Chap 6: Tạm biệt.

Biệt thự Bridget, một trong top 10 biệt thự lớn trong cả nước. Được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ, đã mang không gian huyền bí, cổ kính và tráng lệ. Bất cứ ai có dịp bước vào căn biệt thự này đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ về nội thất xa hoa và tinh tế của nó.

Trong căn phòng, tiếng đập đồ vang lên. Tất cả người làm đều đứng bên ngoài, họ muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Cứ thế mà căn phòng trở thành một chiến trường, tên quản gia bước tới trước cửa phòng, ôn nhu hiều hậu nói.

- tiểu thư, cô bớt giận. Mau ra ngoài này đi ạ. Trong đó nguy hiểm lắm.

Không một tiếng đáp lại, chỉ nghe một tiếng rầm bay về phía cửa. Bọn họ thân phận nhỏ bé, đều lắc đầu bó tay. Phu nhân và lão gia hiện tại lại không có nhà, không ai có thể lên tiếng ngăn cản. Tiếng chuông cửa vang lên. Ting..tong.. ting... một người ra mở cửa. Cúi người chào cung kính.

- tiểu thư Haena.

- Ruby đâu rồi?

- Dạ, Tiểu thư đang đập phá đồ trong phòng đó ạ. Chúng tôi không thể nào can được.

- lâu chưa? Ý tôi là cậu ấy đập phá lâu chưa?

-dạ, chắc củng được nửa tiếng đồng hồ rồi ạ. Khi nảy lão gia đưa tiểu thư về, trông cô ấy có vẻ tức giận lắm, rồi chúng tôi nghe cô ấy khóc trong phòng, sau đó đột nhiên đồ đạc trong phòng bị đập phá.

- để tôi vô xem sao.

- vâng ạ.

Mọi người đều vui mừng khi thấy Haena xuất hiện. Cô như một vị cứu tinh trong căn nhà này vậy, mỗi lần lão gia và tiểu thư gây chuyện cô đều an ủi trấn an tinh thần của tiểu thư. Haena đưa túi xách cho quản gia.

- Ruby, mày đủ rồi đó. Làm vậy mày có thấy thoải mái hơn không? Biết bao nhiêu người đang lo lắng cho mày. Đừng có tự nhốt mình trong phòng rồi đập phá như vậy. Có gì thì cứ đi mà nói thẳng với nhau. Yêu thì nói yêu, không thì nói không. Cần gì phải rước đau khổ vào bản thân vậy chứ?

- mày im đi. Mày biết gì mà nói. (Rầm)

- đúng vậy, tao làm sao biết được tình cảm của mày chứ. Điều tao biết bây giờ là mày nên bình tĩnh lại. Nổi điên vậy củng không giải quyết được gì.

Mọi người bên ngoài đang đặt hết niềm tin vào Haena. Không còn nghe thấy tiếng đập đồ nữa. Họ mừng rỡ. Quản gia khều cô nói nhỏ.

- Haena con mau kêu tiểu thư ra ngoài này đi.

- ok. Để con.

Mọi người áp tai lên cửa, chen chúc nhau.

- Ruby, mày ổn chứ? Mau ra đây đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết. Tao sẽ lắng nghe mày mà. Ruby nha.. ra đây đi, trong đó nguy hiểm lắm.

"Cạch".. cánh cửa mở ra. Mọi người mất đà ngã người về phía trước. Người này đè lên người kia.

- mọi người làm trò gì vậy? (Ruby nhăn mặt, hai mắt cô đỏ hoe)

Họ lật đật đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, mỉn cười rồi nhìn vào trong phòng mà há hốc mồn, đồ đạc vỡ tan tành, tất cả như vừa trãi qua một cuộc chiến tranh đẫm máu. Họ chỉ gượng cười, rồi lấy dụng cụ vào đọn dẹp. Cô cùng Haena đi vào phòng khách. Ngồi xuống. Khuôn mặt Ruby không một biểu cảm, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Haena nhìn chằm chằm cô, không khỏi đau lòng khi thấy bạn mình bơ phờ như vậy. Trước giờ cô luôn vui vẻ, nói rất nhiều, nhưng hôm nay cô như hoàn toàn lột xác thành con người khác.

- nhìn đủ chưa?

- mày đau lòng đến vậy sao?

- không.

- mày có thể lừa dối ai chứ mày không thể nào lừa tao được đâu. Tao quá hiểu mày rồi.

- sao tao lại là con trong cái gia đình tàn bạo này chứ?? Là ba tao đã khiến anh ấy trở nên như vây. Tao...

Ruby vừa nói vừa khóc nấc lên, Haena ôm lấy cô, vỗ về an ủi cô. Cô bây giờ chỉ còn một chỗ dựa duy nhất là Haena.

- ngày mai tao phải đi rồi. (Ruby giọng nói trầm trầm)

- what? Sao đột ngột vậy?

- mày củng biết là ba tao muốn tao chấm dứt mọi chuyện với Tae mà nên đi càng nhanh càng tốt.

- mấy giờ mày lên máy bay?

- khoảng 8 giờ.

- mày đi rồi ai chơi với tao đây? Tao sẽ buồn lắm đó.

- thôi đi cô, không phải mày sắp cưới chồng rồi sao? Chơi với chồng mày kìa. À đúng rồi, nảy đi coi mắt sao rồi?

- mày đừng nhắc tới hắn ta nữa. Hắn là cái tên khiến tao mém mất chờ inh đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tên đó bị đồng tính.

- cái dì?? là tên mày gặp trong bar hả? Sao mày biết hắn đồng tính?

- ờ. Ánh mắt hắn ta nhìn.. nói chung là nhìn con trai kì lạ lắm, như có tình cảm gì đó, hiện rõ sự lo lắng luôn đó.

- chắc là do mày suy diễn ra thôi. Không có chuyện đó đâu. Mà chồng màu tên gì?

- không phải chồng mà, chưa cưới chồng gì. (Haena nhăn mặt)

- ờ, thì anh ấy tên gì?

- Park Jimin.

- nghe quen quen..

Hai người ngồi nói chuyện đến khuya. Ruby kêu tài xế đưa Haena về. Sáng sớm hôm sau, cả gia đình Ruby tiễn cô đến sân bay, Haena củng ở đó. Ruby nước mắt rưng rưng nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối. Chiếc máy bay cất cánh.

Ở một nơi xa, bóng dáng người đàn ông nhận được tin nhắn từ một cô gái với dòng tin nhắn "Ruby, cô ấy sẽ bay sang Mỹ 8 giờ sáng nay." Ngẩn đầu về phía cửa sổ, anh ta nhìn vào bầu trời xanh thẩm.

- hết thật rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho gia đình em cũng như em. Rồi em sẽ phải hối hận vì đã rời xa tôi, Kim Ruby...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top