươi) mà sau này đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi củng đi làm nhận tiền lương giống các cô thôi nên cứ thoải mái là được.

-vâng.

——————o0o——————

Trời bắt đầu trở tối, trong một con hẻm nhỏ hẹp cô gái trong chiếc áo khoác đen, một bên giao tiền một bên nhận. Đột nhiên có cảm giác như có ai đó theo dõi, cô vội vàng, rời đi. Người đàn ông đó kéo kính xe lên và cũng rời đi ngay sau đó.

Jimin đang ngồi trên phòng xem tin tức. Fiona có vẻ như đã bình tĩnh hơn, sắc mặt củng tươi tắn lên. Cô cất giày vào tủ và ngồi cạnh Jimin.

-em đi đâu về?

-(ánh mắt né tránh) em chỉ đi dạo cho thoải mái thôi.

-sao không nói anh đi chung?

-em.. em nghĩ anh đang bận nên em.. (ấp úng không thành câu)

-thôi lên phòng tắm rửa đi anh dẫn em đi ăn cơm...

-dạ. (Hôn lên má Jimin một cái)

Jimin lấy tay lau đi: "tôi bắt đầu cảm thấy thật kinh tởm con người em, quá thâm hiểm rồi, lòng dạ em đầy toan tính. (Cười cong môi)"

-alo.. chuyện tôi nhờ cậu ..

-tôi đang tiến hành kiểm tra. Cậu đừng quá lo lắng, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cậu.

-phiền cậu rồi.

-không có gì mà. Anh em không đừng khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top