Chap 35: Real In Fake.
-tôi xin phép.
Haena đứng lên và đi vào nhà vệ sinh. Bỗng cánh tay cô bị nắm chặt. Cô hất mạnh, liếc nhìn người đàn ông.
-tại sao em lại đi với hắn ta. Hay là do em thay đổi gu mới thích người nhỏ tuổi hơn à?
-tôi với anh quen biết nhau sao?
-chỉ một tháng mà em quên cả người chồng của mình rồi sao?
-chồng tôi!? Không phải là một tên khốn ư?? Đúng chứ?
-em..
Haena cười kinh bỉ. Cô bước đi dứt khoát. Giờ đây Park Jimin thấy cô gái này sao mà xa lạ quá, từng câu nói như được gọt dũa, câu nào cũng như phi tiêu đâm thẳng vào tim anh.
Haena nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô bắt đầu hoang mang. "Anh ta làm sao vậy chứ? Không sao. Mày vẫn ổn mà, mày đã làm rất tốt." Điện thoại trong chiếc túi LV reo lên.
-alo.
-mày đang đâu vậy? ( giọng nói hấp tấp) mau đến bệnh viện đi. Tao gặp Ruby đây nè.
-sao!? Mày nói cái gì?
-Tao bắt gặp TaeHyung hấp tấp vào bệnh viện nên đã đi theo hắn ta và thấy Ruby nó đang nằm đây này.
-đợi chút tao đến liền.
Haena như vừa gặp ma, lao nhanh về phía Samuel. Cô nói một loạt mà không kịp thở.
-xin lỗi tôi có chuyện gấp tôi đi trước đây.
-(nắm lấy cánh tay cô) có chuyện gì mà trông cô có vẻ vội vậy? Để tôi đưa cô đi.
Samuel quẹt chiếc thẻ vàng của mình rồi phóng xe đi.
-xin lỗi, nhưng anh có thể chạy nhanh hơn không? Tôi cần đến bệnh viện gấp.
-được rồi.
Haena nhanh chóng xuống xe. Samuel xách giỏ cô chạy theo sau.
-Fanny, nó đâu rồi?
-trong đó. Mà ai đây?
-chuyện này không quan trọng. Mau vô trong đi..
Phòng 303, Haena đứng ngây người trong vài giây. Ruby, cô bạn luôn cười nói vui vẻ vì sao giờ chỉ nằm im đó? Một bình truyền dịch, nhỏ từng giọt khá nhanh xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Haena xúc động không đứng vững lùi lại sau 2 bước, Samuel đỡ lấy cô. Fanny hai tay che lấy miệng mình, cô củng khá bất ngờ vì khung cảnh trước mắt.
Haena như mất đi bình tĩnh, cô tiến nhanh về phía trước, đẩy người đàn ông ra.
-anh là tên khốn. Anh đã làm gì bạn tôi? Hãy nhìn nó đi, nó chưa đủ tội nghiệp sao? Thì ra cả mấy tháng nay không gặp được nó là do anh điên cuồng, anh quá khác so với hồi tụi mình còn chơi chung. Bỉ ổi..
-Haena, cô bình tĩnh lại đi. (Samuel kéo cô lại nhưng lại bị hất ra)
-Samuel!? Em sao lại ở đây!? Em đưa bọn họ tới?
-Anh họ, em chỉ là..
-được rồi, anh hiểu rồi. Ra đây là người con gái em kể cho anh nghe hồi nảy. Để anh nói cho em biết điều này trước khi em quyết định tiến tới với cô ta. Chắc em củng đọc tin tức rồi đúng chứ? Cô ta từng có một đời chồng đấy..
-anh nói gì? Nói lại tôi xem.. (mắt mở to)
-cô củng nghe thấy rồi, việc gì phải kêu tôi nói lại. (Khoé môi cong lên, mỉa mai)
-thật nực cười. Tôi thật không hiểu sao Ruby nó lại có thể đánh mất bản thân để yêu anh cơ chứ. Tôi thật tiếc cho thanh xuân của nó.
-cô có ý gì? (Mặt nghiêm lại)
-đến bây giờ anh còn không hiểu sao? Anh thử nghĩ xem vì sao nó lại chia tay anh? Vì sao nó lại quyết định ra đi? Vì sao sau tất cả những gì xảy ra, nó vẫn chấp nhận quay về đối mặt với anh?
-chỉ vì muốn cứu vớt công ty ba mình nên cô ta mặc tất cả.
-anh đúng là ngu muội quá rồi. Giờ này mà anh còn nói được điều đó sao? Để tôi giúp anh tỉnh ra. Trước đây, do ba nó đe doạ tính mạng của anh, ông ta hứa nếu nó chịu đi thì anh sẽ được an toàn. Nó quay về đây không phải vì muốn cứu công ty, mà vì đó là lý do duy nhất để nó có thể ở lại nước và đền trả cho anh tất cả những thiệt hại mà ba nó đã gây ra, cũng vì một phần tội lỗi mà tình yêu nó dành cho anh. Nhưng anh thì sao chứ? Anh coi nó là gì? Anh không còn xứng đáng với tình yêu của nó nữa. Làm ơn hãy tha cho nó đi, quá đủ rồi..
Fanny nắm lấy tay cô ngăn lại, lắc đầu ra hiệu.
-đủ rồi, mày đã hứa với nó thế nào?
-nhưng tao không thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục sống trong vũng lầy của tội lỗi mà không phải do nó gây ra. (Mất bình tỉnh)
-tao hiểu, nhưng đó là con đường nó đã chọn, hãy tôn trọng nó một chút..
TaeHyung như con thú hoang lao người về phía trước, một lần nữa mất bình tĩnh
- không.. không thể.. Ruby em mau tỉnh dậy đi. Hãy nói với anh sự thật. Tại sao tất cả mọi người đều biết ngoại trừ anh? Em thật ích kỉ.. em làm vậy để được gì?
-anh mau tránh xa bạn tôi ra. (Nắm tay TaeHyung hất mạnh) anh không còn đủ tư cách chạm vào người nó.
Haena ngồi cạnh Ruby, nắm chặt tay.
-con ngốc, mày là đứa bạn ngốc nhất mà tao từng gặp. Tại sao mày lại phải hành hạ bản thân? Làm vậy mày có cảm thấy hạnh phúc, trái tim mày có bớt đi được phần nào đau thương? Tao sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, tao sẽ đưa mày đi khỏi đây, rời xa hắn ta...
-cô im đi và hãy biến ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Tôi không cho phép cô đưa người con gái này đi đâu cả.
Giọt nước mắt Ruby bỗng chốc rơi, môi cô run run. Samuel bất giác nhìn người con gái đó mà xót thương.
-được rồi. Nếu cô đã tỉnh thì hãy mở mắt ra mà đối diện với hoàn cảnh bây giờ đi. Đừng mãi trốn tránh như vậy. Ở đây chỉ toàn những người yêu thương cô, họ sẽ giúp đỡ cô.
Ánh mắt Ruby dần dần mở ra. Cô quay đầu vào phía tường, cố tránh né.
-em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ.. (TaeHyung đứng cạnh giường, vui mừng)
-không cần. (Giọng nói yếu ớt, cô quay mặt nhìn anh) tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao anh không để tôi chết đi? Anh đã nói hận tôi đến tận xương tuỷ, vậy còn cứu tôi làm chi?
-anh...
-xin lỗi, tao đã nói hết tất cả mọi chuyện mày làm cho anh ta nghe rồi. Chỉ cần mày đồng ý ngay bây giờ tao sẽ đưa mày rời khỏi hắn ta. (Haena nắm lất tay Ruby)
-Haena à!!! Cám ơn mày đã là bạn tốt của tao. Nhưng tao không muốn đi đâu cả. Sức chịu đựng của tao củng đã quá giới hạn rồi, tao không còn sức nữa. Được rồi, tao muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Mọi người có thể ra ngoài không?
-Ruby à, đến giờ này mà mày còn không hiểu chuyện sao? Mày còn muốn nói gì với hắn? Tao thật sự thất vọng về mày rất nhiều.
-xin lỗi.. nhưng đây là lựa chọn của tao. Xin mày hãy nghe tao lần này nữa thôi
Haena bất lực nhìn cô bạn mình mà trong lòng muốn bùng nổ, cô nhìn Fanny. Fanny gật đầu một cái. Haena đứng dậy, nhìn Ruby.
-mày vẫn cứng đầu như xưa. Nếu cần gì giúp đỡ cứ nói tao.
Ruby cười dịu dàng, nháy mắt một cái.
-con này (Haena cười)
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, không khí ngột ngạt. Ruby hít sâu rồi lên tiếng.
-anh có cảm thấy vui sau những việc anh đã làm??
-không, anh ngược lại rất đau. Anh đau như chính bản thân anh đang dày vò anh chứ không phải em. Bản thân anh lại không cho phép anh yếu lòng. Đúng, đúng như em hay mắng chửi anh, anh là tên cầm thú không có tình người, trái tim anh bị em đem đi mất, trong anh giờ đây chỉ là một con người không tình yêu. Anh hận em đã bỏ anh đi, hận em nhìn anh bằng con mắt xa lạ, hận em quay lại nhưng bên cạnh người đàn ông khác, tính chiếm hữu trong anh ngày một cao và cứ thế, cứ thế anh rơi vào vực sâu mà không hay..
-vậy tôi hỏi anh. Tôi là gì đối với anh?
-anh không ngại mà khẳng định với em một điều rằng: em chính là người phụ nữ của anh.
-(cười khinh) còn Chấn Mạc An?
-cô ấy...
-anh quá ích kỉ rồi. Bản thân anh quá tham lam, anh chỉ toàn suy nghĩ cho mình và anh xem bọn con gái chúng tôi là những món hàng thích thì dùng không thích thì vứt bỏ.. anh đã có vị hôn thê nhưng anh vẫn muốn tôi, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi hay của cô ấy?
-không, Ruby...
-được rồi tôi không muốn nghe con người giả dối như anh nói bất cứ điều gì nữa. Đã quá đủ rồi. Hãy để tôi yên lặng một chút. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh có thể nào ra ngoài giúp tôi không?
-em nói anh giả dối? Vậy tình yêu em trao anh là gì? Chính bản thân em mới dối lừa mình. Em yêu anh, vì sao lại phải gạt mình để chính anh củng bị ngạt trong sự dối lừa đó? Anh...
TaeHyung lặng lẽ đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu. Anh ngồi khuỵ xuống băng ghế dài, nắm lấy tóc mình, ôm khuôn mặt mà suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top