Chap 38: Tôi nhớ em điên cuồng. [H]
Trong bóng đêm, người đàn ông điên cuồng cấu xé cánh môi cô gái. Haena cắn lấy môi hắn, bật máu. Buông tha đôi môi cô. Tay lau đi vết máu, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tuy trong không gian đen tối, Haena vẫn cảm nhận được sự tức giận nơi hắn.
-tôi nhớ em điên cuồng. Tôi như một thằng ngốc, luôn trông chờ vào tình yêu của em..
-anh mau cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nghe bấy cứ điều gì từ chính con người lừa dối như anh.
-hừ (Khoé miệng khẽ cong) xin lỗi nhưng tôi không muốn rời xa em lúc này..
Ngón tay nhỏ gọn chạm nhẹ lên má Haena, nhẹ nhàng vén những lọn tóc sang một bên, anh phả một hơi nóng lên cổ cô. Hôn lên vành tai cô. Haena rùng người, hai tay đánh loạn xạ.
Sợi dây nịch từ khi nào đã được anh rút ra. Hành động mạnh bạo cột lấy hai tay cô trên đỉnh đầu, áp sát người cô xuống bàn. Anh bá đạo hôn lên xương quai xanh. Chiếm lấy đôi môi mềm mịn, chiếc lưỡi thăm dò khoang miệng, hút hết mật ngọt của cô. Mùi tanh của máu tràn ngập.
-dừng lại.. a.. đê tiện..
Haena ớn lạnh rùng mình khi bàn tay anh từ eo thon chuyển đến vùng bụng phẳng lì, không chút do dự trượt xuống bắp đùi cô, tiến công vào trong chiếc đầm ngủ. Haena muốn phản kháng nhưng vốn không có cơ hội, toàn thân cô bị anh kiềm trên bàn cứng ngắt.
Tay anh bị ngăn cách bởi chiếc quần lót mỏng, những ngón tay nhịp nhịp lên hạ bộ cô. Đột nhiên anh ấn mạnh. Haena gồng mình, chịu đựng. Đôi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn xuyên cả tâm hồn cô lúc này. Nụ cười ma mị xuất hiện trên môi.
Jimin nắm gọn cấu trúc căn nhà trong lòng bàn tay, anh bế bổng cô lên, di chuyển đến căn phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngắm nhìn người con gái. Ánh mắt anh bây giờ đã mờ đục, dục vọng dần chiếm lấy toàn thân thể anh.
-trông em thật tuyệt. (Tay cởi bỏ áo trên người mình)
Haena nhanh chóng chớp lấy cơ hội, bật người dậy, dùng sức đạp mạnh lên người anh. Jimin chao đảo bước lùi, chưa kịp thoát khỏi phòng, cô đã bị anh nhanh tay nắm lại. Ánh mắt giận dữ, hất người cô xuống, cột chặt hai tay vào đầu giường. Anh lật mạnh người cô, chiếc đầm được vén đến đến bụng. Trong tư thế nằm ấp mình, cặp mông đầy đặn vểnh cao, cong người. "Chát"
-a~ (Haena không chút phòng thủ, bật ra tiếng)
-đây là do em tự gánh lấy.
Tiếng "chát" liên hồi vang lên cộng thêm tiếng mưa bên ngoài càng làm cho không gian thêm ám muội. Haena cắn chặt lấy môi, ngăn không cho tiếng rên bật ra. Jimin cười nhẹ, rời đi.
Chỉ vài phút sau anh quay lại với hai sợi dây thừng trong tay, cùng một ly rượu vang đỏ. Tay lắc nhẹ thứ chất lỏng đó, một vài viên đá lạnh trong ly chạm nhau tạo thành tiếng động nhỏ.
-anh định làm gì tôi? (Ánh Haena đã đục ngàu vì hận) tôi nguyền rủa anh.. PARK JIMIN..
-em sẽ được biết ngay thôi. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô.
Ánh mắt Haena nhìn thẳng lên trần nhà, bất lực. Jimin không chút thương hoa tiếc ngọc, anh cột chặt hai chân cô trong tư thế giang rộng. Người đàn ông trong mắt mọi cô gái, badboy, mình trần, tay đút vào túi quần tây điểm một chiếc đồng hồ hiệu, anh uống một ngụm rượu. Không.. đối với Haena ngược lại hoàn toàn, cô kinh tởm hắn, giờ đây cô chỉ mong mình có thể giết chết hắn.
-tôi kh thể nào trốn thoát khỏi tình yêu của em. Tôi yêu em đến mù quáng. Đêm nay tôi rất nhớ em.. (Jimin cất tiếng nói trong sự khao khát một hy vọng nhỏ nhoi)
Anh ngửa cổ uống hết số rượu trong ly, nằm đè lên người cô. Một lần nữa khoá trụ môi cô. Anh cố gắng tách đôi môi cô, chuyền thứ chất lỏng sang, Haena lắc đầu thật mạnh, nhưng cô bị cánh tay cường bạo bóp chặt lấy miệng, không chịu được nuốt xuống, một ít vương ra bên khoé môi. Anh lấy tay lau đi giúp cô.
-em có chống đối tôi củng vô ích. Sẽ chẳng ai có thể cứu em lúc này.
Ánh mắt nhìn theo cánh tay anh vút nhẹ trên tay cô một đường dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, Haena bức bối run run, cô vặn vẹo cơ thể trong tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt. Hai tay cường bạo xé chiếc đầm cô, để lộ ra một thân thể tuyệt mỹ, trắng mịn. Đôi môi ấm áp trượt một đường dài trên cơ thể mỹ miều, làm dợn lên trong cô từng đợt khoái cảm. Ánh mắt anh lén nhìn khuôn mặt ửng hồng vì bị anh kích tình, rồi ôn nhu ngậm mút lấy đỉnh hồng, một tay nắn bóp, gãy đỉnh hồng còn lại.
Park Jimin như một con mèo hoang hung hăng vồ lấy chú chim non vô tội. Đây không phải lần đầu tiên nhưng anh vẫn luôn muốn cùng cô ân ái, mỗi phút giây như vậy anh đều như tên điên mất đi lý trí. Ngón tay anh phiu du trêu ghẹo tiểu huyệt, chiếc quần lót còn xót lại trên người cô củng trong phút chốc bị anh xé nát.
Haena giờ đây trần như nhọng, cảm giác xấu hổ lập tức đổ ập về người con gái, muốn khép chân lại nhưng củng không thể. Jimin với lấy một viên đá trong ly rượu, nụ cười xảo quyệt. Anh không chút do dự nhét thẳng vào hoa huyệt cô. Cơn lạnh buốt vây lấy toàn thân Haena, cơ thể cô khó chịu bức rứt, càng thêm vặn mình, mở to mắt.
-tên điên.. (la to)
-em chịu lên tiến rồi sao!?
Ngón tay khiêu khích, xâm nhập đâm vào rút ra kịch liệt, viên đá lạnh tan dần, dịch thuỷ không ngừng chảy ra ướt đẫm tay anh. Jimin cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu, cậu em trai đã từ lâu ngẩn cao đầu. Đem cậu bé nhắm ngay miệng tiểu huyệt không ngừng ma sát, anh vẫn không vội tiến quân. Haena không ngờ rằng bản thân cô lại đang muốn chống lại mình, trong lòng lại muốn nhanh chóng được lấp đầy, cả thân thể cô mềm nhũn. Nhìn người con gái dưới thân mình, bỗng lòng anh đau lên, chỉ vì chút ghen cộng thêm nỗi tương tư mà anh đã hành động không suy nghĩ như vậy. Chặn lòng, Jimin tháo hai chân cô ra.
-anh xin lỗi..
-đến tận bây giờ câu xin lỗi vẫn ăn sâu vào tâm trí anh.? Tại sao lại hành động để rồi nói câu xin lỗi? Anh có biết tôi nghe hai từ đó nhiều đến mức ngán ngẩm, nhàm chán rồi không?
-dù sao mọi chuyện củng đã lỡ. Em kh chấp nhận câu xin lỗi? Được.. anh sẽ khiến em không bao giờ quên được cái đêm mưa này.
Thấy Haena ngang bướng quay mặt đi, bỏ mặc lời nói anh. Điên người, đem hai chân cô đặt lên vai mình, cự vật mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi sâu nhất, khoái cảm dâng trào. Haena gồng mình, cắn lấy môi bật máu, khuôn mặt nhăn lại, cô vẫn chưa thích nghi được đã bị anh cấu xé. Động tác mạnh bạo, tốc độ nhanh đến chóng mặt, Haena muốn thiếp đi, sức cô đã kiệt.
03:15, 01/06.
Anh vẫn không ngừng thúc đẩy cô. Khoé mắt Haena đã ngân ngấn nước. Hai cơ thể trần trụi dính sát nhau, âm thanh cùng mùi hương tình dục vây lấy căn phòng. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên nhỏ nhẹ quyện vào nhau. Đột nhiên anh dừng lại, cởi trói hai tay. Động một cái thật mạnh, anh đạt đến cao trào, ý tứ mang tiểu đệ ra ngoài phóng túng lên hai tay cô. Gục xuống người cô. Haena bây giờ hoàn toàn bất tỉnh. Giọng nói thỏ thẻ.
-anh sẽ làm rõ sự việc và quay về bên em, để em phải chịu thiệt nhiều rồi.. chờ anh. Yêu em, Park Haena.
Anh nhanh chóng lấy lại sinh lực, vén mái tóc cô, hôn lên trán, cười dịu dàng, rời đi.
—————o0o—————
Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng vàng rực chiếu sáng khắp nơi.
Cô gái nhẹ hôn lên môi anh. Đã lâu rồi, giữa cô và anh chưa từng bình yên thế này, cô gái quan sát anh một lúc lâu. Ngón tay tinh nghịch chạm lên mũi anh nhịp nhịp. Tỉnh giấc, TaeHyung cười tươi, nắm lấy ngón tay tinh nghịch kia, chồm người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
-Chào buổi sáng cô nhóc.
Hai con người duy trì ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu. Ruby nhận ra điều gì đó, chau mày. Ngồi lên.
-Tae à, anh phải đến công ty mà. Mau lên trễ bây giờ. Ngồi dậy ngồi dậy.. (đánh đánh người anh)
-Tae!?!? (Anh kéo cô nằm xuống ôm chặt lấy) lâu lắm rồi anh mới được nghe chính miệng em gọi tên anh như thế.
-thích chứ? (anh khẽ gật đầu, ngại ngùng) vậy thì dậy mau đi Kim TaeHyung..
-em đúng là cô nhóc đanh đá mà. Anh dậy, anh dậy.. (bước chân ra cửa) à nhon..
Vừa bước xuống lầu, đúng lúc Chung Haemi mở cửa đi ra. Cả tối hôm qua cô sợ hãi tiếng sấm, đặc biệt câu nói của anh cứ quẩn quanh trong đầu cô khiến cô bức rứt đau, đau lắm.
-TaeHyung à, em có chuyện muốn nói với anh. (Giọng nói mệt mỏi, đi theo sau anh)
-có gì nói sau được chứ, anh sắp trễ giờ làm rồi. (TaeHyung nhanh chóng đóng cửa phòng)
Yêu một người sao lại khó khăn đến thế? Cứ ngỡ rằng mình đã nằm gọn trong tim anh thế nhưng vẫn nhanh chóng trở thành đồ dư. Trao cả trái tim cho anh, nhưng anh lại nhận lấy làm đồ chơi, trong lúc chơi đùa lỡ tay đánh rơi vỡ làm trăm mãnh. Anh lại không hề thương tiếc nhặn lên dán lại mà bước qua chúng cách tàn nhẫn.
Chung Haemi vẫn chờ đợi anh trong tuyệt vọng, TaeHyung ung dung chỉnh caravat, bước ra.
-chỉ một chút thôi. Em cần nói chuyện với anh, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.
-Em hôm nay sao vậy? (Tức giận) trước giờ, em chưa từng cải lời anh, vậy mà khi về đây, từng hành động của em luôn làm trái lại lời nói anh. Em củng biết công ty nhà anh đang bất ổn, em lại cứ muốn giữ chân anh lại.. anh đã nói, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em thật là rắc rối. (Bỏ đi)
Chiếc xe gầm to, nhanh chóng khuất dạng. Chung Haemi quay lưng vào nhà, khuỵ xuống đất. Ánh mắt cô ghen ghét nhìn lên phía lầu, bóng hình cô gái nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện của cô ta đã khiến tình yêu cô bị chính anh bóp ngạt.
Ruby đã nghe và nhìn thấy tất cả, cô có thể cảm nhận được giữa anh và Chung Haemi chỉ tồn tại một mối quan hệ chủ nhân và người hầu. Nhưng cô gái này thật sự trông còn rất nhỏ, chắc chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Và Ruby có thể chắc chắn một điều rằng tình yêu cô ấy dành cho Tae là xuất phát từ con tim, cô ấy yêu Tae đến mức mặc bỏ tất cả tuổi thanh xuân, gia đình, bạn bè mà theo anh, dính hôn cùng anh. Một nụ cười nhạt an ủi bản thân hãy từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top