Chap 43: Niềm tin cuối.
Chiều tà, ánh hoàng hôn huyền ảo như âm thầm một mình lang thang tìm dấu yêu thưở nào. Giọt nắng chiều nhắc lại kỷ niệm những tháng năm yêu dấu đã rời xa. Nửa góc phố những lúc đêm về khuya trao nhau nụ hôn ngọt ngào và nhiều lần quyến luyến không muốn rời... Đã có những tiếng chê cười, đã có những tiếng trách hờn lúc yếu lòng, đã có những cố gắng muốn cắt đứt chuyện tình hai chúng ta. Những lúc yếu đuối trong đời, bóng dáng anh chợt đến bên em và anh nói sẽ mãi mãi, anh cần em, em đang đau vì ai?? Nhưng cớ sao một chiều nắng vội vàng ta đánh mất nhau, hoàng hôn rơi trong ngàn nỗi nhớ... Cảnh đẹp giờ đây lại chỉ còn nỗi buồn lặng lẽ.. Bóng hình anh và cô thấp thoáng dưới mặt hồ, từng đợt sóng nhẹ làm nhoà hình bóng cả hai. Không.. tận sâu tim họ vẫn khắc hoạ rõ nét đối phương, mỗi ngày càng thêm đậm nét.
-anh đưa tôi đến đây làm gì? (Haena nhẹ giọng, trầm tư.) Đến khi nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi đã làm tất cả những gì anh muốn.. cuối cùng thì tôi củng chỉ mãi là kẻ bại trận. Tôi đúng là một con ngốc.. (cười nhẹ như an ủi bản thân)
-(trìu mến) Haena, em đã chịu thiệt nhiều rồi..
-thiệt!? Anh đang quan tâm tôi hay đang coi thường tôi? Tên khốn như anh làm ơn, tránh xa tôi ra được không? Tôi không biết bản thân đã gây hoạ gì để rồi chính cô người yêu của anh hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi. Anh nói tôi biết đi, tôi phải làm gì để có được cuộc sống yên ổn??
-về bên anh..
-sao? Về bên anh để tôi bị chà đạp thêm sao?
-không. Anh khẳng định với em một điều rằng em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Sẽ không ai dám đụng vào em nữa.. Anh lấy danh nghĩa là Park Jimin ra để chắc chắn.
-sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi. Liệu tôi có thể tin anh? Làm sao tôi có thể tin được khi trong tôi chỉ toàn những vết thương lòng? Như vậy đã là quá đủ.. tôi kh mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Tôi gục ngã rồi..
-anh biết, biết em đã trải qua những gì. Anh ngày hôm nay sẽ đền trả cho em tất cả. Anh muốn đưa em đến nơi này.. Đây là niềm tin cuối cùng, anh muốn em đón nhận.
Những mảnh ghép trái tim đã được gỡ ra từng mảnh. Anh vẫn không từ bỏ mà góp lụm lại từng thứ một, bù đắp cả cuộc đời bằng tình cảm độc nhất để dán chắc lại mảnh ghép dành cho người con gái anh thương. Đơn giản chỉ vì họ sinh ra đã dành cho nhau, mảnh ghép chỉ có thể hoàn hảo khi ghép chọn đúng nửa còn lại. Và nửa đó chính là cô, là người anh nhung nhớ từng ngày, anh làm tất cả chỉ để cô được an toàn, để cô có được cuộc sống tốt đẹp,.. Ngày hôm nay, chính anh sẽ cứu lấy tình yêu của họ, sẽ là mảnh ghép cuối cùng anh muốn dán lại.
-đây là đâu?
-theo anh..
Đôi tay Jimin nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, không bài xính, Haena bước theo anh. Khung cảnh trước mắt làm cô câm nít, giọt nước mắt củng dần dần rơi, cảm xúc hỗn độn. Hai tay che lấy khuôn miệng, Haena dường như đứng không vững mà dựa người vào lòng ngực anh. Đôi tay cô vút nhẹ chiếc bình sứ lạnh ngắt, khóc nấc lên. Park Amin.
-bây giờ có lẽ anh có nói gì thì củng đã muộn. Anh muốn đưa em đến đây chỉ để em biết rằng anh thương con và em rất nhiều. Xin em, hãy tin anh lần này nữa thôi, anh không thể đánh mất em..
-không.. anh đừng có dùng lời ngọt này mà câu dẫn tôi nữa.. làm sao có thể.. tôi (lời nói nghẹn nhào, Haena lắc đầu lia lịa)
-(nhìn khoảng nhỏ chưng cất hài cốt, những món đồ chơi nhỏ xinh, đôi giày bé bé, bộ quần áo gấp gọn gàng,...) Park Amin, thiên thần nhỏ chỉ vừa được đón nhận vài ngày đã nhanh chóng rời xa.. anh đau chứ. Đứa con đầu lòng chỉ vài tuần tuổi, vẫn chưa có hình hài, chưa đón nhận được nhiều tình thương,.. anh làm việc này chỉ để nhắc nhở bản thân, anh sẽ không để yên cho kẻ nào gây nên vụ việc này..
-đưa tôi ra khỏi đây.. (hai tay Haena nắm chặt, các đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đỏ rực cả lên, chỉ thiếu chút nữa có thể bật cả máu, trong lòng cô không gì có thể an ủi được nổi mất mát quá lớn này.)
-Anh sẽ đưa em đi sau khi nói hết mọi việc cho em nghe.. (nắm lấy hai tay Haena, nhìn cô dịu dàng) Sau khi kí đơn, anh hoàn toàn sụp đổ, anh đã đến chỗ bác sĩ để xin lại đồ dùng của em lúc tai nạn sảy ra. Anh phát hiện ra rất nhiều việc, từ chiếc điện thoại trong góc tường, cuộc gặp mặt giữa em và cô ta, chiếc hộp quà, kể cả vụ tai nạn ngày hôm qua...
-anh nói với tôi những chuyện này để làm gì? Cô người yêu của anh quá thâm độc, chính tôi trở tay cũng không kịp. Anh làm vậy anh nghĩ cô ta sẽ buông tha cho tôi sao?
-anh đã nói rồi. Đây là lần cuối, đã đến lúc cô ta phải trả giá cho việc làm độc ác của bản thân. Anh vẫn âm thầm theo dõi, mọi việc có lẽ sẽ tồi tệ hơn nếu như em không giúp anh.
-tôi không biết bản thân cần gì lúc này, mọi việc đến với tôi dồn dập, tôi không thể nào thở nổi nữa, tôi...
Chút sức lực cuối trong cô giờ củng tiêu tan. Thể xác, tâm trí, cảm xúc, mọi giác quan đều cạn kiệt. Haena ngất sỉu trong lòng Jimin, đôi bàn tay ấm áp bế bổng cô ra xe nhanh chóng về nhà.
———————
Mùi rượu bốc lên đầu chếnh choáng hơi men cay nồng. Ấn kèn xe inh ỏi, bước đi chập chững như trẻ tập đi, quần áo sốc sếch, hơi men quây quanh anh, giọng nói ngà ngà, nói năng không kiểm soát. Haemi vội vàng đỡ lấy anh.
-Ruby.. Ruby.. anh yêu em, yêu em..
Khựng bước, xem ra cái tên Kim Ruby hoàn toàn vây lấy cả tâm trí anh. Toàn thân anh nặng đến không đỡ nỗi nữa. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Haemi đặt anh ngồi xuống ghế sofa. Một cánh tay cô bị anh nắm chặt, giật mạnh, cả thân hình Haemi nằm gọn trong vòng tay TaeHyung. Nụ cười ngây ngô nhìn cô vút ve nhẹ mái tóc dài mượt, dịu dàng đặt lên môi Haemi một nụ hôn.
Tay anh len lõi vào từng cọng tóc. Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít. Đôi môi đan xen với nhau, anh dần dần lách lưỡi để khiến cô mở rộng bờ môi hơn. Đầu lưỡi di chuyển thuần thục, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng Haemi, nhẹ nhàng khám phá, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Động tác chậm và nhẹ nhàng càng khiến Haemi như muốn nổ tung, tim cô sẽ đập loạn lên, cảm xúc từ từ trào dâng. Chưa đầy vài giây sau đó anh nút lưỡi nhanh dần. Đầu lưỡi lấy nhau, anh hung hăng quét một loạt trong khoang miệng cô, mơn chớn dừng lại. Cảm xúc đã dâng cao theo quán tính, bất chợt bị dừng lại khiến cho Haemi như muốn ghì chặt lấy anh không rời và tiếp tục. Hai tay Haemi ghì chặt cổ áo sơ mi anh, ánh mắt nhắm chặt, cô chỉ biết thuận theo ham muốn của mình, cùng anh dây dưa.
-em thật ngọt ngào, Ruby.
Động tác hoàn toàn dừng hẳn lại, Haemi đẩy anh ra. Cô như muốn phát hoả vì cái tên đó. TaeHyung củng tỉnh vài phần nhìn lấy người con gái trước mặt, anh rối rít.
-Haemi!? Sao giờ này em còn chưa đi ngủ? Mau vào phòng đi.
-rốt cuộc thì em là gì của anh?
-em lại sao nữa? Anh đau đầu lắm.. mau đi đi.
Taehyung đứng phách dậy, bước đi nhanh về phía lầu 2, không hề quan tâm đến cảm xúc hiện tại của cô gái này. Hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy, "Haemi mày thậy đáng thương đấy!" Nước mắt cô lại lần nữa rơi trên ai gò má.
"Cạch". Toàn thân thể anh ngã nhào trên chiếc giưỡng cỡ lớn. Ruby đang say giấc bỗng giật mình. Mùi mem rượu sực lên mũi cô, ngồi dậy chỉnh lại tư thế nằm cho anh.
-anh lại uống rượu sao? Anh đã hứa với em thế nào??
-anh xin lỗi, anh chỉ uống có một xíu thôi.
-em sẽ bỏ mặc anh nếu còn lần nữa đấy..
Ruby giúp anh cởi giày, vớ... cô không khác gì là ngột người vợ chăm sóc cho chồng mình cả. Thau nước ấm ấm đặt trên kệ, vắt khăn khô, Ruby cởi từng núc áo sơ mi, lau nhẹ người giúp anh thoải mái hơn. Cánh tay anh bắt lấy đôi tay nhỏ gọn, một tay lấy chiếc khăn ra, kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Hai con người ôm lấy nhau. Ruby ngắm nhìn khuôn mặt không tì vết, hoàn hảo đến mức ngay cả con gái củng phải phát hờn, nỏ một nụ cười.
-em cười gì? Mau ngủ đi.. đừng câu dẫn anh, anh đang cố kiềm chế bản thân đó.
-em kh có. (Ruby nhanh chóng nhắm nghiềm mắt. TaeHyung khẽ cười)
———————————
07:00, 31/05, Los Angeles.
-giám đốc, chủ tịch Vũ cùng phu nhân đến rồi ạ. (Thư kí thông báo) -cho họ vào.
-chủ tịch Bang, chào ông.
-chào ông bà mời ngồi.. trước khi bắt tay vào dự án thì tôi có cái này muốn cho ông bà xem. (Nét mặt hai người thay đổi) (cười) chỉ là một đoạn video kh cần căng thẳng vậy đâu..
-con biết ba mẹ sẽ không tin những gì con sắp nói ra đâu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu Haena. Về chuyện trước kia con thật sự xin lỗi, con biết trong mắt hai người con là một thằng đàn ông không ra gì. Con sẽ không nói xin lỗi nữa, con chỉ có thể hành động để thay lời nói. Tất cả mọi việc đều do Fiona gây ra con biết chứ, nhưng con lại không có bằng chứng để tố cáo cô ta, đành phải im lặng theo dõi. Bây giờ con đã có đủ mọi thứ, con cần sự hợp tác của hai người, con củng cần sự thông cảm của ba mẹ. Và điều cuối cùng con muốn nói đó chính là con yêu Haena rất nhiều. Con sẽ chứng minh cho hai người thấy con không chỉ nói xuông.. (Màn hình rè rè, vụt tắt nhanh chóng.)
-tuy tôi không biết gia đình ông bà đã sảy ra chuyện gì nhưng tôi có thể đảm bảo Jimin là người đàn ông tốt và rất hoàn hảo. Trước đây tôi củng không thích cậu ta cho lắm nhưng sau khi hợp tác vài lần thì tôi nhận ra cậu ta là người tiến thủ, có trước có sau, mọi việc cậu ta làm đều nắm chắc phần thắng.. con gái ông bà thật sự may mắn lắm. (Nụ cười trân thành) còn đây là hợp đồng, mời ông bà xem qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top