Chap 37: Đêm mưa.
Căn nhà tĩnh lặng đến lạ thường, không một bóng người. Ruby nhẹ bước lên phòng, TaeHyung trầm ngâm bước theo sau.
-anh để đồ em ở đây nha. (Quay người rời đi)
-khoan đã.
-hửm.. em cần gì sao?
-anh không xích tôi lại nữa à? Không sợ tôi lại bỏ trốn sao? (Tia ánh mắt đến TaeHyung)
-đủ rồi. Anh không muốn mối quan hệ chúng ta ngày một xấu đi.. xin em đừng nói những từ ngữ đã kích đôi bên nữa. Anh biết em sẽ không rời anh đi, em đã nói vậy không phải sao? Anh tin em..
-anh đúng là tên khốn? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi? Tôi đã sắp quên được anh thì chính anh lại là người đem tôi về đây. Củng chính anh cầm giữ tôi, coi tôi như một món đồ chơi.. (cúi mặt) tôi mệt mỏi, không còn đủ sức để chống trả anh nữa, muốn buông bỏ tất cả thì anh lại cứu sống tôi, nói yêu tôi, cần tôi? Tôi giống như một con rối. Cuộc sống tôi tại sao cứ bị cái tên Kim TaeHyung quấy rối vậy?? Tôi.. (khóc nghẹn)
TaeHyung tiến lại cô ôm lấy cô vào lòng. Ruby như một kẻ mất trí cô không ngừng đánh vào người anh. TaeHyung không buông ngược lại ôm thật chặt, thật chặt..
-anh xin lỗi.. xin lỗi.. tất cả là lỗi của anh.. anh yêu em đến hoá điên. Trong mắt anh, em là người con gái mà anh muốn bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình. Anh ghen với những người cười nói vui vẻ bên em, từ đó anh nảy sinh ra tính chiếm hữu cao, anh chỉ muốn em bên anh. Anh xin lỗi.. xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em.
"Nơi trái tim tan vỡ của anh, tiếng thở dài lạnh lùng của em. Giống như một bông hoa đang héo úa, rơi vào trái tim anh. Tình cảm chết tiệt này là vì em. Anh chẳng thể rời xa dù trong lòng đau biết mấy, dù anh có chết đi thì người anh yêu vẫn là em thôi. Không có em, nước mắt lắp đầy trái tim anh, nó chỉ còn là địa ngục tối tăm. Với anh, chỉ cần em là chính em thôi. Đừng rời xa anh nhé! Xin đừng bỏ anh đi. Xin em hãy xoay chuyển con tim và trở lại với anh đi. Anh thật sự cần em, anh bằng lòng đặt cược cuộc đời mình. Hãy đưa anh đến nơi ánh sáng rọi. Cho đến tận cùng thế giới, người anh vẫn yêu chính là em. Anh không bằng lòng ra đi.
Định mệnh mà anh từng phó thác cho bầu trời, lại một lần nữa trong tay anh. Anh gặm nhắm tiếng thở dài đốt cháy tâm hồn mình, để anh có được em. Tình cảm chết tiệt này là vì em. Anh chẳng thể rời xa dù trong lòng đau biết mấy, dù anh có chết đi thì người anh yêu vẫn là em thôi. Không có em, anh trở thành một cái bóng nguy hiểm. Với anh, chỉ cần em là chính em thôi. Đừng rời xa anh nhé! Xin đừng bỏ anh đi. Xin em hãy xoay chuyển con tim và trở lại với anh đi. Anh thật sự cần em, anh bằng lòng đặt cược cuộc đời mình. Hãy đưa anh đến nơi ánh sáng rọi. Cho đến tận cùng thế giới, người anh vẫn yêu chính là em. Anh không bằng lòng ra đi.
Anh vẫn sẵn sàng hy sinh bản thân để che trở cho em, anh sẽ làm điều đó thật rõ ràng. Anh sẽ khiến cơn khủng hoảng trở thành cơ hội. Em là lựa chọn sáng suốt nhất đời anh, không có gì có thể ngăn cản được anh cả. Hãy đưa anh đến nơi ánh sáng rọi, cho đến tận cùng thế giới. Người anh vẫn yêu chính là em. Anh không bằng lòng ra đi."
*Cre: Even if I die, it's you - (Hwarang OST).
Những giọt nước mắt tuôn rơi, hai tay che lấy miệng cố không để tiếng khóc bật ra. Tất cả những câu nói, mọi hành động yêu thương, cả những món quà anh dành cho cô là gì? Sau những lời thề hứa thì cô là gì của anh? Chung Haemi đứng không vững nữa, cô ngồi khuỵ trước cửa phòng, trái tim cô đau nhói.
Chung Haemi đã tin một điều rằng: chính tình yêu của cô sẽ cảm hoá được trái tim lạnh băng kia. Anh sẽ nhận ra sau tất cả thì chỉ mình cô chờ đợi anh, yêu anh. Nhưng cô đã nhầm, tình yêu anh trao cho cô gái kia là quá lớn, đến nỗi cô không còn điều khiển được mọi thứ quanh anh.
Bên dưới nhà một giọng nói tức giận vọng lên.
-Kim TaeHyung, thằng con bất hiếu, ra đây cho ta...
Chung Haemi vội lau đi những giọt nước mắt bước xuống lầu.
-con chào ba. Trông ba có vẻ tức giận vậy ạ? Không tốt cho sức khoẻ đâu. Ba mẹ ngồi đi ạ, con rót trà cho hai người.
-Haemi gọi Chồng con ra đây cho ba nói chuyện đi con. (Bà Kim từ tốn)
-Dạ. (Đứng dậy bước chân từ từ, e dè)
TaeHyung lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Ruby. Hôn nhẹ lên trán cô.
-đừng khóc nữa anh đau lắm.
-anh mau xuống gặp ba anh đi. Ông ấy có vẻ như đang rất tức giận.. (đẩy TaeHyung ra cửa)
TaeHyung nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh của mình, sãi từng bước dài.
-ba mẹ, hai người sao lại qua đây mà không báo cho con biết ạ?
-mày còn bĩnh thản vậy được hả? Công ty sắp phá sản đến nơi rồi mà còn dửng dưng như không có chuyện gì? Mày làm tao tức chết. Vừa lên nắm giữ công ty được vài tháng thì đã làm ba chuyện ngu ngốc..
-con đã làm gì sai?
-mày còn không biết lỗi sao? Mày có biết rằng các cổ đông đang muốn rút vốn ra không? Cổ phiếu đang giảm liên tục..
-tất cả chuyện đó con đều biết ạ..
-bà xem đứa con trai quý bà kìa, nó đang chọc điên tôi. Đều biết!? Sao còn không mau đưa ra phương án giải quyết? Mày muốn nhìn công ty do ông nội mày dựng nên phá sản trong tay mày sao? Một công ty sắp phá sản đến nơi mày còn cố cứu giúp làm gì? Mày đã quên những gì hắn gây ra cho mày rồi sao? (Quát tháo)
-không cần hao tâm tổn sức của ba. Nếu ba đã tin tưởng mà giao công ty lại cho con thì con chắc chắn sẽ không để ba thất vọng. Ba còn gì muốn nói không ạ? Nếu không thì con không tiễn ạ. (Bỏ đi)
-cái thằng con trời đánh.. tại sao tao có thể có một đứa con như mày.. (chỉ tay về phía TaeHyung)
-ba bớt giận, anh ấy củng đã cố gắng hết sức rồi ạ. Chắc chắn anh TaeHyung sẽ không đứng nhìn công ty nhà mình sụp đổ đâu ạ.
-con đó, suốt ngày nói giúp nó. Ta thật không thể hiểu nỗi con. Về thôi..
—————o0o—————
19:00, 31/05.
Cơn mưa mãi không dứt, không gian đen tối tỉnh mịch chỉ nghe thấy tiếng lách ta lách tách. Cơn mưa ngày một nặng hạt. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt.
-aaaaaaaa......... (cô giật nảy la hét.)
Haena đang chuẩn bị bữa tối bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt. Hệ thống điện ngừng hoạt động. Một bóng người lướt ngang, Haena cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cô.
-ai đó??
Haena loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại, một ánh sáng nhỏ nhoi hiện lên. Màn hình điện thoại với dòng số dài kèm theo cái tên quen thuộc "mami". Cô vội nghe máy.
-alo.. ba mẹ đi hội nghị về chưa ạ?? (Cả người Haena run run, ngó nghiêng)
-ba mẹ vẫn chưa về. Ba mẹ vẫn còn một cuộc họp quan trong bên đây, có lẽ một tuần sau ba mẹ mới có thể về. Con ở nhà riêng vẫn ổn chứ?
-dạ.. căn hộ đầy đủ tiện nghi lắm ạ.
-ba mẹ vừa xem tin tửc, trời đang mưa to đó, đóng cửa nẻo cẩn thận nha con.. (Dặn dò từng chi tiết)
-dạ.. ba mẹ đi cẩn thận ạ.
Tút tút.. "Rầm" tiếng chớp hung bạo vang dội. Haena hoảng sợ, giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống nước. Ánh sáng cuối cùng nhấp nháy, vụt tắt.
"Rầm" tia chớp sẹt ngang sáng chói lên bóng dáng người đàn ông trong bóng đêm.
-anh là ai? (Sợ hãi)
Tiếng nói gần kề tai cô. Cánh tay mạnh bạo nắm chặt giơ cao. Cánh môi cô đã bị hắn điên cuồng quấn lấy.
-tôi nhớ em..
-(Haena nhận ra giọng nói quen thuộc.) làm sao anh vào được nhà tôi?
Tiếng sấm kinh hoàng không dứt, cơn mưa nặng hạt càng thêm nặng. (Aaaaaaa) Haena ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình.
———o0o———
Cô gái cuộn tròn mình trong chăn, hai tay ôm chặt tai, cô không thể nào ngủ, nỗi ám ảnh cứ vây lấy. Lại một đêm mưa.
"-Fanny ngoan của mẹ, con muốn chơi gì nào?
-Fanny muốn chơi ngựa gỗ. Fanny muốn con đó. (Chỉ tay về phía con ngựa quay màu hồng)
-Fanny đứng đây đợi mẹ một lát, mẹ đi mua vé sẽ quay lại liền với Fanny nha. (Người mẹ ôm con gái mình thật chặt.)
-sao mẹ lại khóc? Đừng khóc mà. Fanny sẽ buồn đó. (Lau đi giọt nước mắt của mẹ)
-Fanny ngoan của mẹ. Cầm lấy bức thư này rồi đợi mẹ trở lại nha.
Người mẹ rời đi. Bước được ba bước bà dừng lại, chạy tới chỗ con gái. Bà cởi sợi dây chuyền trên cổ đeo cho cô bé. Bà bước từng bước thật nhanh, thật nhanh.
-mẹ... mẹ ơi....
Bầu trời ngày một tối đen, tiếng sấm vang dội, người qua kẻ lại, cơn mưa cuối cùng củng đổ ào xuống. Cô bé vẫn kiên cường đứng đó, ôm chặt bức thư trên tay. Trong chiếc xe đen bên lề đường, người đàn ông khoảng u30 nhìn ra cửa kính, ông ta đang chờ chuyến hàng tiếp theo. Quan sát cô bé hồi lâu ông quyết định xuống xe.
-sao con lại đứng đây? Con không thấy ông trời đang giận dữ sao? (Tên thuộc hạ che dù cho cô bé, ông ta ngồi xuống bên cô)
-mẹ dặn con không được nói chuyện với người xấu.
-(xoa đầu) nhưng ta không phải người xấu, con đứng đây sẽ bị cảm lạnh đó. Đi vào trong với ta nhé!
-Fanny phải đứng đây đợi mẹ mua vé quay lại.
-con tên Fanny sao? Cái tên thật dễ thương. (Hất đầu ra lệnh thuộc hạ đến chỗ mua vé xem xét, ông ta cầm lấy dù từ tay hắn ta) ta đợi mẹ chung với con được chứ?
Một lớn một nhỏ, ông che dù cho cô bé suốt ba tiếng đồng hồ. Cô bé vì thấm mưa, mệt mỏi mà lịm dầm đi. Ông bế cô bé trên tay."
Nước mắt đã chảy ướt đẫm gối, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Đến bây giờ cô vẫn luôn giữ cái tên Fanny lí do chỉ có một cô vẫn luôn đợi mẹ tìm mình, vẫn chờ đợi một vòng tay ôm lấy cô và nói "mẹ xin lỗi, mẹ yêu con". Nhưng đến tận bây giờ đã là 21 năm rồi, không một tin tức.. bà đúng là người mẹ nhẫn tâm. Càng ngày cô càng căm ghét cái tên mình, tại sao lại sinh ra để rồi bị ruồng bỏ?
—————o0o—————
Ruby đang ngủ yên giấc, cách cửa mở ra. TaeHyung nhẹ nhàng bước lên giường, anh ôm chặt lấy cô. Giật mình.
-anh làm gì vậy?
-suỵt.. anh chỉ ôm em ngủ thôi.
-đừng mà.. anh mau ưm.. (bị TaeHyung bịt lấy miệng)
-anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần em cho anh ôm em thế này là được.
Tiếng sấm lần nữa vang lên trong đêm. Ruby run run người.
-đừng sợ.. có anh ở đây rồi. (Ôm chặt cô hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top