Chap 42: Bảo lãnh.
Vẻ đẹp chàng trai thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây, cánh tay khoẻ khoắn điểm một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Anh gấp rút sãi từng bước dài, đến cả người đàn ông chạc tuổi trung niên củng không theo kịp. Sự lo lắng vây lấy toàn bộ con người anh.
Cô gái năm đó. Cô gái mà anh đem lòng đơn phương 10 năm trời. Sự tuyệt vọng trong anh gần như vây lấy cả tâm hồn, một người anh kiêu ngạo, một người cha tham vọng, mẹ thì bất lực. Cả cuộc sống anh gần như chỉ một màu đen, không ai có thể bên cạnh mình, sự cô đơn lạc lõng, thu mình trên chuyến xe bus. Một cô gái mái tóc cột cao vui vẻ ngồi cạnh cậu, chỉ với cuộc điện thoại khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi, nước mắt tuông rơi, cậu loay hoay kh biết nên làm sao cả. Cô gái nhanh chóng xuông xe và làm rơi chiếc đt, cậu đã chạy theo. Đến nơi, đôi chân cậu khựng lại, người đàn ông đó kh phải là ba cậu sao? Sao ba cậu lại giận dữ và đánh cô gái đó như thế? Tức giận.. cô gái ôm mặt khóc bên chiếc ghế đá, chính ba cậu đã gây tai nạn cho ông cô ấy và dùng tiền để thoát tội. Cô đựa đầu vào vai anh, giây phút đó thật kì lạ, tâm hồn anh tỉnh lặng, và anh nghĩ rằng người con gái này chính là định mệnh của mình..
-tôi muốn gặp cô Park Haena. Tôi muốn bảo lạnh cho cô ấy..
-anh là gì của cô ta?
-tôi...
-nếu không pahir người nhà của tội nhân, anh không có quyền bảo lãnh cô ấy. Xin lỗi..
-nếu vậy tôi muốn gặp cô ấy.
Dáng vẻ người đàn ông quen thuộc, toát một bầu khí u ám bước vào. Kể từ khi Haena bị tạm giam có vẻ nơi đây náo nhiệt hơn hằng ngày, người ra kẻ vào tấp nập.
-oh. Chào chủ tịch Park, anh đến đây có việc gì sao? Chúng tôi củng đang định liên lạc với anh. Hiện thì cuộc điều tra có một vài chỗ khó hiểu.
-(gật gù đầu, Jimin nhìn chàng trai ngồi ghế bên cạnh) lâu ngày không gặp cậu, Kim Samuel. ( nở một nụ cười thân thiện)
-à.. mời chủ tịch ngồi (giọng điệu cảnh sát điều tra hân hoan) anh đến đây có chuyện gì sao?
-tôi muốn bảo lãnh Park Haena.
Ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói dứt khoát. Như một tiếng sét đánh ngang, tên cảnh sát đơ người trong vài giây. Câu nói của Jimin vô tình lọt vào tai Samuel khiến cậu ta khó hiểu nhăn mặt nhìn anh với cặp mắt nhìn viên đạn.
-sao!? Chủ tịch, anh có nhầm lẫn gì không? Anh muốn bảo lãnh cô ta? Người đã lấy đi tính mạng con anh???
-đúng. (Jimin ngã lưng vào ghế tựa, đôi chân vắt chéo, hai tay đan nhau đặt lên đùi.)
-chuyện này.. anh không thể. (Tên cảnh sát khó khăn trả lời, xem xét sắc mặt Jimin. Tên cảnh sát nói tiếp.) người có thể bảo lãnh cô ta chỉ có thể là người thân trong gia đình, bởi vì chúng tôi cần sự chắc chắn về việc cô ta sẽ không bỏ trốn. Xin lỗi..
Thở dài ngao nhán. Jimin lấy chiếc điện thoại trong túi áo liên lạc với ai đó.
-alo. Dạ, ba có người cần gặp ba ạ. Con sẽ chuyển máy cho họ. (Khuôn mặt ông Vũ hiện trên màn hình)
-xin chào, tôi là cảnh sát của cục điều tra...
-à vâng. Tôi đã nghe thằng bé Jimin nói rồi. Chúng tôi hiện không có ở nhà nên tôi đã nhờ thằng bé đến bảo lãnh. Mong anh thông cảm cho. Tôi xin cam đoan con bé sẽ không bỏ trốn hay gây ra bất kì rắc rối nào. Cứ vậy nhé, anh củng thấy tôi đang có cuộc họp quan trọng..
Tút tút.. màn hình điện thoại vụt tắt. Không còn lời nào để nói.
-được rồi, anh có thể dẫn người đi khi cho xong lời khai. Chúng tôi được biết mối quan hệ giữa anh và cô Haena không tốt. Chúng tôi củng đã tìm được dấu vân tay của anh trong nhà cô ta, anh giải thích gì về chuyện này?
-(cười nhẹ) các anh củng thấy rồi, ngay cả ba Haena củng nói chuyện thân thiết với tôi. Ai củng nghĩ rằng đôi vợ chồng ly dị sẽ không ai coi nhau ra gì, không nhìn mặt nhau thậm trí trả thù lẫn nhau. Nhưng tôi với cô ấy thì không, chúng tôi biết lí do vì sao li dị, chúng tôi tôn trọng quyết định của nhau. Việc anh thấy dấu vân tay của tôi củng là chuyện bình thường, bởi vì ngày cô ấy chuyển nhà tôi đã phụ giúp một chút.. Anh không còn gì để hỏi nữa chứ? Nếu vậy tôi xin phép..
-thả cô ta ra. ( ra lệnh)
Hôm nay trông Jimin hoàn toàn khác xa với con người trước giờ của anh. Một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, mọi lời nói thốt ra đều gọn gàng. Đối phương của anh dù là ai đi nữa đều phải rùng mình kính sợ, cúi đầu trước uy quyền bá đạo này.
Samuel, củng phải câm lặng lắng nghe từng câu từng chữ, cậu ta thêm khâm phục bản lĩnh càng thêm hâm mộ quyền lực toả ra từ người Park Jimin. Quả thật, anh trai họ Kim Taehyung cùng bạn thân Park Jimin, bộ đôi này.. vẫn là nên tránh xa, sẽ kh dễ dàng gì họ có thể bỏ qua mọi chuyện. Không cần biết đúng sai, chỉ cần họ lên tiếng thì sai cũng sẽ thành đúng, mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đó cho đến khi đối phương phải chịu hậu quả tồi tệ nhất.
Khuôn mặt hốc hác, phờ phạc. Chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ thôi, Haena đã như một cái xác chết trắng bệt. Từng bước đi của cô củng như chậm thêm, nặng kịch. Mái tóc dài xuôn mượt giờ đây lại búi gọn sau ót. Cô gái trong độ tuổi thanh xuân lại cứ ngỡ như một bà thím 2 con. Thật không thể tưởng tượng ra được, Park Haena lại có ngày như hôm nay. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, chặn lòng, Jimin đi nhanh đến bế bổng Haena lên tiến thẳng ra xe. Haena như đã kiệt sức từ lâu, cô mặc cho người trước mặt là ai, có làm gì củng kệ.. Haena nép khuôn mặt mình vào bờ ngực rắn chắc ấy. Không nói lời nào.
Phía sau có người gọi tên anh to rõ, chạy theo sau.
-để tôi giúp anh mở cửa xe.
Sau khi biết Haena đã yên vị trong xe. Jimin đóng chặt cửa.
-tôi biết cậu đến đây là vì cô ấy, cậu đã tốn công sức mời cả luật sư đến. Nhưng tôi nghĩ cậu đã hao tâm tổn sức quá rồi. Tôi mong cậu hãy hiểu rõ vấn đề hiện tại. Cậu không thể giúp gì nên đừng gây thêm bất kì phiền phức nào nữa. Xin cậu, nhưng dù sao thì tôi vẫn thay lời cô ấy cám ơn cậu.
Park Jimin ngồi vào xe chạy vụt đi. Samuel vẫn đứng nhìn theo chiếc xe khuất dạng. "Có lẽ anh nói đúng. Từ ánh mắt anh nhìn cô ấy tôi biết anh vẫn còn thương, vẫn còn nhớ. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy sai lầm thêm lẫn nữa. Đau khổ như vậy đã là quá đủ. Tôi sẽ khiêu chiến cùng anh, chính tôi rất muốn đem đến cho người con gái đó sự hạnh phúc mà cô hằng mong"
——x——xXx——x——
Khuôn mặt tất cả mọi người trong căn phòng đều căng lại, ánh đèn vụt tắt thay vào đó là thứ ánh sáng xanh xanh mờ ảo, tất cả mọi ánh mắt theo dõi lên màn hình rộng. Chỉ có duy nhất một người đàn ông ngồi vị trí trung tâm không quan tâm bất kể điều gì, vẫn ngồi đó nghịch chiếc ipad trên tay. Đối với anh những cuộc họp thế này thật nhàm chán, còn nhàm hơn khi phải đối diện với những người thích bàn ra và dùng khẩu nghiệp áp đảo người khác.
Giám đốc Lee: nhìn bảng thống kê hiện tại, công ty chúng ta đã ngừng biến động, nhưng vẫn trên đà tuột dốc. Với khả năng hiện tại củng công ty thì có thể duy trì sự ổn định trong vòng 1 tháng đến 2 tháng, về sau có lẽ sẽ không trụ nổi. Cần đưa ra mọi biện pháp khắc phục..
Phó chủ tịch: chỉ cần cắt dứt mối quan hệ với tập đoàn Moonlight không phải vấn đề đã được giải quyết sao? (Bàn tán xôn xao) chúng ta đã cứu họ thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng bản thân lại đẩy chính mình vô tình thế chông chênh này. Chính bọn họ củng không tỏ ra biết ơn mà còn làm ngơ trước tình hình nguy cấp của chúng ta. Không biết lượng sức mình. (nhấn mạnh từng chữ cuối, nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi giữa trung tâm ngón tay anh chọt chọt chiếc ipad như đang ám chỉ điều gì đó.)
Trưởng phòng kế hoạch: dự án trước đây chúng ta đầu tư hiện vẫn chưa đến thời cơ để thu mua, với tình hình công ty thì càng không thể. Có thể thấy (chỉ tay lên màn hình), đồ thị gia tăng thị trường của dự án đang phát triển khá nhanh. Chỉ cần công ty ta có thể duy trì thêm được khoảng 3 tháng, chính dự án này sẽ cứu vớt tất cả.
Phó chủ tịch: Cậu củng nghe giám đốc Lee thông báo rồi, chỉ có thể duy trì được 1-2 tháng. Điều cần làm bây giờ chính là tìm cách cứu vớt công ty, không phải bàn thảo về dự án đang dang dở. Các vị cổ đông đang muốn rút vốn đầu tư, họ đang rất tức giận.. không thể để họ phải chờ thêm được nữa. Chủ tịch chúng ta thì vẫn không chịu đưa ra cách giải quyết, nhìn cậu ta vẫn ung dung tự tại.. (liếc)
TaeHyung: trưởng phòng kế hoạch vất cả cho cậu rồi. Thu mua dự án đó cho tôi. Ba ngày sau hãy tổ chức một bữa tiệc cổ đông cho tôi.. à mời cả những vị có sức ảnh hưởng mạnh trong nước đến. Không còn việc gì nữa mọi người giải tán.
Cuộc họp chỉ vừa kéo dài được 10 phút, TaeHyung đã nhanh chóng đứng phách dậy rời đi. Thư kí anh, JB củng nhanh chân mà theo sau. Mọi người vẫn chưa nhận thức được điều anh vừa nói.
Phó chủ tịch tức điên người, anh ta trong công ty chỉ thua mình Kim TaeHyung, tiếng nói đã giảm đi một phần. Bản thân là cháu trai đích tôn thế nhưng vẫn chịu thua tên hỉ mũi chưa sạch này. Trước đây không phải vì ông nội mang ơn ông ngoại hắn nên đã nhường công ty lại cho cậu út, thì bây giờ có lẽ anh ta đã nắm trọn vẹn công ty.
Tiếng gõ cửa vang vọng..
-mời vào..
-(kéo theo con thịnh nộ) cậu bây giờ đã là chủ tịch nên không còn coi lời nói của anh trai mình ra gì nữa đúng chứ?
-xin lỗi, tôi đã là dì sai sao? Tôi có coi thường lời nói của anh à? Lúc nảy tôi chỉ nghe anh nói về chuyện mà cả công ty ai củng nắm rõ. Vậy xin lỗi ý anh tôi coi thường anh chỗ nào? (Bỏ tài liệu xuống bàn)
-(đập mạnh hai tay lên bàn TaeHyung, chồm người đến nắm lấy cổ áo) mày đúng là kẻ thất bại. Công ty mà ông nội gày dựng đã bị chính bàn tay mày phá huỷ. (Nghiến răng) Nếu tao mà là mày bây giờ thì tao đã chốn chui đi chỗ khác và nhường lại vị trí này cho người thích hợp rồi. Em trai à, em còn non nớt lắm..
-(gỡ hai tay trên cổ áo, TaeHyung phũi chiếc áo sơ mi của mình) anh trai à.. em không có làm gì sai việc gì phải trốn? Hơn nữa công ty vẫn chưa sụp đổ mà. Đặc biệt anh nên nhớ kid điều này. Tôi sẽ không bao giờ giao lại cái công ty này cho kẻ dã tâm như anh.
-mày.. (nắm dấm được giơ lên cao)
-thưa chủ tịch.. ( dừng lại trước cửa) tôi xin lỗi. ( quay lưng)
-trưởng phòng, cậu vô đi.
Phó chủ tịch tức giận mà bỏ đi. "Rầm" cánh cửa khép chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top