Chap 47.2: Cuộc chiến.
-nè, tính sao đây!?
Fanny nhanh chóng có mặt. Hơn ai hết cô là người trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử. Tài năng của cô nhiều người trong giới củng phải nể phục.
-bên mình áp đão cô ta cơ mà, hơn nữa còn có cả tên khốn (Jimin) kia bao quanh bên ngoài rồi, tới luôn.
Ruby vừa dứt câu, cô tự tin bước về phía trc, may sao Fanny nhanh tay tóm lấy áo kéo cô lại. Haena đánh nhẹ lên trán cô
-(Fanny nhăn mặt, trừng mắt) mày điên không!? so với với những gì cô ta gây ra cho nó (chỉ Haena) thì không đơn giản cô ta chỉ đến đây một mình đâu.
-đúng đó (Haena nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại) cô ta biết chắc chắn Jimin sẽ theo sát tao nhưng kh ra mặt, bởi thế mới chơi trò mèo vờn chuột thế này. Nhìn đi, cả một đội quân áo đen hùng hậu kìa. Bây giờ, tao phía sau, Fanny bên phải còn mày đi bên trái. Chia nhau ra hành động.
————————
California
TaeHyung nhanh chóng lên chiếc xe đen bên đường, mọi hành động của anh đều được tính toán kĩ càng. 15 phút sau, anh xuống xe, chiếc xe nhanh chóng khuất dạng, một đoàn xe đen nối đuôi theo sau. Người đàn ông trung niên ngồi trên xe phì phò điếu thuốc. Ông ta dường như đang báo động cho người khác biết rằng sắp có một cuộc chiến lớn. Để thành công cuộc giao dịch lần này, đương nhiên cần đến sự giúp sức từ phía người cầm quyền. Đứng giữa biên giới của Hoa Kỳ và Mêxico, cuộc thoả thuận từ những kẻ quyền lực.
-Kính chào chủ tịch Nguyễn, ông vẫn khoẻ chứ? Xin lỗi vì đã khiến ông điêu đứng trong đợt hàng lần trước, lần này tôi chắc chắn sẽ không có sai sót gì cả đâu.
Tên sảo quyệt này chính là ba của Fiona, ông ta tuy làm việc cho nhà nước nhưng tham vọng và tính độc tài của ông ta là vô đáy. Vì lợi ích của bản thân, nói trắng ra là vì đồng tiền ông ta thậm chí có thể bán cả đất nước chỉ để được hưởng lợi. Ông Nguyễn dè chừng.
-ông muốn bao nhiêu!?
- chủ tịch Nguyễn quả là thẳng thắn, nếu vậy tôi sẽ.. 50/50.
Điếu thuốc được quăng xuống, dùng chân dập tắt, một hành động nhỏ củng khiến Tổng tham mưu trưởng Liên quân lo ngại. Ông Nguyễn bước đến, tay vỗ nhẹ lên vai ông ta.
-đại tướng Johnson, Ngài tham vọng quá rồi, việc lần trước ngài nghĩ tôi còn tin tưởng ngài!? Con số cuối.. 80/20.
-Chủ tịch ép tôi quá rồi.. Ông nên nghĩ kĩ lại, lô hàng này nếu không qua được biên giới vậy thì có phải là muốn cứu củng hết cách không!?
-70/30. Nể tình Ngài và tôi quen biết lâu.
-được rồi, ông khó tính quá rồi đó.
Chiếc máy bay trá hình quân đội dễ dàng vượt biên giới. Mục tiêu sắp thành công bỗng chốc dừng hẵn trên không, tên cầm đầu nhanh chóng liên lạc. Được biết tin, bộ phận quân sự Mexico tập kích, bao vây toàn bộ. Chiếc máy bay cầm đầu nhanh chóng bị rè, một giọng nói vang lên. Đại tướng nghe thấy liền sợ hãi, nếu truy tố ra không phải ông sẽ là người mất tất cả sao, ngay cả cái mạng này củng không còn? Ông ta ra lệnh quay đầu tất cả, tiếng súng vang rền cả bầu trời. Hạ cánh, toàn bộ quân nhân lục xoát, bên trong không có gì ngoài những cây súng hạng A do chính phủ thu mua. Thở phào nhẹ nhõm, Đại tướng chuyển hàng nhanh chóng về nước.
———————
Nơi đây là bến cảng lớn nhất, không cách nào tìm hết được. Ruby không quan tâm đến lời nói của bọn họ, cô đơn độc một mình tiến thẳng đến phía trước, từ máy quan sát Jimin trợn tròn mắt, đẩy tên thuộc hạ ra, anh cô găng liên lại với Haena qua con chíp nhỏ được gắn ở cổ áo cô.
-cô ta điên rồi s? Haena, em mau chặn Ruby lại, cô hoá điên rồi sao? Đang tiến về phía trước..
Với những bước đi ngang tàn của Ruby, đánh động tất cả sự chú ý dồn về cô. Bọn thuộc hạ như bầy ong vỡ tổ, xông lên. Fanny củng lập tức tiến lên, tung cước đạp văng tên phía sau Ruby. Loạn cả rồi, bọn họ như vậy là đang trực tiếp gây sự chú ý. Fiona cười lớn, phim hay giờ đây mới bắt đầu. Hai cô gái và một đám đàn ông!? Có thể thấy được sự thất bại nặng nề. Ruby nhanh chóng bị vây lấy, Fanny kề sát lưng cô, cả hai đều trong thế bị động, họng súng đều chĩa thẳng vào đầu họ. Tiến thoát lưỡng nan.
Haena như mò kim đáy bể, cơn bực tức lắp vùi cả sự kiên nhẫn. Cộng thêm sự cáu gắt làm càng của Ruby, Haena thêm kích động, nhưng tại sao bọn chúng chỉ nhắm vào hai người họ còn cô thì không. Không dám chắc là vậy, Haena liều mình tiến lên, bọn chúng đúng là không nhắm đến cô, Haena thong thả đến trước mặt Fiona.
-ba mẹ tôi đang ở đâu? (Cô gào thét).
-phim đang hay cơ mà, vẫn chưa đến hồi kết. Vẫn còn người chưa ra mặt. Nào nào bình tĩnh.. không lẽ cô chỉ đến đây cùng hai con bánh bèo vô dụng này? Chết.. (bịt lấy miệng) tôi quên mất, nói vậy không phải là xúc phạm đến tiểu thư Ruby sao? Ba cô ta đường đường là ông trùm ma tuý cơ mà.. (nhìn Ruby) cô còn nhớ đến tôi? Người đã ngồi chung chuyến bay với cô khi về nước đấy.. đắc tội với cô rồi tiểu thư Ruby
-lắm chuyện. Cô và tôi vốn dĩ không quen biết việc gì phải tỏ ra thân thiết.. (Ruby chán nản)
-tốt thôi, như vậy có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Tôi ban phát cho cô một cơ hội nữa vậy, ba mẹ cô đang trong chiếc công ten nơ đỏ đấy, cô còn 15 phút thôi, không khẩn trương thì "bùm". Đem xác bọn họ về mà an táng,
Tiếng vỗ tay "clap.. clap.." vang vọng từ sau. Fiona quay đầu.
-đúng quả không sai, anh là người đứng đằng sau chống lưng cho cô ta.
-trò chơi kết thúc rồi, cô không nhận ra sao!?. (Khoé miệng Jimin khẽ cong) để tôi nói cho cô biết, cô còn quá non nớt. Nếu muốn thử trí ai đó thì nên dùng cái đầu nhiều hơn, đừng có lộ liễu quá chứ. Tôi phải cám ơn con người xui xẻo kia, tôi cứ tưởng cô ta bị điên nên tấn công cô chứ. Nhưng hướng cô ta đi chệch hướng 5 giờ so với cô, quan sát về phía đó, tất cả đều trong màn đêm vậy sao cái công ten nơ đỏ đó lại có ánh sáng? Cô trả lời giúp tôi được không?
-được xem như các người thông minh. Để tôi xem anh cứu họ bằng cách nào? (Giơ thứ điều kiển trong tay lên)
Cùng lúc đó, Ruby lắc đầu ra hiệu, Fanny nhanh chóng hiểu ý gật đầu, cướp lấy cây súng từ tên thuộc hạ. "Đoàng" chớp nhoáng, tài năng bắn chuẩn xát, cánh tay Fiona máu chảy không ngừng, cô ta đau điếng, quăng điều kiển lên không trung. Ruby quay người, dùng cùi trỏ thục vào mặt tên đang chĩa súng vào cô, chân đá mạnh vào cây súng, văng đến phía Haena. Fanny chụp lấy điều kiển, Haena nhặt súng lên còi chĩa thẳng vào đầu Fiona. Sự kết hợp ăn ý diễn ra trong vài giây, không ai trở tay kịp, từ phía bị động áp đảo sang chủ động, Ruby cùng Fanny lập tức đến giải cứu cho ông bà Vũ. Haena cười mỉa mai.
-bây giờ sân chơi là của tôi.
Dứt câu, cô không thương tiếc đá vào chân còn lại của cô ta, trông cô ta giờ đây không khác gì một phế nhân. Một bên chân gãy do chính trò đùa bản thân gây ra, tay thì rách toạt máu chảy nhỏ giọt, khuỵ xuống đất.
-các người đang làm gì vậy? Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền.. sao còn đứng chết chồng ra đó? Giết hết bọn họ nhanh.. (gào thét ra lệnh)
-chị à.. em xin lỗi, rất vui khi được hợp tác cùng chị nhưng không, tôi trãi qua 7 năm ngồi tù chỉ vì giúp chị, tôi không ngu gì để điều đó lặp lại lần nữa. Thiếu gia Park cứ tự nhiên.. (khuôn mặt cười cười nham nhở)
-các người là lũ ăn hại.
-em muốn giải quyết cô ta làm sao?? (Jimin hỏi)
Haena trầm tư, cô trc giờ chưa từng hại ai, củng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này.
-hay cứ giao cho tôi đi, bọn tôi sẽ tiếp đãi chị đấy nồng hậu.
-vậy được.. nhờ các cậu vậy (Jimin giễu cợt) à mà nhớ sáng mai đưa cô ta đến sở cảnh sát dùm tôi, cô ta cần được đưa về nước chịu tội chung cùng người cha độc tài của mình. Đây, phần thưởng của các cậu..
-thiếu gia Park, cám ơn anh. Tôi sẽ làm theo lời anh..
Fiona bị lôi vào chiếc công ten nơ gần đó, Jimin ôm chầm lấy Haena lo lắng. Anh nắm chặt lấy tay cô đi về phía ba mẹ. Ông bà Vũ được một phen hồn bay phách lạc, Fanny tắt điều khiển, quả bom ngừng hoạt động, lập tức cỡi trói. Chỉ vài giây sau, tiếng tít tít lại kêu lên, mọi người đều hoảng loạn, con số chạy ngược 6 phút.. 5 phút..
-cô ta không khác gì một con quỷ cả. Làm sao đây?
-(Fanny rà soát trái bom) chỉ còn cách cắt dây, mọi quả bom đều có kết cấu khác nhau. Không thể đoán được đâu sẽ là sợi phát nổ củng như ngừng hoạt động của nó. Haena chuyện này đành nhờ vào cảm nhận của mày thôi.
Haena cầm lấy kéo từ Fanny, nước mắt cô bắt đầu dàn dụa, cô không thể nào mất đu người thân được nữa. Jimin im lặng vỗ vai Haena, đến cuối cùng vẫn là người con gái anh thương đương đầu với mọi việc mà anh chỉ có thể đứng nhìn, căm ghét bản thân thật vô dụng. Haena lau giọt nướt mắt, cô kiên cường nắm lấy cọng dây màu xanh, cô cầu mong ý nghĩa của nó sẽ đém lại cho cô máy mắn, nhắm chặt mắt. "Bực" một tiếng tít tít liên hồi, tất cả ôm lấy nhau. Không gian yên tĩnh lạ thường. Chưa bao giờ có cảm híac yêu cuộc sống như lúc này. Moi người vui mừng trở về trong hạnh phúc lẫn tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top