Chap 54: Đau Thương Rồi Sẽ Qua.
Trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những yêu thương ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao nhiêu lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi.
TaeHyung chưa từng cảm thấy căm phẫn như ngày hôm nay. Trước giờ anh đối tốt với cô, anh yêu thương nuông chiều,.. giờ đây đứng trước mặt anh, Haemi lại có thể vô tâm để anh rơi vào đường cùng, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
- anh yêu cô ta? Vậy nếu cô ta chết đi rồi xem anh còn yêu được không..
Đột nhiên ở đâu. Hai cô gái hớt hải chạy đến. Tiếng súng hai phát lên mái nhà. Rồi lần nữa chỉa vào người Ruby. Sự tình này chẳng ai ngờ tới. Haena và Fanny đến đây làm gì? Họ suýt chút nữa đã lấy đi 2 mạng sống của Ruby rồi.
- đứng lại. Ruby xem ai đến nữa kìa. Cô quan trọng với nhiều người quá đó.
TaeHyung nhăn mặt, cả người phát ra một tia lửa điện như đánh gục cả Haena và Fanny. Hai người họ chỉ biết đứng đó mà suy xét việc làm bốc đồng này, không dám lên tiếng.
- Haemi, em bình tĩnh lại. Em mau thả Ruby ra đi, mọi chuyện đi xa quá rồi. ( TaeHyung nhỏ nhẹ)
Từ phía sau, tiếng chân nhẹ nhàng. Bóng dáng anh dần dần xuất hiện. Kim Seok Jin buồn phiền, với những hành động này của cô lm trái tim anh đau nhói. Biết rằng mình là kẻ đơn phương, biết rằng người mình yêu đang đấu tranh cho tình yêu vì kẻ khác.
- Seok Jin, sao anh lại đến đây? (Haemi ngạc nhiên) Anh cũng như bọn họ muốn cứu cô ta? Nếu vậy em càng muốn nó chết đi. ( Lên đạn)
- anh đến đây là vì em..
- vì em? Gạt người. ( Cười khinh)
- cho dù em có tin hay không thì đó đều là sự thật. Bản thân anh hoàn toàn sụp đổ vào cái đêm em nói chia tay. Anh đã trách rằng tại sao anh không phải là TaeHyung, tại sao anh yêu em đến thế nhưng em lại không nhận ra.. Haemi à, em đã nắm giữ trái tim anh, em chưa từng rung động trước anh? Em chưa từng yêu anh? Tất cả đều do anh tưởng tượng ra sao? Em có thể nào thành thật với bản thân một chút kh? Ngày hôm nay nếu em giết chết cô ta cũng đồng nghĩa với việc em bóp nát trái tim anh. Anh tin chắc một chuyện rằng em sẽ không nhìn thấy anh nữa.
- anh im đi. Bản thân anh có biết mình đang nói gì không? (Haemi bật khóc, Seok Jin bước từng bước lại gần cô) Không.. Không anh đứng lại, đừng lại gần em. Em không đáng để anh phải hy sinh yêu điên cuồng như vậy.
- vậy thì cậu ta đáng để em làm những hành động ngu ngốc vậy sao? Em nhìn đi, cậu ta yêu em sao? Tất cả mọi thứ cậu ta làm là vì ai? Ngay cả ánh mắt hiện giờ cũng chẳng phải nhìn về hướng em. Tại sao em lại cô chấp đến vậy? Em hãy tự hỏi trái tim mình đi, rốt cuộc thì em muốn điều dì?
- không không.. tất cả hãy im hết đi. (Haemi quay người về phía Ruby) là chị, tất cả mọi thứ đều do chị. Nếu chị không xuất hiện thì đã không tồi tệ thế này. Hãy chết đi đồ yêu nghiệt.
"Đoàng" tiếng súng từ tay cô vô ý mà đi một đường thẳng. TaeHyung vội vã chạy đến, Haena cùng Fanny củng giật thót người. Ngã khuỵu xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy khắp người.
- (TaeHyung quát to, mắt anh đỏ ngầu) đây là tất cả những gì em muốn? Em đã vừa lòng chưa?
Haemi nhìn vào hai tay mình. Cô quăng đi cây súng, hai tay nắm lấy tóc, đầu quay cuồng. Haemi lao đến bên như một tia chớp, cô đẩy mạnh TaeHyung sang một bên, ôm chặt lấy Seok Jin, một tay bịt lấy vết thương do cô gây ra. Viên đạn sẽ không bắn trúng anh nếu anh không chạy đến mà đỡ lấy, Ruby vì sức yếu nên hoảng mà ngất đi.
- Haemi, đừng khóc, anh sẽ không cảm thấy hối hận đâu. Được nằm trong vòng tay em thế này đã là mãn nguyện với anh rồi. (Seok Jin đau đớn mỉm cười, hơi thở yếu ớt)
- anh đừng nói gì hết. Đừng nói như vậy. Anh sẽ không sao đâu, em xin lỗi.. xin lỗi.
__________________
Ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay điêu luyện, hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau, kẽ cười cùng nhau gật nhẹ đầu. Một ngón tay dứt khoát bấm nút Enter. Dựa lưng ra sau ghế, tay khoanh trước ngực.
- đếm ngược nào. 3..2..1.. kết thúc rồi.
Đập tay, hai người họ đứng lên rời khỏi vị trí. Nhận được một tin nhắn khẩn cấp: Seok Jin nhập viện vì trúng đạn.
Park Jimin nhanh chóng đánh tay lái.
Trước phòng cấp cứu, Haemi ngơ ngác, nước mắt như chảy ngược vào trong. Tiếc nuối, hối hận, ngu ngốc,., mọi cảm xúc đều đổ dồn vào cô. TaeHyung hai tay khoanh trước ngực dựa người vào tường.
- có chuyện gì? (Jimin hỏi) sao em cũng ở đây? ( trông thấy Haena từ phòng kế bên bước ra)
- (Taehyung lạnh lùng lên tiếng) sao rồi?
- thành công tốt đẹp. (Nam Joon nhanh nhảu)
- được, hai người ở lại trông anh ấy. Tôi vào xem Ruby sao rồi.
Cánh cửa mở ra, bao phiền muôn, bao câu hỏi,.. Taehyung nhìn người con gái tiều tuỵ, anh chặn lòng. Ruby quay đầu nhìn anh. Ngồi cạnh cô, anh cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Ánh mắt lập tức thay đổi, dịu dàng mà trìu mến.
- em có biết anh đã sợ hãi cỡ nào không? Sao em lại hết lần này đến lần khác muốn rời xa anh vậy? Đừng đừng bao giờ rời xa anh. Anh yêu em.
Ruby nước mắt đã tuông rơi. Cô nhớ anh, nhớ đến phát điên. Cô sai thật sự sai rất lớn. Ngồi dậy, ôm chầm lấy anh.
- em sai rồi.
-sau này cả ba người chúng ta hãy sống thật hạnh phúc được chứ?
Bỗng anh quỳ xuống, một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi lấy ra.
- làm vợ anh nhé.
Ruby cười nhẹ mà gật đầu. Ôm chặt nhau. Nụ hôn chưa bao giờ mang đến hạnh phúc, sự an toàn như vậy.
-----------
Hoseok cười nãm nguyện, đặt chân đến công ty Moonlight, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Tay anh gạt đổ vỡ chiếc bản thuỷ tinh chủ tịch Nguyễn.
Đt gọi đến, nụ cười vụt tắt. Hoseok từng bước sải dài xuống sản. Một đoàn người của nhà nước hiện đang niêm phong tài sản. Đã có chuyện gì xảy ra?
Đoán trước được kế hoạch của Hoseok nhằm thâu tóm toàn bộ Moonlight, ông Nguyễn đã bàn bạc kĩ lưỡng và lấy lý do trao lại nhượng lại tập đoàn cho cô con gái duy nhất là Ruby. Ruby đã một lần cải nhau với ông khi tập đoàn tài chính DG lâm nguy. Một lần nữa ông đã đoán đúng, con gái ông đã giao toàn bộ tài sản tập đoàn cho TaeHyung. Trong khoảng thời gian này, hai phía bên tập đoàn củng cố niềm tin và đặc biệt là thiết lập cộng gộp hai thành một. Đồng thời thư kí của ông sẽ thay mặt phá hủy một hợp đồng. Vì hợp đồng quá lớn, thời hạn lại quá 1 tháng bên đối phương đã khởi kiện và nhà nước đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của Moonlight. Người khởi kiện chính là Park Jimin và Kim Nam Joon, họ bắt tay nhau đầu tư vào một dự án mang tên Winner. Đương nhiên chủ tập đoàn củng phải bồi thường thiệt hãi lên đến 1tỷ USD. Hoseok nhận được giấy tờ công ty liền đi kiểm chứng, kí kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đứng đầu tập đoàn. Anh nào ngờ bản thân thua thảm hại trong tay ông Nguyễn. Jung Hoseok thất bại, sụp đổ.
_____________________
1 năm sau..
Ánh đèn vàng lung linh, những ngọn nến ấm áp, hoa thơm xinh tươi kết duyên đôi ta. Cả một không gian thơ mộng. Nơi đây sẽ diễn ra một sự kiện lớn nhất năm.
Kim Haemi (đổi họ theo cha) khoác tay Kim Seok Jin bước vào lễ đường.
Kim Nam Joon tay trong tay Fanny thốt ra những lời yêu thương chân thành.
Park Jimin ôm chặt lấy eo mãnh khảnh Park Haena mà trao nụ hôn nồng cháy.
Kim TaeHyung và Kim Ruby tay cầm lấy ly rượu vang đỏ, đan chéo tay, uống rượu giao bôi.
Các nghi thức hoàn thành. Quan khách vui tươi hớn hở. Ông Nguyễn vì cải tạo tốt nên trong ngày này cũng được tạm tha. Ruby ẳm đứa con bé bỏng đến trước mặt ông
- con yêu nhìn xem ai đây. Là ông ngoại đó, chào ông ngoại nào..
- ta có thể nào ẵm con bé không?
- Dạ.
Một bên, Jeon Jung kook cũng đến chúc mừng, nhận được tấm thiệp, cậu mừng vì Haena không còn giận nữa. Những hành động thiếu suy nghĩ củng dần đi vào quên lãng.
Min Yoon Gi cùng bà xã và những đứa con từ nước ngoài về dự lễ cưới. Niềm vui, hạnh phúc. Sau những tổn thương cô em họ đã có một hạnh phúc riêng.
Park Jimin từ khán đài giọng to khoẻ.
- mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui hôm nay nào.
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Cuộc sống vợ chồng tưởng chừng hạnh phúc êm đềm. Nhưng..
-Kim Nam Joon, tên chết tiệt, xấu xa. Đồ khốn. Tôi sẽ giết chết anh. Aaaaa..
-cố lên còn một chút nữ thôi. Hít sâu. Nào 1 2 3.. ( bác sĩ không ngừng thôi thúc)
-vợ ơi cố lên, anh sai rồi anh là đồ khốn. Em nói gì thì anh là thứ đó.
Fanny dùng sức cuối cùng. Tiếng bé bật khóc. Chạm vào đứa bé, chưa đầy 5 phút Fanny ngất. Kim Nam Joon chạy ra khỏi cửa bệnh viện la to.
- tôi được làm cha rồi.
&
Haena buồn miệng liền xuống bếp kiếm đồ ăn. Cô phát hoảng khi chứng kiến cảnh tượng này.
- Park Jimin..
-anh đây.
-cái gì đây? (Jimin cười trừ, gãy đầu) em hỏi cái gì đây? (Cả một chồng chén bát còn hề hề tại chỗ.)
-anh sẽ rửa nó liền.
-nhanh lên trước khi em nổi nóng.
-được được. (Jimin thở dài.)
————————
Vào một đêm trăng thanh gió mát, các ông chồng buồn chán đến nỗi hẹn nhau tại một quán rượu. Họ vừa bồn chồn vừa lo lắng nhưng trước tiên cứ thoải mái trước đã còn về việc đối đầu với vợ thì thể nào củng lên bờ xuống ruộng.
- Kim TaeHyung..
- Park Jimin..
- Kim Nam Joon..
- Kim Seok Jin..
Thét lớn khi phát hiện chồng đi nhậu.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top