Chap 8: Ngõ khuất.

Đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay là ngày mà TaeHyung xuất viện. Sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục, các vết thương cũng không đáng lo ngại. Chỉ có điều trái tim anh thật sự đã tổn thương quá nặng, không có phương thuốc nào có thể cứu chữa. TaeHyung giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Một con người hiền lành, hài hước, nói nhiều, luôn nở một nụ cười tươi hình vuông trên khuôn mặt, hiện tại chỉ luôn im lặng quan sát, lạnh lùng, toát ra một vẻ u ám đáng sợ.

Trong suốt thời gian dưỡng bệnh, anh luôn nhắc nhở mình rằng, tất cả những chuyện xảy ra với anh, anh sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Hơn thế, củng từ cái suy nghĩ đó anh trở nên hận cô hơn, hận đến xương, đến tuỷ. Anh vì cô có thể chịu đựng mọi thứ nhưng cô lại không thể vì tình yêu cả hai mà chiến đấu đến cùng, cô đã bỏ cuộc một cách dễ dàng để rồi chính anh củng bị hạ gục.

TaeHyung đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm, khuôn mặt lạnh, lắng nghe âm nhạc du dương bên tai. Bầu không khí mát mẻ, trời trong xanh càng khiến cho lòng người dễ chịu, nhưng đối với anh lại không, chẳng hề dễ chịu chút nào, khi trong anh chỉ còn tồn tại nỗi hận.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Trái ngược với tâm tình của TaeHyung thì anh ta dường như lại rất vui vẻ.

- cậu đứng đó làm gì vậy hả? Lại nghĩ về cô ta sao? (Jimin chêu chọc, lấy tai nghe ra.)

- cậu tới đây để chọc tức tôi à? Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với tôi. (TaeHyung nhăn mày)

- được rồi, bớt nóng giận đi.

- Thiếu gia, tôi đã sắp xếp đồ đạc cậu xong rồi. Chỉ cần đợi quản gia làm giấy xuất viện xong là chúng ra có thể đi. (Cô người làm lên tiếng)

- cậu định khi nào thì quay về nhà đây? Cậu không định tiếp quản công ty sao? Ba cậu củng đã lớn tuổi rồi. Cậu định cứ sống ẩn vậy hả?

- tôi đã quyết định rồi. Hôm nay tôi sẽ về nhà.

- xem ra cậu bị chia tay rất đúng. Cô ta đã làm đầu óc cậu sáng ra, nhận thức được nhiều điều, kể cả những tên đánh cậu nữa, làm cậu thông ra. Hahahaaa.. (Jimin đắc ý cười lớn)

- cậu tốt nhất nên ngậm cái mồn thối của cậu lại đi.

—— o0o——

Mỹ, New York. Sáng học, trưa học, chiều củng học. Cả cuộc sống của Ruby như bị bao vây bởi chữ "học". Thế nhưng cô lại rất thích sự bận rộn đó.

Cứ mỗi tối đến, không gian xung quanh yên tĩnh, cái bóng tối như con ác quỷ cắn xé con người. Nỗi đau trong cô hiện lên rõ ràng nhất, cô nhớ anh, nghĩ đến anh, đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân: Anh dạo này sao rồi? Anh vẫn khoẻ chứ? Anh có hận cô không? Còn nhớ tới cô hay đã quên rồi? Chợt nhận ra rằng cô đã không còn có quyền gì để đặt ra những câu hỏi đó. Nước mắt cô lại tuôn rơi lúc nào mà không hay. Những giọt nước mắt chứa đầy nỗi nhớ, cô cần anh lúc này, cô đã quá mệt mỏi, cần anh cho mượn bờ vai để dựa vào.

Đột nhiên có một cánh tay vỗ nhẹ đầu Ruby, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, cho cô mượn bờ vai để dựa vào. Hành động bất ngờ đó làm cô oà khóc, Ruby ôm chặt eo anh ta, tựa đầu vào vai. Cô như đươc tiếp thêm sức mạnh.

- em gét cái buổi tối đáng chết này...

- anh biết. Đừng khóc nữa, anh đưa em ra ngoài chơi.

- em không muốn đi. Em không thể ra ngoài với bộ dạng này.

- em yêu hắn ta đến vậy sao? Tối nào cũng nghĩ rồi khóc. Đau lắm sao?

Cô chỉ gật đầu nhẹ. Cô buông anh ra. Hai người mặt đối mặt.

Anh là Min YoonGi, là người con nuôi của dì Lisa. Anh lớn hơn cô tới 5 tuổi lận, một người luôn ra sức giúp đỡ cô khi gặp khó khăn, chăm sóc cho cô rất tốt.

Hai tay anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- em đã quá luỵ anh ấy. Em điên mất thôi. Những ngày qua em vẫn sống, nụ cười vẫn hé, nhưng anh biết không? Trong lòng em chưa ngày nào là bình yên cả. Em chán gét bản thân em. (Khóc lớn)

- em cứ khóc vậy liệu hắn ta có biết? Em đã quyết định dứt khoát thì hãy quên hắn ta đi. Đừng cứ ôm vào lòng rồi khóc như con nít.

- em củng muốn lắm nhưng biết sao được. Hình ảnh anh ấy cứ hiện rõ trong tâm trí em. Em không thể..

- em khóc làm anh đau lắm. Nên đừng.. xin em, đừng khóc, củng đừng nói những từ yêu hắn..

- YoonGi anh củng biết là em với anh....

- (suỵt) em đừng nói gì cả. Em là người mạnh mẽ nên hãy hứa với anh, chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được rơi. Nhưng ngày mai phải khác. Không được khóc nữa. Anh không muốn thấy em yếu đuối.

- um.... (Ruby gật đầu nhẹ)

- thay đồ đi. Tỉnh táo lên. Anh dắt em đi coi phim. Cười lên cái nào.

- anh ra ngoài trước đi. Đợi em một lát.

Cô mỉn cười nhẹ, đẩy anh ra, đóng cửa lại. Điều chỉnh lại tâm trạng. Anh nói đúng, cô không thể nào cứ khóc miết được, cô đã hứa với anh. Chắc chắn cô sẽ làm được, nhưng trong lòng cô vẫn cứ đau.

*Sau khi qua Mỹ, Ruby ở chung nhà với dì Lisa. Dì là em gái của mẹ cô. Hiện tại thì dì Lisa nắm trong tay 1 công ty mỹ phẩm, được đông đảo người dân trên thế giới yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top